hồi cáo có chút éc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hồi cáo có chút éc, cáo thích bò lung tung quanh nhà làm ba renjun cứ phải chạy theo mệt bở hơi tai. vừa mới quay đi quay lại là con gái cưng của ba đã bò từ phòng khách sang phòng bếp luôn rồi.

vì còn nhỏ nên cáo hay gắt ngủ và khóc giữa đêm, hôm ấy ba renjun đi công tác chỉ có ba jaemin ở nhà. nửa đêm ba jaemin gọi ấm ức với ba renjun, con gái khóc quá trời anh dỗ mãi không được nên anh khóc theo.

cáo thích ê a theo mấy bài hát trên ti vi. chả biết có hiểu gì không nhưng mỗi lần ba jaemin mở ti vi lên là sẽ kêu theo. đến nỗi chú yangyang mấy lần sang chơi còn bảo hai ba, khứa này mà biết nói thì vui lắm đấy. đúng là vui thật, suốt ngày ba ba, giọng thì ngọng líu ngọng lô vào. thành ra từ ngày cáo biết nói ba jaemin không phải bật ti vi nữa vì giọng cáo át hết tiếng ti vi của ba rồi.

nhà có đứa nhỏ thích chơi trốn tìm với ba jaemin. vì có chút xíu nên chỗ nào cũng chui vừa, rổ đựng quần áo hay là ngăn tủ đựng đồ đâu cũng chui được. mỗi lần chơi là ba jaemin phải tìm con đỏ hết cả mắt, khổ lắm. nhất là mấy hôm mất điện thì chỉ có thể gọi là đố ba tìm được con. vì nhỏ xíu xiu nên cáo thích được nằm lên thành sô pha, treo lơ lửng chơi đùa với thần kinh của hai người lớn trong nhà.

ba renjun thích nhất là mấy vụ mua quần áo cho con gái, nay thì cái váy hoa mai thì là đôi giày nhỏ màu trắng. không phụ lòng ba nhỏ, cáo mặc bộ nào cũng xinh. cuối tuần nào ba renjun cũng lôi cổ ba jaemin dậy để đi mua đồ mới, tuyệt đối sẽ không có việc chọn giữa màu này với màu kia.  " chỉ có trẻ con mới phải chọn, ba là người lớn nên ba mua hết cho cáo "

cáo thích ăn dâu tây, tất tần tật mọi thứ liên quan đến dâu đều thích. nhưng trong nhà vốn có một người thù dâu tây đến tận xương tủy là ba lớn nên chuyện ăn uống này ba lớn xin để lại. chú chenle hay trêu ba jaemin mồm thì bảo ghét sữa dâu nhưng tuần nào cũng thấy đi siêu thị mua cả giỏ sữa. đúng là duyên nợ rồi. cáo hầu như không kén ăn, ăn rất nhiều nhưng mỗi tội năm tuổi rồi mà mãi chưa được một mét. cơ mà trộm vía rất khoẻ mạnh và ít khi bị ốm.

là đứa trẻ con duy nhất trong khu công nghệ văn hoá nên cáo được hưởng tình yêu thương của hai mươi chú sống chung toà nhà, và tất nhiên là của cả hai người ba. chú nào cũng muốn bế rồi nựng hai cái má bánh bao mềm mềm như mochi của cáo. nhất là chú haechan với chú yangyang, tại vì cáo quý hai chú thôi chứ không phải vì chú đẹp trai đâu.

hồi có chút xíu xiu cáo dễ thương lắm, giờ lớn hơn một chút cũng rất đáng yêu, mỗi tội hay quậy làm ba renjun đau hết cả đầu. nhưng mà ba vẫn yêu cáo nhiều lắm, dù có lớn hơn thế nào đi nữa thì cáo vẫn mãi là công chúa nhỏ của hai ba mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro