1 : Mọi thứ đều mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiểm tra lại từng thứ thấy mọi thứ đều hoàn hảo nó mới dừng lại , mắt nó hướng ra cửa sổ nhìn lên những ánh trăng nó hóa hức mong đến ngày mai , mong cho thời gian trôi nhanh một chút để thấy tia nắng . Nó nằm lên chiếc giường đầu không ngừng suy nghĩ về ngày hôm sau , ngày mai sẽ là ngày nó trở thành học sinh cấp 3 ,  nó muốn được yêu dương , muốn trở thành nữ chính trong chuyện tình tuổi 17  . Trong đầu nó bây giờ toàn là những câu chuyện ngôn tình không ngừng trôi , những tình tiết ngọt ngào của cặp đôi trên phim , nghĩ đến đâu nó bật cười khúc khích quần quại ôm lấy con gấu mà chìm vào trong giấc ngủ say .

Reng , reng ,reng ,....

Từng hồi chuông báo vang lên , tai nghe thấy mắt sẽ mở , nhưng tâm con không cản được lực hút của cái gối mặc kệ tiếng chuông nó chui vào chăn mà nhắm thật chặt mắt lại . Bên ngoài phòng khách , mẹ nó ngắn ngẩm mà nhìn lên đồng hồ bất giác nhớ về lời nói của nó vào tối hôm qua 

- Từ mai con Khánh Ngân sẽ không cần mẹ gọi để dậy nữa .

Thế mà chuông đồng hồ vang đến cả ra phòng khách , con bé vẫn không chịu tỉnh dậy , mẹ nó chỉ có thể bước tới mà gọi nó tỉnh . 

Bừng tỉnh khỏi cơn ngủ , nó bật dậy như lò xò , hai chân cấp tốc chạy vào nhà vệ sinh . Trong gương là cô bé với ngũ quan cân đối , làn da trắng hồng với cái đầu tổ quạ . Chảy chốt xong suôi , nó vội lấy quần áo từ tối qua chuẩn bị mặc vào người rồi tự tấm tắc khen mình xinh . Bữa sáng hôm nay có cháo thịt băm , thanh quẩy vàng óng với cốc sữa , nó an nhàn ăn hết bữa sáng của mình cái miệng dẻo không quên khen tài nghệ nấu nướng của mẹ . 

Cái bụng đã lo , nó đeo cặp bước ra khỏi nhà . Tiết trời mùa thu trong xanh , những đám mây trên cao vời vợi lười biếng mà di chuyển chậm dãi soi mình dưới tấm gương to dưới mặt đất , từng cơn gió nhẹ nhàng đi qua những hàng cây đang bắt đầu thay áo nghịch ngợm làm cho những chiếc lá vàng rơi xuống mặt gương làm mặt hồ yên tĩnh có chuyển động nhẹ .  Mùi hoa sữa tỏa ra nhè nhẹ trong không khí chạy theo chiều gió lan tỏa ra cả con đường . Đoạn đường này nó từng đi qua nhiều lần rồi ấy vậy không biết vì sao nó lại cảm thấy có chút lạ trong lòng . Dạo bước trên con đường nó đã nhìn thấy cổng trường nó , trước mắt nó đây là cách cổng  xa lạ khác hoàn toàn cách cổng cấp 2 , một cánh cổng mới , cách cổng mở ra thanh xuân của cô . 

- hey 

Ngô Vân chạy từ đằng xa tới khoác lấy vai Ngân , chẳng nói gì mà quay ra than thở . Ngô Vân là bạn siêu thân của Ngân hay đứa nó còn hơn cả tình yêu , tâm đầu ý hợp , bạn hiểu tôi vì tôi quá hiểu bạn . Vân là cô gái có thân hình nhỏ nhắn chỉ cao 1m55 nàn da trắng , cái mặt lúc nào cũng cười tươi rói miệng lúc nào cũng nói liêng thiêng , nó cứ loi nhoi mà sống đôi lúc còn bị trêu là đầu có điện , nên nó hòa đồng vui vẻ nhắm . 

Đôi bạn cứ thế mà bước vào trường  chúng nó đi tìm danh sách xếp lớp của chúng nó , ôi sao mà một đứa 10A4 , một đứa 10A2 cứ thế mặt hai đứa buồn rười rượi mà nhìn nhau luyến tiếc nhìn nhau mà rời đi .

Bước vào lớp không một ai quen biết nó chỉ biết tìm một chỗ ở cuối lớp rồi ngồi vào , nó cắm cúi hai tay đặt nen bàn mà vẽ hình tròn , nó cũng muốn bắt chuyện lắm nhưng mà vừa nhìn xung quanh toàn tụ 3 tụ 5 nói chuyện thân thiết nó lại lo sợ bước vào thì sẽ trở thành người thừa . Xung quanh nó toàn bộ nó đều không quen biết , đảo mắt một lượt nó mới tia được một bạn nữ bàn đầu , hai chân nó nhanh nhẩu chạy nên chào hỏi ấy nhưng mà người ta chỉ nhìn nó trong mắt hiện lên chút chê phiền phức vì người trước mắt , cũng cảm thấy vậy nó chỉ xao xuyến mà rời về vị trí cũ . Nằm dài nên chiếc bàn nó nghĩ cách để đi làm quen với mọi người nhưng mà không thành bỗng một giọng nói vang lên



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro