ba lớn giận con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ bé đến giờ con với ba lớn chưa bao giờ có xích mích gì cả, có phúc cùng hưởng có hoạ thì gió chiều nào theo chiều nấy. ba jaemin luôn mua cho con những thứ mà con thích mặc dù ba nhỏ không cho phép. điều đó góp phần làm nên một ba lớn vĩ đại trong đôi mắt bé nhỏ của con. nếu như có thể liệt kê ra những người tốt với con nhất trong cuộc đời thì ba lớn sẽ đứng đầu tiên.

nhưng cuộc đời đâu như con mơ, ba jaemin giận con một chập. chuyện là hôm nay con với ba lớn đi siêu thị, con nhìn thấy trên kệ bày một hộp màu chì xinh lắm nên con đòi ba mua. ba jaemin bảo nhà mình có rồi nên không mua nữa nhưng mà con cứ nằng nặc đòi, sau đó còn dẵm vào giày ba một cái. ba nhíu mày nhìn con rồi bảo :

- ba không hài lòng về cáo chút nào.

thanh toán mọi thứ rồi hai ba con con ra xe, xong cái ba vẫn thắt dây an toàn cho con nhưng trên đường về nhà ba không nói với con một câu nào cả. không khí trong xe còn đáng sợ hơn lúc ba nhỏ bày ra vẻ mặt giận dữ nữa. con chỉ đành cúi đầu chơi với bạn gấu bông mà bà ngoại tặng tuần trước thôi. nhiều lúc con len lén nhìn biểu cảm của ba nhưng trông mặt ba lúc đó đáng sợ lắm, con lại quay đi, nuốt nước bọt cái ực. xong rồi quả này không bị ba nhỏ tét mung thì tên của con viết ngược lại.

con lẽo đẽo theo ba lớn lên nhà, thang máy dừng ở tầng 2, đúng lúc đó chú yangyang cũng bước vào. may quá chú giúp cái bầu không khí này giãn ra vài phần. chú yangyang rất vui tính, hết xoa đầu con rồi lại chọc ba lớn vài câu. thế là ba lớn lại cười cười nói nói với chú một hồi. nhưng chỉ đợi lúc thang máy dừng lần hai ở tầng 20 chú yangyang tạm biệt hai ba con con rồi đi ra. lúc này không khí lại trùng xuống, ba jaemin không cười nữa, con cũng rén nên lùi lại một chút.

cuối cùng cũng về đến nhà, ba lớn cất đồ vào tủ lạnh rồi đi thẳng vào phòng. con với ba nhỏ ở bên ngoài cùng xem ti vi nhưng tâm trí con lại chẳng thể yên tâm xem được chốc chốc lại ngó vào phòng. được một lúc thì ba nhỏ ra ngoài gặp chú haechan với chú jeno bàn công chuyện, chỉ còn con với ba lớn ở nhà. con đành ôm thỏ bông vào phòng rồi chơi một mình trong đó. bình thường khi ba nhỏ không có nhà, ba lớn sẽ chơi với con và thỉnh thoảng sẽ dắt con xuống chơi với chú jungwoo ở tầng 19. nhưng mà giờ ba lớn đang giận nên con chỉ đành chơi một mình mà thôi. đang tô màu dở thì con nghe thấy tiếng chú jaehyun với chú yuta. hai chú đến nhà thường sẽ cùng ba lớn bàn chuyện lớn lắm, tuy không biết chuyện gì nhưng con nghe ba nhỏ kể chỉ khi nào ba lớn cần sự giúp đỡ sẽ gọi hai chú tới. chắc là chuyện công ty nhỉ?

" em nói chuyện này với renjun chưa?" - đích thị là giọng trầm của chú jaehyun không lẫn vào đâu được.

một khoảng im lặng, sau đó ba nhỏ mới lên tiếng.

" sẽ nói sau "

" định mang trở lại chỗ đó à? "

con ghé sát tai vào cửa nghe ngóng, ba nhỏ dạy không được nghe lén người khác nói chuyện nhưng mà ba người đang nói gì lạ lắm.

" chắc chắn "

" vậy còn mọi người thì sao? renjun chắc sốc lắm, dù gì cũng đã mấy năm rồi mà " - cái giọng lai lái nhật này là của chú yuta chắc luôn.

" em sẽ nói sau "

" còn cáo? "

" đành phải chấp nhận thôi "

chuyện này có liên quan đến con, con là cáo mà. có khi nào ba lớn định mang con trở lại viện mồ côi hay không? chắc là thế rồi, thế thì ba mới gọi chú yuta với chú jaehyun đến chứ. rồi còn ba nhỏ sẽ sốc lắm, ba lớn sẽ nói chuyện với mọi người sau. vậy là con sẽ phải quay lại với ngôi trường ở busan, tiếp tục chờ đợi người khác đến nhận nuôi như trước. con ôm chặt thỏ bông vào người, tay trái tay phải thay phiên lau nước mắt. không thể ngờ được rằng một ngày ba lớn mà con luôn yêu thích lại muốn mang con đi. tưởng tượng đến cảnh không được ba nhỏ hôn chúc ngủ ngon, hay được ba lớn dắt đi học, không được chơi với các chú nữa là con thấy tủi thân cực độ. thà rằng không nhận nuôi còn hơn là nhận rồi lại trả con lại. vậy mà con cứ tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế giới cơ.

" em tính ngày nào? "

" cuối tuần này "

" chắc là cáo sẽ không buồn chứ? "

" không đâu "

vậy là còn hai ngày nữa thôi con phải tạm biệt nơi này rồi. càng nghĩ lại càng đau lòng. chẳng biết con khóc đến bao giờ, chỉ biết khi tỉnh dậy thì ba lớn đã ra ngoài, còn ba nhỏ thì chưa trở về. con nhìn lại ngôi nhà thân thương của mình trong hai năm qua, sau đó mang theo thỏ bông lẳng lặng rời khỏi nhà. nhưng con chẳng biết đi đâu cả nên đành leo lên sân thượng ngồi.

ba nhỏ về nhà không thấy con đâu cứ đinh ninh là con đi cùng ba lớn nên yên tâm làm bữa tối, còn không quên nhắn tin cho ba lớn nói hai ba con đi chơi nhớ về sớm nữa. nhưng mà ba renjun ơi, ba jaemin đang giận con thì sao có thể cho con đi cùng được.

" anh không định cho cáo về ăn cơm à jaemin? "

" anh tới công ty kí giấy tờ với chenle, lúc anh đi cáo ngủ ở nhà mà? "

" em về thì không thấy con đâu cả, em tưởng hai ba con anh đi đâu chơi "

" em sang thử nhà anh jungwoo, yangyang hay anh kun xem thử đi "

" jungwoo với kun không có nhà, để em chạy đi xem thử "

" ừ anh về ngay đây "

cả toà nhà hôm đó bị ba nhỏ lật tung lên để tìm con, nhưng chẳng ai thấy cả, hôm nay con không sang nhà chú chenle chơi cờ cá heo, cũng không sang nhà chú doyoung ăn cơm. ba jaemin gọi cho ông bà nội hỏi có đón con sang đó không, ông bà cũng bảo không. thế là cả nhà cuống cuồng hết lên trong khi con đang ngồi trên sân thượng ôm thỏ bông khóc thút thít.

như nhớ ra điều gì đó, ba jaemin phi thẳng lên sân thượng tìm con. ba nhớ có lần con dỗi ba nhỏ nên đã cùng chú yangyang lên sân thượng ngồi chơi một buổi, tất nhiên là có sự cho phép của ba lớn rồi. quả đúng như ba đoán, có một bạn cáo nhỏ đang ngồi trên xích đu thút thít cả. ba jaemin chạy tới, định bụng sẽ mắng cho con một trận nhưng mà thấy con gái khóc đỏ hết cả mặt lên lại mềm nhũn mà ân cần hỏi :

- sao lại khóc? ai làm gì con?

con không trả lời, cúi đầu sâu xuống, ba jaemin vẫn rất kiên nhẫn ngồi bên cạnh con đợi chờ một đáp án, cho dù là nói dối thì ít nhất ra vẫn có thể tìm được sự thật.

- ba hỏi một lần nữa, cáo trả lời ba rồi chúng ta cùng giải quyết, nếu cáo không muốn trả lời thì cáo sẽ chịu ấm ức đấy.

vẫn không trả lời.

- cáo?

- ba và ba nhỏ rất lo cho cáo, có biết không?

lúc này con mới nhảy xuống khỏi xích đu, vừa khóc vừa bảo :

- ba...hức..lớn nói dối.

- ba nói dối cáo hồi nào? con nghe ai nói?

- ba lớn chẳng bao giờ thương con cả.

nói rồi liền chạy một mạch xuống nhà, ba jaemin ngẩn người ra một lúc, có lẽ nào là do lời nói sáng nay nên con bị tổn thương không nhỉ?

con đi đến cửa nhà thì gặp ba nhỏ đang đứng chờ ở cửa, ba nhanh chóng chạy đến ôm con vào lòng. ba renjun ôm chặt lắm, cứ như thể là ba sợ mất đi con vậy. nhưng mà ba ơi, sau này ba không thể ôm con như vậy nữa đâu.

- con đi đâu cả buổi trời, có biết là ba lo lắm không? - ba renjun nhíu mày nhìn con, con biết là ba đang lo lắng lắm - ông bà và các chú cũng rất lo cho con.

- con xin lỗi ba.

- được rồi, để ba gọi ba lớn về, con đói không, hôm nay ba nấu món con thích đấy.

lắc đầu.

- sao lại không? cáo phải ăn mới lớn được chứ?

tiếp tục lắc đầu.

ba nhỏ đành bế con vào nhà, giúp con rửa mặt mũi tay chân rồi để con đi ngủ sớm. dù gì hôm nay ai cũng đều đã mệt rã rời rồi. ba jaemin nhìn vào cánh cửa màu hồng, hơi nhíu mày lại, ba đang suy nghĩ rất nhiều thứ.

- anh tìm thấy cáo ở đâu thế?

- sân thượng.

- sao lại ở sân thượng? con bé lên tận đó cơ à?

- em nghỉ trước đi, anh vào với con một chút.

- à, anh mang theo cốc sữa cho con, cẩn thận con mớ ngủ giật mình.

ba jaemin ừ một cái rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. từ lúc ba nhỏ ra ngoài con chẳng thể ngủ được, mắt cứ mở thao láo nhưng đến lúc ba lớn đi vào thì lại giả vờ nhắm mắt ngủ, hai tay vô thức nắm chặt thỏ bông. con đang buồn ba lớn vô cùng.

- cáo, ba lớn biết cáo chưa ngủ - ba lớn nhẹ nhàng nói - cáo có thể nói chuyện với ba được không?

con biết mình bị phát hiện nên đành ngồi dậy mặt đối mặt với ba jaemin. ba định xoa đầu con nhưng con lại né về đằng sau, tay ba dừng ở giữa không trung, ánh mắt có hơi chút sững sờ.

- ba định trả cáo về viện mồ côi ạ? để cáo chào ông bà với chú jungwoo rồi đi nhé, cáo sẽ nhớ hai ba lắm. ba đừng giận cáo nữa nhé, sáng nay cáo làm ba lớn buồn rồi. cáo...à không, sau này gặp ba mẹ khác nhưng ba yên tâm con sẽ luôn nhớ về hai người.

ba lớn đơ người, mắt mở to nhìn con.

- ai nói với cáo là ba sẽ trả cáo về đó?

- sáng nay cáo nghe ba với hai chú nói chuyện. con không trách ba lớn đâu, là do con hư nên ba lớn mới giận con, con bị trả về cũng đáng. con không buồn đâu.

con dùng tay lau nước mắt rồi cười khì. ba jaemin kéo con vào lòng rồi thủ thỉ bên tai con :

- cáo, nghe ba nói này, ba lớn và ba nhỏ rất yêu thương cáo nên sẽ không có chuyện ba để cáo trở về đó một lần nào nữa. ba với chú jaehyun, chú yuta bàn chuyện công việc chứ không phải là ba định mang cáo về đó. cáo hiểu không?

- ba lớn vẫn thương cáo chứ ạ?

- lúc nào ba cũng thương cáo hết, ai bảo cáo là con gái yêu của ba lớn nào. chỉ là sáng nay ba giận vì hành động của cáo là không đúng thôi, cáo xem ba nhỏ mua cho cáo biết bao nhiêu là màu chì, cáo phải dùng hết chứ. cáo nghĩ xem nếu cáo mua hộp màu chì đó thì sẽ có một bạn nhỏ khác không được dùng. thế là tốt hay xấu?

- xấu ạ.

- đúng rồi, ngoan lắm. cáo đạp vào chân ba lớn một cái, vậy là có ngoan không?

- không ngoan.

- thế bây giờ cáo phải làm gì nào?

- cáo xin lỗi ba lớn, từ nay cáo sẽ không như vậy nữa.

- được rồi ngoan lắm, giờ cáo uống sữa xong đi ngủ nhé. mai ba dẫn cáo đi mua kẹo được không?

- được ạ.

ba jaemin đợi con uống sữa xong rồi vỗ về cho con ngủ. đợi khi con ngủ thật say ba mới nhẹ nhàng ghém chăn rồi thơm một cái vào cái má hồng hồng của con, sau đó mới rời đi.

- dù có thế nào thì ba sẽ không bao giờ để cáo quay lại chỗ đó đâu, cáo ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro