mồng 1 tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tết năm nay nhà cáo về nhà ông bà nội trước nhất, sau đó mồng hai sẽ từ quê nội đi thẳng ra sân bay về nhà ông bà ngoại.

mới sáng sớm cáo còn chưa tỉnh ngủ, thậm chí còn thấy cả một hai ba ông sao bay lửng lơ trên đầu đã bị ba lớn đánh thức bằng cách chọt vào bụng. trộm vía ngoan lắm, chả khóc nhè như mấy bạn nhỏ khác mà cười toe, chứ không phải là cười ằng ặc như ba jaemin kể lại. hôm nay cáo cột tóc thành hai chùm cherry, mặc bộ hanbok mà chú jeno tặng trông xinh ơi là xinh đấy nhé. trước khi ra ngoài, ba lớn tranh thủ ôn lại bài cũ cho lao động chính trong nhà :

- con chúc lại cho ba nghe đi.

- con chúc ông bà khoẻ mạnh, vĩnh viễn không chết ạ.

vậy là chấm hết rồi đúng không? vậy là tất cả đổ xuống sông.

- sai rồi, phải là con chúc ông bà nhiều sức khoẻ, bách niên giai lão. nhớ chưa?

- rồi ạ.

- rồi như nào nữa?

- anh em mình chia lì xì ạ

- chòy giỏi quá ta.

từ cửa nhà đến bãi đỗ xe không biết cáo được khen bao nhiêu lần với được các cô chú lì xì mấy bao đỏ rồi. nhìn cứ như em bé tiên ở trên trời rơi xuống ấy. mỗi lần nhận lì xì, cáo lại cẩn thận nhét vào cái cặp hình gà con :

- ở đây ngoan nha, tối về tính tiếp.

nhà ông bà ở jeonju, ba nhỏ bảo ở phía bắc giống như nhà ông bà ngoại vậy. đường về nhà ông bà nội xa lắm, xa hơn cả nhà ông bà ngoại. bình thường lúc về quê ba nhỏ cáo chỉ cần đánh một giấc mở mắt ra đã đến nơi, còn về quê ba lớn, con bé ngồi trên xe hết xem cocomelon, xong ngồi hát hò, liến thoắng với hai ba mãi mà chả thấy ông bà đâu. con đường đi chả thấy cái nhà nào mà toàn xe to đi ùn ùn như lũ về nhưng mà được cái bạn nhỏ nhà najun mê tơi lắm, nằng nặc đòi ba mở cửa sổ ra nhìn cho rõ. nói chứ ước mơ hồi ba tuổi của người ta là lái máy xúc đấy.

chơi chán chơi chê chả còn gì có thể làm em bé cáo hứng thú nữa, thế là lại ngoan ngoãn chui vào lòng ba nhỏ nói thầm :

- lần sau ba lấy chồng gần thôi ba nhé.

- ok nhất trí luôn

na jaemin nghe được, nhìn vào gương thấy hai người ngồi sau đang bụm miệng cười. tức mà không làm gì được á.

- yah huang renjun, yah na huang danbi, yah yah

huang renjun cũng chả kẹm, vênh mặt lên thách thức. chả lẽ lại hôn cái cho bõ tức, nhìn cái má với môi mềm mềm hồng hồng không biết kìm lòng kiểu gì luôn á.

- bạn là của anh thôi.

- biết rồi, biết rồi nói mãi.

cáo nở một nụ cười không mấy mãn nguyện, ở đây còn có trẻ nhỏ đấy hai người lớn ơi, alo alo? sáng ăn no căng cả bụng bây giờ lại nhồi thêm cơm tró, phải ăn sữa chua dâu cho bõ tức.

nhà ông bà ngay trước mặt kia rồi, đợi ba lớn dừng xe và ba nhỏ mở cửa là vọt lẹ ra ngoài. mấy tiếng trên xe em bé bị cuồng chân cuồng tay lắm rồi, phải kiếm cạ cứng chơi mới được. vừa hay ông nội ra ngoài đón con, cáo reo lên, hai bàn tay bé bé vẫy vẫy liên tục :

- ông ơi cáo nè cáo nè..

ông nội dang tay ra, ôm em bé trắng mềm thơm mùi sữa vào lòng. ban đầu ông là người phản đối nhất việc na jaemin nhận con nuôi với lí do là sao lại phải nuôi con người khác cho cực? bà nội, rồi bên ngoại, các cô chú trong nhà cũng năn nỉ đủ thứ nhưng ông vẫn cứ là chân cứng đá mềm. thậm chí ngày đầu tiên về nhà, ông chẳng thèm nhìn mặt cháu lấy một lần. nhưng cũng là ông nội một tay pha sữa cho cháu, một tay dỗ cháu, miệng liên tục khen aigo đứa nhỏ này đáng yêu quá đi mất. không biết đời đưa đẩy thế nào thành ra hai ông cháu lại thân nhau nhất nhà

lâu lắm rồi hai ông cháu mới gặp nhau, cáo cứ ôm chặt ông không thèm buông ra dù đã vào tận trong nhà. bà nội trong bếp cũng chạy vội ra đòi ôm cháu.

- bé cưng của bà lớn quá rồi đây này. mới ngày nào còn bé xíu mà giờ đã cao chừng này rồi.

na jaemin đứng dựa vào cửa bĩu môi :

- thế mà có đứa từ lúc lên xe cứ kêu nhà ông bà xa quá, trông kìa người đâu không biết.

- xa thì bảo xa thôi chứ nhỉ - bà ôm cáo vào lòng với vẻ chiều chuộng. cả nhà nội nhà ngoại đều chiều cáo đến nỗi mà ba nhỏ sợ chiều hư ra đấy, ai bảo hai ba là con một, thành ra cáo cũng là cháu " đích tôn " luôn. nhà có mỗi đứa cháu không chiều cháu thì chiều ai nữa.

renjun đặt giỏ quà lên bàn, từ ngày cưới na jaemin ai cũng khen là nhà họ na có thêm một đứa con vừa giỏi vừa khéo. quà tết thì tự chuẩn bị, phong bao lì xì cũng tự thiết kế, nói chung mọi thứ từ a đến z na jaemin đều không cần bận tâm vì đã có một người tuyệt vời bên cạnh rồi.

- đầu năm mới nhà con chúc bố mẹ luôn mạnh khoẻ, ở bên cạnh bọn con thật là lâu.

ông nội vỗ vai hai ba của cáo, cười khà khà :

- bố chúc các con hạnh phúc, vui vẻ, quan trọng là phải thật bình an. không gì quý hơn sức khoẻ đúng không?

- vâng, bọn con cảm ơn bố. năm mới hy vọng cả nhà đều mạnh khoẻ.

bà nội rút ra hai phong bao lì xì đỏ chói, đưa tận tay từng người.

- chúc renjunie nhà mình mạnh khoẻ, bình an, cảm ơn renjunie vì đã ở cạnh jaeminie của mẹ nhé.

- chúc jaeminie mạnh khoẻ, càng ngày càng thành công có nhiều tiền mua đồ ăn cho renjunie với danbie nhà mình.

người lớn nhận lì xì xong thì đến phần trẻ con. cáo lúc này đã ngủ lăn quay từ bao giờ rồi, thảo nào nãy giờ im ắng thế. quay đi quay lại đã thấy nàng ta đánh một giấc ngon lành trên sofa. chắc tại đi đường dài mệt, trẻ con mà, đặt đâu ngủ đấy. na jaemin chọc chọc vào bụng con bé, bên kia là huang renjun thì thầm vào tai mặc dù chả biết có nghe thấy hay không.

- cáo, dậy ông bà lì xì kìa, nhanh không ba lớn lấy mất lì xì.

na jaemin ????

em bé đang ngủ ngon lành bật dậy, mơ mơ màng màng tới trước mặt ông bà ngoan ngoãn ngồi xuống. ba lớn húych vai ba nhỏ một cái, nghênh mặt, nhìn người ta training mà học tập.

- năm mới con chúc ông bà mạnh khoẻ, vĩnh viễn không chết.

ông bà cũng đang cố kìm nén lắm nhưng mà không được, vai rung lên bần bật mà không dám cười thành tiếng. ba nhỏ húych vai ba lớn, dạy con kiểu gì đấy hả?

- hông, nhầm bài, con nói lại, con chúc ông bà mạnh khoẻ, bách niên giai lão ạ.

nói xong còn bụm miệng cười, eo đáng yêu kinh khủng ý. ông nội vẫy tay gọi cáo lại gần, nói cái gì đó thần bí đến nỗi bà nội ngồi cạnh cũng không biết, chỉ biết cáo nghe xong cười khúc khích cả.

- ông bà lì xì cho cáo hay ăn chóng lớn, nghe lời hai ba, nhớ nhen.

cáo khoanh tay xin ông bà, đưa hai tay nhận lì xì. xong xuôi đâu đó, ngồi xem ti vi với ông được một chút, cơn buồn ngủ lại kéo tới, gật gà gật gù trong lòng ông từ bao giờ chẳng biết. em bé cáo nằm ngủ ngoan, mơ một giấc mơ đẹp ngày đầu năm, có ông bà, hai ba và các chú bên cạnh, cáo là em bé hạnh phúc nhất trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro