02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hành lang khách sạn rộng rãi được trang hoàng không quá phô trương nhưng cực kì tinh tế trong từng chi tiết, thể hiện đẳng cấp của chuỗi khách sạn hàng đầu thế giới; ánh sáng vàng nhè nhẹ chiếu lên gương mặt điển trai lạnh lùng của người đang lạnh lùng bước nhanh về phía thang máy.

" Yo, đây chẳng phải là Trương nhị thiếu gia sao?"

Trương Gia Nguyên giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt nhìn kẻ vừa xuất hiện ngay khúc rẽ cuối hành lang, rõ ràng là người này đã đứng đây chờ cậu từ lâu.

" Đang chuẩn bị đi gặp vị hôn phu sao? Chỉ có điều, sao nhìn Trương thiếu chẳng vui vẻ chút nào thế? Hôn sự này sẽ đưa Trương thị một bước lên mây, thật là khiến người ta phải ngưỡng mộ mà."

Trương thị vốn cũng là gia tộc dòng dõi thế gia, kinh doanh không nhỏ, cũng có thể nói xưng bá một phương, tiếng tăm đủ để thường xuyên lên các mặt báo, vững vàng trong tầng lớp quý tộc; bất quá, đứng trước Châu Thị với sản nghiệp khổng lồ trải dài đa lĩnh vực, có những thương hiệu mang tầm quốc tế; thì cuộc liên hôn này trong mắt nhiều người vẫn là Trương thị trèo cao. Nếu không phải nhờ mối quan hệ thân tình từ thời ông nội Trương Gia Nguyên đã đem hai đứa nhỏ hứa hôn từ bé, thì cuộc đua chen chân vào Châu gia , Trương thị e rằng cũng phải vất vả sứt đầu mẻ trán một phen.

Lý Hoành khiêu khích Trương Gia Nguyên nhưng thấy đối phương chẳng thèm phản ứng, đôi mắt thường được giấu sau lớp tóc mái loà xoà hôm nay được vuốt ngược lên, nhìn thẳng vào hắn, không giấu giếm tia giễu cợt, giống như đang nhìn một tên hề chạy tới mua vui. Vốn đem một tâm trạng hậm hực muốn chọc phá lại như rước nhục, hắn bặm môi, quyết định kích thêm một lần nữa.

" Phải rồi, nhân chuyện vui của cậu, tuần sau Hạ Đông Xuyên sẽ đính hôn cùng Chu Mặc. Nghe nói hai người họ từ sau cùng tham gia nghiên cứu mà ở bên nhau; lại nói, lần nghiên cứu đó vốn dĩ ban đầu là của cậu sao? Chắc hẳn cậu tiếc hận lắm, nếu hôm đó cậu không từ chối thì không chừng người đính hôn cùng Đông Xuyên sẽ là cậu rồi."

"À, tôi quên mất, cậu chuẩn bị đính hôn mà, đúng là so với Châu tổng, Hạ thị có chạy thêm ba mươi năm nữa cũng không bì kịp. Trương thiếu tính toán như thần, quả nhiên làm tôi phải nhìn với con mắt khác.."

Lý Hoành vốn định chạy tới đây dùng lời nói khiêu khích Trương Gia Nguyên, khiến cho thẵng nhãi ngu ngốc này bị kích động mà mắc phải sai lầm, nếu có thể đẹp nhất là tự huỷ đi lễ đính hôn này hoặc không thì cũng là tạo ấn tượng cực xấu cho Châu tổng, vì vậy hắn đã cố tình đứng đợi tại góc khuất hành lang vắng người qua lại này, dùng chuyện của Hạ Đông Xuyên, cái dằm sâu nhất trong lòng Trương Gia Nguyên để nhạo báng cậu; nhưng hắn không ngờ đây lại là sai lầm chí mạng của hắn.

Cổ họng bị bóp chặt, thằng nhãi con vốn cực kì nhát gan, yếu đuối bây giờ lại toả ra khí thế mạnh mẽ chỉ cần dùng một tay cũng thể khống chế hắn sát vào góc tường; đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, làm hắn không tự chủ được run rẩy tê dại cả da đầu.

" Tao con đang tự hỏi sao có tiếng vo ve bên tai, hoá ra là ruồi nhặng không biết nói tiếng người"

Rầm, bàn tay lớn đập thẳng vào bức tường sau lưng, sát bên sườn má, Lý Hoành toàn thân bị nhấc lên khỏi mặt đất một đoạn, cổ họng vẫn bị bóp chặt chỉ có thể thoát ra vài tiếng ú ớ; hắn cảm nhận nỗi sợ hãi chưa từng thấy đang bao trùm lấy, không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

" Tao không quan tâm chuyện Hạ Đông Xuyên với Chu Mặc là thế nào, nếu hai người đó thực sự yêu nhau thì người tham gia cuộc nghiên cứu dù là tao hay ai khác cũng chẳng phải người làm Hạ Đông Xuyên rung động. Tao chẳng qua chỉ là thúc đẩy cho hai người đó sớm tìm thấy nhau thôi."

"Và hơn nữa.."

Khẽ nhếch miệng cười nhạt, Trương Gia Nguyên gằn giọng nhìn kẽ đang bị mình bóp cổ như nhìn thứ côn trùng vô dụng

"Dù không phải đính hôn cùng tao, thì cửa vào Châu gia loại người như mày có mơ cũng không với tới được."

" Đừng ở đây làm trò cười nữa"

Bỏ lại một câu rồi buông Lý Hoành trượt từ trên tường run rẩy ngã quỵ xuống, Trương Gia Nguyên khẽ vuốt lại bộ vest rồi bước về phía thang máy... không biết rằng trong căn phòng ngay sát góc rẽ, một bóng người đàn ông cao lớn cũng dần biến mất sau cánh cửa vừa đóng lại.

Gọi là tiệc đính hôn nhưng thực chất là buổi gặp mặt riêng tư quy mô nhỏ của giới quý tộc thân cận với hai gia tộc, khi Trương Gia Nguyên bước vào phòng, cả ba bàn tiệc đã đầy đủ người ngồi, chừa lại duy nhất hai ghế trống chính giữa, cũng là cậu và vị hôn phu trong truyền thuyết kia.

Khẽ gật đầu với vị quản lý khách sạn đang gắng hết sức mỉm cười nịnh bợ mời cậu vào phòng, Trương Gia Nguyên tự điểm lại một lần nữa những cái tên xuất hiện hôm nay cùng các thông tin ban nãy trong phòng chờ đã kịp tìm hiểu; bàn tay nắm chặt, nói không hồi hộp là nói dối.

Hít một hơi sâu, cố lên Trương Gia Nguyên, kịch bản đã thuộc lòng, cuộc chiến này mày không việc gì phải sợ, mày là mãnh nam mà!!!

Bất ngờ, bàn tay còn đang lạnh toát được nắm lấy, bao bọc bởi một bàn tay lớn hơn, cực kì ấm áp. Bên cạnh Trương Gia Nguyên xuất hiện thêm một người, còn cao hơn cả cậu, gương mặt đẹp trai tới mức tinh xảo, đôi mắt nhìn cậu mang theo ý cười nhàn nhạt, bộ vest cắt may tinh tế cùng một kiểu với bộ cậu đang mặc, nhìn thế nào cũng giống một đôi. Trương Gia Nguyên trong một khoảnh khắc như chìm đắm trong đôi mắt sáng dịu dàng kia, bàn tay vẫn bị nắm chặt, ngây ngốc để người kia dẫn vào trong.

"Hai đứa nhóc này, xuống muộn như vậy, hoá ra đã thân thiết vậy rồi sao"

Ông nội Châu, cũng là vị chủ tịch mới tuyên bố nghỉ hưu cách đây vài năm, giao lại toàn bộ quyền hành cho cháu trai Châu Kha Vũ, ngay khi nhìn thấy hai bàn tay đang nắm chặt không kìm được mà cười lớn. Rất nhanh toàn bộ khách mời không ngừng lên tiếng chào hỏi, khen tình cảm hai vị thiếu gia thắm thiết, có người còn mau miệng vuốt đuôi ngựa khen hai người trúc mã tình sâu ý đậm uyên ương lưỡng tình lưỡng duyệt.

Ba Trương nhìn Châu Kha Vũ, lại nhìn sang vẻ mặt mờ mịt của con trai, nhất thời chưa nghĩ ra nguyên cớ cho một màn tình cảm sâu đậm giữa hai đứa nhỏ, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, ra hiệu bắt đầu bữa tiệc.

Trương Gia Nguyên, đương nhiên, ngồi cạnh Châu Kha Vũ, ngoại trừ lúc đứng lên phát biểu, thì bàn tay phải luôn bị người kia công khai nắm lấy, bàn tay so với tay cậu lớn hơn một chút, mang nguồn nhiệt ấm nóng, ngón tay thon dài như vô thức vuốt ve mu bàn tay cậu, lúc lại tựa lơ đễnh khẽ gãi vào lòng bàn tay, chẳng hề ăn nhập với gương mặt nghiêm túc đang nghe lời chúc phúc của mọi người. Khoảnh khắc trao nhẫn đính ước, Châu Kha Vũ bất ngờ nâng tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn đầy ôn nhu, khiến Trương Gia Nguyên ngượng ngùng không dám rút tay về, lại chẳng biết nên bày tỏ ra biểu cảm gì, cuối cùng chỉ đành để mặc người kia kéo vào một cái ôm, thuận tiện giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình.

Rốt cuộc thì tình cảnh hung hiểm một mình chiến đấu với đám khách mời lang sói ôm một bụng âm mưu như trong trí nhớ của Trương Gia Nguyên lại chẳng hề diễn ra, càng không nói tới tình tiết nguyên chủ vì buồn bực chuyện Hạ Đông Xuyên mà uống quá chén thành ra lời nói có phần quá khích làm bữa tiệc kết thúc trong ngượng ngùng và cứng nhắc. Thực tế mọi lời mời rượu muốn hướng tới Trương Gia Nguyên đều bị chặn lại, Châu Kha Vũ mặt không đổi sắc lấy lí do hôm nay sức khoẻ cậu không tốt, không cho phép uống nhiều, nên cuối cùng toàn bộ rượu đều trút vào dạ dày hắn.

Trương Gia Nguyên nhìn người bên cạnh không ngừng thay cậu nốc rượu, lòng hoang mang vì chẳng hiểu tình huống câu chuyện đang đi về đâu, hình như không phải thân thể cậu không khoẻ, mà là hắn ta bị hỏng đầu rồi; rõ ràng nguyên tác hắn phải căm ghét, lạnh lùng thờ ơ với cậu, chứ không phải diễn nguyên một bộ thâm tình thế này.

"Này" Châu Kha Vũ bình tĩnh đặt xuống ly rượu vừa được uống cạn, ngón tay lười biếng chơi đùa trên tay cậu, gẩy nhẹ chiếc nhẫn nơi ngón áp út; Trương Gia Nguyên liếm môi, không nhịn được lên tiếng " Anh cứ uống không ăn vậy không tốt cho dạ dày đâu."

" Em lo cho anh sao?" Giọng nói trầm đầy từ tính lại mang chút vui vẻ nhích lại gần làm cậu theo phản xạ hơi nghiêng tránh đi.

" Tôi.. tôi có thể uống một chút.. anh nên ăn đi"

"Ồ..Vậy, em đút cho anh đi"

Trong lòng Trương Gia Nguyên không ngừng kêu khổ, anh trai à ý tôi là anh có thể nào bỏ tay tôi ra và tự gắp đồ ăn không? Rốt cuộc đây là cái kịch bản quái quỉ nào vậy? Làm ơn đừng dùng gương mặt đẹp trai bức người cùng đôi mắt nũng nịu đó nhìn cậu chăm chú như thế, một kẻ nhan khống như cậu không thể kìm lòng được đâu!!!

Như nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách cùng đôi tai đỏ bừng, nhận ra mình trêu đùa cún nhỏ hơi quá, Châu Kha Vũ mới chịu thu liễm, bàn tay Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng được tự do, cậu sung sướng khẽ thở phào thì trước mặt được đặt một bát súp. Châu Kha Vũ bình thản múc thêm một bát cho mình, nếm thử một thìa, liền quay sang cười

"Chẳng phải em thích ăn súp nấm sao, rất vừa, mau ăn một chút"

Rất tự nhiên, cánh tay lại được vắt ra sau ghế, nhìn thế nào cũng giống nửa đem Trương Gia Nguyên ôm vào lòng.

Châu lão gia ngồi bên cạnh chứng kiến một màn tấn công của thằng cháu trai, lòng vui vẻ hài lòng không ngừng, thằng nhóc này, không ngờ nhanh như vậy đã xác định mục tiêu truy thê quyết liệt như vậy, cứ đà này ngày ông được bế chắt ắt hẳn không còn xa đâu. Càng nghĩ lại càng thích ý, nhìn càng thuận mắt, Châu lão gia không tự chủ được mà uống nhiều thêm hai chén canh, ngồi bên cạnh, ba Trương cũng gật gù vừa vỗ về lên bàn tay phu nhân nhà mình như trấn an: nhìn tụi nhỏ kìa, chắc chắn Nguyên nhi sẽ được chăm sóc thật tốt.

Vốn chỉ là bữa tiệc riêng tư nên cũng không kéo dài quá lâu, ông nội Châu đã lấy lí do mà rời đi từ sớm,  ba Trương và mẹ Trương cũng vì chuyến bay sáng hôm sau mà lui về nghỉ ngơi, khách mời cũng hiểu ý dần tan tiệc. Hai vị tân hôn phu duy trì mỉm cười cảm ơn một lần nữa các lời chúc phúc rời khỏi phòng tiệc, tới khi cửa thang máy đóng lại, Trương Gia Nguyên thu lại nụ cười công nghiệp sắp cứng đờ của mình, ý định giãy tay ra nhưng vẫn bị nắm chặt lấy.

Cậu ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn nhìn người bên cạnh, ngạc nhiên, muốn nói vở kịch đã hạ màn rồi, đúng lúc cửa thang máy mở, lại bị người kia kéo một mạch vào phòng.

"Châu Kha Vũ, anh buông tay.."

"Nguyên nhi"

Lời mắng ra tới miệng lại bị tiếng gọi dịu dàng này đánh bật trở về, Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ khoá chặt giữa hai cánh tay và tường phía sau, có chút giống với hình ảnh trước bữa tiệc, chỉ là cậu bị đảo vị trí, và người đang kìm kẹp phía trên lại không hề có chút ác ý. Phòng của Châu Kha Vũ chỉ bật đèn sảnh và một đèn mờ chỗ quầy bar, ánh sáng vàng hắt lên một bên góc mặt đẹp trai, lúc này đã phiếm hồng, hơi thở mang đầy mùi rượu, cùng giọng nói trầm khàn dội đến đánh úp lên cả khứu giác và thính giác cậu:

"Nguyên nhi..Nguyên nhi của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro