Chương 177 Ta sợ ngươi chịu không nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỷ phu Thạch Châu mang đến một tin tức khó lường, nói Hạ Nhất Minh bị nghi ngờ có liên quan đến án mạng, có thể là hung thủ giết người.

Nhưng hắn biết không nhiều lắm, chính là trên quan đạo ngoài kinh thành không xa, đụng phải một vụ cãi cọ, hai bên là hạ nhân của Hạ phủ, và văn lại Vu Liên Hải đang rời kinh về quê. Lời là Vu Liên Hải nói, nhưng người này cực kỳ nhát gan, tính tình rất nhút nhát, hỏi kiểu gì cũng không dám nói, hắn trừng mắt, lại làm người này sợ tới mức tiêu chảy, cũng vô pháp hồi kinh với hắn, chỉ có thể kêu đại phu bốc thuốc, ở một đêm ngoài thành.

Thạch Châu nhớ vợ sốt ruột, để lại vài người bên ngoài chiếu cố hắn, dẫn hai đứa sinh đôi đi trước vào kinh......

"Giết người?" Diệp Bạch Đinh hơi bất ngờ, "Hạ Nhất Minh thế nhưng còn giết người?"

Thạch Châu hừ một tiếng: "Loại súc sinh như vậy, chuyện gì làm không được?"

Cừu Nghi Thanh gật đầu: "Ta sẽ xử lý."

"Vậy người này liền giao cho ngươi, sáng mai chắc là có thể tới." Thạch Châu nói xong, nhìn trái nhìn phải, giọng lại hạ thấp một chút, "Vị thuốc 'thiên lũ lan tâm' kia của ngươi, hình như họ Hạ tôn tử kia cũng biết."

Thiên lũ lan tâm?

Diệp Bạch Đinh khựng lại, đó không phải là một trong những loại dược liệu quan trọng, cần để giải độc trên người Cừu Nghi Thanh mà y vừa nói qua với hắn sao?

Thạch Châu: "Khi ta đang tra vài chuyện...... túm lại là có thoáng nghe thấy, cũng không thể xác định, ngươi khi thẩm vấn vụ án có thể thuận tiện nhìn xem."

Lời này nói khá hàm hồ, Diệp Bạch Đinh không biết, Cừu Nghi Thanh lại hiểu ngay, chắp tay trầm giọng: "Đa tạ."

Hai người lại cạn một chén rượu, Thạch Châu liền bắt đầu đuổi người: "Được rồi, chính sự cũng nói xong rồi, rượu cũng uống hết rồi, còn không đi, thật sự chờ ta bày tiệc? Hôm nay tức phụ của ta lại không rảnh."

Cừu Nghi Thanh:......

Diệp Bạch Đinh quá rành tỷ phu nhà mình, đứng dậy muốn đi ra cửa.

"Đi cửa lớn làm cái gì, sợ tỷ ngươi mắng ta còn ít sao? Để cho nàng nhìn thấy, tối nay ta sống sao đây?" Thạch Châu nhướng mắt phía cửa sổ, "Đi cửa sổ đi!"

Diệp Bạch Đinh liếc xéo qua, đây chính là lầu 3, ngươi kêu ta đi cửa sổ?

"Đây không phải có Chỉ Huy Sứ đại nhân sao?" Thạch Châu bắt bẻ nhìn Cừu Nghi Thanh, "Không phải là ngươi mang một người liền không dùng được khinh công đi? Đệ đệ này của ta nặng mấy lượng?"

Diệp Bạch Đinh:......

Thạch Châu còn rất là đúng lý hợp tình, vô cùng hào khí móc ra một tá ngân phiếu, tất cả đều là giá trị lớn, đưa cho Diệp Bạch Đinh: "Hôm nay tới gấp, không chuẩn bị, ngươi tùy tiện xài trước, yên tâm, tỷ tỷ ngươi thương ngươi nhất, nhất định sẽ không giận ngươi đâu, đi đi! Đi mau đi!"

Diệp Bạch Đinh nhận ngân phiếu, eo đã bị Cừu Nghi Thanh ôm lấy, theo cửa sổ nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, hạ xuống mặt đất.

Chân vừa chạm đất, hắn liền thấy được ám khí bắn trúng giày Cừu Nghi Thanh —— một viên đậu phộng tẩm muối tiêu.

Diệp Bạch Đinh quay đầu lại, nhìn thấy Thạch Châu mang biểu tình bất thiện nhìn Cừu Nghi Thanh, giơ tay chỗ cổ họng, làm cái động tác cứa cổ.

Bởi vì Cừu Nghi Thanh vẫn ôm eo hắn, không thả.

Diệp Bạch Đinh:......

Vì tránh phát sinh án mạng ngay đầu đường, hắn lập tức duỗi tay, đẩy Cừu Nghi Thanh.

Thạch Châu lúc này mới vừa lòng, vẫy tay với hắn, ý là, đi đi, nhanh đi, đừng làm cho tỷ tỷ ngươi nhìn thấy!

Diệp Bạch Đinh:......

Rời khỏi phạm vi Trúc Chi Lâu, đi vào một cái hẻm dài, hắn mới kéo tay Cừu Nghi Thanh qua, nhìn thương tích trên mu bàn tay y: "Có đau hay không?"

Miệng vết thương cũng không sâu, không dài, máu đã sớm ngưng, chỉ là nhìn có chút đáng sợ, Cừu Nghi Thanh cúi đầu nhìn mặt tiểu ngỗ tác: "Không đau."

Diệp Bạch Đinh ngửi được mùi rượu quá nồng: "Đầu thì sao, có khó chịu không?"

Cừu Nghi Thanh chồm đến gần, bao lấy hắn ở ven tường: "Đau lòng ta?"

Diệp Bạch Đinh liếc y: "Ngươi say?"

"Rượu này hôm nay, thực sự có chút không đủ nhìn, nghe nói có một ngày, nam nhân đều phải bị chuốc rượu," hơi thở của Cừu Nghi Thanh phả lên cổ Diệp Bạch Đinh, "A Đinh khi nào cho ta cơ hội này?"

Có cái ngày, nam nhân đều phải bị chuốc rượu......

Hình như có một ngày đại hỉ, tân nhân người mặc hồng bào phải uống rất nhiều...... Cẩu nam nhân này thật đúng là dám nghĩ!

Diệp Bạch Đinh đẩy đẩy y: "Không có say liền không cần giả ngây giả dại, đi cho đàng hoàng."

Cừu Nghi Thanh lại không biết hiểu ra cái gì, miệng lưu luyến ở cổ tiểu ngỗ tác một lát, liền buông hắn ra: "Được, nghe ngươi, chúng ta trở về tiếp tục."

Tiếp tục cái rắm! Diệp Bạch Đinh cảnh giác muốn bảo trì khoảng cách với nam nhân này.

Cừu Nghi Thanh thì lại rất thả lỏng: "Tỷ phu......hình như có quan hệ với vương tử Tây Vực?"

Diệp Bạch Đinh: "Không phải ngươi quen hắn sao?"

Cừu Nghi Thanh rất nghiêm cẩn: "Chỉ là gặp qua vài lần, đánh lộn vài trận, quen thuộc thủ đoạn mưu lược của đối phương, không tính là thâm giao."

Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ, thật ra không có gì phải giấu, tỷ phu cũng không có vẻ cố tình giấu giếm, liền nói: "Vậy ngươi có biết, thủ hạ của tỷ phu ta có cái đoàn ngựa thồ?"

Cừu Nghi Thanh đã gặp qua: "Có nghe sơ qua."

Diệp Bạch Đinh: "Tỷ phu ta là làm buôn bán, đoàn ngựa thồ là cha truyền con nối, mới đầu chỉ là lá trà, sau đó thêm tơ lụa, đường đi thì từ Ba Thục Vân Quý, đến phía Tây vùng sa mạc ngoài biên ải, lúc hắn còn rất nhỏ đã đi theo người nhà đi con đường này, nói là lớn lên trên lưng ngựa cũng không quá......"

"Chuyện vương tử Tây Vực kia, ta đã nghe tỷ tỷ nói qua, là một cái tiểu quốc, cách Đại Chiêu khá xa, tới đời này, hình như truyền thừa xảy ra vấn đề, không có nhi tử kế thừa vương vị, liền theo gia phả tìm ngược lên trên, theo xuất giá công chúa, không biết sao, tìm đến tỷ phu ta, nói hắn là người có huyết mạch gần nhất, tỷ phu ta sao có thể tin, lật gia phả nhà mình dò ngược lên, thật sự có vị cao tổ mẫu là bé gái mồ côi theo đoàn ngựa thồ trở về, lúc ấy mất đi ký ức, đã quên thân phận của mình......"

Diệp Bạch Đinh thở dài: "Cho nên cứ như vậy, bọn họ cầu tỷ phu đi kế thừa vương vị, tỷ phu ta mới không thèm cái chỗ vớ vẩn kia của bọn họ, lãnh địa không lớn, khí hậu lại không tốt, ăn dùng đều không dễ chịu bằng Đại Chiêu, có điều nhiều vàng, giàu có thì làm được cái gì, nên kiểu gì cũng không đi, những người này hết cách, mới theo dõi hai đứa sinh đôi...... Có điều bọn họ cũng chỉ là khẩn cầu, không dám sinh sự."

Cừu Nghi Thanh suy tư: "Thì ra là thế."

Hai người trở lại Bắc Trấn Phủ Tư, một bàn tiệc đã được đưa đến, tuy không phải chính tay tỷ tỷ làm, nhưng cũng không kém.

Diệp Bạch Đinh bị câu đến thèm chịu không được: "Tỷ phu ta cho người đưa tới?"

Cừu Nghi Thanh gật đầu: "Hắn đang hối lộ ngươi."

Diệp Bạch Đinh quay đầu nhìn hắn, khóe môi nhếch lên: "Ngươi đã nhìn ra?"

Cừu Nghi Thanh: "Động tác ngươi nhận ngân phiếu của hắn, rất quen thuộc."

"Năm đó hắn thích tỷ của ta mà, tỷ của ta lại không muốn gả sớm như vậy, hắn liền thường hay kêu ta hỗ trợ tạo điều kiện ——" Diệp Bạch Đinh kéo Cừu Nghi Thanh ngồi cạnh bàn, "Trước đó hắn cầu ta cỡ nào, ta cũng không chịu, sau đó tỷ tỷ gật đầu, cùng hắn đính hôn, rõ ràng là muốn ở cạnh hắn, ta mới ngẫu nhiên nhận chút 'hối lộ', nhưng nhiều lần quá cũng không được, hắn bắt cóc tỷ tỷ của ta, ta sẽ giận."

Cừu Nghi Thanh lau chén đũa cho hắn: "Vòng giao thiệp của hai nhà các ngươi hình như hơi xa, làm sao mà định thân được? Hm......có tiện nói ra sao?"

Diệp Bạch Đinh gắp một đũa măng mùa đông: "Không có gì không tiện, cha ta năm đó ở bên ngoài làm quan, trên đường đi gặp sơn phỉ, được phụ thân của tỷ phu ta cứu, cha ta không có gì báo đáp, mới dạy thủ hạ của ông ấy đọc sách biết chữ, còn chỉ chút kỹ xảo làm trướng mục với tính toán, vị bá bá này tuy là mãng hán, lại rất có nghĩa khí, cảm thấy cứu người là chuyện thuận tay, mà làm thầy người khác lại là công đức vô lượng, vẫn luôn âm thầm hỗ trợ, cha ta ở nơi đó làm quan ba năm, bọn họ qua lại rất tốt. Cha ta nói ông ấy thô trung có tế, rất thưởng thức, hài tử gia giáo nhất định không tệ được, khi tỷ phu ta chừng năm sáu tuổi, cha ta đã gặp qua, nói bộ dạng không tồi, tâm cũng đàng hoàng, càng biết rõ càng thích, liền định ra việc hôn nhân này cho tỷ tỷ."

"Dòng tộc hai nhà...... Không thể nói dòng tộc, nhà ta không để ý cái này, cha ta gả con gái, chỉ mong tương lai nàng sống những ngày hài lòng, phu thê ân ái, mỹ mãn hoà thuận vui vẻ, nhà trai chỉ cần trong nhà không nghèo, có việc để làm, có thể làm tốt, hai đứa nhỏ tính nết có thể hợp nhau, như vậy đủ rồi, không quan trọng làm quan làm dân gì, làm quan cũng không nhất định là tốt, làm dân cũng không nhất định kém không phải sao? Lo lắng duy nhất của ông ấy cũng là hoàn cảnh sống, hai đứa nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh không giống nhau, thói quen ngày thường, kết giao bằng hữu cũng không giống nhau, không biết có thể hòa hợp được hay không."

Cừu Nghi Thanh múc cho Tiểu ngỗ tác chén canh: "Cho nên lúc đầu tỷ tỷ không đồng ý?"

Diệp Bạch Đinh: "Ừm, phản kháng rất kịch liệt, nhưng chuyện như duyên phận thật sự nói không rõ, lúc nàng ba tuổi đã gặp tỷ phu ta, nhưng lúc ấy cũng quên mất, sau khi lớn lên cảm thấy đó là cái người xa lạ, tin tức hỏi thăm được thì đều nói tỷ phu bưu hãn, một thân cậy mạnh, nàng càng không thích, còn muốn rời nhà trốn đi biểu thị kháng nghị, kết quả mới ra cửa liền gặp tỷ phu, tỷ phu thật ra là đối nàng nhất kiến chung tình, hai người đánh giá nhau, cuối cùng...... thành."

Diệp Bạch Thược không thích Thạch Châu, mặt cũng chưa chịu gặp, Thạch Châu lúc ấy cũng chưa nói là thích vị hôn thê này cỡ nào, chỉ là từ nhỏ đến lớn, thường bị người ta dùng chuyện này trêu chọc, cũng đã quen, trong lòng nhiều ít cũng có chút chờ mong, khi Diệp Bạch Thược cho người hỏi thăm về hắn, hắn cũng cho người hỏi thăm về Diệp Bạch Thược, còn lén lúc gọi người vẽ bức họa đưa về, Diệp Bạch Thược bộ dáng mặt đẹp má đào, mặt mũi như họa, hắn là một tên nhóc mới lớn huyết khí phương cương, còn biết đây là vị hôn thê, sao có thể không động tâm?

Biết người ta không thích hắn, hắn liền muốn cố gắng một chút, ở nhà làm đủ chuẩn bị, trực tiếp kéo một đoàn xe chở lễ vật, đi Diệp gia.

Diệp Bạch Thược định 'rời nhà trốn đi', đụng phải Thạch Châu, nàng không biết hắn, nhưng hắn nhận ra nàng a, mỹ nhân xinh xắn trong họa đang đứng ngay trước mặt mình, Thạch Châu trực tiếp nhất kiến chung tình, hạ quyết tâm phải biểu hiện cho tốt, không thể để vị hôn thê bay mất, vì thế làm bộ hỏi đường, đến bắt chuyện với Diệp Bạch Thược, Diệp Bạch Thược chỉ là tính hơi nóng, không phải không hiểu lễ phép, đối với người xa lạ vẫn rất thân thiện, chỉ đường, thuận tiện trò chuyện vài câu, phát hiện có chút trùng hợp, hướng đi kế tiếp của hai người hơi tương đồng, dứt khoát đồng hành một đoạn.

Đương nhiên Diệp Bạch Thược cũng không dễ bị lừa như vậy, tâm nhãn không ít, rất nhanh đã phát hiện không thích hợp, liền muốn xử lý tên cẩu nam nhân này, dạy cho hắn biết là nàng lợi hại cỡ nào...... Sau đó Thạch Châu thua cuộc, nhưng cũng ôm được mỹ nhân về.

Còn về kịch bản xảy ra như thế nào, ngươi gạt ta hay là ta lừa ngươi, ngươi hố ta hay là ta hố ngươi, tới tới lui lui, căn bản là tính không rõ.

"...... sau đó nữa thì là tỷ tỷ xuất giá, ta đi đưa người thân, khóc quá trời, tỷ phu dỗ ta nói về sau mỗi năm đều gặp mặt, hắn nói cũng giữ lời, luôn có thể trước tiên sắp xếp tốt thời gian, chuyên phái một đội nhỏ đi đón ta, đến thăm tỷ tỷ, hoặc là sớm cho chúng ta biết, mang tỷ tỷ về nhà thăm, ta trước nay...... đều không có mất tỷ tỷ, chỉ là có thêm một người nhà."

Diệp Bạch Đinh hơi rũ mắt, trong lòng hơi ấm. Đến đây lâu như vậy, ở cạnh tỷ tỷ càng nhiều, những gì nguyên thân từng trải qua trước kia càng rõ ràng, có khi cũng không cần cẩn thận nhớ, hình ảnh liền nhảy ra trong óc, những quyến luyến cùng nhớ mong hòa tan trong thân thể này...... Hắn căn bản không có biện pháp đẩy ra. Hắn giống như...đã biến thành người này, hắn chính là người này.

"Ừm, tỷ phu không tồi, ngươi không được thật sự giận hắn." "Được."

Một bữa cơm nhanh chóng ăn xong, Cừu Nghi Thanh nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, dứt khoát không đi nữa, kêu thủ hạ mang các loại công văn đến, chiếm một góc noãn các, làm việc công.

Diệp Bạch Đinh cũng không nhàn rỗi, lôi ra một đống thư, nằm xoài trên giường đất cạnh bàn nhỏ, ghếch chân, lật xem.

Hai người không ai nói gì, không khí lại không xấu hổ, trong phòng có một vẻ hòa hợp an bình, giống như lòng về một nơi, năm tháng tĩnh hảo.

Không biết qua bao lâu, Cừu Nghi Thanh khép lại một tờ công văn cuối cùng, đi tới nhìn vào sách đang mở ra trên bàn nhỏ: "Quỷ quái dị chí*?"

*Nguyên văn Hán Việt tên sách nha

Diệp Bạch Đinh xem đến đầu cũng không nâng: "Ừm, lễ vật chuẩn bị cho cháu ngoại trai."

Đầu ngón tay Cừu Nghi Thanh lướt qua câu chuyện cô hồn dã quỷ trên trang sách: "Ngươi chuẩn bị cái này làm lễ vật......cho tiểu hài tử?"

Diệp Bạch Đinh thở dài: "Hết cách, tụi nó đúng là thích cái này."

"Tuổi này, thích chuyện ma?"

"Tại ta," Diệp Bạch Đinh sờ sờ mũi, "Hai đứa nó lúc nhỏ tinh lực dư thừa, từ lúc biết bò, là có thể chạy quanh đến độ người lớn đau đầu, biết đi liền dám chạy khắp nơi bắt sâu, còn phân công hợp tác, giả trang nhau, rất láu cá, đúng là ba ngày không đánh, là leo lên nóc nhà lật ngói, chỉ cần tỷ tỷ của ta không ở đó, cơ bản không nghe lời, dỗ cũng không dỗ được, hài tử còn nhỏ, dạy đạo lý cho bọn nó cũng vô dụng, ta liền......"

"Kể chuyện ma hù tụi nó?"

"...... ừm." Diệp Bạch Đinh thở dài, "Lúc đầu chỉ là bịa ra cái quỷ rất đáng sợ, nói nếu lại không nghe lời con quỷ này liền tới bắt tụi nó, lúc đầu tụi nó còn sợ, nghe một hồi, quen luôn, không sợ nữa, ta chỉ có thể kể con quỷ lợi hại hơn...... Sau đó hai tên nhãi lỳ lợm đó cảm thấy cái khác không có ý nghĩa, không đủ kích thích, thấy ta liền quấn lấy ta bắt kể chuyện ma."

Cừu Nghi Thanh: "A Đinh cũng chưa kể chuyện cho ta nghe."

Diệp Bạch Đinh: "Ngươi muốn nghe?"

Cừu Nghi Thanh: "...... ừm."

Diệp Bạch Đinh nhìn nhìn sách trong tay, trong tay thư, đột nhiên muốn thử xem câu chuyện ma quỷ này có hiệu quả như thế nào: "Được a, vậy ngươi ngồi đi."

Hắn thật sự kể chuyện cho Cừu Nghi Thanh nghe, sau đó liền phát hiện không thú vị, bởi vì người này cái gì cũng không sợ a! Còn logic ngất trời, tự mang kỹ năng biết tuốt, hắn vừa mới nhả cái móc, chỉ mới trải chăn, người này liền đoán hết phía sau có cái gì......

Vậy thì còn kể cái gì nữa?

Diệp Bạch Đinh quăng sách: "Cuốn này hình như không được."

Cừu Nghi Thanh cầm lấy một cuốn rơi trong góc giường đất: "Ngươi có thể kể cái này, chắc là ta không quá biết."

Diệp Bạch Đinh nhìn một cái, đây căn bản không phải là chuyện ma quỷ gì đứng đắn, mà là một quyển truyện lãng mạn về thư sinh gặp hồ ly tinh trong miếu hoang.

"Ngươi kêu ta kể cái này cho tụi nhãi con?" Cố ý lấy ra đi, nhưng mà không thích hợp a! Hai đứa nhãi con sinh đôi nhà hắn mới bao lớn!

"Không hợp với tụi nó, hợp với ta."

Thấy nam nhân này sắc mặt nghiêm chỉnh, giả vờ cứ như con sói đuôi to, Diệp Bạch Đinh liền hiểu: "Ngươi cố ý? Là muốn nghe loại này?"

Cừu Nghi Thanh nhìn qua, mặt mày sâu thẳm: "Đinh Đinh không dám?"

Diệp Bạch Đinh liền cười: "Ta còn không phải là nghĩ cho Chỉ Huy Sứ, sợ ngươi nghe xong...... chịu không nổi a."

Cừu Nghi Thanh: "Ngươi có thể thử xem."

Không biết vì sao, lúc Diệp Bạch Đinh tán tỉnh, luôn có một dục vọng háo thắng kỳ lạ, lúc như vậy đương nhiên sẽ không nhận thua, thật sự cầm thoại bản lên bắt đầu kể!

Cuối cùng sao...... Ai cũng không có thua, ai cũng chưa nói tới thắng.

Thư sinh trong miếu hoang là non nớt, có cố chống cự ra vẻ quân tử đoan chính đi nữa, cũng đánh không lại dục niệm nguyên thủy nhất trong nội tâm, hồ ly tinh giỏi thuật biến ảo, khi là nam khi là nữ, khi thì thanh lãnh như tuyết trắng trên đỉnh núi, khi thì nhiệt tình tựa hồng liên dưới ánh trăng, thực sự làm người ta chống đỡ không được......

Hôn triền miên, vẫn có thể làm một đêm ái muội tăng nhiệt độ.

Hơi thở của Diệp Bạch Đinh không khỏi rối loạn, chống tay lên ngực Cừu Nghi Thanh: "Ngươi tối nay......"

Cừu Nghi Thanh kéo tay hắn ra, ôm chặt người vào trong ngực, tim đập cũng mất kiểm soát: "Liền ngủ ở nơi này."

Diệp Bạch Đinh: "Lúc trước đã quên hỏi ngươi, có hiệu quả không?"

Cừu Nghi Thanh chưa nói có, cũng chưa nói không: "......cần phải thử lại xem."

"Ngươi có phải cố ý hay không? Gài bẫy ta?"

"Đinh Đinh có bằng lòng hay không?"

"Thôi, ngủ thì ngủ đi, ta hơi buồn ngủ, về sau lại tính sổ với ngươi."

"Được."

Hôm nay cũng không đi nhiều, nhưng tâm tình phập phập phồng phồng kích động, Diệp Bạch Đinh là thật sự buồn ngủ, rất nhanh đã ngủ, Cừu Nghi Thanh ôm người trong lòng, chậm rãi thở dài.

Thôi, thời gian còn nhiều, luôn sẽ có cơ hội.

......

Một giấc ngủ tỉnh, Diệp Bạch Đinh tinh thần no đủ, liền chờ tỷ phu mang đến kinh hỉ cho hắn.

Cừu Nghi Thanh vốn dĩ chuẩn bị phái người đến Trúc Chi Lâu để nhận người, không ngờ tỷ phu làm việc hiệu suất rất cao, trực tiếp đưa người tới Bắc Trấn Phủ Tư.

Diệp Bạch Đinh đến cổng còn chưa ra, trực tiếp cùng Cừu Nghi Thanh đến chính sảnh, liền thấy được nam nhân đứng trên công đường. Vóc dáng không cao, người cũng rất gầy, mắt nhỏ, mũi cao, không thể nói là xinh đẹp tuấn mỹ, cũng không quá xấu, chỉ là co đầu rụt cổ, nhìn như lá gan quá nhỏ, khí chất bị giảm vài phân, nhìn qua rất là co rúm, rõ ràng là một người trẻ chừng hai mươi mấy tuổi, đã có vẻ thất bại buồn bực của người trung niên.

Cừu Nghi Thanh: "Tên gọi là gì?"

Lời nói hành động hành lễ của nam nhân cũng rất câu thúc: "Tiểu nhân họ Vu, Vu Liên Hải."

"Vì sao lại ở đây, biết rồi đi?"

"Biết, biết."

"Nói."

"Dạ, tiểu nhân hôm kia rời kinh, có cãi cọ với mấy người nghỉ chân ở tiệm ăn trên quan đạo......"

"Người nào?"

"Gia phó của Hình Bộ lang trung, Hạ Nhất Minh Hạ đại nhân." Vu Liên Hải nói xong liền thấy ủy khuất, "Tiệm ăn lớn như vậy, nhiều bàn như vậy, lại không phải không có chỗ ngồi, bọn họ cứ đòi ngồi chỗ của ta, muốn ta nhường chỗ, ta không muốn nhường, lúc ấy tâm tình cũng không tốt lắm, thái độ liền hơi cứng rắn, bọn họ liền giận dữ, chỉ vào mặt ta bắt ta nhường chỗ, kêu đánh kêu giết, ta liền......muốn đã miệng, mới nói bọn họ trên làm dưới theo, chủ tử là loại gì, hạ nhân là loại đó, cả đám đều là tội phạm giết người, sau đó liền......bị giữ lại."

Diệp Bạch Đinh nghe thấy lạ lẫm: "Ngươi không bị người Hạ gia bắt, mà bị người khác bắt?"

"Đúng vậy," Vu Liên Hải lặng lẽ nhìn quanh, "Vị bắt ta kia đi đâu rồi, sao không ở đây?"

Diệp Bạch Đinh: "Ngươi biết tại sao người ra bắt ngươi sao?"

Vu Liên Hải: "Có thể là ta nói chuyện Hạ Nhất Minh giết người? Vị gia kia hỏi ta, muốn ta nói rõ ràng, nhưng ta chỉ là sốt ruột, thuận miệng nói thôi, làm gì có chứng cứ...... Vị gia kia liền có chút không chịu không buông tha, giữ không cho ta đi, đúng lúc này ta tiêu chảy, còn may mắn có thể tránh được một kiếp, nhưng ta bị tiêu chảy vị kia cũng không buông tha ta, tìm người cứng rắn canh chừng ta một ngày một đêm, hôm nay còn đem ta tới nơi này......"

Diệp Bạch Đinh nghe hiểu, là ở tiệm ăn bên lề quan đạo ở ngoài kinh, Vu Liên Hải dừng lại ăn cơm, hạ nhân Hạ gia cũng vậy, tỷ phu dẫn theo hài tử vào kinh, cũng vào ngồi. Vu Liên Hải cãi cọ với hạ nhân Hạ gia, tỷ phu nghe không thích hợp, xem như bảo vệ Vu Liên Hải một lần, cũng giữ người lại, không cho đi đâu hết, cũng không cho ra kinh, trực tiếp đè cổ đưa về kinh thành, đưa đến công đường Bắc Trấn Phủ Tư.

Tỷ phu không phải người tùy tiện, không có khả năng chỉ một câu tùy ý của người khác liền cảm thấy không thích hợp, một hai phải sinh sự, hắn như thế, nhất định là chú ý tới chi tiết nào đó.

"Ngươi cãi cọ với hạ nhân Hạ gia, đã nói những cái gì, một năm một mười, nói rõ ràng."

Vu Liên Hải ngẩn ra: "Tiểu nhân vừa rồi đã nói a."

Diệp Bạch Đinh nhìn hắn: "Tất cả những gì các ngươi nói với nhau, lặp lại một lần."

"Việc này...... được thôi, để ta nghĩ lại," Vu Liên Hải từ từ nhớ lại, nói chuyện liền có chút chậm, "Khi đó ta gọi một chén mì, còn chưa ăn được hai miếng, hạ nhân Hạ gia liền vào, một đám bảy tám người, vừa đi vừa nói chuyện, hình như là ra kinh mua đồ vật, mọi người có ý kiến bất đồng về chuyện giá cả. Một người nói gia chủ từ trước đến nay điệu thấp, bọn họ làm việc không thể phô trương, một người khác nói ở kinh thành điệu thấp cũng được, ra ngoài mua đồ, muốn điệu thấp làm cái gì, gia chủ trong xương cốt cũng không phải là người thích điệu thấp, muốn làm gia chủ vừa lòng, bọn họ phải để ý trong việc chọn mua, biết phía trên rốt cuộc có ý tứ gì......"

"Đại sảnh có rất nhiều chỗ, không phải không có bàn lớn, bọn họ nhìn trúng chỗ của ta, một hai muốn ta phải nhường, nếu là khách khí một chút, ta cũng không có gì, nhưng bọn họ vừa tới liền nói ta bộ dạng xấu, nhìn quần áo của ta, nói ta một tên văn lại nhỏ nhoi, cũng dám chậm trễ chuyện của đại nhân, lỡ xảy ra chuyện thì chịu trách nhiệm nổi không?"

"Ta đích xác không phải ai ghê gớm, chính là một văn lại nhỏ nhoi, ngay cả công tác ở kinh thành cũng không kiếm được, chỉ có thể đi ra ngoài, vốn dĩ trong lòng đã khó chịu, bọn họ còn khi dễ ta như vậy, ta liền không nhịn, nói ta còn chưa ăn xong mì, bọn họ liền vén tay áo muốn đánh ta, trong lòng ta sợ hãi, nói không lựa lời, liền nói bọn họ gia chủ Hạ Nhất Minh cũng không phải thứ tốt lành gì, không phải cũng đã từng giết người......"

Diệp Bạch Đinh: "Hắn giết ai?"

Vu Liên Hải rụt rụt cổ: "Không...... không ai hết, ta nói bừa."

"Nói bừa?"

"Ta thật là thuận miệng nói thôi, thật sự không muốn gây chuyện," Vu Liên Hải quỳ xuống dập đầu, "Chức văn lại tuy không quá có tiền đồ, cũng là cái bát cơm, ta còn vội vã đi nhận chức giao tiếp kìa, thật sự không muốn chọc đến phiền toái gì, hai vị đại nhân liền buông tha ta đi, a? Thật sự chỉ là một chút cãi cọ mà thôi, nếu không được, ta có thể dập đầu nhận sai với Hạ đại nhân!"

Diệp Bạch Đinh nhếch đuôi mắt: "Ngươi cảm thấy ngươi sai rồi?"

Vu Liên Hải co nắm tay lại, không nói gì.

"Vậy tại sao muốn nhận sai?"

"Đây không phải là......hoàn cảnh mạnh hơn người sao," Vu Liên Hải liếm liếm môi, giọng hơi khô khốc, "Người ta là kinh quan, nhân vật lớn cao cao tại thượng, ta không có bản lĩnh, phải nhận thua, Cẩm Y Vệ các ngươi cái gì cũng không sợ, ta thì không được, nhà ta còn có già trẻ, nương ta tuổi lớn, thê tử ta đang mang thai, phía dưới còn có một ấu muội còn chưa định thân......"

Diệp Bạch Đinh nghe xong hắn dong dài, cũng nhìn ra vài thứ: "Người mà Hạ Nhất Minh giết, chính là người thân bằng hữu của ngươi?"

Vu Liên Hải ngỡ ngàng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Bạch Đinh tràn đầy vẻ khó tưởng tượng: "Sao......sao ngươi biết......"

Diệp Bạch Đinh nhanh chóng quyết định: "Ngươi có thể nghĩ lại, Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ đích thân phá án, cơ hội hiếm có, bỏ qua lần này thì không có nữa, rốt cuộc có nói hay không?"

Vu Liên Hải cắn răng, mí mắt rung mạnh.

Cừu Nghi Thanh trầm giọng: "Lên đến công đường của bổn sứ còn không muốn phối hợp, hay là cái chết của người này, e là còn có phần của ngươi?"

"Không có!"

Vu Liên Hải dập đầu lên mặt đất: "Là bạn thân của ta...... Úc Văn Chương bạn ta, chết vào tay Hạ Nhất Minh!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro