ba lớn ba nhỏ giận nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy hôm nay không khí trong nhà căng cực, lí do là vì ba nhỏ với ba lớn giận nhau. cáo con - với bổn phận là một em bé tràn đầy năng lượng cũng không tránh khỏi số phận bị đạn bay lệch hướng, đành phải sang nhà chú kun chơi lánh nạn. dù gì trong ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách mà. quả là một kì nghỉ đông tuyệt vời.

nhà qian kun dạo này ngày nào cũng đón một vị khách cao chưa tới một mét cùng cái ba lô màu vàng chíp, may là dạo này anh cũng rảnh chứ không để con bé chơi một mình cũng thấy tội. từ ngày sang nhà chú kun chơi, cáo sinh hoạt theo đúng một vòng tròn ăn - tô màu - xem ti vi - ngủ - rồi lại ăn. vì chú chiều lắm nên giờ cái nhà này chẳng khác nào nhà của cáo cả.

anh đặt đĩa trái cây lên bàn, còn cẩn thận cắm dĩa vào cho cáo. sau đó hai chú cháu mới nhiều chuyện với nhau :

- sao hai ba cháu giận nhau thế?

- ba lớn cười với cô thư kí bị ba nhỏ bắt gặp.

- đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

- ruồi muỗi nào ạ?

- không, chú nói vu vơ, cáo ăn đi.

như thường lệ, na jaemin sẽ là người đón cáo về nhưng mà hôm nay tám giờ tối rồi mà vẫn không thấy đâu. cáo thì cứ luôn miệng hỏi ba con đâu, anh chiều chuộng bảo ba con đâu thì làm sao chú biết được. lát sau huang renjun hậm hực đi tới bấm muốn nát cái chuông cửa nhà qian kun. mới giây trước còn hậm hực vì người phải đón con nhưng không đón, giây sau nhìn bạn nhỏ tí xíu chạy sà vào lòng mình lại yêu chiều cười tít cả mắt.

- cáo chào chú kun, cảm ơn chú kun ạ.

từ bé cáo đã được dạy dỗ rất đàng hoàng, luôn lễ phép với các chú. vì thế nên ba nhỏ renjun luôn tự hào với các học sinh của mình, đó là sự quan trọng của giáo dục, chúng ta không nên cãi nhau mà nên bình tĩnh giải quyết. câu này mà để mấy người trong toà nhà công nghệ văn hoá nghe thấy thì đúng là tự vả thật.

huang renjun loay hoay mở cửa, bước vào đã phát hiện ai đó đang ngồi sofa xem ti vi. cáo thấy ba lớn thì chạy cái vèo đến ngồi vào lòng ba. na jaemin cũng vui vẻ ôm con gái rồi thơm lên trán, lên tóc con.

- cáo có thể yêu người bỏ cáo ở nhà chú kun đến tám giờ tối hả? vào ba thì ba dỗi lắm đấy.

khoé miệng na jaemin giật giật mấy cái :

- sáng anh bảo anh bận rồi còn gì?

- anh thì bận còn con gái anh ở nhà người ta tủi thân biết bao nhiêu. anh có chắc là con bé không nhớ nhà không?

cáo ngước đôi mắt long lanh nhìn ba nhỏ, ngây thơ trả lời :

- con ở nhà chú kun vui lắm ạ.

u là trời, con với cái.

- đấy, thấy chưa?

huang renjun giơ ngón cái lên, được rồi anh là nhất, nhất anh được chưa?

bây giờ chín giờ tối, cáo vẫn ở ngoài phòng khách chơi xếp hình lô gô trong khi hai người ba đang nghiêm nghị nhìn chằm chằm nhau. một người là tổng giám đốc, một người là thầy giáo của trường đại học lớn, mặc cho hai ba đang bắn đạn bằng mắt thì cáo vẫn ung dung mặc kệ việc sắp có chiến tranh nổ ra.

tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng không ai nhúc nhích, cáo con đành phải đứng dậy leo lên ghế lấy máy xuống rồi nghe dùm. đúng là chuyện gì cũng tới tay con.

a lô ai đấy ạ? con là cáo con của ba jaemin với ba renjun.

cáo đó hả, chú taeyong đây, con có thể chuyển máy cho ba jaemin được không? chú cảm ơn.

ba jaemin với ba renjun đang chơi trò không chớp mắt chú ơi.

hai thằng trẻ trâu này lại bày trò gì không biết.

trẻ trâu là gì hả chú?

lớn lên con sẽ hiểu, giờ bật loa ngoài rồi đưa máy cho hai ba dùm chú. chú taeyong cảm ơn cáo.

vâng

cáo đặt điện thoại lên bàn rồi tiếp tục công việc của mình. chỉ chờ có thể, lee taeyong bên kia gào ầm lên làm hai con người đang chiến tranh giật bắn cả mình.

YAH HUANG RENJUN NA JAEMIN TRẺ TRÂU NÓ VỪA THÔI.

nói rồi cúp máy cái rụp. cả nhà ba người ngơ ngác nhìn nhau, gì vậy nè trời. na jaemin cuối cùng cũng lên tiếng hào giải, dù gì cũng là lỗi của anh trước.

- chúng ta đừng giận nhau nữa, lỗi của anh, anh xin lỗi. mấy ngày nay trẻ con quá, con gái không phục ba nó rồi.

huang renjun bế cáo chuẩn bị về phòng, không quên bỏ lại một câu châm chọc :

- có mỗi anh trẻ con thôi.

- huề nhớ.

- xem xét thái độ, mai anh đưa hai ba con em đi chơi thì có thể tha thứ.

- được rồi. đi disney land được không?

cáo vui mừng reo lên, ánh mắt rực rỡ gấp bội lần.

- có ạ.

- giờ thì ngủ thôi, muộn rồi.

thế là chiến tranh lạnh kết thúc một cách chớp nhoáng như vậy. có phải ba lớn mở lời từ mấy hôm trước thì cáo có phải di cư sang nhà chú kun mấy hôm liền không. nhật kí nghỉ đông của cáo phải thêm vào mấy dòng như này, tuy hai ba trẻ con nhưng con rất yêu hai ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro