3 (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin chào mọi người tôi tên Trình Anh, là nhân viên mới đến thực tập ở công ty. Mong mọi người giúp đỡ- cô cười tươi cúi người chào tất cả mọi người ở công ty, cô giới thiệu xong thì đến bàn làm việc của mình và bắt đầu công việc.

-Hôm nay Tiêu tổng bao trà sữa cho tất cả chúng ta. Nào, mỗi người một ly-trưởng phòng thông báo xong thì tất cả mọi người đều reo hò phấn khích và nhận lấy ly trà sữa của mình. Nhưng đến khi phát hết cho mọi người trong công ty thì vẫn cô không thấy phần của mình đâu, cô có chút buồn, có lẽ mọi người quên phần của cô. Khi cô đang thất vọng thì bên tai có một giọng nói vang lên:

-Cho cô, cầm lấy- Tiêu Chiến từ bao giờ đã đứng bên cạnh, tay cầm ly trà sữa đưa cho cô, cô rất bất ngờ khi anh đến đưa tận tay cho cô.

Cô khẽ nhìn anh nhưng rồi bị say đắm trước vẻ đẹp của anh, cô nhìn anh không chớp mắt cho đến khi anh khẽ ho nhẹ một cái nhắc nhở thì cô mới giật mình cầm lấy ly trà sữa.

-Cảm...cảm ơn Tiêu tổng- sau khi anh rời đi cô mới nhận ra ly trà sữa anh đưa cho cô là size lớn và còn full topping.

Hai má cô dần đỏ hồng lên, không lẽ...anh có tiếng sét ái tình với cô sao? Càng nghĩ mặc cô lại càng đỏ, vội lắc đầu để xua tan cái suy nghĩ vừa lóe lên.

Trong đầu của cô bây giờ là những trái tim màu hồng  bay phấp phới, nhưng sự thật lại vả cho cô không trượt phát nào.

Năm phút trước...

-Anh lấy cho em trà sữa size lớn full topping mà em thích nhất này, em mau uống đi- anh ôm cậu trong lòng cưng chiều đưa ly trà sữa cho cậu.

-Em ăn no lắm rồi, không uống nổi nữa đâu- cậu vừa nói vừa lấy tay xoa xoa bụng, ánh mắt long lanh nhìn anh. Đúng lúc đó cậu nhìn ra bên ngoài thấy Trình Anh không có phần mới gọi quản lý vào hỏi.

-Hình như...tôi quên mất phần của nhân viên mới rồi-trưởng phòng khó xử chỉ biết gãi đầu cười trừ.

-Anh mang ly trà sữa này ra cho cô ấy đi, em và anh uống chung một ly cũng được mà. Anh mau đi đi- cậu đẩy anh đi ra ngoài, anh đành bất đắc dĩ mà đến chỗ cô.

Và thế là đã làm cho con tim bé nhỏ của cô xao xuyến, ngày thực tập đầu tiên của cô đã trôi qua như vậy đấy.

______________________________________________________________________________

Ngày thực tập thứ hai bắt đầu, cô đang gặp khó khăn với một văn kiện, cô mồi cả mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa làm xong được.

-Sao vậy, gặp vấn đề gì sao?- bất thình lình anh xuất hiện phía sau lưng không làm cô giật cả mình, cô lắp bắp nói:

-Văn kiện này...khá khó nên...tôi vẫn chưa làm xong...Tiêu tổng yên tâm...tôi nhất định...sẽ làm xong trong hôm nay.

-Không cần vội, tôi giúp cô- nói xong anh cúi xuống áp sát vào người cô, tim cô đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài.

Cô đưa mắt nhìn anh, giờ đây cô đang được chứng kiến góc nghiêng thần thánh của anh, khuôn mặt anh rất cân đối ngũ quan hoàn hảo, nói chung là rất soái.

-Trình Anh...Trình Anh, cô có hiểu không?

-A...vâng...vâng, tôi hiểu thưa Tiêu tổng- cô vội vàng gật đầu lia lịa, nãy giờ cô cứ lo ngắm anh, anh nói gì chẳng có từ nào lọt vào tai cô cả.

-Tốt, vậy cô làm đi- nói rồi anh quay bước rời đi. Để lại cô với ánh mắt mê mẩn nhìn theo và trí tưởng tượng bay cao bay xa.

Nhưng sự thật là...

Vài phút trước...

-Anh, hình như thực tập sinh đang gặp khó khăn gì thì phải. Anh mau ra giúp cô ấy đi- cậu vừa nói vừa hưởng thụ ấm áp từ vòng tay của anh.

Tại sao hai người họ có thể ngang nhiên ôm ấp nhau trong giờ làm việc mà không sợ người khác thấy? Tất nhiên là vì cửa kính phòng anh là cửa kính một chiều, chỉ có thể nhìn từ trong ra chứ không thể nhìn từ bên ngoài vào.

-Không cần đâu, để cô ấy tự làm cũng được mà- anh nói xong còn cọ vào cổ cậu.

-Anh không đi thì em đi- cậu chưa kịp đứng dậy đã bị anh ấn lại xuống ghế.

-Không cho em đi- xong rồi anh hùng hổ bước ra ngoài.

Cậu phì cười, cậu mới chỉ nói thế thôi đã ghen rồi. Thật là trẻ con!







______________________________________________________________________________
Tôi lại ngoi lên rồi đây, mn có còn nhớ tôi khôngggggggg?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro