mẹ của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này cáo có vẻ hơi buồn, chẳng hiểu sao lúc nào mặt mày cũng xụ xuống như ba lớn lấy mất kẹo bông của con bé. cô giáo son cũng gọi điện hỏi dạo này nhà có chuyện gì hay sao mà danbi đến lớp chẳng chịu chơi cùng với bạn nào cả. ba nhỏ rồi ba lớn, mấy chú trong toà nhà gặng hỏi mãi nhưng toàn chỉ nhận lại cái lắc đầu. tâm lí trẻ con khó nắm bắt, lại là con gái nữa nên mọi người thua một nước. cái gì khó đã có cô sooyoung, cô sooyoung là cô giáo tâm lí ở trường học, ngày xưa còn dạy cả ba jaemin với chú chenle nữa. cô hơi bị cưng cáo luôn.

cô sooyoung nhìn một cái là biết cáo đang có nhiều tâm sự lắm, trước hết là mời con bé một hộp sữa chua vị dâu thơm ơi là thơm đã. ba renjun ở nhà lo con gái mà đứng ngồi không yên, chốc chốc lại sờ điện thoại hỏi thăm.

[ như nào rồi chị ơi ]

[ psy seonsangnim : ăn sữa chua không? ]

- cáo muốn ăn nữa không, hôm qua cô joohyun biết cáo sang nên mua nhiều sữa chua lắm.

- thế ạ? - mắt trẻ con sáng ngời lên, chỉ cần có thứ chúng thích thì tất cả mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ đi. ở độ tuổi của cáo có những đứa nhóc sẽ rất nhanh chóng quên đi nỗi buồn, nhưng sẽ có những đứa mang nỗi buồn đó đi cả cuộc đời. bởi vậy mới có hai kiểu người, một là dùng tuổi thơ để chữa lành cho hiện tại, còn loại kia là dùng cả cuộc đời để bù đắp những tổn thương của tuổi ấu thơ.

cô sooyoung đặt hộp sữa chua lên bàn cẩn thận kéo nặp vỏ, những miếng dâu được xay nhuyễn tạo nên màu hồng xinh xắn, còn có thêm mấy hạt nha đam lấp ló chơi trốn tìm.

- cáo kể với cô tại sao cáo buồn được không?

con bé lắc đầu như thường lệ, có vẻ nó cũng chưa muốn mở lòng, tay cũng thôi chạm vào hộp sữa chua. sooyoung đẩy đến trước mặt nó, cười tươi tắn :

- cáo ăn đi, vậy để cô kể cho cáo nghe chuyện của cô rồi cáo kể cho cô nghe chuyện của cáo nhé.

cáo gật đầu, hai bím tóc cũng rung rinh theo. con bé ngồi đung đưa chân trong không trung, gương mặt không giấu nổi háo hức vì ba jaemin kể rằng cô sooyoung kể chuyện hay lắm, cô có cả một kho tàng truyện cơ.

- ngày bé cô đã được gặp ông già noel đấy cáo ạ. ông mặc bộ đồ màu đỏ, râu trắng muốt, cười rất to nữa. lúc đó cô giả vờ ngủ, he hé mắt như thế này này rồi cô thấy ông tiến đến đọc thư của cô. cáo biết ông đã nói gì không?

- dạ không ạ?

- ông bảo, những đứa trẻ đáng yêu giống con không được phép buồn, rồi ông chỉ định cô làm sứ giả của ông. thế nên cô lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc đấy. vì vậy mà chú chenle gọi cô là cô joy.

park sooyoung nhìn đứa trẻ trước mặt thầm đắc ý, không gì có thể qua mắt được cô đâu.

- ba lớn bảo ông già noel không có thật.

[ psy seonsangnim : bảo na jaemin ngày mai tới đây ]

- vì ba jaemin ngày xưa ghét uống sữa dâu nên chưa gặp ông già noel, chứ ba nhỏ con thì gặp rồi đó. - cô xoa đầu cáo, nhẹ nhàng bảo, thằng nhóc na jaemin này từ bé đã đi bảo với bạn bè là không có ông già noel đâu làm cô giáo trông trẻ phải đi dỗ dành từng đứa một, mệt chết đi được. - còn cáo, sao cáo lại buồn, nói cô nghe nào, cô sẽ hoá giải hết nỗi buồn của cáo.

cáo lặng im, chọc chọc vào hộp sữa chua, cứ cúi đầu xuống mãi.

- các bạn bảo con không có mẹ.

- bạn nào bảo con thế?

- bạn sứa ở lớp bên cạnh, bạn ấy bảo con không có mẹ.

cô sooyoung đờ cả người ra, không ngờ những câu này có thể phát ra từ miệng của một đứa nhỏ năm tuổi, lại còn là bạn của cáo. người lớn nghe còn tổn thương huống gì là bọn nhóc này, thảo nào mà mấy hôm nay cáo con của cô cứ buồn suốt. ngày mai phải nói với jaemin, renjun tới trường nói chuyện mới được, chứ như thế này tam quan của cả hai đứa sẽ bị tổn thương mất. quay lại với cáo, càng nhìn mà cô càng thương, phải ôm hôn con bé thật nhiều may ra mới có thể bù đắp một phần bé xíu trong tâm hồn non nớt kia.

- cáo có mẹ chứ, rất nhiều là đằng khác. cô vivian này, cô nayeon này, rồi cô momo nữa đúng không? sao lại không có được. cáo còn có hai người ba tốt bụng, đẹp trai, giỏi giang và cưng con số một luôn. sao lại buồn vì mấy lời nói đấy nhỉ?

- nhưng....sứa bảo mẹ bạn ấy hay đón bạn ấy về nhà, nấu ăn cho bạn ấy và đọc truyện cho bạn ấy trước khi ngủ...thế mới là bạn.

phải rồi, cái này phải là từ cách giáo dục. ở trường cô dạy mẹ là người luôn bên cạnh, chăm sóc các con từng li từng tí một, là người phụ nữ cao cả nhất thế giới. nhưng mà mẹ của cáo lại chẳng giống thế, nếu như là một người tốt thì có lẽ cáo sẽ không xuất hiện ở viện mồ côi, và cũng chẳng có một na huang danbi nào ở khu sm này cả. cũng có đôi lúc người tốt cũng chẳng phải người tốt.

mặt cáo buồn hẳn đi, dường như con bé đang suy nghĩ điều gì đó. có thể là mẹ nó là ai, trông như thế nào và tại sao lại không ở bên nó giống như mẹ của các bạn khác.

cô sooyoung ôm cáo vào lòng, vuốt ve mái tóc đen nhánh của con bé. trẻ con là một tờ giấy trắng, nếu không dạy được chúng tử tế thì cũng xin đừng vấy bẩn chúng. ngay cả bút chì khi tẩy còn hằn lại những đường mờ huống chi là những vết mực đen chẳng thể xoá đi. chẳng ai muốn những đứa trẻ khi lớn lên sẽ dùng cả cuộc đời để tự chữa lành cho chính chúng cả. ít nhất thì cũng để những người lớn tự hàn gắn vết thương mà họ gây ra. vì vốn dĩ, trẻ con không có lỗi, chúng không yêu cầu được sinh ra và không đứa trẻ nào muốn bị bỏ rơi rồi phải lớn lên ở cái nơi gọi là trại trẻ mồ côi cả.

cáo thấy cô không nói gì nữa, ngước đôi mắt trong veo, ngây thơ hỏi :

- thế sao các mẹ không ở bên cạnh con ạ?

- vì ông già noel đã nhờ cô gửi cho con tận hai người ba. con có rất nhiều người yêu thương con, đó là vì ông già noel thấy con là một đứa trẻ ngoan. mẹ nayeon của con phải chăm sóc các bạn nhỏ ở bệnh viện này, mẹ vivian thì phải chăm sóc các anh chị lớn hơn ở trường, còn mẹ momo có phải ngày nào cũng ăn trưa ở trường với con đúng chứ?

nỗi buồn của cáo dừng lại ở chỗ con bé chỉ mới biết mẹ là phải ở bên cạnh mà thôi, chưa đủ để phá nát cái tâm hồn thiện lành trong sáng của một đứa nhóc năm tuổi. trong cái rủi vẫn còn có cái may.

- nhưng mà nhé, cáo phải yêu thương hai ba nhiều hơn đấy. vì hai ba vừa làm ba vừa làm mẹ khó ơi là khó luôn.

- hai ba yêu con nhiều lắm.

na jaemin, huang renjun yêu con gái vô cùng. dù không cùng máu mủ ruột già nhưng cả ba người chính là một gia đình, dù như thế nào đi nữa thì gia đình vẫn là gia đình. chính là số phận đã gắn kết họ lại với nhau, thứ tình cảm lớn hơn tình yêu chính là tình cảm giữa những người thân với nhau. na jaemin sẵn sàng làm việc tới sáng để chủ nhật đi disneyland với con gái, huang renjun lúc nào cũng đứng ra bảo vệ con, thay mặt cho thế giới này yêu thương cáo thật nhiều. vì na huang danbi của hai ba lương thiện, đáng yêu nhất trái đất.

sooyoung chọc vào người cáo một cái làm con bé nhột mà cười ré lên. nụ cười của bọn trẻ con bao giờ cũng tốt hơn mười thang thuốc bổ.

- vậy thì không buồn nữa nhé. cô đã hoá phép cho cáo thành một em bé vui tươi nhất thế giới rồi đấy.

cáo quay lại ôm cô thật là chặt, hôn chóc lên má cô như một lời cảm ơn tràn đầy yêu thương như hai ba đã dạy. park sooyoung cũng đáp lại con bé bằng một cái thơm thật lâu lên chiếc bánh bao phúng phính hồng hồng kia.

- vâng ạ, con sẽ bảo với sứa là con có tận ba người mẹ với hai người ba, nhiều hơn tất cả mọi người luôn.

- đúng rồi, không phải cáo không có mẹ mà là rất nhiều mẹ.

mặt trời cuối cùng cũng trở lại với thế giới tâm hồn của cáo sau những ngày mưa dầm dề. đứa bé duy nhất của sm vẫn luôn là nguồn năng lượng tích cực của các cô chú mỗi lúc mệt mỏi. vì cáo là duy nhất, là ngoại lệ nên dù có nhận được gấp 100 lần tình yêu thì cũng không có gì ngạc nhiên lắm. tất cả là vì con xứng đáng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro