Phiên ngoại 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi cả hai mới có thêm một ngày nghỉ.

Trời đã sáng bửng thế nhưng trong phòng thì vẫn tối om, không chút ánh sáng nào lọt qua nổi khe cửa. Tấm rèm che tối màu đã làm rất tốt nhiệm vụ của nó khi mà để cho hai con người kia được ngủ lâu một chút, mắt không bị nhức nhối bởi ánh mặt trời chiếu vào. Có lẽ họ sẽ như thế mà ngủ đến trưa nếu như Nhất Bác không bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc trước.

Đó là tiếng chuông của điện thoại Tiêu Chiến. Có một cuộc gọi đến, nó reo to như vậy mà anh vẫn không tỉnh. Đành chịu thôi ai bảo tối qua thức khuya như vậy để xem phim tận ba bốn giờ sáng mới chịu đi ngủ. Bất đắc dĩ, cậu đành với tay chộp lấy điện thoại của anh. Trên màn hình điện thoại hiện lên tên của Nhã Kì. Cậu nhìn nó, rồi lại nhìn anh. Cậu có nên đánh thức anh dậy để nhận cuộc gọi không?

"Xin chào."

Quyết định cuối cùng, Nhất Bác đã chủ động bắt máy thay anh. Dẫu sao, cậu với anh cũng là vợ chồng. Dù có hơi chần chừ cùng lo lắng. Nhưng cậu vẫn muốn thử cái đặc quyền này. Cậu được phép mà đúng không?

"Cậu...là Nhất Bác sao?"

"Ừm. Là tôi. Cô gọi Tiêu Chiến có việc gì không? Giờ anh ấy vẫn còn ngủ. Có việc gì quan trọng không? Tôi sẽ giúp cô chuyển lời cho anh ấy."

"Không cần. Gặp cậu cũng được vậy."

"Ý cô là sao?"

Nhã Kì hẹn Nhất Bác ra ngoài. Cô bảo là có chuyện muốn nói với cậu. Cậu cũng đồng ý với cô. Không biết Nhã Kì tính nói chuyện gì, nhưng trong lòng không tránh khỏi cảm thấy bất an. Cậu chưa từng gặp riêng cô qua lần nào.

Nhất Bác xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi lại đến tủ chọn một bộ quần áo để mặc vào. Tủ quần áo rộng lớn cậu và anh để cùng một ngăn, quần áo cứ một lớn một nhỏ, đồ ngủ cũng vậy, thường phục cũng vậy và đồ đi làm, vest, trang phục dự tiệc cũng vậy. Nhất Bác không khỏi ngây ngốc cười một đỗi, cảm giác này như cả hai lúc nào cũng có đôi có cặp. Căn phòng nhỏ trước kia cậu ở nay đã trở lại là phòng nghỉ cho người làm, đồ đạc của cậu đều đã được chuyển sang đây. Tủ kệ hay những món trang trí nhỏ nhặt mà Nhất Bác yêu thích đều được Tiêu Chiến sắp xếp sao cho phù hợp trong căn phòng này. Thậm chí anh còn cất bớt đồ của anh để cậu có chỗ để dù Nhất Bác đã bảo không cần. Căn phòng rộng lớn tràn ngập những thước đồ đôi, những sự ngọt ngào và nồng thắm của đôi bạn trẻ. Cả Nhất Bác và Tiêu Chiến đều rất yêu quý từng mỗi ngóc ngách trong căn phòng này.

Dù là đầu xuân nhưng cái lạnh vẫn còn chưa vơi bớt Nhất Bác chú ý mặc kĩ một chút để không bị nhiễm lạnh. Nếu để bản thân bị cảm rồi lây sang Tiêu Chiến thì thật không tốt.

Chuẩn bị xong xuôi, Nhất Bác hôn anh chào tạm biệt. Tiêu Chiến vẫn chả mảy may tỉnh lại. Anh thật sự đã ngủ rất sâu.

"Lát Tiêu Chiến có dậy bảo anh ấy tôi có việc phải ra ngoài một chút."

"Dạ vâng Tiêu thiếu phu nhân."

Cậu căn dặn người làm rồi rời khỏi nhà.

. . .

Nhã Kì đã hẹn cậu ở quán cafe gần trung tâm thương mại cách nhà cậu cỡ hai cây số. Khi cậu đến thì đã thấy cô ngồi đó sẵn. Ly cafe trong tay cũng vơi đi một nửa. Hình như cô đã ngồi đấy được một lúc lâu rồi.

"Nhất Bác, cậu tới rồi."

"Cô tìm tôi...à ừm tìm Tiêu Chiến có việc gì sao?"

"Tôi nói rồi, tìm cậu hay anh ấy cũng giống nhau thôi."

"..."

"Cậu biết không. Quán cafe này...là nơi mà trước đây tôi cùng Tiêu Chiến rất thường hay đến."

Nhã Kì nói câu này, khiến Nhất Bác có đôi chút khó xử. Điều này khiến cậu càng thêm lo lắng.

Cả hai giữ thái độ điềm tĩnh đối mặt nhau. Nhã Kì hít sâu một hơi, rồi bắt đầu vào thẳng vấn đề.

"Sở dĩ tôi muốn tìm cậu là có chuyện muốn nói thật với cậu."

"Cô muốn nói về chuyện đêm đó giữa cô và Tiêu Chiến."

Nhất Bác lập tức đoán ra ngay và cũng nhận được một cái gật đầu từ Nhã Kì.

Cô và anh vốn chả có chuyện gì cả. Tất cả chỉ toàn do cô tự dựng lên. Ban đầu là do chính bản thân cô vẫn không thể quên được Tiêu Chiến. Vào ngày anh thành thân, chứng kiến cảnh anh nắm tay cậu, mà không phải là cô cùng bước lên thảm đỏ khiến cô rất không cam tâm. Đáng lẽ người bước đi cùng anh phải là cô, người chung sống trọn đời với anh cũng phải là cô. Nhã Kì giả vờ say xỉn dụ Tiêu Chiến đến quán bar, sau đó còn chuốc thuốc anh. Vào chính đêm đó, khi có cuộc gọi đến cô không biết đó là Nhất Bác. Nhưng cái hôm mà cô đến nhà anh thì cô đã biết. Lúc đó cô càng vui mừng vì bản thân đã tự chứng thực với Nhất Bác rằng mình là vợ anh. Cô muốn giành lại tình cảm của Tiêu Chiến, và cũng tin chắc là mình sẽ làm được.

Nhưng cứ năm lần bảy lượt, cô lại chứng kiến sự quan tâm của Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác. Anh bảo vệ cậu, yêu thương cậu. Sợ cậu bị ngã, sợ cậu bị thương. Đỉnh điểm là vào cái hôm anh bất chấp tất cả mà chạy đến bên cậu, bỏ qua lòng tự trọng của bản thân mà quỳ xuống cầu xin cô. Và cho đến hiện tại Nhã Kì đã hoàn toàn mất hết hy vọng.

Tiêu Chiến thay đổi, mà cô cũng đã thay đổi. Nhưng gì của trước kia, vẫn là của trước kia. Mãi mãi vẫn không lấy lại được.

Nhất Bác nghe Nhã Kì kể xong tâm vẫn lặng như tờ. Cậu đã từng nghĩ bản thân rất bận tâm về cái đêm đó hai người quan hệ với nhau. Nhưng kể cả khi biết được sự thật cậu cũng không còn quá bất ngờ như vẫn tưởng. Cả lẽ từ lâu rồi cậu chẳng quan tâm đến nó nữa. Vì tình yêu anh dành cho cậu đã lớn hơn bất cứ một đơn vị đo lường nào. Cái sự thật đó đã chẳng còn quan trọng. Đáng nói hơn là nó đã không còn là mối nguy hại ảnh hưởng gì đến tình cảm của cậu và anh nữa.

"Nếu đã không giành được, chỉ bằng là buông tay. Nhất Bác à, thật ra Tiêu Chiến là người đàn ông rất tốt. Cậu may mắn được ở bên cạnh anh ấy thì hãy trân trọng anh ấy."

"Điều này tôi biết. Cảm ơn cô. Tôi cũng chúc cô sớm tìm được hạnh phúc."

. . .

Sau cuộc nói chuyện, Nhất Bác phần nào nhẹ nhõm hơn. Cậu không trách Nhã Kì, dẫu sao cô làm vậy cũng là bởi quá yêu anh. Cho đến cuối cùng, cậu vẫn rất cảm kích cô vì đã nói ra sự thật. Ắc hẳn cô cũng phải rất khó khăn để nói ra điều này.

. . .

Tiêu Chiến tỉnh lại thì thấy chỗ trống bên cạnh đã lạnh đi từ lúc nào. Nhất Bác đã ra ngoài rồi sao? Anh lồm cồm bò dậy để đi xuống nhà. Vừa bước xuống hết cầu thang thì Nhất Bác cũng vừa về tới.

Cậu đang xoay người đóng cửa, thuận thời cơ đó anh tiền bước tới ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

"Bảo bối...em đi đâu vậy."

"Này trong nhà còn người đấy."

Cậu đánh lên mu bàn tay của anh một cái.

"Sao đâu chứ!"

Nhất Bác hết cách với anh. Trô im ng gương mặt vẫn còn ngái ngủ này cậu buồn cười không thôi.

"Hây dậy giờ này thì phải ăn trưa luôn rồi."

"Thế em làm món gì cho anh ăn nào."

Đôi bạn trẻ âu yếm người làm trong nhà tự biết phải lui đi. Xem ra hôm nay họ lại được cho về sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro