nhà mất điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỗ cáo đang sống là khu chung cư công nghệ mới nhưng mà thi thoảng cũng có vài sự cố nhỏ xảy ra.

tỉ dụ như hôm nay mất điện trong lúc cáo chơi trong phòng ba lớn ba nhỏ. tự nhiên phụt một cái mọi thứ tối om. cáo đang hăng máu nhảy tưng tưng trên nệm bỗng chẳng thấy gì nữa nên ngồi im thít. ba jaemin cầm điện thoại soi mấy lần để tìm con gái, người thì bé như hạt đậu trời còn tối nữa mà tự nhiên đang nhảy nhót các thứ xong cái không thấy đâu còn sợ rơi mất ở chỗ nào rồi cơ. cáo bò đến chỗ ba lớn ngồi trong lúc đợi ba nhỏ kiếm đèn, hai ba con lại bắt đầu nhiều chuyện :

- ba ơi bao giờ có điện vậy ạ?

na jaemin mím môi cười, có lẽ lại nghĩ ra mấy trò gì để trêu con, khẽ hắng giọng bảo :

- ơ cáo không biết hôm nay tận thế à?

- tận thế là gì ạ?

- là mọi thứ trên thế giới biến mất, cây cối nhà cửa, rồi ba với ba lớn, cả cáo nữa.

cáo nhỏ lần đầu tiên nghe thấy từ tận thế sợ muốn chết, rưng rưng rồi oà lên khóc. nghe thấy tiếng con, huang renjun cùng cây nến trong tay nhanh chóng mở cửa chạy vào. ánh nến chiếu rọi khắp căn phòng, đúng là người thắp sáng thế giới có khác.

- na jaemin anh lại trêu con đó hả? - renjun chống hông đứng đầu giường hỏi tội con người kia. từ sau khi có con thói quen của jaemin lại có thêm một mục nữa : không làm con khóc đời không nể. chả biết bị mắng bao lần rồi mà cứ chứng nào tật nấy. con thì khóc còn ba thì cười ha hả cả. huang renjun mỗi ngày đều phải đau đầu với hai người này.

renjun bế cáo lên, để nó tựa vào vai sụt sịt không quên tiện tay cầm theo cái gối đáp thẳng vào mặt người kia. cho đáng đời nhà anh dám trêu con tôi.

- ba lớn trêu cáo thế nào? aigu khóc đỏ mặt hết xinh rồi này, nín ba nhỏ thương.

- ba lớn...bạo..hôm nay...tận thế.

trẻ trâu số hai không ai dám nhận số một. con thì cả tin, ba thì lại thích nói điêu. ôi là trời chắc kí đầu na jaemin quá. renjun đặt cáo ngồi đối diện mình xoa đầu con bé bảo :

- không có tận thế nào cả, ba lớn đùa thôi. kể cả có thì ba vẫn ở đây với cáo, được không?

cáo gật đầu một cái, lau nước mắt còn vương trên mặt, quay lại tuyên bố dõng dạc con sẽ dỗi ba lớn. huang renjun lè lưỡi trêu ngươi, cũng vừa lòng lắm.

na jaemin cho dù có dỗ dành cỡ nào cũng không được, kẹo bông thì không thèm, kể cả sữa dâu yêu thích cũng chẳng màng nữa. thậm chí ai kia còn đổ thêm dầu vào lửa bằng cách bảo, ba nhỏ cũng mua được. rồi xu luôn, quả táo sẽ tới thôi mà. nhìn ánh nến trong phòng tự nhiên trong đầu na jaemin nảy ra một ý tưởng, cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra người con trai thông minh như vậy.

- cáo ơi nhìn ba này.

trên bức tường màu trắng xuất hiện một con thỏ đang nhảy tung tăng. cáo tròn mắt nhìn, còn chỉ cho ba nhỏ xem nữa.

- còn nữa này.

lại một hình con chim bay liệng. cáo nhỏ lần đầu tiên thấy nên đứng hẳn dậy nhìn cho kĩ, thỉnh thoảng còn quay lại nhìn hai ba. đối với một em bé như cáo, đây chính là điều kì diệu nhất, còn thích hơn là cô tiên trong câu chuyện trước lúc đi ngủ nữa.

- cáo có muốn xem tiếp không?

- có...ba lớn làm tiếp đi, cáo thích lắm luôn.

- vậy thì cáo phải hết dỗi ba cơ, cáo dỗi ba nên ba chẳng biết làm cho ai xem.

- cáo hết dỗi òi.

- hết dỗi thì phải thế nào nhỉ?

- cáo yêu ba nhất trên đời.

cả ba người một nhà cùng chơi dưới ánh nến vàng, ba lớn vẫn là có những trò trêu rồi dỗ con quen thuộc, còn ba nhỏ thì đóng vai người phán xử và tất nhiên cáo luôn là người dỗi trước. được một lúc thì cáo lăn ra ngủ trong lòng ba nhỏ, chẳng biết mơ gì những mà khuôn miệng còn vương một nụ cười xinh xắn.

renjun kéo jaemin cúi xuống, đặt lên môi anh một cái hôn dài, còn tặng thêm hái cái má núm đồng tiền.

- em và con yêu anh.

- anh cũng yêu hai người. em lên giường ngủ đi, anh thổi nến cho.

- jaemin ngủ ngon.

- renjunie cũng ngủ ngon, yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro