oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào một chiều thu nắng vàng ươm rơi trên mặt đường, em bước đi trong hối hả vì sắp muộn mất tiết học. nhưng đâu chừng được hơn ba bước nữa là mưa nhỏ giọt, hạt mưa không nặng vì là mưa bóng mây.

em dù rất muốn tiếp tục nhưng ngập ngừng vì em sợ khi tới lớp, anh sẽ nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của em mất. nên rồi em quyết định đứng lại và chờ cho tạnh mưa, cũng không quên nhắn cho nhỏ bạn một câu.

em đứng trú mưa dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa quen thuộc trong khu phố. nước từ mái lách tách rơi trông rất vui mắt nên em cứ lấy tay nghịch mãi thôi.

nhưng em đâu biết dáng vẻ đáng yêu này của em, từ đằng xa đã bị anh thâu hết vào tầm mắt.

anh cũng là đang trên đường đi học. từ xa thấy dáng vẻ mảnh mai của em, anh quyết định dừng lại để bắt chuyện.

"này bạn học!"

em nghịch nước mãi chẳng để ý có người đứng trước mình. đến khi ngước mắt thì miệng như dính keo, nửa lời cũng không thể nói.

"bạn cùng lớp với mình đúng không?"

đáp lại anh là cái gật đầu nhẹ.

"mình chở bạn đi nhé?"

"đ-được không?"

em lúng túng lắm. người em thầm thích đang ngỏ lời chở em đi cơ mà. trong bụng em bây giờ loạn hết rồi, không chừng lá lách em chắc đang nằm giữa ngực.

"bạn yên tâm. mình lái xe từ hồi mới đẻ!"

em bật cười. sao mà anh hay ra dẻ quá, nhưng mà em thích.

"lên mau không trễ giờ!"

"ừm!"

anh tinh tế mở sẵn chỗ để chân rồi mặc áo mưa và đội nón cho em.

"sao mà giống người yêu nhau thế này."

em lỡ miệng nói tâm tư mình.

"thế à? thế bạn có muốn thử không?"

anh cười nhẹ nhàng hỏi.

"hả?!"

mặt em đỏ ửng. em đứng ngơ ngác không biết nên trả lời làm sao.

"bạn không đồng ý là mình chạy xe đi đấy nhá!"

"ừm ừm được mà được mà, làm người yêu mình đi!"

"đồng ý rồi thì lên xe mình đèo!"

em cười tươi lon ton leo lên xe anh.

và thế là 2 người iu nhau mãi về sau cho tới khi 2 đứa nó cãi to ì đùng và chia tay.

hếc chiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro