1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tung tăng nhảy chân sáo đến công ty nhưng vừa vào liền thấy có một cô gái không biết liêm sỉ ngồi lên bàn giám đốc.

-"Ai đấy? Thật bất lịch sự, vào cũng không thèm gõ cửa"-cô ta liếc nhìn cậu khó chịu nói.

-"Em ấy là thư ký của tôi"- anh lạnh lùng nói.

-"Vậy sao, cậu mau đi lấy cho tôi cốc nước"-cô ta nhếch mép nói, xem cậu như người giúp việc mà sai bảo, lấy bàn tay với bộ móng tay dài ngoằng quạt quạt giống như nóng lắm trong khi trong phòng rõ ràng có điều hòa.

-"Này cô..."

-"Em cứ đi trước đi"-cậu định cãi lại thì bị anh ngắt lời.

-"Hứ"-cậu tức giận giậm châm bỏ ra ngoài.

Một lát sau cậu quay lại với ly nước cầm trên tay, vẻ mặt không tình nguyện đưa cho cô. Lúc cậu buông ly nước cô ta lại cố tình nới lỏng tay cầm cốc làm ly nước đổ lên người, rồi tiếp theo còn dùng cái giọng nhão nhoẹt la lên oai oái. Motip trà xanh điển hình là đây!

-"Ai da, sai có chút việc mà cũng làm không xong. Thật vô dụng"-cô ta lấy trong túi sách ra cái khăn tay lau chỗ bị ướt.

-"Này, tôi nói cô diễn cái này cho ai xem a? Xin lỗi cô diễn cũng giả tạo quá rồi đó, tôi còn có thể làm tốt hơn cô! Mắt tôi cũng không bị mù, lúc nãy rõ ràng là cô cố ý"-cậu bị chọc tức đến mức lông tơ trên người đều dựng đứng hết cả lên, xả lại một tràng vào thẳng mặt cô ta.

-"Nhân viên mà lại ăn nói như thế sao? Cậu biết tôi là ai không? Tôi là đối tác của Tiêu tổng, cậu dám xúc phạm tôi, có tin hạng mục này tôi không ký không"-cô ta cuối cùng cũng xuống khỏi bàn làm việc của Tiêu Chiến, dáng vẻ kiêu ngạo đáp lại cậu.

-"Ai cho cô cái quyền quát mắng nhân viên của tôi. Tôi nghĩ hạng mục này Tiêu Thị và Trình Thị không cần hợp tác nữa. Mời cô đi cho"-anh bỗng nhiên lên tiếng, khí lạnh tỏa ra làm cho cô không rét mà run.

-"Anh...anh đừng có đùa. Hạng mục mấy trăm vạn, anh nói không cần...là không cần sao"-cô ta lắp bắp nói.

-"CÚT"-anh xé nát cái hợp đồng ném vào mặt cô, cô sợ đến nỗi co giò chạy mất.

Đợi cô ta đi khuất, cậu đi tới khóa trái cửa rồi đi đến xách tai anh làm anh la lên.

-"Đau...đau anh"

-"Anh hay lắm, bây giờ còn có nữ nhân tìm đến tận cửa cơ đấy"-cậu tay chống hông, phồng má lên nói trông dễ thương chết đi được.

-"Nào có đâu, oan anh quá mà, là cô ta tự xông vào đó chứ. Anh đã đuổi cô ta đi rồi, em tha cho anh đi mà~"-anh nhìn cậu với ánh mắt long lanh.

-"Hừ, lần này em tha cho anh"-cậu đỏ mặt, thật không thể cưỡng lại dáng vẻ này của anh mà.

*Chụt*

-"Vợ là tốt nhất"-anh hôn lên má cậu một cái, còn dụi dụi đầu vào ngực cậu nữa.

-"Được rồi, em đói quá à. Chúng ta ra ngoài ăn đi"-cậu phì cười, đẩy cái đầu anh ra khỏi ngực mình.

-"Được, chúng ta mau đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro