Chương 102 Ta không cần mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Diệp Bạch Đinh xách đèn con thỏ không biết phải làm sao, Cừu Nghi Thanh đã xoay người đi trước, vừa đi, vừa ra dáng ra hình mà nói về vụ án.

"Quản Tu Trúc chết vào ngày 7 tháng 7 năm trước, ngày ấy đường phố kinh thành cũng náo nhiệt như lúc này, pháo hoa nở rộ, đèn đuốc lộng lẫy, người trên đường qua lại như mắc cửi......" Cừu Nghi Thanh giương mắt nhìn nhìn sắc trời, "Không sai biệt lắm, cũng là canh giờ này."

Khi ra cửa Diệp Bạch Đinh cũng không có xem thời gian, trước đó khi cùng Cừu Nghi Thanh trò chuyện, sắc trời bên ngoài còn chưa tối, nhưng bọn họ hàn huyên thật lâu, lúc này ít nhất cũng là cuối giờ Dậu, đại khái là 7 giờ tối.

Thời gian này ra cửa, lại là ngày hội Thất Tịch, chẳng lẽ Quản Tu Trúc này có hẹn với giai nhân?

Cừu Nghi Thanh lại nói: "Thời gian này, Quản Tu Trúc rời công sở."

Diệp Bạch Đinh:......

Ồ, hắn sai rồi, đây đại khái không phải là một câu chuyện màu hồng phấn hẹn ước với giai nhân gì hết, chỉ là một câu chuyện về cuộc sống thê thảm của một xã súc 996*, ngày như vậy, còn phải tăng ca đến giờ này.

* 'văn hóa' cày được phổ biến bởi JackMa, làm từ 9am-9pm, 6 ngày 1 tuần

"Đó là muốn về nhà?"

"Lộ trình lúc ban đầu, phương hướng thật sự là đi về nhà," Cừu Nghi Thanh nói, "Tin viết trên giấy rất ít, chúng ta có thể thử tìm một chút."

"Công sở ở gần đây?"

"Không xa, nơi này là con đường hắn nhất định phải đi qua."

"Đường về nhà của hắn dài sao?"

"Không ngắn."

Diệp Bạch Đinh nhìn trái nhìn phải: "Làm việc đến trễ như vậy mới về nhà, đại khái là bỏ lỡ giờ cơm, nếu ta là hắn, chắc là sẽ rất đói bụng, thứ lọt vào mắt đầu tiên, có thể là đồ ăn......"

Hôm nay lại là ngày hội, trong nhà rất bận, có thể không thêm phiền liền không thêm, chính mình ở bên ngoài tìm cái gì ăn là được, cho dù có nhớ thương người nhà, biết trong nhà sẽ để cơm, ước chừng cũng sẽ mua một ít đồ ăn lấp bụng.

"Ta đoán hắn sẽ tìm chút đồ ăn?"

"Đói bụng sao?" Cừu Nghi Thanh nhìn bụng của tiểu ngỗ tác, "Mời ngươi ăn hoành thánh."

Diệp Bạch Đinh: "Ta không có......"

Hắn là đang đứng đắn nói về vụ án, ai ngờ bụng cũng không phối hợp với hắn, thế nhưng ngay lúc này thầm thì kêu hai tiếng, thật sự là đói bụng.

Được rồi, hắn còn chưa có ăn cơm chiều.

Diệp Bạch Đinh xách đèn con thỏ đi theo Cừu Nghi Thanh, rất nhanh đã tới một quán hoành thánh ven đường, lão bản là hai cha con, phụ thân tuổi hơi lớn, có lẽ đã từng bị thương, chân cẳng không quá nhanh nhẹn, mồm miệng lại rất rõ ràng, hỗ trợ tiếp đón khách nhân hoặc lấy tiền, nhi tử gặp người thì chỉ mỉm cười khoa tay múa chân, có lẽ có chút chướng ngại về khả năng nói, phụ trách làm hoành thánh nấu mì.

Sạp tuy nhỏ, nhưng nước súp thơm nồng, hoành thánh vừa được bưng lên bàn, Diệp Bạch Đinh liền gấp không chờ nổi nếm một miếng, hương vị thực không tồi!

Cừu Nghi Thanh nhìn đôi mắt sáng rỡ của thiếu niên: "Như thế nào?"

Diệp Bạch Đinh gật mạnh đầu: "Ăn rất ngon!"

"Thích là tốt."

Ngay lúc này, lão giả quấn tạp dề trắng bước đến đưa món ăn phụ, khi rời đi chân không dẫm ổn, lung lay một chút, Cừu Nghi Thanh đầu cũng chưa quay lại, nhấc tay một cái, đã vững vàng đỡ được.

Lão giả đứng vững, xoay người nói lời cảm tạ: "Cảm ơn lạp, tiểu tử người không tồi, nhìn xụ mặt, kỳ thật tâm địa rất tốt, bộ xương già này của ta, đều là nhờ mọi người chiếu cố mới có thể bình an đến bây giờ, để lát nữa cho ngài thêm cái món phụ, một chút tiểu tâm ý, ngài ngàn vạn đừng cự tuyệt."

Diệp Bạch Đinh cười tủm tỉm: "Lão bá ngài cũng đừng khen y, y a, rất thích bênh vực kẻ yếu."

"Bênh vực kẻ yếu a......"

Diệp Bạch Đinh thấy biểu tình lão giả có chút không bình thường, liền hỏi: "Ngài gặp qua nhiều người bênh vực kẻ yếu rồi sao?"

"Ta tuổi này, chân cẳng như vậy, ngày thường được người chiếu cố rất nhiều, cũng gặp qua rất nhiều lòng nhiệt tình, ta làm lão bà tử trong nhà khi ăn tết thắp hương đều phải khấn, người tốt có hảo báo, thật sự có những người vận khí thật sự không tốt, giống như Thất Tịch năm trước......" có lẽ nhận thấy được đề tài này không được cát lợi, lão giả lập tức im miệng, "Haizz, đều là chuyện quá khứ, không đề cập tới không đề cập tới."

Diệp Bạch Đinh thấy Cừu Nghi Thanh ngó nghiêng khắp nơi, giống như không cảm thấy dị thường, lập tức minh bạch, nam nhân này đâu phải chỉ là dẫn hắn lại đây ăn, là tới hỏi thăm tin tức, Quản Tu Trúc trước khi chết, hẳn là đã tới đây ăn hoành thánh!

Hắn liền hỏi: "Năm trước Thất Tịch sao? Ta cũng nghe nói một chuyện, lão bá ngài nói chính là một thanh niên tên Quản Tu Trúc?"

"Quản Tu Trúc? Ai?" Vẻ mặt lão giả mờ mịt.

Diệp Bạch Đinh ngẩn ra, chẳng lẽ sai rồi?

Cừu Nghi Thanh vẫn rất bình tĩnh: "Một tiểu tử diện mạo rất là tuấn tiếu, mùa hè năm trước thường hay đi ngang qua đây, trán rộng mũi cao, hai bên khóe miệng hơi giương lên, không cười cũng giống như đang cười, tâm địa rất tốt, bộ dáng trắng trẻo, lông mày rất rậm."

"Ô......" Lão giả nhớ tới, "Thì ra hắn tên Quản Tu Trúc a."

Cừu Nghi Thanh: "Ngài nhận thức?"

Lão giả: "Ngài nói tên ta không biết, nói đến diện mạo, đúng là rất tuấn tiếu, đầu mùa hè năm trước đi! Đoạn thời gian đó hắn thường hay tới sạp của ta ăn hoành thánh, rất nhiều thời điểm ngay cả quan phục trên người cũng chưa kịp thay, không biết nha môn nào mà bận rộn như vậy, không cho người nghỉ......hôm Thất Tịch đó hắn cũng tới, những người trẻ tuổi khác có đôi có cặp, hắn cứ một mình, còn mặt ủ mày ê, người là thật sự tốt, có tâm sự, chỉ yên lặng mà ăn không nói lời nào, nhưng nhìn thấy ta bị khách gây sự, đẩy một cái, vẫn đứng ra hỗ trợ......"

Diệp Bạch Đinh: "Hắn mặt ủ mày ê, có tâm sự?"

Lão giả gật đầu: "Đúng đó, vẫn luôn xụ mặt, bất quá đứa nhỏ này đoạn thời gian đó hay tới, thoạt nhìn không giống như là người tính tình không tốt, chắc là gặp phải chuyện gì?"

"Gặp chuyện a......"

"Chắc là vậy, sau đó hàn huyên vài câu, hắn liền cười nhiều hơn, không khác gì lúc bình thường."

"Hàn huyên cái gì?"

"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là hỏi một chút chúng ta gần đây sống tốt không, sinh ý thế nào, Giang Nam mưa nhiều thành hoạn nạn, hỏi chúng ta có bị lan đến hay không, có nghe được chuyện gì lung tung rối loạn hay không...... rồi không có gì nữa."

Lão giả đơn giản nói một chút về tình huống hôm đó, bên cạnh lại có khách, vội nói xin lỗi, xoay người đi đón khách.

Diệp Bạch Đinh ăn xong một chén hoành thánh, ấm áp tràn từ trong bụng ra ngoài, biểu tình cũng lười biếng hơn: "Trong lòng có việc...... Hay là án tham ô?"

Quản Tu Trúc chết hôm đó, vụ án chẳng những đã phát xuống, mà chứng cứ còn rất mạnh, cái nào cũng chỉ hướng hắn, dù chưa định tội, tình thế lại rất bất lợi, trong lòng hắn hẳn là minh bạch, còn áp lực rất lớn.

"Có lẽ." Cừu Nghi Thanh đứng lên, "Đi?"

"Ừm." Diệp Bạch Đinh cũng đứng lên, đi bên cạnh, "Bất quá hẳn là tâm thái hắn rất tốt? Khó khăn như vậy, sầu như vậy, còn có thể nhớ đến trợ giúp người khác, không đem cảm xúc tiêu cực lây cho người khác."

"Đi tiếp sẽ biết."

"Kế tiếp đi nơi nào?"

"Nơi này." Cừu Nghi Thanh đưa Diệp Bạch Đinh tới một cái sạp hoa đăng.

Diệp Bạch Đinh ngẩng đầu nhìn một cái, cảm giác như mình đang bị hoa đăng vây quanh, lớn nhỏ, tròn dẹp, có đèn mỹ nhân, đèn kéo quân và đèn nắn thành hình động vật, chất liệu cũng không hoàn toàn là giấy, bốn góc hoặc thân đèn được làm bằng nan trúc hoặc gỗ, mỗi một trản đều rất đẹp, trản ở chính giữa đặc biệt bắt mắt, là một cái đèn kéo quân tám mặt mỹ nhân, sẽ động, còn rất lớn!

Chung quanh sạp có rất nhiều người, mọi người đều đang giải đố, chủ sạp nói, hôm nay có chừng 58 câu đố được treo ra, chuyên môn mời lão phu tử của Bạch Mã thư viện xem qua, khó khăn không nhỏ, nếu có thể đáp đúng một nửa trở lên, sẽ tặng không cái đèn kéo quân ở chính giữa!

"Cái này......là hợp đi? Không không, là tương, hợp sao có thể đối được chứ? Không đúng, tương cũng không đúng......"

"Là đinh." Cừu Nghi Thanh mở miệng.

Vẻ mặt chủ quán kinh hỉ, chỉ vào Cừu Nghi Thanh: "Vị công tử này đáp đúng rồi! Không sai, chính là đinh! Đề này rất khó a, nãy giờ nhiều người như vậy đều không đáp đúng, công tử dùng cái gì mà liếc mắt một cái liền đoán được?"

Tầm mắt Cừu Nghi Thanh dừng một lát ngắn ngủi trên người tiểu ngỗ tác nhà mình, lời ra khỏi miệng lại đổi hướng: "Ta vận khí tốt."

Chủ quán cũng thập phần nể tình: "Vận khí chính là một loại thực lực! Ngươi vận khí tốt, nên khoe ra khoe ra!"

Diệp Bạch Đinh:......

Khoe ra...... sao? Với cái mặt vạn năm bất biến kia của Cừu Nghi Thanh, sao nhìn ra được hay vậy?

Cừu Nghi Thanh có vẻ có hứng thú với giải đố, đầu ngón tay lướt qua một loạt thẻ tre treo trên hoa đăng: "Truất, thố, lý, phong tranh, hải đường hoa, diệp......bạch."

Tốc độ y đáp đề cực nhanh, miệng lẩm nhẩm câu đố, cơ hồ không cần ngừng lại suy nghĩ, liền nói ra đáp án, những người khác thì còn tốp ba tốp năm tụm thành một đám, đang ngươi phản bác ta ta phản bác ngươi, y đã một hơi đáp hết cả chục cái đề.

Chỉ đoán trúng một hai cái, người khác cũng lười chú ý, vẫn đang cãi cọ nhau, đoán đúng năm cái trở lên, tầm mắt mọi người đồng thời lia đến, nhìn không chớp mắt, đoán đúng mười mấy cái, chung quanh vang vọng tiếng vỗ tay, một đống người mắt sáng lấp lánh, trên mặt sặc vẻ sùng bái, đoán đúng 30 cái......chung quanh lặng ngắt như tờ, không ai dám mở miệng.

Vị này là ai, quá lợi hại đi!

"...... Bạch."

Cừu Nghi Thanh đã đoán sạch những cái có thể thấy trước mặt, cuối cùng một chữ 'bạch', rõ ràng câu đố chữ ở ngay bên cạnh, nhưng y vẫn không đoán, Diệp Bạch Đinh còn tưởng là quá khó, bỏ qua, không nghĩ tới nguyên nhân người ta bỏ qua không phải bởi vì quá khó, mà là đã sớm đoán ra chữ này, ám chỉ tên của hắn.

Cái thứ nhất 'đinh', ở giữa 'diệp', cuối cùng 'bạch'......

Diệp Bạch Đinh không biết đây là trùng hợp hay là cố ý, câu đố là chủ quán người ta thả ra, lại không phải Cừu Nghi Thanh tìm, nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy tên của mình ở khắp nơi......tai hơi phiếm hồng.

Tổng cộng 58 câu đố, Cừu Nghi Thanh đã đáp đúng 30 câu, vượt qua một nửa, dù sao cũng phải để vài câu cho người khác chơi, vì thế chuyển biến tốt liền thu, không hề tìm câu đố nữa.

Chủ quán tuy có chút đau lòng, vẫn thống khoái đem cái đèn kéo quân lớn nhất đẹp nhất ở chính giữa kia đẩy qua: "Giải thưởng lớn hôm nay, về tay vị công tử này!"

Cừu Nghi Thanh lại lắc đầu: "Ta không cần mỹ nhân."

Chủ quán khựng lại: "...... Công tử thích cái khác?"

Cừu Nghi Thanh giơ cánh tay dài, chỉ vào một chỗ: "Cái kia, ta chỉ cần thỏ con."

Thỏ con rất nhỏ, nguyên con còn không lớn bằng cái ngón tay út của y, không tính là cái hoa đăng, được làm bằng vải cứng hoặc nan trúc mảnh, có hoa văn màu, đường nét sinh động như thật, linh khí động lòng người, khó nhất chính là dùng thuốc màu, không biết trộn lẫn loại bột gì, ban đêm phiếm ánh huỳnh quang lấm tấm, không tính là hoa đăng, lại có màu sắc rực rỡ.

Dường như là món đồ nhỏ đang lưu hành năm nay, trên phố lớn có rất nhiều cô nương tiểu hài tử đều dắt một con trên tóc.

Tầm mắt chủ quán rơi trên người Diệp Bạch Đinh.

Thiếu niên vóc người chưa lớn, môi hồng răng trắng, mặt mày như họa, một đôi mắt đặc biệt linh động, như cảnh xuân tươi đẹp, ôm hết đào hoa, hoa hạnh đẫm nước, làm người nhịn không được muốn tới gần, muốn chăm chút.

Hắn sáng mắt lên, đã hiểu: "Được được, vậy ta liền lấy cho ngươi!"

Thỏ con đưa đến, Cừu Nghi Thanh liền đi đến gần Diệp Bạch Đinh......

Diệp Bạch Đinh sao có thể không hiểu, lập tức lui một bước, xua tay nói: "Ta không cần......"

Cừu Nghi Thanh lại rất cường thế, trực tiếp đè vai hắn lại, tay nhẹ nhàng phất qua tóc hắn: "Ta nói rồi, thích vật nhỏ, không mất mặt."

Diệp Bạch Đinh vẫn rất khó tiếp thu, đầu tiên là tiểu váy, rồi là thỏ con, sở thích của nam nhân này có phải có chút khác người hay không?

Đã vậy Cừu Nghi Thanh còn dán vào tai hắn, thấp giọng nói một câu: "...... Ta cũng thích."

Xong đời! Sở thích của y đúng là khác thường!

Diệp Bạch Đinh cảm giác tai mình muốn đui mù, theo bản năng xoa một cái: "Dáng người ngươi như vậy......lại...... thật sự thích thỏ con?"

Hắn không hề có ý kỳ thị gì, mọi người đều có quyền lợi lựa chọn theo sở thích của mình, người khác không có quyền xen vào, hắn chỉ là cảm thấy, một chút cũng không giống a! Ở chung lâu như vậy, hắn lại không đui, cũng không thiếu tâm nhãn, quan sát thể hội cơ bản vẫn luôn có, hành vi thói quen thường ngày của Cừu Nghi Thanh, hoàn toàn không dính dáng tới thỏ, một chút cũng chưa từng lộ ra a!

Cừu Nghi Thanh lại gật đầu, biểu tình nghiêm túc, tựa hồ phi thường kiên định.

Tiểu ngỗ tác nhà mình mặc áo choàng màu ngân bạch, cổ bọc lông xù, tay xách đèn con thỏ, trên tóc cài con thỏ huỳnh quang, một đôi mắt trong veo sáng rỡ nhìn y......

Không sai, y đúng là rất thích thỏ con.

"Thỏ con, rất tốt." Rất đáng yêu.

"Không sai, tiểu thiếu gia mang rất đẹp!" Chủ quán cũng đã nhìn ra, tầm mắt lướt qua Cừu Nghi Thanh, "Ta thấy y thật sự rất thích!"

Diệp Bạch Đinh:......

"Ngươi cũng nhìn ra?" Đây mới là lần đầu gặp mặt đi, liền nhìn ra sở thích của Cừu Nghi Thanh?

Chủ quán co tay vào trong tay áo, ý vị thâm trường: "Cuộc sống này a, sống thôi đã là cái tư vị, có đôi khi không thể xem bản thân đồ vật, phải xem đồ vật ở nơi nào, ở trên người của ai, ký thác chính là cái gì......"

Diệp Bạch Đinh rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì, tiếng cười chung quanh giống như rời xa, không quấy rầy đến hắn.

Cừu Nghi Thanh lúc này mới hỏi: "Năm trước Thất Tịch, cũng có người đoán hết 30 đề, thắng đi giải thưởng lớn chỗ này của ngươi...... Ngươi còn nhớ không?"

"Nhớ, nhớ rõ!" Vì người ta đoán trúng đề, lại không lấy trấn quán chi bảo của hắn đi, nên chủ quán rất nhiệt tình, "Ta muốn quên cũng khó a, mỗi năm lễ lớn ta đều bày quán bán đèn ở đây, đoán liền mấy chục đề đều trúng cũng chỉ có hai người cái ngươi, không còn ai khác nha! Hình như là họ Quản, kêu là cái gì Trúc?"

Cừu Nghi Thanh hỏi: "Trên người hắn có thứ gì đặc biệt hay không?"

"Đặc biệt......" Chủ quán nghĩ nghĩ, "Đặc biệt có tài hoa? Đầy bụng thi thư? Tiểu tử thật sự không tồi, bộ dáng cũng đẹp, nhiều tiểu cô nương đều trộm nhìn hắn đó."

Cừu Nghi Thanh: "Cái khác thì sao?"

Chủ quán: "Cái khác......hình như hắn quen dùng tay trái?"

Cừu Nghi Thanh: "Hôm ấy hắn tâm tình như thế nào? Có vui vẻ tươi cười không?"

"Ô, vậy thì chắc là gặp phải chuyện gì, nên tâm tình không tốt lắm, bất quá đoán vài câu đố, mặt dần dần giãn ra, cười còn không ít, tính tình nhìn rất rộng rãi, người khác bắt đầu trò chuyện về tình hình chính trị đương thời, hắn cũng hàn huyên."

"Đã hàn huyên cái gì?"

"Lúc ấy không phải Giang Nam có lũ lụt sao? Phần lớn là trò chuyện về cái này, mấy người tới sạp của ta giải đố đều là người đọc sách trẻ tuổi, đều rất có chí hướng, nói tương lai nếu có cơ hội thi đậu, ra ngoài làm quan, nhất định phải làm đàng hoàng hơn, tránh cho bi kịch loại này phát sinh, Quản công tử có lẽ cũng nghĩ như vậy, mấy người trò chuyện rất rôm rả, đôi mắt đều sáng......"

Cừu Nghi Thanh lại nói: "Khi đó gặp nạn lũ lụt, triều đình trên dưới tin tức đủ loại ùn ùn không dứt, người chú ý thảo luận chuyện này hẳn là rất nhiều?"

Chủ quán: "Là không ít, chỉ riêng tối hôm đó, ta đã nghe không biết nhiều ít, nhớ đều không nhớ nổi luôn."

"Không có ai phản đối? Tỷ như mắng quan nào tham ô ——"

"Ngài nói như vậy ta mới nhớ, thật là có! Có người mắng một câu cái gì mà làm quan đều là bao che cho nhau, không làm việc đàng hoàng, vị Quản công tử này liền kích động, sinh sôi phê phán người ta một trận, nói thiên hạ là có quan tốt, có hoa sen không nhiễm bùn, cũng có quan viên tính tình thuần thiện chính trực, nếu người ngoài đều không tin, hoa sen vẫn nỗ lực thoát ra khỏi bùn dơ, với ý đồ lấy bản thân chi lực đi rửa sạch thiên hạ, chẳng phải là quá đáng thương sao?"

Chủ quán nói, lại nhớ tới một việc: "Đúng rồi! Hắn bộ dáng đẹp, lần đó giải đố quá mức tài hoa, cười rộ lên ấm áp trong sáng, vừa nói đến chuyện này, có vẻ suy sụp, liền có tiểu cô nương đau lòng, ném cho hắn một viên trái cây*."

*chỗ này bản raw bị mã hóa, ko biết là cái viên gì luôn

"Trái cây?" Diệp Bạch Đinh tò mò, "Là kiểu biểu đạt mến mộ?"

Chủ quán gật gật đầu, khoa tay múa chân: "Không sai, không lớn, chỉ bé tẹo như vậy, trời quá tối ta không nhìn ra là cái gì, nhưng tiểu cô nương ném mấy thứ này cho tiểu tử, có thể có ý tứ gì? Cô nương người ta thẹn thùng, ném xong liền chạy, có thể cũng không nghĩ là phải thế nào, chỉ là cái tâm ý, Quản công tử lại cúi đầu nhìn trái cây, sửng sốt thật lâu."

Diệp Bạch Đinh: "Sửng sốt thật lâu?"

"Đúng vậy, liền sinh sôi sửng sốt thật lâu, sau đó quay đầu lại hỏi ta, nói có phải có người đưa trái cây, đều là ý này?" Chủ quán liền cười, "Ta vừa nghe liền biết có vấn đề, hỏi hắn có phải hắn có người trong lòng hay không? Hắn lại nói không có, ta cảm thấy không đúng a, lại hỏi, đó là người khác đưa cho ngươi? Lúc này hắn gật đầu, còn nói trái cây không nhiều lắm, chỉ là ngẫu nhiên, lúc khác, người này còn giúp hắn pha trà, sửa sang lại công văn, lau bàn xử án......"

"Đây không phải là rõ rành rành sao? Quản công tử bộ dáng không tồi, trong lòng thật sự không thông suốt, hắn vô tâm với người ta, nhưng hắn thành người trong lòng của người ta a......"

"Người kia là ai?"

"Ta lại không biết, không thân chẳng quen, chuyện nhà người khác, ta nào dám hỏi quá nhiều?"

......

Rời sạp, cả hai thật lâu đều không nói chuyện.

Cừu Nghi Thanh: "Có ý tưởng gì không?"

Diệp Bạch Đinh gật gật đầu: "Chuyện người trong lòng này...... ta có chút để ý."

Cừu Nghi Thanh không giống Thân Khương, đầu phải xoay vài cái, nói không chừng còn phải cần người khác chọt một cái mới thông, y chỉ hơi khựng lại, liền hiểu ý Diệp Bạch Đinh: "Là địa điểm."

Diệp Bạch Đinh gật gật đầu: "Không sai."

Nội dung cuộc trò chuyện của Quản Tu Trúc và chủ quán hoa đăng có nhắc tới giấy tờ, công văn, bàn lớn, nếu chỉ là hỏi han bình thường, đưa nước trà điểm tâm, quét tước án kỉ, nữ quyến trong hậu trạch cũng có thể làm, nhưng bàn lớn, công văn, tựa hồ chỉ có công sở mới có.

Hắn nhìn Cừu Nghi Thanh: "Hộ Bộ quan viên...... hình như đều là nam?"

Cừu Nghi Thanh: "Đúng vậy."

Quan nha chỉ biết có đồng liêu, sẽ không có nữ nhân, vậy người thích Quản Tu Trúc, là ai? Phần hồ sơ bọn họ có trong tay cũng không hoàn chỉnh, không có ghi chép gì về chuyện này, nếu như lúc đó không liên quan đến vụ án, cũng sẽ không cố tình bị nhắc tới.

Dù sao ngay cả đương sự cũng còn chưa phản ứng lại, có lẽ đến đêm đó mới biết được.

"Muốn chú ý một chút quan hệ công tác lúc đó của Quản Tu Trúc hay không? Đám đồng liêu đó hiện tại ở nơi nào? Nếu vẫn cứ ở Hộ Bộ liền càng tiện......"

"Ta sẽ tra kỹ."

Diệp Bạch Đinh nghĩ công việc, bước chân hơi chậm, lại ngẩng đầu, trước mắt là thân ảnh cao lớn của Cừu Nghi Thanh đi trong ánh đèn lộng lẫy, y đi cũng không mau, lại rất ổn, có vầng hào quang trắng mờ rơi trên vai y, không biết là ánh đèn hay là ánh trăng, thêm cho y một tầng mông lung, y giống như từ nơi thời gian sâu thẳm đi tới, mang theo vẻ đẹp khó tả.

Diệp Bạch Đinh rũ mắt, ánh mắt dừng trên cái đèn con thỏ trong tay.

Nhìn cái đèn tròn tròn mập mập, sờ sờ con thỏ phát sáng trên tóc, tầm mắt lại dừng trên vòng tay nhỏ nơi cổ tay.

Vòng tay mảnh mai bằng vàng tinh xảo, hoa văn cũng không phong phú, hơi giản dị, rất hợp với mình, lục lạc nhỏ trên bên trên lại lả lướt tú khí, còn rất đáng yêu, hắn động một chút, liền vang một cái, đi một bước, liền lắc một cái, chỉ cần ngừng lại, Cừu Nghi Thanh nhất định sẽ biết.

Quả nhiên, ngay sau đó, Cừu Nghi Thanh liền xoay đầu, trở về hai bước, đi đến cạnh hắn: "Mệt mỏi?"

Diệp Bạch Đinh nắm chặt đèn con thỏ trong tay: "Không có."

Cừu Nghi Thanh cũng đã xách cái đèn con thỏ đi: "Ta giúp ngươi cầm." Có lẽ có chút không hiểu xách có cái đèn cũng có thể mệt, lại không nói gì, chỉ nói, "Như vậy ngươi cũng có thể nhìn thấy."

Diệp Bạch Đinh:......

Tựa hồ là chỉ có thể......

Hắn hơi hơi nghiêng đầu, ý cười nhiễm bên môi: "Cảm ơn."

Ánh pháo hoa ánh trăng chiếu vào mặt làm thiếu niên thật sự động lòng người, Cừu Nghi Thanh dừng một chút, mới dường như không có việc gì mà đi về phía trước: "Mệt mỏi liền nói, bổn sứ lại không lấy đồ của ngươi, chỉ giúp ngươi cầm."

Diệp Bạch Đinh nhìn Cừu Nghi Thanh, không nhịn xuống, cười.

Hình ảnh này nhìn có chút kỳ quái, dáng người Cừu Nghi Thanh quá mức cao lớn uy vũ, trên người luôn có một cổ túc sát chi khí quanh quẩn không đi, hiện tại xách một cái đèn con thỏ tròn tròn mập mập, manh manh nho nhỏ, có chút không hợp, nhưng cái vẻ không hợp này......còn rất đáng yêu.

Thích a......

"Cười cái gì?"

"Không có gì."

"Còn không đuổi kịp?"

"...... được."

Hai người kế tiếp lại đi vài chỗ, đều là nơi Quản Tu Trúc đã đi qua trong đêm Thất Tịch đó, có vài sạp nhớ rất rõ, gặp qua hoặc đã chiêu đãi qua hắn, có vài sạp không nhớ rõ ràng, đã quên gần hết.

Bọn họ liền từ một chút tin tức này, tận lực tìm tòi nghiên cứu người này, tính cách hắn như thế nào, có yêu thích gì, đêm đó đi một vòng phố lớn, lên lịch trình là như thế nào, hắn đang theo đuổi cái gì, vì cái gì mà phiền não......

Cuối cùng, đi tới cửa một khu nhà hơi hẻo lánh.

Diệp Bạch Đinh hỏi: "Của Quản Tu Trúc?"

Cừu Nghi Thanh gật đầu: "Tòa nhà không rộng, chiều sâu lại rất đặc thù, bên trong u tĩnh, cảnh trí không tầm thường, Hộ Bộ quan viên từng chọn đến đây để tụ tập uống rượu, có ngay trong hồ sơ phát trước đó không lâu. Vào xem không?"

"Được."

Nhưng Diệp Bạch Đinh còn chưa đi đến cửa, chân liền trượt một cái, theo bản năng nhào về phía trước, hắn phản ứng không nhanh, chỉ kịp kêu tên nam nhân trước mặt: "Cừu Nghi Thanh!"

Cừu Nghi Thanh phản ứng cũng rất nhanh, tay phải nắm tay hắn, tay trái ôm eo hắn, chân lướt một cái xinh đẹp, xoay một vòng tại chỗ.

Dừng lại, khẳng định là vững vàng dừng lại, bộ dáng tà áo xòe ra cũng thật xinh đẹp, nhưng......cũng không cần.

Diệp Bạch Đinh cảm giác tim đập có điểm mau.

Cừu Nghi Thanh nhíu mày: "Dẫm trúng băng?"

Tối nay trời trong, trăng sáng, đã nhiều ngày cũng không có tuyết rơi, nhiệt độ vẫn cứ thấp, trước đó còn có tuyết đọng chưa tan, đường đi đích xác sẽ trơn trượt, nhưng Diệp Bạch Đinh đạp đến lại không phải băng, mà là một viên......đá nhỏ?

Viên đá bị hắn dẫm một cái, cọ rớt đi lớp đen đen bên ngoài, dưới ánh trăng phiếm lên màu trắng sâu kín.

Không đúng, đây không phải đá.

Diệp Bạch Đinh nhặt lên nhìn một cái, một đoạn rất nhỏ, hơi dơ, nhưng hình dạng này kích cỡ này, hắn lại rất quen thuộc.

"Là câu cốt*."

Xương bàn tay người.

*là một cục xương nằm ở gốc bàn tay gần cổ tay

Lời editor: ai quăng cho lão trái sầu riêng hay trái mít bày tỏ tình cảm đi, thèm, nhớ kêu môt tiếng rồi hãy quăng...mà mắt tiểu Diệp tốt dữ vậy, nhìn phát biết ko phải đá =)), đây là hào quang nam chính đúng ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro