#1 mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tuyến đường vắng chạy tắt qua một con hẻm nhỏ trong một khu chợ bình dân , băng qua con đường hẹp , một thiếu niên đang đạp xe đạp băng qua con đường gồ ghề dơ bẩn bởi bùn đất và nước hôi tanh của những người bán cá .

- biển báo chợ-
[20:12 đêm 23/3 cẩn thận trời đổ mưa ]

- đàn bà " ôi trời ơi ~ Thiên Hạ mà lại đi ra đường rồi sao ? Đi chợ hả con há há há ".

Những người phụ nữ khác trong chợ gần đó cũng chú ý đến, họ mỉm cười chọc ghẹo cậu ta dù tỏ ra không quá xấu xa nhưng vẫn đủ làm người khác khó chịu. 

- Bà hồng " ôi trời, con gái của Bà hai chịu ra khỏi nhà rồi sao ,haha ".
- Bà cá " haizz , mấy bà vô duyên quá , chọc ghẹo thằng nhỏ , con mua gì sao ... ơ nó đi rồi ".

Thiên Hạ đạp xe đi trong khó chịu và bực tức, cậu đạp xe chạy vào một lối mòn cậu lao ra đường vắng rồi chạy đến gần bờ sông .

Khi đến nơi , hơi thở hì hụt của cậu và cái mùi hôi cơ thể vì mồ hôi trên người . Cảm giác bức bối khó chịu đeo bám lấy cậu từ những lời của mấy bà thím lắm lời kìa . Cậu bức đến bời sông ngồi xuống ngắm nhìn ánh đèn của phía bên kia bờ sông. Cậu mệt mỏi nằm ngửa ra đất .

Mệt quá ~~~

Thiên Hạ đưa tay xuống túi quần lấy cả chiếc điện thoại đang run liên tục của mình và nhìn tin nhắn mới được gửi đến , điện thoại của cậu chỉ là một chiếc cảm ứng cũ từ hồi học lớp 8 đến giờ .

[ bé mèo : lô lô tụi bây ở , bà chị sắp kết hôn rồi vào tháng tư này ~~ @Hạ đại đế , @Bạch Thiên Lộc !!. ].

- Thiên Hạ " xí ! con Hãm , hay nó cố tình ta ? Mà thôi mình cũng không quan tâm lắm vì mình cũng ghét con chị nó ".

[ Hạ đại đế : ? , mày có bị khùng không mà nhắn vào nhóm này ?].
[ Bé Mèo : ? (°_°) báo tin vui thôi mắt gì chửi ?!! ] .
[ Hạ đại đế: mày thông báo người yêu cũ tao có chồng cho tao nghe à ? ].
[ Bé Mèo: Ặc !! Em quên !! Xin lỗi !!].
[ Lộc ốm : chị mày là con nào ?].
[ Bé Mèo: bạn thân mày mà , mày bắn game với bã suốt còn gì ?].
[ Lộc ốm : tao chỉ có mỗi thằng Hạ là bạn thôi , con kia là ai tao đâu có nhớ ?].

Kakaka bạn tao có khác há há !!!.

[ Hạ đại đế: thưởng một hộp bánh bạch tuộc].
[ Lộc ốm : đa tạ bệ hạ!!!].
[ Bé Mèo:   (=_=)].

Hahaha cái thằng này thấy bánh bạch tuộc là sáng mắt , haha .

Cậu ta quay người sang một bên để nằm dễ chịu hơn do cơ thể quá ốm nên dù đang nằm trên cỏ thì cũng bị cấn cơ thể, Chân cậu chạm vào một thứ gì đó rất ước , theo phản xạ tự nhiên cậu rút chân lại và ngồi dậy nhìn thử xem thứ gì đã đụng vào cậu ,  Thiên Hạ nhìn xuống chân cậu và phát hiện một bộ đồ nữ , gồm một chiếc áo sơ mi trắng sửa cổ hoa , một chiếc váy đen , một đôi giày cao gót và một chiếc điện thoại.

Cơ thể Thiên Hạ run lên vì cậu chắc chắn chưa bao giờ thấy những thứ này khi nãy , đống đồ nước nhẹp này như mới được vớt lên từ dưới nước vậy . Tay cậu run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại nằm cạnh bộ đồ nữ kia lên với sự sợ hãi. 

Mở lên cậu cảm thấy may mắn vì chiếc điện thoại vẫn chưa bị hư hỏng gì dù nó bị dính nước . Mở chiếc điện thoại không quá khó vì nó không có khóa mật mã gì như bao cô gái khác mà cậu biết , tưởng chừng đang định vui vì dù hơn sợ vì đột nhiên có đóng đồ ở đây và có chiếc điện thoại mới tinh , nhưng không thể cười được vì ... đập vào mắt cậu là một vài tin nhắn đang bị nhắn dang dở và được gửi cho một người tên ... Unknown ? .

[ Thư Ngân : tôi nhìn thấy một sinh vật màu đen khi đang bơi dưới sông , nó to kinh khủng và nó trông như một làng khói , nó đã nhìn thấy tôi , nó không đuổi theo tôi mà chỉ đứng trên bờ ]
[ Thư ngân : tôi đã cố gọi cho tất cả mọi người những không ai nghe máy cả . ( tin chưa được gửi ).

- Thiên Hạ " c, cô ta vừa nói là nó ở trên bờ hả ... vậy sao điện thoại cô ta lại ở đây ... ha.. HAH.  Đây chắc chắn là một trò chơi khăm thôi ... đúng , đúng vậy ... không th!!".

*tách tách tách * tiếng nước rơi xuống  .

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Thiên Hạ , cậu có thể nghe thấy và cảm thấy nước đang nhiễu xuống phía sau lưng cậu và rơi xuống đất , nó rất gần cậu , chắc cách chỉ khoản 1 mét là cùng .

Thiên hạ cầm chiếc điện thoại lên vào chỉnh vào chế độ chụp ảnh và để Camera trước , cậu nhắm mắt lại và đưa điện thoại lên trước mặt cậu .

Bất cứ ai cũng sẽ nghĩ theo hướng thằng điên này sao không chạy đi , shit ! Tao khinh , đứng trước tình cảm này có bao nhiêu người có thể chạy chứ .

Cậu muốn quay mặt lại nhìn xem thứ quỷ gì đang sau lưng mình , nhưng vì quá sợ nên cậu không dám quay đầu lại nên dùng điện thoại như một tấm gương để xem . Chân cậu đã cứng đờ hết cả rồi nên không thể chạy được nữa .

Phía sau lưng cậu là một làn khói đen  to lớn , nó cao đến 3 mét và có vô số con mắt màu trắng khắp người , trái với cơ thể to béo của mình , nó có hai cánh tay mãnh khảnh và đang bế một ai đó như bế một đứa trẻ .

Đó là cơ thể của một người phụ nữ trưởng thành khoảng đôi mươi , cô ta có làn da trắng đến mức không thể tin đó là con người và cơ thể cô ta có vô số đường màu đen như những vết nứt nhưng cũng giống hình săm hay hình vẽ lên cơ thể hơn là sự nứt vỡ của cơ thể , dựa vào việc cô gái trẻ đáng thương kia chỉ mặt nội y và đang ước đẫm kia thì cậu chắc chắn cô ấy là chủ nhân của bộ đồ và chiếc điện thoại. Chỉ có một điều quỷ dị chính là đôi mắt cô ấy chảy ra một thứ nước màu trắng đụt như sữa và trên cổ bị quấn chặt bởi một vòng gai với lá màu đen và ba bông hoa hồng màu xanh dương .

- Unknown " Ái chà chà , xem ta có gì ở đây nào ! Fukukuku , một đứa trẻ đáng yêu và ... rất thích hợp để làm con ta ~♡". Một giọng nói ngọt ngào nữ tính vang lên như bóp nghẹt trái tim sợ hãi của Thiên Hạ , dựa trên sự run động của những con mắt cậu chắc chắn đó là lời nói của con quái vật kìa nhưng điều làm cậu muốn ngất xỉu đó là nơi phát ra giọng nói lại là cơ thể của cô gái trên tay con quái vật kia .

Cô gái không cử động dù là bụng hay ngực thì chứng tỏ đã tắt thở nhưng miệng thì vẫn đang nói chuyện như không có gì xẩy ra , thậm chí còn nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt cô ấy mở ra với cặp mắt song đồng tử . Mỗi bên mắt cô ấy có đến hai đồng tử .

Con quái vật hạ thấp xuống và đưa cơ thể cô gái áp vào lưng cậu , cô ta choàng hai tay lên vai cậu để ôm gọn đầu của cậu , cậu không còn cảm nhận được bất cứ sức lực nào từ cơ thể nữa .

- Unknown " hôm nay chắc chắn là một ngày vô cùng trọng đại và ngọt ngào, ta tìm được một thân xác vừa ý và tìm thấy một đứa trẻ hoàn toàn tương thích với ta , con có muốn trở thành con của ta không? ". Giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm vào tai cậu , nếu là trong một tình huống bình thường thì chắc chắn cậu sẽ đổ gục trước cách làm quyến rủ ấy nhưng trong tình huống hiện tại thì cậu thầm khen ngợi bản thân vì sao không đổ gục , ý là đổ gục vì ngất xỉu do sợ hãi , hay con quái vật kia đa khiến cậu không chạy được và ngất ngất đi .
- Thiên Hạ " ngươi ... muốn gì ...ở ... tao.. ". Cậu khó khăn rặn ra từng chữ một .
- Unknown " con có muốn trở thành con của ta không~~ ? Con có ghét xã hội loài người không ? Con có ghét sự yếu đuối của con người không ? Con ta ~ con ta ~ con của ta ~ ♡ sau bao nhiêu lâu ta cũng có thêm cho mình một đứa con ~~ đã hơn 80 năm cho đứa trẻ cuối cùng , ta cứ lo sẽ không còn ai phù hợp để trở thành con ta nữa ".
- Thiên Hạ " xì, xin lỗi tôi có thể.... ".
- Unknown " Mẫu thân sẽ không vui nếu con từ chối đâu ~ giờ thì đặt tên con muốn bắt là gì nào ~ ". Nó buôn cậu ra và nâng cao người lên .

Khi nó buôn cậu ra cậu đã có thể cảm nhận được sức mạnh từ cơ thể của mình. 

- Thiên Hạ " t, Tao đã nói là tao sẽ không đồng ý !!! " Thiên Hạ nhanh chóng cắm đầu chạy đi , cậu nín thở chạy thật nhanh mà không dám quay đầu lại .

Cậu chạy sang bên phải con quái vật và cố chạy ra đường lớn , khuôn mặt cậu ước đẫm mồ hôi , nhưng có gì đó không đúng , cậu nhảy một phát mạnh ra đường lộ nhưng khác với cậu tưởng tượng. Những chiếc xe, những người đi bộ hoàn toàn đứng im bất động như một pho tượng. Đến cả Thiên Hạ , người đang nhảy trên không cũng đang bị lơ lửng mà nói đúng hơn là đứng im giữa không trung .

- Thiên Hạ " không.... không ... ".

Cơ thể cậu bị kéo ngược lại và những chiếc xe và người đi đường cũng đi ngược . Thiên hạ gào lên đầy giận dữ và sợ hãi .

- Thiên Hạ " Khônggggg !!!!!! ".

Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu trong khi cậu đang bị kéo ngược vào trong bóng tối và che phủ đi những dấu vết kì lạ là cơn mưa lớn đổ qua .

* À ~ biết rồi ~ tên con sẽ là ~ Reberra , giờ hãy tái sinh một lần nữa với tư cách là một phôi thai hư vô, khi con tỉnh lại sẽ là với tư cách là một quả trứng hư vô ~~ gia đình ta chào mừng con , con út Reberra !! .

- Thiên Hạ " Áhhhhh !!". Tiếng hét yếu dần và tan biến vào màng đêm đáng sợ.

****
* tin tin tình tính tinh * báo thức điện thoại.

- Thiên Hạ " hư ~~~ưuuu ". Tay cậu mò mò tìm chiếc điện thoại của mình và tắc báo thức .

Cậu nhìn điện thoại một lúc rồi bật dậy trong kinh ngạc.

- Thiên Hạ " hử , hả , hử ???". Cậu nhìn xung quanh cơ thể mình để xem có mất đi thư gì hay không , sao khi xác nhận mình không sau, cậu nhìn xung quanh và ngạc nhiên khi đây là nhà của mình , cậu nhìn vào điện thoại của mình.

09:23 sáng 24/3 nắng gắt.

- Thiên Hạ " lẽ nào là là mơ ? ... hừ .. kh, khoang đã !!!". Nhận ra cho chuyện không đúng và nhìn xuống bộ đồ của mình, vì khi nãy mơ ngủ nên cậu đã không nhận ra.

Bộ quần áo của cậu đã thay đổi so với hôm qua, và nói đúng hơn là đây là một bộ quần áo hoàn toàn mới lạ . Hôm qua cậu chỉ mặt một chiếc áo thun đen và chiếc quần đùi trắng , nhưng giờ nó là một chiếc áo thun đen dài tay với phần nút thắt trên vai trái có một chiếc thẻ bài hay kim bài gì đó màu vàng ghi số 400 , chiếc áo có phong cách giống một võ sĩ theo phương diện nào đó nhưng khi nhìn xuống phần quần của mình thì nó là một chiếc quần đen rộng cổ chân với những phần chỉ đỏ cột hai bên . Cậu tích tốc chạy vào nhà vệ sinh thì nhận ra phong thái võ sĩ cậu nhận xét khi nãy đã biến mất , khi nhìn tổng thể thì nó giống mấy gã pháp sư lập đàn cầu phép hơn .

Thiên hạ nhìn ra sau lưng thì có một chiếc nơ lớn với hai dãy lụa màu đen đỏ cột ở eo lưng cậu , cậu chú ý đến chiếc thẻ bài kim loại kia , nó khá dầy cở 3cm và có kích thước bằng lòng bàn tay , nó có hình lục giác và mặt trước ghi số 400 , còn mặt sau ghi chữ Reberra . Và sự khủng khiếp không nằm ở bộ đồ...

- Thiên Hạ " m, mắt của mình , A cổ của mình nữa !!". Mắt trái của cậu liên tục pháp ra một ánh sáng nhẹ màu trắng và cổ của Thiên Hạ của có hình vết nứt ở cổ nhưng khác với cô ấy đã chết hôm qua , vết nứt có màu trắng nên khó thấy hơn nhưng nó lại phát ra ánh sáng giống bên mắt trái .

Cậu khó chịu nhưng cũng không biết làm gì hơn ngoài việc chấm nhận sự điên khùng hôm qua là thật nhưng cũng không khỏi rùng mình vì sao con quái vật kia đưa cậu về đâu được mà không ai phát hiện ra.

- Thiên Hạ " ... Re..berra !! Hả !". Cậu tò mò đọc thử và thẻ bài ấy phát sáng khi ánh sáng biến mất thì bên mắt và cổ của cậu cũng trở lại bình thường, ngoài ra bộ quần áo của cậu đêm qua cũng trở lại như cũ là một bộ đồ thun trắng đen bình thường. 

- Thiên Hạ " Ahaha !! Bình thường rồi .. à không đúng , đống râu chưa cạo vì lười và lông trên người , ngoại trừ lông mài và lông mi thì chúng biến đâu hết rồi !! Ôi nhìn tay mình không có lông trắng hơn hẳn , ét !! Vết sẹo do gãy tay khi còn nhỏ cũng mất luôn rồi !!! ".

                                -1-

Lâu lâu đổi khẩu vị :> chứ viết Isekai hoài cũng nhàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro