Tập 1 - Hồi I: Quỷ Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V-Beast Force

Tập 1: Khởi đầu (BEGIN)

Hồi I: Quái vật màu đỏ

-Việt Nam năm 2018-

Vào một buổi chiều thanh bình ở thành phố Vinh người dân bất chợt nghe thấy một âm thanh kỳ lạ réo lên ở phía trên các tầng mây. Đám đông không khỏi tò mò mà nhìn cả lên trên khoảng không kia. Người thì căng mắt ra xem. Người thì chẳng thèm quan tâm đến điều đó vì đoán chắc rằng chắc là máy bay hay gì đó ghé ngang, với cả còn bận nhiều việc dở dang.

Cái tiếng ồn đó hệt như một bài nhạc dở tệ đang bị một kẻ lạ lùng nào đó vặn to lên vậy. Nó càng lúc càng ào ào và gần hơn, gần hơn nữa. Đến khi họ nhận ra thì một thiên thạch kỳ lạ đã hiện ra và rồi va xuống một nơi gần đó.
-Thiên thạch sao? Tôi có nghe tivi người ta bảo gì đâu nhỉ?
-Ừ, kỳ lạ quá đi?

Người dân tiểu thương bàn chuyện.

____

-Một năm sau-

Tại một ngôi trường cấp ba ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đã là tầm ba tuần sau ngày Quốc Khánh Việt Nam, cũng đã nhiều tuần kể từ khi năm học bắt đầu.

Trong số các lớp học ở ngôi trường này, đặc biệt có lớp 12A với một thành viên vô cùng đặc biệt - Khoa, nhà khoa học trẻ của thành phố. Về Trần Văn Khoa, anh đoạt giải Khoa Học Trẻ thành phố nhiều năm liền, anh có hoàn cảnh đặc biệt khi từ nhỏ chân bị tật và phải dùng xe lăn, người anh trai thì lại mất tích được một năm.

Sơ qua về lớp 12A có ba "bạn kính cận" lần lượt là Long, Phú và Trang.

Trong đó, Long là một cậu chàng bảnh trai của lớp, tính khí có phần khá nóng nẩy. Từ khi đầu năm học, giữa cậu và Phú đã nảy ra tranh chấp trong mọi cuộc thảo luận. Điều này tất cả mọi thành viên ai cũng biết nên mỗi khi thấy Phú ở gần cậu chàng nóng hổi này là y như rằng sắp có kịch xem.

Long có sở thích về phim, mà nhất là thể loại Tokusatsu hay phim Kamen Rider của Nhật. Cậu cũng như bao người hâm mộ khác, mỗi khi cảm thấy hứng thú lại bâng quơ khua tay động tác biến thân của nhân vật Kamen Rider nào đó cậu yêu thích.

Kính cận thứ hai, mặc áo caro là Phú hay đối thủ của Long. Cậu chàng cũng thường hay xiêng xỏ Long khi cậu làm sai một vấn đề gì đó. Và thế nào kết quả dẫn đến cũng là việc hai con thú nóng tính lao vào nhau. Phú hay mang theo bên mình chiếc máy chụp hình mà cậu yêu quý để chụp các quang cảnh vừa ý.

Và người cuối cùng, một cô gái dễ thương, ưa nhìn tên Trang. Cô hay chứng kiến các màn đấu khẩu của hai ông tướng trên nên can thiệp.

Trang là một cô gái thông minh, lanh lẹ. Trong tất cả các môn, cô giỏi nhất chính là môn Ngoại ngữ đến mức trở thành "máy phiên dịch" trong lớp.

Hôm nay cũng như bao ngày, giờ học bắt đầu từ sáng. Đến tận chiều thì tan.

Phú mấy hôm trước đã để ý thấy cánh đồng hoang phía sau trường học rất an toàn và đẹp tuyệt. "Nó sẽ trở thành một tấm ảnh để đời cho xem!" cậu nghĩ vậy nên khi vừa đánh trống tan đã mất tâm.

Quả như mong đợi, cánh đồng hoang buổi chiều với những cơn gió nhẹ khẽ lướt qua người Phú - một cảm giác sảng khoái đến mức nếu cậu có thể làm thơ thì nó hẳn phải hay cỡ "Sang thu".

Phú nhấc chiếc máy chụp hình của mình lên trên mặt, nhẹ nhàng đưa mắt vào. Khung cảnh cánh đồng hiện lên toàn cảnh thật nên thơ.

Nhưng rồi, Phú chợt nhìn thấy một thứ gì đó đang nhúc nhích.

Con người?

Là con người sao?

Không....

Phú đáp lại lời mình sau khi thấy thứ đang đứng ở đằng xa. Nó, là nó, một con quỷ mặt đỏ bừng với cặp sừng dài trên đầu, cơ thể nó đỏ chót, mặc một bộ đồ tả tơi. Con quỷ kì dị đang vươn vuốt ra.

Cảm tưởng nó như một con sư tử đang bảo vệ lãnh địa của bản thân. Phú đành bỏ đi.

Trở lại trường học, Phú bỗng cảm thấy nghi ngờ về hoạt động của tên quỷ mình tình cờ quay trúng ban nãy nên không giấu nỗi tò mò mà lấy máy ảnh lên xem lại.

Nó không có vẻ gì là một thứ hóa trang để dọa nạt cả. Rất chân thật là đằng khác.

Cậu vừa xem, vừa suy nghĩ vừa đi trên hành lang. Khi đến một lớp học bất ngờ một học sinh khác từ hướng ngược lại chạy xô tới. Vì bất ngờ nên cả hai té lăn ra đất.
-A!
-A!

Tiếng la của cả hai khiến Thùy Trang đang ngồi ở chỗ ghế đá gần đó giật cả mình. Cô đứng lên thì thấy hai cậu trai đang ngã lăn cả ra.

Người vừa đâm sầm vào Hữu Phú mới đây không ai khác ngoài Tiểu Long. Quá bất ngờ, Phú nóng mặt, liền cáu gắt đứng dậy rồi xông đến nắm cổ áo Long lang lom khom, quát:
-Mày đi đứng cái kiểu gì thế hả!?

Phú chợt nhận ra đây chính là đứa mình ghét. Á à, cái thằng này hết chuyện lại đi sanh sự. Mày liệu mà xin lỗi tao đi.

Dù rõ ràng là sai, Long mặc kệ rồi hất tay Phú ra, miệng bô bô:
-Mày tránh ra. Tao đang có chuyện rất quan trọng!
Thế rồi Long quay đi một thước.

Quá bất mãn trước thái độ "xấc xược" của đứa mình ghét, Phú liền nắm lưng không cho Long đi. Rồi cậu quát ngược lại:
-Mày thái độ kiểu gì thế hả!? Không biết xin lỗi người ta một câu à!?"
Phú gằn giọng nạt nộ với chất giọng Bắc của mình.

Tiểu Long biết chắc rằng cái thằng này sẽ không bỏ qua dễ dàng rồi nên liền quay mặt lại Phú:

-Lỗi cái gì!? Tao đã bảo đang có chuyện rất quan trọng đây này! Việc này liên quan đến hòa bình của nhân loại đấy!

"Hơ hơ"

Nghe tới đoạn này, Phú lại chợt nhớ ra là cái thằng đang gây sự với mình thích xem phim "siêu nhân", thể loại mà đa số người Việt Nam bảo chỉ dành cho trẻ em.

Phú liền "đợp" lại một đằng:
-Mày xem siêu nhân hơi nhiều đấy, con trai à!

Vừa mỉa mai Long như thế, cậu đưa tay xờ xờ vào trán của Long như thể xác nhận độ "ấm đầu" đối phương.

Đến lúc này Long cũng chả cần nhịn nữa, cậu quên béng mất lý do vội vàng của mình rồi lao vào khẩu chiến với tên Phú chết tiệt này.

-Cái gì cơ? Mày bảo ai cơ!?

Long trợn mắt, lông mày đánh đường dữ tợn, miệng nghiến răng hậm hực với Phú.

-Tao bảo mày đấy! Sao nào?

-Mày bảo ai!

Cả hai cứ liên tục dùng tay đẩy đối phương.

-Rồi giờ mày muốn như thế nào!?

Cuối cùng Long đẩy cả người Phú đập mạnh vào bức tường ngay cạnh họ khiến cậu kia đau đớn.

Trang chạy vội đến can ngăn bằng chất giọng Huế đặc xệch.
-Trời ạ! Hai đứa bay dừng lại cái!

Rồi thì cũng tách được hai đấu thủ ra xa. Long lúc này cảm thấy bất an liền quay sang nói với Thùy Trang.

-Này mày ơi! Khi nãy tao vừa thấy một con quái vật màu đỏ ở đồng hoang sau trường! Nhìn sợ lắm.

Trang không giấu được vẻ mặt khó hiểu đang hiện lên rất rõ trên ảnh đại diện. Cô nhướng mày nghe tiếp sự mô tả của Long.

-Nguyên cái người nó đỏ chét. Còn có cả một cái sừng dài trên đầu nữa.

Long thở gắp trong khi cái hình ảnh mờ nhạt của con quái vật đang được làm rõ.

-Tao..tao cũng chẳng biết phải diễn tả như thế nào nữa!

Phú đứng kế bên, cậu nghe tất cả sự miêu tả của Long không sao tách rời nó với con quỷ đã thấy kia. Cậu liền buộc miệng.

-Có lẽ nào....là nó ư?
Cậu liền vội phóng to bức hình vô tình chụp được khi ấy giơ cho hai người kia xem thử.

Long ngẫn ra một lúc rồi gật đầu xác nhận.

-Đúng là nó rồi. Mày cũng thấy nó sao?

-Nó là gì vậy?

Thùy Trang thắc mắc sau khi thấy khuôn mặt đáng sợ của nó.

Khi này, từ đằng xa những tiếng cọt cẹc bỗng phát ra. Tiến lại gần chỗ cả ba đang ngẫn ngơ là một cặp kính cận khác đang cau mày. Chàng trai ngồi trên chiếc xe lăn bỗng "hừm" một tiếng cho sự mở đầu rồi nói:

-Các ông cũng thấy nó à?

Bấy giờ cả ba người sáu mắt hoang mang nhìn cậu Văn Khoa nhà khoa học trẻ.

-Ý ông là sao?

-Này, cho tôi mượn máy ảnh.

Khoa quay sang nói với Phú trong khi tay đang huơ huơ. Cậu ngập ngừng rồi cũng đưa cho Khoa. Trong khi Khoa thì đang mãi nhìn vào chiếc máy ảnh kia Long khó hiểu nhìn sang Trang, rồi Trang lại nhìn sang Phú khi cậu đang mãi đăm chiêu nhìn Khoa gật gù.

-Oke!

Có vẻ như đã xác định đúng điều gì đó, Khoa lại gật nhẹ đầu rồi làm cử chỉ tay.

-Các cậu đi theo tôi!

-Đi đâu?
-Đi đâu cơ?
-Đi đâu thế?

Cả ba người kia đồng thanh hỏi dồn vào Khoa.

-Đi theo tôi.

Khoa không giải thích gì thêm, cứ như vậy mà lăn bánh đi trước.

-Ừ ờ, cứ đi thử xem sao.

Cả ba người "à ừm" cho qua loa rồi đi theo Văn Khoa hai tay đang đều đều đẩy bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro