9 - Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mưa vừa ghé qua rằng: mưa vừa ôm em đấy
Gió phiêu du tìm tóc em và tìm bờ môi phai
Ghen với gió, giận cơn mưa, mong cho trời đứng lại
Giật nụ hôn từ gió khát, làm trời cao để ôm mưa.



Tiêu Chiến sống ở dinh thự rất thoải mái, ông bà chủ xem anh như người nhà mà đối xử thật tốt. Hơn nữa, gia nghiệp của họ là dựa vào tài năng của Tiêu Chiến để đi lên. Suốt mấy năm qua có người hỏi anh giỏi giang đến thế sao chưa chịu rời khỏi nhà họ Vương, Tiêu Chiến chỉ mỉm cười lắc đầu không đáp lại.

Thời gian trôi, Tiêu Chiến bây giờ đã là một nam nhân trưởng thành, không chỉ tài năng mà còn rất đẹp mắt. Anh lọt vào mắt xanh của mấy cô tiểu thư dòng dõi cao quý, là mục tiêu trong mơ của nhiều thiếu nữ thế nhưng nom anh chẳng vừa lòng bất kì ai.

Một buổi sớm đầu xuân, Kiên Quả bị đánh thức bởi tiếng mở cửa sổ rõ lớn cùng với cơn gió ấm áp thổi nhè nhẹ vào trong ổ nhỏ của ả mèo. Mèo ta biếng nhát liếm láp bộ móng mới nhú, cảm thấy hơi lạ lẫm vì trong không khí đã khuất đâu hơi lạnh rét thấu xương. Nhát thấy kẻ hầu ùa vào dọn dẹp lò sưởi sạch sẽ, chợt ả nhận ra mùa xuân cuối cùng cũng về rồi.

Đông tan từ lúc nào, trận tuyết trắng xóa lạnh lẽo như mới là kí ức của ngày hôm qua. Kiên Quả nhanh nhẹn nhảy khỏi ổ, đi tìm vị chủ nhân đẹp trai của mình.

Tiêu Chiến trầm tư đứng ngoài ban công, mấy năm qua anh ta cao lên không ít, nửa dưới toàn là chân, mỗi lần mèo ta muốn nhảy vào lòng chủ đều phải lấy đà rất xa. Chẳng qua, chút khó khăn này không làm khó được Kiên Quả, có chủ nhân đẹp trai như vậy, trên đời có mấy cô mèo được như ả?

Đôi mắt con người hướng về phía cánh cổng, tựa hồ ngóng đợi một thứ gì, đúng hơn là đang chờ ai đó quay trở lại. Ở trên bàn vẫn là chiếc hộp nhỏ chứa những là thư được xếp gọn, sáu năm từ từ rồi cũng đầy lên, không chỉ là thư tín mà còn là nỗi nhớ nhung của Tiêu Chiến.

Anh thật sự nóng lòng muốn nhìn xem người bạn nhỏ đáng yêu năm xưa rốt cuộc có bao nhiêu thay đổi. Liệu đôi mắt phượng có còn ngời sáng, nụ cười có mang theo nắng xuân, nhớ hay quên những câu chuyện cổ tích anh đã kể.

Và có còn muốn nghe anh kể chuyện hay không?

Khi mặt trời bắt đầu chói chang hơn, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhìn thấy từ phía cánh cổng một bóng dáng vừa lạ vừa quen thoáng ẩn thoáng hiện.

Vương Nhất Bác vừa về tới, đám gia nhân liền ùa ra lễ phép chào hỏi, giúp cậu chủ mang vác những kiện đồ lỉnh kỉnh từ ngoài xe vào.

Cậu chậm rãi bước trên lối đi dài dẫn vào dinh thự, sau tán cây mới đơm chồi non xanh mơn mởn, Tiêu Chiến nhìn thấy người bạn nhỏ của mình, thấy vô cùng rõ. Vương Nhất Bác đã cao lên rất nhiều, so với cậu nhóc trong ấn tượng của Tiêu Chiến là vừa giống nhưng cũng vừa khác. Cậu lớn rồi, gương mặt mang theo góc cạnh sắc bén của một thiếu niên, đôi mắt phượng không còn sáng như ngày xưa nữa, cả người đều toát ra hàn ý lạnh lẽo, chính là cảm giác người sống chớ gần.

Chẳng hiểu sao, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng có chút xót xa.

Vương Nhất Bác bước lên thềm, nhũ mẫu và nữ hầu ai cũng vây xung quanh cậu, vừa xúc động vừa mừng rơn hỏi thăm nhiều thứ. Cậu cao như vậy nhưng trông lại rất gầy, chắc chắn là thời gian qua không có chăm sóc tốt cho bản thân. Hẳn là ai cũng đã nhận ra cậu chủ nhỏ của họ mang trên người một khí tức lạnh lẽo, nói cũng nói không nhiều, khi hỏi đến chỉ ậm ừ đáp qua rồi trầm mặc tiếp tục lắng nghe.

Trong tiếng ồn ào náo động từ bên dưới, Tiêu Chiến tựa vào lan can nhìn xuống, tựa hồ như muốn đem hình ảnh thiếu niên kia in vào trong tâm trí. Cậu thay đổi, không sao cả, anh nghĩ mình sẽ làm quen lại với Vương Nhất Bác của bây giờ. Nên chào một tiếng chứ? Rồi hỏi rằng cậu có khỏe không hả? Sau đó anh có cần phải giới thiệu tên của mình không?

Tiêu Chiến suy nghĩ vớ vẩn một lúc, đột nhiên Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, hướng về phía anh.

Bốn mắt chạm nhau, thời gian ngưng đọng. Có cái gì đó vừa mới chạy qua đây, hình như là một tia lửa.

Bỗng cậu nhoẻn miệng cười, hai chiếc ngoặc nhỏ hơi giương lên.

Đây chẳng phải cậu chủ nhỏ của anh hay sao? Gương mặt trắng nõn non nớt và nụ cười mang theo ánh dương. Tiêu Chiến thấy trong lòng mình ấm áp đến lạ, anh cũng hướng cậu nở nụ cười thật tươi. Đây chính là lời chào, mang nhiều ý nghĩa hơn bất kì ngôn từ nào khác.

Trên mái nhà bỗng vang lên tiếng chim hót líu lo, mùa xuân cuối cùng cũng về rồi, Tiêu Chiến thầm nghĩ.

*

Cả dinh thự hôm nay rộn ràng tiếng cười nói, người đi xa trở về đang bị vây lấy để hỏi chuyện, ai cũng cao hứng tới mức không để cho Vương Nhất Bác được nghỉ ngơi. Nhà họ Vương vốn đông người, đoán chừng hiện giờ cậu đang bị họ xoay vòng vòng. Tiêu Chiến mang theo sổ sách tìm ông chủ thảo luận công việc, lúc ngang qua phòng khách, anh cố tình thả bước thật chậm.

Kiên Quả ngúng nguẩy theo đằng sau cũng vì thế mà đâm sầm vào chân anh, bật ngửa ra mấy vòng. Mèo ta tức giận bò dậy, kêu một tiếng meo lớn đến chói tai.

Tất cả mọi người trong phòng khách đều bị tiếng mèo kia làm cho giật mình, đồng loạt hướng mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, trong đó có cả Vương Nhất Bác.

Anh luống cuống cúi người bế Kiên Quả lên, gãi nhẹ bộ lông trắng mềm dỗ cho ả ta im lặng, gương mặt thoáng chút ngượng ngùng.

- Xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục đi.

Nam nhân đang lúng túng định bỏ đi thật nhanh, chợt bị đôi mắt đang híp lại của Vương Nhất Bác làm cho đứng khựng. Cậu nâng tách hớp một ngụm trà rồi hướng hành lang mỉm cười, đôi môi hồng hồng còn vương chút trà sáng bóng lên khiến Tiêu Chiến cảm thấy cổ họng mình hơi khô, bất giác nuốt vào một ngụm nước bọt.

Cậu nhóc này, lớn lên sao có thể đẹp như thế?

Cười lên thật giống một bông hoa nở rộ.

Trời sẫm tối, Tiêu Chiến vẫn còn cặm cụi sau giá vẽ tô tô họa họa, một khi đắm mình vào những bức tranh, anh có thể quên đi hiện tại. Cho tới khi đột nhiên không nhìn thấy rõ những đường nét mình phát lên nữa anh mới bất tri bất giác nhận ra không gian xung quanh đang tối dần. Tiêu Chiến thả cây bút chì xuống hộp, đứng dậy định thắp nến thì chợt nghe tiếng gõ cửa.

- Ai vậy?

So với việc thắp nến, anh chọn mở cửa xem ai bên ngoài trước, thầm nghĩ hẳn là hầu gái mang thức ăn tới vì anh không thấy anh xuống nhà ăn tối. Tiêu Chiến chỉ là đột nhiên không thấy đói, nghĩ đến việc ngồi chung bàn ăn với cậu chủ nhỏ khiến cho anh thấy não mình hơi nóng.

Cửa mở, người đứng ngoài khiến cho Tiêu Chiến hóa đá mấy giây.

Vương Nhất Bác trên người mặc bộ đồ ngủ phong phanh ngơ ngác nhìn anh, hình như có chút không ngờ người kia lại mở cửa nhanh như thế, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng:

- Em... ừm, em không thấy anh ăn tối.

- À, lúc chiều anh ăn một ít bánh ngọt nên không đói.

Tiêu Chiến bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, rất trôi chảy đáp lời. Kì thật anh đã ăn ít bánh vào giờ trà chiều, cùng với một quý cô từ vùng lân cận cũng là khách hàng thân thuộc.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, đôi mắt đảo sang hướng khác tìm một chủ đề nào đó để nói tiếp, vô thức rơi vào căn phòng tối om của Tiêu Chiến khiến cậu hơi rụt người, lùi về sau. Từ lúc trở về cậu đã luôn muốn tìm cơ hội cùng anh nói chuyện nhưng người trong nhà lại quá nhiệt tình, đến khi được trả tự do cậu liền theo bản năng đi tới gặp anh, chẳng có chuẩn bị gì trước cả.

- Em còn việc gì à? – Tiêu Chiến dịu giọng.

Đối phương ngập ngừng một hồi lâu không có trả lời, bầu không khí gượng gạo đến kì lạ. Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ đi sự ngại ngùng:

- Em đi ngủ chưa? Hay anh sang kể chuyện cho em nghe nhé?

Yêu cầu vừa thốt ra, trên gương mặt Vương Nhất Bác chỉ còn có sững sờ. Hình như đây chính là thứ cậu muốn nghe từ anh, đã cố tìm cách mở miệng song lại thấy quá trẻ con nên nuốt vào bụng. Dù sao bây giờ cậu cũng chẳng còn là đứa nhóc bám dính lấy Tiêu Chiến nghịch ngợm như ngày xưa nữa, cậu cũng ngại làm phiền đến đối phương.

Thế nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm lòng mà đồng ý.

Căn phòng của cậu chủ nhỏ từ lúc bị bỏ trống đến nay luôn được dọn dẹp gọn gàng, cơ hồ không có nhiều thứ thay đổi, đến từng cuốn sách trên kệ cũng được lau sạch bong, chẳng bám chút bụi. Vương Nhất Bác nằm trên giường ôm thật chặt tấm chăn, Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh và cuốn sách đặt trên đùi. Anh lật tới lật lui một hồi, đột nhiên hỏi:

- Em muốn nghe cái gì?

Dù sao bây giờ người kia cũng đã là thiếu niên, kể chuyện cổ tích cho cậu thì không được đúng lắm. Tiêu Chiến đang đấu tranh tư tưởng để xem mình có nên đối xử với cậu như một đứa trẻ không, liệu cậu có cảm thấy bị anh khinh thường?

- Kể chuyện của anh đi, công việc, cuộc sống và tình yêu.

Vương Nhất Bác mở thật to đôi mắt nhìn ả mèo Kiên Quả biếng nhát nằm ngay bên cạnh đang ve vẫy chiếc đuôi. Đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy một người một mèo này hình như không khác nhau nhiều lắm.

- Anh đều viết đủ trong thư gửi em rồi, còn gì kể đâu.

Những năm tháng qua, cả hai dùng thư từ trao đổi, về cuộc sống hay về bản thân mình hết thảy đều gói vào giấy và mực để cho người kia tường tận. Cho nên lúc này đây, khi gặp nhau cũng chẳng có quá nhiều thứ để hỏi han. Quá khứ vắng bóng đối phương quá mức tẻ nhạt.

- Vô vị quá đi. – Vương Nhất Bác kéo dài giọng phàn nàn, tuy đã lớn nhưng vẫn còn âm sữa nghe qua giống như tiếng mèo kêu.

Tiêu Chiến phì cười, đưa tay vò rối mái tóc mềm của người bạn nhỏ.

- Đúng vậy, cuộc sống của anh vô vị lắm. Hay là em giúp anh viết một câu chuyện cổ tích đi?

- Hả?

- Xem nào, chúng ta bắt đầu từ "ngày xửa ngày xưa..." nhé?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt đang mở tròn cũng phải nheo lại đầy khó hiểu, chỉ nhận được nụ cười đầy ôn nhu của anh, nốt ruồi dưới khóe miệng giương lên kia thật là chói mắt. Kể từ lúc đó, cậu nhận ra, đôi khi lời Tiêu Chiến nói với cậu quá sâu sa, quá nhiều tầng ý nghĩa khiến cho cậu chẳng hiểu được gì nhiều.

Thế nhưng là, mỗi ngôn từ đều ẩn chứa bên trong yêu thương vô hạn. Nếu như tình yêu là một hạt giống, thì vào một đêm đầu mùa xuân mát mẻ, hạt giống ấy đã được ai mang gieo xuống dòng máu ấm trong cơ thể mỗi người.

Để rồi ngày nào đó đâm chồi nở hoa, một đóa hoa hồng xinh đẹp mang màu đỏ thẫm hệt như màu máu.


Hát vu vơ về mây, về mưa, tình em giờ đây giữ riêng mình
Múa vi vu ngàn câu, ngàn ca vì nhớ ban mai.
Tính sao đây tình em, dòng sông giờ như mùa xuân úa phai màu
Vẫn như ta đành thương, đành vương, đành nhớ thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro