5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trở về nhà từ rất sớm, ngược lại thì Nhất Bác lại về trễ hơn thường ngày. Thời gian xoay vần, hai ngươi thế mà lại đổi chỗ cho nhau. Bấy giờ anh trở thành người đợi chờ ở phòng khách với những suy nghĩ ngỗn ngang với những lo âu đã thành hình nên dạng.

Tầm chín giờ tối thì Nhất Bác mới trở về. Cánh cửa vừa bật mở Tiêu Chiến lập tức đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất mà đi ra. Bởi hành lang không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ phòng khách nên Vương Nhất Bác liền bị Tiêu Chiến làm cho giật mình.

Cả người Nhất Bác mang một tầng khí lạnh, anh vừa tới đã cảm nahận được. Vẻ như cậu đã ở ngoài trời lạnh rất lâu. Anh lo lắng nhìn cậu, Nhất Bác lại trả ngược cho anh một ánh mắt khó hiểu. Nơi họ đứng hơi tối, xung quanh lại lặng im như tờ. Không biết Tiêu Chiến có lầm tưởng hay không, anh như nghe được từng tiếng thở nhịp tim của bản thân và cả Nhất Nác nữa. Nhưng rồi cậu lại mất kiên nhẫn trước. Có lẽ vì ở bên ngoài quá lâu, giờ đây chỉ muốn về phòng, muốn tắm rửa sạch sẽ và nghỉ ngơi thật sớm. Nếu tiếp tục đứng đây cậu sợ mình và Tiêu Chiến có thể xảy ra tranh cãi. Mà Nhất Bác thì đã quá mệt mỏi để phải đôi co.

Cậu lách qua người anh. Chẳng buồn nói tiếng nào. Tiêu Chiến có hơi kinh ngạc. Anh vội níu cậu lại bằng một câu hỏi.

"Tại sao giờ này em mới về?"

Anh xoay người hướng về Nhất Bác. Nhưng bấy giờ chỉ có thể đối diện với tấm lưng của cậu.

"Tôi đi ăn tối với một vài đồng nghiệp."

"Thật không?"

"Thật."

Trả lời xong, cậu tiếp tục cất bước. Tiêu Chiến thấy vậy vội nắm tay cậu lại, vô tình lại đụng phải vết thương đêm qua Nhất Bác vô tình rạch trúng. Cậu đau, liền giằng tay khỏi anh.

"Sao tay em lại bị thương?"

Trên mu bàn tay của Nhất Bác được băng lại bằng một miếng gạt trắng. Vết thương chưa kịp liền vừa rồi dùng sức như vậy khiến nó lại bị rách ra. Máu đỏ dần làm biến màu chiếc băng gạt trắng tinh.

Tiêu Chiến giật mình liền muốn nắm lấy tay cậu nữa để kiểm tra. Nhưng bấy giờ Nhất Bác lại tránh đi. Hoàn toàn không muốn anh động vào.

"Để anh xem giúp em."

"Không sao tôi tự xử lí được."

"..."

"Anh cũng nghỉ ngơi đi."

Thật lạnh lùng. Anh thậm chí còn nhìn thấy trong đôi mắt cậu, có cái gì đó đã chết đi.

Chỉ trong vòng một ngày, tất cả dường như đều thay đổi quá nhanh.

Điện thoại Tiêu Chiến lại reo lên, là cuộc gọi đến của Nhã Kì.

"Alo..."

"Tiêu Chiến à, anh vẫn ổn chứ. Anh đã ăn tối chưa? Có thể đi ăn tối với em không?"

Câu hỏi của Nhã Kì làm anh sực nhớ, từ lúc về tới giờ, vì quá lo lắng cho Nhất Bác anh cứ ở lì trong phòng khách đợi cậu nên vẫn chưa ăn uống được gì. Nhưng những sự việc xảy ra cũng khiến anh hoàn toàn không có tâm trạng.

"Anh ăn rồi."

Tiêu Chiến đáp gọn.

"Anh có tiện gặp em một chút không?"

"Anh...giờ anh đang bận. Còn rất nhiều văn kiện phải giải quyết. Anh cúp trước."

Tiêu Chiến từ chối gặp Nhã Kì. Anh quả thực vẫn không thể nào tiếp nhận được chuyện anh và cô lại xảy ra quan hệ. Anh cảm thấy mình có lỗi với Nhất Bác, vừa rồi còn định giải thích với cậu. Nhưng cậu lúc này lại không có kiên nhẫn cùng anh nói chuyện. Nhất Bác giận chẳng?

Cuộc điện thoại hôm qua là Nhã Kì thay anh bắt máy, liệu cô đã nói gì với cậu, liệu Nhất Bác đang suy nghĩ cái gì? Những việc này khiến anh thật vướng bận.

. . .

Nhất Bác trở về phòng. Vừa rồi cậu lại nói dối. Làm gì có vị đồng nghiệp nào dám mời cậu đi ăn chứ. Chỉ là cậu không muốn về nhà liền ra công viên ngồi đó một mình cả buổi tối. Trong đầu lại không ngừng nghĩ đến giọng nói của cô gái tối qua. Cô ta bảo mình là vợ của Tiêu Chiến. Cậu cũng đoán chừng cô ấy chính là cô bạn gái cũ của anh. Có phải hay chăng anh và cô ấy không hề chia tay nhau. Có phải hay chăng anh và cô ấy vẫn luôn sống cùng với nhau như vậy. Chỉ có cậu là không biết.

Nhất Bác tự hỏi khoảng thời gian tiếp theo cậu phải đối diện với anh thế nào. Bản thân cũng vì vậy mà ngồi ngoài công viên đến hai tay lạnh cóng.

Nếu Tiêu Chiến đã không yêu thì cậu cũng có nên dứt khoát...

Nhất Bác nằm trên giường được một chốc thì liền thiếp đi.

. . .

Bởi cả ngày đều ăn uống không ra gì nên đến giữa đêm Nhất Bác lại bị cơn đói làm cho bừng tỉnh. Dẫu sao cậu cũng là con người, không phải sắt đá, bấy giờ bụng đói đã quặn lên từng cơn vô cùng khó chịu. Có lẽ cậu nên xuống phòng bếp làm chút gì đó ăn nếu không để đến sáng mai thì rệu rã.

Nhất Bác từng bước lặng lẽ đi xuống bếp. Đến chân cầu thang thì có chút giật mình bởi âm thanh của những món đồ va chạm nhau. Cậu thò đầu ra xem chừng, lại bắt gặp một thân ảnh cao lớn đang lúi húi trong bếp.

Dường như người kia cũng nghe thấy có tiếng động liền ngoái đầu lại nhìn. Thế là hai người ánh mắt giao nhau.

Nhất Bác thở dài, lên tiếng trước.

"Anh làm gì vậy?"

"Tôi...thế còn em. Em xuống đây làm gì?"

"Kiếm đồ ăn" cậu thành thật.

"Chả phải nói đã ăn tối?"

"Nhưng bây giờ tôi lại đói bụng."

"À được rồi tùy em."

Hai người đồng loạt lung tung cả căn bếp lên. Nực cười thay lại chả có cái gì có thể ăn được. Rõ là ở trong căn nhà lớn đến như vậy. Nhưng thứ cơ bản nhất là đồ ăn cũng chẳng có. Thật ra nó đã từng có. Là khoảng thời gian trước khi đêm nào Nhất Bác cũng cầu kì chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon đợi Tiêu Chiến trở về. Nhưng sự kiên trì của cậu đã không bì lại với những phủ nhận của anh. Lâu dần chỉ đành từ bỏ. Lại nói đến dạo gần đây tuy Tiêu Chiến đều luôn về nhà nhưng hai người không dùng chung bữa tối.

Cố tìm lắm mới ra một gói mì. Thật dở khóc dở cười. Đúng lúc này, bụng Nhất Bác lại bắt đầu reo lên. Cậu ngượng đỏ tai liền lấy hai tay che bụng. Tình huống oái oăm gì đây, cậu thật sự muốn bỏ lên phòng cho xong.

"Em ăn đi."

Tiêu Chiến cầm gói mì đưa sang cho cậu.

"Còn anh."

"Tôi không đói, ban nãy...chỉ là giúp em tìm đồ ăn thôi."

"Làm sao anh biết được tôi sẽ xuômgs bếp chứ?"

"Còn mấy gói cafe, tôi pha uống là được rồi."

Anh nhét gói mì vào tay cậu, gãi giã đầu xoay đi.

"Anh không sợ lát không ngủ được sao?"

Thấy anh đã mở tủ lấy ra một túi cafe Nhất Bác không nhịn được liền hỏi.

"Tôi còn nhiều việc phải xử lí."

Thế rồi hai người hai việc. Người nọ nấu mì thì người kia pha cafe. Không gian lặng im chỉ có tiếng nước sôi "ùng ục" pha chút "tích tắc" trên đầu tủ lạnh chiếc đồng hồ kêu. Hai người hai món khác nhau, ấy vậy mà gần như xong cùng một lúc, lại cùng một lúc đi đến bàn ăn ngồi vào hai chiếc ghế ở đối diện nhau. Không có sự giàn sếp, cũng chẳng có ai chờ ai, sự đồng điệu này khiến cả hai không khỏi ngượng ngùng.

Đăm đăm vào những sợi mì vàng ươm, Vương Nhất Bác thật chẳng dám ngước mắt lên nhìn. Mà Tiêu Chiến cũng vậy. Trong đôi mắt anh chỉ toàn hình phản chiếu của thứ chất lỏng sóng sánh màu nâu đen. Mì thật khó nuốt và cà phê thật đậm vị hơn bình thường.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng rồi Nhất Bác cũng giải quyết xong phần đồ ăn của mình. Tiêu Chiến có vẻ đã uống hết cafe từ lâu nhưng anh vẫn ngồi lại đợi cậu. Thấy Nhất Bác đã đứng lên, anh liền lên tiếng.

"Để tôi. Em lên phòng ngủ trước đi."

Vương Nhất Bác cũng không nói gì thế là liền xoay gót rời đi.

Tiêu Chiến buông tiếng thở dài. Gian bếp này thoáng chốc chỉ còn mình anh. Vốn có nhiều điều để nói với cậu. Vậy mà...

Lúc anh quay đi để rửa bát, chiếc điện thoại trên bàn của anh bật sáng lên, tin nhắn từ từ nhảy xuống. Đều là của Nhã Kì. Nội dung lần lượt là:

"Tiêu Chiến anh đừng vì công việc mà quá sức."

"Tiêu Chiến, làm việc xong sớm thì nghỉ sớm. Anh cũng đừng uống quá nhiều cafe. Dễ mất ngủ."

"Tiêu Chiến, trễ rồi. Chúc anh ngủ ngon."

.

.

.

Không lâu sau đó, không ngờ Nhã Kì lại chủ động đến tận công ty để tìm Tiêu Chiến. Rõ ràng anh không hề vui vì sự xuất hiện của cô, lại không biết líc Nhã Kì từ sảnh đi vào cô đã cố tình để mọi người đều trông thấy mình. Người trong công ty biết cô không ít đó là bởi trước đây Tiêu Chiến rất thường hay đưa cô đến.

Lúc được thư kí thông báo rằng Nhã Kì đến tìm mình, Tiêu Chiến rất muốn viện cớ không gặp mặt. Nhưng nghĩ lại, hai người thật sự có chuyện nên giải quyết với nhau cho rõ ràng thế là anh đã đồng ý gặp cô trong bòng mười lăm phút. 

Vì không muốn gây chú ý lại cản trở công việc, anh đưa cô lên sân thượng của công ty. Nơi đây bình thường rất ít người lui tới. Bấy giờ lại còn đang trong giờ làm việc, tuyệt nhiên sẽ không có người. Chỉ là bản thân anh không biết, lúc anh đưa cô đi, vô tình Nhất Bác cũng từ phòng kinh doanh bước ra. Mặc dù đã cách nhau một khoảng xa nhưng cậu vẫn nhận ra Tiêu Chiến. Anh đang sóng vai đi cùng một cô gái, cả hai cùng bước về hướng thang máy chuyên dùng cho cấp trên. Mà nhìn cách ăn mặc của cô gái kia, đoán chắc không phải là người trong công ty. Nhật Bác tự giác biết đó là ai. Hai tay đang ôm xắp hồ sơ, cũng vô thức mà bấu chặt.

"Trông họ thật đẹp đôi."

Lên đến sân thượng, Nhã Kì nhịn không được nữa liền mở miệng. Cô trách cứ anh tại sao không trả lời tin nhắn của mình. Cô rất lo lắng cho anh.

"Nhã Kì, chúng ta đã chia tay rồi. Em đừng chủ động tìm anh nữa. Nếu để ba anh biết được..."

"Ba anh, ba anh. Lúc nào cũng ba anh. Tiêu Chiến anh viện cớ phải không?"

"Nhã Kì à em làm sao vậy?"

"Em không có làm sao cả. Có phải anh đã hết tình cảm với em rồi đúng không?"

"Anh..."

"Chuyện tối đó anh quên rồi sao?"

"Em nói vậy là có ý gì?"

"Em muốn anh chịu trách nhiệm với em."

"Em..."

"Tiêu Chiến, chúng ta yêu nhau đến như vậy. Đâu thể nào chỉ vì ba anh nói chúng ta chia tay lại liền chia tay đúng không anh. Chỉ cần chúng ta đồng lòng, em sẽ làm mọi cách, em sẽ làm mọi cách để được ở bên anh mà."

"..."

"Tiêu Chiến à tại sao anh lại lưỡng lự?"

"Anh...đã kết hôn..."

"Đồ hèn nhát!!"

Cuộc nói chuyện của anh và Nhã Kì chả đi tới đâu, ngược lại chỉ càng khiến anh thêm ảo não. Anh lại chứng kiến cô rơi nước mắt mà chẳng thể làm gì. Dĩ nhiên Tiêu Chiến không hề muốn phủi bỏ trách nhiệm. Nhưng anh phải làm sao đây?

Lúc Nhã Kì trở về cô ôm một mặt khóc sướt mướt cố tình để cho mọi người trong công ty đều nhìn thấy, cố tình làm dậy lên một trận sóng dư luận. Đặc biệt lúc đi ngang bộ phận mà Nhất Bác đang làm việc cô đi chậm hơn. Ngay lập tức liền thu hút được mọi ánh nhìn.

Tiếng người rì rầm bên tai như tiếng muỗi thế nhưng Nhất Bác chả buồn muốn nhìn ra bên ngoài bức tường kính kia có sự tình gì. Ấy vậy mà tích tắc chỉ một lúc sau cậu lại nhận được một tin nhắn lạ. Mà khi mở ra xem nội dung bên trong Nhất Bác liền ngỡ ngàng đến không thể tin vào mắt mình. Hơi thở cậu như ngưng trệ ngay trong giây phút ấy. Bàn tay run run vô lực để điện thoại trượt dần cho đến khi đập xuống đất vang lên tiếng động lớn.

"Chuyện gì đấy!?"

"À...dạ không. Em...chỉ hơi bất cẩn."

Nhất Bác cúi xuống nhặt lên chiếc điện thoại. Nó rơi xuống nhưng lại ngửa màn hình lên. Và một lần nữa, hình ảnh một đôi nam nữ không vận quần áo nằm ở trên giường lại đập vào mắt của cậu.

. . .

Những ngày sau đó Nhất Bác đột nhiên bỏ về nhà mẹ. Lí do kể ra thì vô cùng qua loa. Khoảnh cách giữa anh và cậu đã xa nay lại càng thêm bị kéo giãn. Mọi thứ như bị đảo lộn. Bấy giờ trở thành anh nhắn tin, cậu không thèm trả lời; anh gọi điện, cậu không thèm bắt máy. Ở công ty để mà gặp được nhau càng khó như lên trời. Tiêu Chiến đã không liên lạc được với cậu, về nhà lại một mình đối diện với tịch mịch cô đơn khiến anh bị bức đến điên tiết. Anh hoàn toàn không chấp nhận được bản thân rơi vào hoàn cảnh như thế này.

Thế rồi một chiều nọ sau khi tan làm anh quyết định trực tiếp lái xe đến Vương gia. Khỏi phải nói ông bà Vương vui biết nhường nào còn Nhất Bác thì hoàn toàn ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của anh.

Họ ngồi lại dùng cơm với nhau. Nói được đôi ba câu Tiêu Chiến đã liền vào ngay vấn đề.

"Thưa ba mẹ! Con đến đây để đón em ấy về."

Cả bữa ăn Nhất Bác đã nhấc không nổi đũa giờ đây còn hay được ý định anh muốn đưa mình về, lập tức liền kích động.

"Không."

"Em cũng đã đi được một tuần rồi. Vè đi! Anh thật sự rất nhớ em."

Ngữ điệu thật khiến Nhất Bác sởn hết gai óc. Cậu quay sang mẹ mình ánh mắt cầu cứu. Thế nhưng vừa rồi vẻ như lời nói của Tiêu Chiến khiến cho bậc phụ huynh nghe rất bùi tai. Bà Vương ngược lại còn trách cậu không biết điều.

"Đã gả đi rồi còn không biết điều như vậy?"

Cậu hoàn toàn không nói được gì.

. . .

Nhất Bác bị cưỡng chế đưa về nhà. Vừa về đến cậu đã bị Tiêu Chiến hung hăng lôi khỏi xe, bế bổng lên đưa vào nhà mặc cho sự phản kháng quyết liệt của cậu. Anh ném cậu lên sofa, chưa kịp dứt hơi đã liền chất vấn.

"Tại sao lại tránh mặt tôi? Em làm vậy là có ý gì?"

Anh tức giận quát lớn, như dồn hết mọi bực tức trong nhứng ngày qua trút lên người cậu.

"Nói rõ rồi cũng tốt."

"Ý gì đây?"

Nhất Bác nuốt khan một ngụm nước bọt như để lấy khí lực. Chuyện gì nên đối mặt, thì cũng phải đối mặt. Bản thân cậu cũng không thể trốn tránh thêm được nữa.

"Tiêu Chiến, chúng ta ly hôn đi."

Lời nói như sét đánh ngang tai. Tiêu Chiến trừng to hai mắt nhìn người đối diện, đại não anh như thể không tiếp nhận nỗi những lời vừa phát ra từ miệng của Nhất Bác. Anh từng bước từng bước đi về phía cậu, cậu đang ở trên ghế chỉ có thể ra sức thụt liền về sau.

"Nhất Bác, em có biết rằng mình đang nói cái gì không."

"Đương nhiên là tôi biết."

Anh nắm chặt tay thành quyền. Giây tiếp theo, không rõ có chuyện gì xảy ra. Lúc này đây Nhất Bác chỉ biết rằng, mình đang bị Tiêu Chiến hung hăng dồn ép. Tấm lưng dán sát lên mặt ghế sofa. Tiêu Chiến mất kiểm soát, anh dùng tay bóp cổ cậu nhấn xuống ghế như thể muốn đem cậu khảm vào đó luôn vậy.

"Chiến...buông...tôi không thở được."

"Ly hôn? Em có biết mình đang nói gì không? Có ý thức được mình đang nói cái gì không. Hả???"

"Tiêu Chiến à anh tức giận làm cái quái gì. Chúng ta ly hôn, vẫn có lợi cho anh mà."

"Em đang nói cái quái gì vậy. Em rốt cuộc đang nói cái quái gì vậy?"

Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra giải thoát mình khỏi thế gọng kiềm. Mất vài giây để lưu thông lại khí huyết, cậu mới từ từ mở miệng.

"Nếu anh lo lắng về việc của cha mẹ hai nhà. Anh yên tâm, tôi sẽ đứng ra để giải thích. Tiêu Chiến, tôi biết anh chưa từng yêu tôi. Chúng ta cứ như vậy mà giày vò nhau cũng không phải là cách. Anh tổn thương, tôi tổn thương và cả người con gái bên cạnh anh cũng vậy. Chỉ cần chúng ta ly hôn, chỉ cần tôi đảm bảo giúp anh với ba mẹ. Anh và cô gái đó có thể hạnh phúc mà đến với nhau. Không phải sao?"

Cô gái đó, ý là nói Nhã Kì.

Kì thực bản thân Nhất Bác nói ra những lời này chính cậu cũng cảm thấy rất đau. Nhưng mấy ngày nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng là cậu yêu Tiêu Chiến, nhưng anh không yêu cậu thì dù có trói anh bên người cũng chả được gì cả. Chi bằng cậu làm người tốt tác thành cho hạnh phúc của anh. Anh và cô gái kia cũng không cần phải lén lút qua lại nữa.

Tiêu Chiến dĩ nhiên không đồng ý. Bấy giờ anh không còn đủ tỉnh táo để suy xét thêm bất cứ điều gì. Anh chỉ biết rằng Nhất Bác muốn ly hôn với anh. Giây phút cậu nói ra câu nói đó, lòng anh đau như bị xẻ đôi bởi một con dao sắt nhọn. Vương Nhất Bác muốn thoát khỏi anh, anh lại một lần nữa đè cậu xuống. Anh giữ chặt hai tay cậu, cả người đè lên cậu. Tình thế này quả thật Nhất Bác không đẩy anh ra được nữa. Anh có sức hơn, cũng mạnh bạo hơn.

"Tiêu Chiến anh như vậy là có ý gì. Tôi đã tác thành cho anh, anh còn không vừa lòng ở chỗ nào?"

"Em câm miệng lại cho tôi."

"Tiêu Chiến anh quả thức rất khó hiểu anh có biết không?"

"Đúng, tôi rất khó hiểu. Tôi là như vậy đấy. Nhưng...em muốn ly hôn với tôi ư...đó là chuyện không thể nào."

Hai người nói mà như thét vào mặt nhau, không ai chịu nhường đối phương câu nào. Nhất Bác sắp chống đỡ không nổi nữa, mắt cậu đỏ hoe ẩn ẩn nước. Cậu thật sự rất muốn khóc.

"Anh không yêu tôi, giữ tôi bên cạnh thì có ích gì?"

Lửa giận vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng bấy giờ lại cuồn cuộn lên. Tiêu Chiến mất cả bình tĩnh, cũng mất luôn khả năng khống chế câu chữ và lời nói.

"Em nói đúng, tôi không yêu em. Nhưng cho dù là vậy tôi cũng phải bắt em ở bên cạnh tôi mãi mãi hầu hạ tôi. Tôi muốn em phải giằng vặt, tôi muốn em phải đau khổ. Như vậy, đủ rõ rồi chứ?"

"Tiêu Chiến à, anh điên rồi."

"Phải, tôi điên, tôi thật sự điên rồi."

Ánh xách cậu lên mang về phòng mình, đóng sầm cửa lại. Chỉ nghe sau đó chính là tiếng thét tuyệt vọng của Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro