Phiên ngoại 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống trước và sau khi có con là như thế nào? Đương nhiên là rất khác biệt. Nhưng sự khác biệt này có phải chỉ thể hiện ở việc trong nhà nhiều ra thêm một đứa trẻ không? Hay còn nhiều ở các khía cạnh khác nữa?

Vậy để làm rõ, chúng ta hãy cùng đi từ sự khác biệt đầu tiên. Có thể nói việc trong nhà có thêm một đứa trẻ, sẽ làm tăng số lượng phòng ngủ được sử dụng lên. Cụ thể đó là căn phòng đối diện phòng ngủ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nay đã có người sử dụng. Trước kia, đó vốn dĩ chỉ là một căn phòng dành cho khách bình thường. Ngoài giường gỗ nệm trắng đơn bạc ra, thì không còn gì khác. Nhưng giờ đây, nó đã được đổi thay bởi màu sắc tươi mới, và hoa văn sinh động mà đứa nhỏ nào đó thích. Tủ đựng quần áo được thay bằng một cái mới, lớn hơn. Bàn học cùng kệ sách được thêm vào. Căn phòng còn được trang trí bằng rất nhiều khung tranh nhỏ xinh và đèn led. Để có thêm sinh khí, một vài chậu cây xương rồng hoặc sen đá be bé cũng được đặt vào. Tổng thể bài trí cực kì hợp lí mà không bị rối mắt. Đây quả là căn phòng đáng ao ước và lí tưởng đối với bất kì đứa bé nào.

Nhưng đứa trẻ ở trong căn phòng ấy cũng thật không biết điều. Cái tổ lí tưởng như vậy mà không chịu mà an giấc. Lại cứ đi sang phòng đối diện, gõ cửa ăn vạ để...tranh chỗ ngủ của Tiêu Chiến.

Đây cụ thể là điểm khác biệt thứ hai. Và dường như chỉ có Vương Nhất Bác là hài lòng với cái khác biệt này. Cứ độ khoảng mười một giờ đêm, cửa phòng của hai người lại được một bàn tay bé nhỏ non choẹt nện lên. Là Tiểu Tán, thằng bé cứ cách một hai đêm là lại chạy sang đòi ngủ cùng Tiêu Chiến và Nhất Bác. Không những vậy còn rất biết tận dụng cơ hội mà triệt để tách hai người ra để chen vào giữa. Thằng bé lần nào chạy sang cũng chỉ bởi một lí do, đó là ngủ với baba sẽ cảm thấy đặc biệt an toàn. Mà Nhất Bác những lúc như thế lại rất yêu chiều thằng bé. Cậu nào có quở trách câu hay than thằng bé phiền. Là cưng chiều hết mực, cậu cảm thấy Tiểu Tán vẫn là luôn rất đáng yêu.

Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Tiêu Chiến ngược lại cảm thấy thằng bé này rất biết thừa cơ hội để chiếm tiện nghi nha. Anh biết rõ việc một người đứng đắn đã hai mươi mấy gần ba mười tuổi như anh đi ghen với đứa con mình nhận nuôi hợp pháp về thật rất ấu trĩ. Nhưng anh không thể không ngăn cái suy nghĩ ấy lại được. Mỗi lần nhìn Tiểu Tán quấn lấy Nhất Bác, một mặt thì tươi cười với cậu, mặt khác lại đắc chí với anh, Tiêu Chiến liền nhịn không được. Vì thằng nhóc này, anh phải chịu cảnh không thể trực tiếp ôm bảo bối kia vào lòng, phải ngậm đắng nuốt cay nhẫn nhịn cái sự "muốn phát tiết" này đến hơn cả tuần lễ. Thậm chí, anh có cảm giác, gắng thêm một tuần nữa là bản thân có thể đi tu được rồi.

"Baba lớn xấu quá, đừng cứ kéo con ra khỏi baba nhỏ như vậy."

"Tiêu Chiến."

"Anh, anh là sợ thằng nhóc cứ áp sát em...nhỡ em té xuống giường thì phải làm sao. Còn nữa, con sao không ngủ đi cứ bắt baba nhỏ phải kể chuyện cho con làm gì!?"

"Baba lớn đừng có vô lí, buông con ra đừng có cù lét con."

Đại khái thì việc ồn ào lời nói tiếng cười này cũng được xem là điểm khác biệt thứ ba đi.

.

.

.

Nhà có thêm một đứa trẻ đồng nghĩa với việc lộ trình của một ngày sẽ dài thêm một chút. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác không phải cứ mỗi sáng liền chạy thẳng đến công ty, tan làm lại chạy thẳng về nhà nữa. Giờ đây, trường học đã được thêm vào lộ trình mỗi ngày của họ.

Cứ sáng chứng kiến đứa con bé bỏng của mình vẫy tay chào tạm biệt tiến vào trường, đến chìu lại thấy nó tươi cười chạy nhào tới mà ôm. Đây quả là niềm hạnh phúc chung của tất cả các bậc phụ huynh.

Cơm tối một nhà ba người từ bao giờ đã tràn ngập trong tiếng cười nói và hạnh phúc. Trên bàn ăn nhiều thêm một bộ chén đũa dành cho trẻ con. Thức ăn phong phú cùng luôn chú trọng đến cân bằng dinh dưỡng. Tiểu Tán thường rất hăng say kể về những chuyện xảy ra ở trường của thằng bé cho hai baba của mình nghe. Mà Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cũng rất chuyên chú, thỉnh thoảng còn vì một vài chi tiết nhỏ mà cười đến vui vẻ.

Có thêm một đứa trẻ trong nhà, thành thật mà nói thì không gian riêng tư của Tiêu Chiến và Nhất Bác tự động ít đi. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Bởi đây cũng xem như một sự đánh đổi nho nhỏ khi họ nhận nuôi Tiểu Tán về. Thằng bé, tuy có mấy khi thường chọc điên Tiêu Chiến, nhưng chung quy là vẫn rất lễ độ và ngoan ngoãn.

Sau mỗi bữa ăn, Tiểu Tán sẽ lên phòng học bài, còn Tiêu Chiến và Nhất Bác thì như thường lệ sẽ vào thư phòng để giải quyết một số công việc của công ty. Để hiệu quả làm việc được tốt và đủ thanh tỉnh để xử lí, Tiêu Chiến luôn xem tài liệu trong tư thế ôm ngang eo Nhất Bác, rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình.

"Bảo bối, đã lâu rồi mình không làm với nhau. Em thật không cảm thấy muốn sao."

Nhất Bác thấp hơn Tiêu Chiến, lúc được anh ôm bế lên đùi thế này, hai chân cậu đều bị hỏng lên khỏi mặt đất, vốn đã quen với tư thế này từ lâu, nên cậu luôn ngồi rất thoải mái, theo thói quen còn nhẹ đung đưa hai chân.

Cậu phát giác ra một bàn tay không đứng đắn đang không ngừng xoa bóp chiếc eo mảnh khảnh của mình. Bất quá vì người ta đang ôm mình từ phía sau, lại còn trong thế chủ động thì cậu có thể làm gì được.

"Cứ đến tối Tiểu Tán lại chạy sang ngủ cùng chúng ta, anh đừng nói với em là muốn làm điều đó trước mặt con nhỏ."

"Bảo bối à, nếu em muốn chúng ta có thể ngay tại đây..."

"Công ty dạo này rất bận, anh cứ như vậy sẽ lại không có ngày nghỉ đó."

"Bảo bối..."

"Em bù cho anh sau."

Nhất Bác xoay người hôn lên môi Tiêu Chiến một cái.

"Bảo bối, anh thật sự sắp đi tu được rồi."

Trước và sau khi có con quả thật rất khác biệt. Khác biệt không chỉ về những thay đổi vật chất bên ngoài hay lối sống, mà còn khác biệt về mặt tinh thần lẫn tình cảm.

Trên tất cả, sự xuất hiện của Tiểu Tán khiến cho tổ ấm của Tiêu Chiến và Nhất Bác thêm phần trọn vẹn. Cũng là lí do khiến cả hai có thêm động lực để phấn đấu vì một gia đình hạnh phúc. Mặc dù đôi lúc có ồn ào, có cãi vã vì những chuyện vặt vãnh. Nhưng chung quy cũng là bắt nguồn từ yêu thương mà ra. Tiểu Tán cảm thấy cậu bé thật sự là đứa trẻ may mắn nhất vì gặp được Tiêu Chiến và Nhất Bác, cũng là đứa trẻ hạnh phúc nhất vì được chung sống cùng họ, gọi họ là baba. Ngược lại, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng vậy. Hai người luôn biết ơn vì sự có mặt của thằng bé trong cuộc sống của mình.

Tổ ấm này là chung tay cùng vun đắp, dù là đông lạnh gió rét hay bão táp mưa sa cũng không thể làm nguội lạnh đi sự ấm áp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro