21 - Đánh mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có tình yêu vượt qua mùa đông
Gục chết sau đêm mùa xuân
Có người mang bình yên về nơi nào
Xa xôi chẳng bến bờ



"Rầm!"

Sau cú đạp đầy thô bạo, cánh cửa gỗ đóng im lìm lập tức mở tung. Một làn khói mờ ảo từ trong nhà đồng loạt tấp ra ngoài khiến Tiêu Chiến phải ho sụ mấy cái bởi mùi hương quá mức khó ngửi và hăng hắc của nó.

Anh không chần chừ thêm mà lao thẳng vào nhà của Kiên Quả liền thấy trong căn phòng vẫn còn tầng tầng lớp lớp khói dày đặc, ả mèo đang liên tục đốt những bông hoa màu đen tím kì dị trong một lọ thủy tinh. Tiêu Chiến bước tới hất đổ chiếc lọ, khói cũng ngừng bay lên từ đó, anh gằn giọng:

- Cô định làm gì?! Vương Nhất Bác đâu?

Kiên Quả không trả lời, di đôi mắt về phía người đang hôn mê trên ghế phía đối diện, trong lòng mừng thầm. Chỉ cần hít vào ngần này mùi hương thôi cũng đã đủ đẩy tiềm thức của cậu về quá khứ, thuận lợi chứng kiến những gì đã diễn ra bị cậu quên lãng sau khi luân hồi.

Tiêu Chiến giận đến mặt đỏ tía tai, luồn tay qua đầu gối đem Vương Nhất Bác nhất bổng bế lên , quay mặt về phía Kiên Quả trừng mắt:

- Đừng xen vào chuyện của chúng tôi nữa.

Kiên Quả rất từ tốn ngồi lên bàng, chân nọ bắt chéo chân kia, tay chống trên cằm nhịp từng ngón, gương mặt xinh đẹp khiêu khích:

- Ấy, Vương Nhất Bác cần biết rõ sự thật trước khi chết mà đúng không? Chẳng lẽ anh định giấu cậu ta mãi?

Lần này ả thành công khiến Tiêu Chiến mất kiểm soát, anh siết chặt Vương Nhất Bác đang mê man, gầm lên:

- Ai bảo em ấy sẽ chết?

Đột nhiên Kiên Quả sững lại mấy giây, cuối cùng phì cười, vẻ rất cợt nhã. Ả biết Tiêu Chiến thường rất dễ lung lay với mọi chuyện dính tới người thương, thế nhưng thiếu kiên định đến mức quên đi mục đích ban đầu, chối bỏ lí do khiến mình khổ sở nhiều như thế, anh ta xác định là yêu đến phát điên.

- Không tới một tháng nữa là đến sinh nhật Vương Nhất Bác rồi.

Tiêu Chiến nghe được lập tức hơi sững lại một chút, cảm thấy xung quanh khói vẫn chưa tản hết đi, cứ vây trong không trung mang mùi hương rất khó chịu, anh quyết định đưa người rời khỏi đây trước. Lúc mang Vương Nhất Bác ra tới cửa, chợt như nhớ ra điều gì, anh quay đầu nói với Kiên Quả:

- Ngày hôm đó cứ đến lấy trái tim của tôi như đã hứa.

Thời khắc Tiêu Chiến biến mất sau làn khói tím mịt mờ, ả mèo vẫn còn ngẩn ngơ ngồi trên bàn. Ả nhất thời có chút không hiểu, con người chỉ là sinh vật yếu đuối, có gì cứ phải vì người mình yêu mà hết lòng hết dạ đến như vậy? Chẳng qua như thế lại thú vị, trái tim của Tiêu Chiến nếu mang đi bón cho hoa hồng, khẳng định đó sẽ là khóm hoa mang màu bi ai xinh đẹp rực rỡ nhất.

*

Đặt Vương Nhất Bác nằm trên giường mình, Tiêu Chiến thấy người kia vẫn còn mê man chưa tỉnh, trong lòng có chút khẩn trương. Anh không rõ Kiên Quả đã dùng bùa chú gì trên cậu thế nhưng anh mang cậu đi suốt cả quãng đường về, cồng kềnh chật vật vậy Vương Nhất Bác cũng không chút mảy may thức giấc. Anh khẽ lay nhẹ vài cái, gọi tên cậu, thử đủ mọi cách, người kia chỉ đáp lại anh bằng hơi thở đều đều. Tiêu Chiến hơi hoảng sợ, thân nhiệt Vương Nhất Bác hình như cao hơn bình thường một chút.

Không phải là sốt đấy chứ?

Thế nhưng sốt cũng không bất tỉnh sâu thế này được.

Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, anh đành để Vương Nhất Bác ở tạm trong nhà. Kiên Quả tuy hành động ngông cuồng nhưng chắc chắn sẽ không tổn hại đến cậu, bởi việc đó phải là chính tay anh làm. 

Tiêu Chiến cảm thấy lồng ngực nhói đau, anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cái nắng trưa đã phần nào vơi đi. Những ngày cuối hè trôi qua thật êm ả, không để ý sẽ khó mà thấy cây trong vườn đang dần thay lá. Mây trôi lửng lờ mang theo những cái buồn man mác của một buổi chiều sắp trở mình sang thu.

Rất lâu, rất lâu về trước, cũng vào một ngày như thế, Vương Nhất Bác bám lấy cổ anh để anh lôi đi khắp nhà, nũng nịu muốn ăn bánh. Lúc đó anh thường mắng cậu là chó con dính người, thế nhưng vẫn chiều theo làm bánh quy cho cậu.

Hoài niệm...

Vương Nhất Bác ngủ liên miên hai hôm không có dấu hiệu tỉnh lại, Tiêu Chiến càng sốt ruột. Những ngày qua anh vẫn luôn quay cuồng bên giường, hết đút nước lại bón cháo tiếp cho cậu chút dinh dưỡng, bởi vì thân nhiệt cao cậu thường xuyên ra mồ hôi, Tiêu Chiến cũng giúp cậu lau sạch sẽ.

Thế nhưng anh bỗng nhận ra, trong nhà bắt đầu không còn nhiều nguyên liệu nấu ăn nữa. Bình thường thực phẩm vẫn do Kiên Quả mang đến, thế nhưng sau khi cướp người khỏi tay ả đem đi, anh cũng chẳng thấy ả xuất hiện nữa. Con mèo này tính tình ngông cuồng kiêu ngạo thất thường, đoán chắc là đang giận dỗi.

Có lẽ anh nên xuống chợ lấy một ít rau củ. Tiêu Chiến dĩ nhiên không có tiền, cuộc sống của anh trước giờ vẫn gắn liền với ngôi nhà và ngọn đồi, một bước cũng chưa từng đi quá xa. Kiên Quả nói bởi vì ma thuật không được hoàn hảo nên khi anh đi càng xa nhà thì sự tồn tại cũng sẽ càng mờ nhạt cho đến khi biến mất hẳn. Chẳng qua Tiêu Chiến nghĩ đó cũng là một lợi thế, nhất là trong những trường hợp thế này.

Nếu như trước đây, Tiêu Chiến nhất định sẽ không làm ra mấy chuyện như vậy, anh biết bản thân đang tự biến mình thành một tên trộm. Nhưng hiện tại Vương Nhất Bác cần nhiều món dinh dưỡng để bồi bổ, có thể chóng tỉnh lại.

Tiêu Chiến lục từ trong tủ quần áo ra một chiếc áo khoác ngoài, lúc Kiên Quả đưa đến anh đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ dùng tới nó. Đôi mắt khẽ nheo lại nhìn lên bầu trời, nắng vẫn còn rất gay gắt, Tiêu Chiến đóng cửa rời khỏi căn nhà thân thuộc.

Anh không nhớ rõ rốt cuộc chợ nằm ở hướng nào, nơi duy nhất anh biết là nhà của anh và vườn hoa của Kiên Quả. Nam nhân lạ lẫm một đường băng qua cánh đồng hoa đang nghiêng mình đón nắng, hướng thẳng đến khu dân cư phía xa ồn ả. Đường vô cùng dài, Tiêu Chiến đi đến khi chân mỏi nhừ, chẳng rõ đã được bao xa. Ngoảnh đầu nhìn lại, hóa ra mình chỉ mới cách đồng hoa một quãng, ngọn đồi trở nên bé tí còn ngôi nhà của anh thì đã khuất tầm mắt.

Tiêu Chiến lại đi, dần dần hòa mình vào làn người đông đúc.

Anh nào biết rằng thời điểm anh rời khỏi cổng, một chiếc xe tải nho nhỏ chở vài người bên trong đi đường vòng qua cánh đồng hoa để tìm tới nhà anh.

Những đứa trẻ thích nghiên cứu những hiện tượng siêu nhiên mà cầm đầu là em họ của Vương Nhất Bác đang nghi ngờ người anh trai mất tích mấy ngày liền của mình đang bị giam tại căn nhà dưới chân đồi. Bọn chúng lòng cũng nóng như lửa đốt, báo cho người lớn thì sợ giải thích dong dài, quyết định đánh xe đến đó xem một chuyến.

Tiêu Chiến nghĩ mình đã bị lạc, anh đi nửa ngày trời, đâu đâu cũng toàn cảnh vật lạ lẫm. Trời nóng bức, Tiêu Chiến cảm thấy cổ họng mình có chút khác khô. Anh không thể bắt ai lại hỏi han bởi người qua đường ai cũng đều phớt lờ sự tồn tại của anh, động vật giác quan nhạy cảm hơn thì có thể nhận ra, song anh chẳng có cách nào kết nối được với chúng.

Không còn cách nào khác, anh lê mình đi từ ngõ này sang ngách khác, cuối cùng lạc vào một cái tạp hóa nhỏ. Anh cố chấp băng qua tiệm tạp hóa ấy, đi vào sâu hơn, quả nhiên đây chính là khu chợ sầm uất.

Càng đông người, sự tồn tại của anh lại càng mờ nhạt.

Tiêu Chiến lách mình, đôi chân dài rất nhanh tìm tới hàng rau củ tươi. Anh nhanh tay nhón vài thứ bỏ vào túi, chợt nghe bên tai tiếng người thì thầm bàn tán.

Dĩ nhiên ở chợ thì sẽ không tránh được những lời ra tiếng vào, song tai của anh lại nghe rõ mồn một ai đó nhắc gì đến Vương Nhất Bác.

- Cái cậu Vương Nhất Bác đó vẫn chưa tìm thấy sao?

- Nghe nói lúc dì cậu ta báo mất tích đến nay đã được hai ngày rồi.

- Không rõ đi đâu thế nhưng sổ sách, đồ đạc và giấy tờ tùy thân vẫn còn ở trong căn hộ vừa thuê, hình như cậu ta mang mỗi điện thoại theo mà gọi điện lại không liên lạc được.

Họ cứ thế bàn tán, Tiêu Chiến cũng khựng lại dỏng tai lên nghe. Tuy sự việc không có gì nghiêm trọng, thế nhưng ở khu vực này đã lâu rồi không xảy ra mất tích, mà cứ hễ có mất tích là liền dính dáng tới một vụ án mạng nào đó, người dân cũng chẳng tránh được hoang mang. Họ càng đồn thổi, sự tình lại càng nghiêm trọng hơn một chút.

Tiêu Chiến đột nhiên thấy hơi nóng ruột, anh nghe không nổi nữa, quyết định rời đi, một quãng xa vẫn nghe ở bên tai văng vẳng tiếng xì xầm:

- Sống phải thấy người chết phải thấy xác. Mất tích thế này chắc chắn có vấn đề.

Có lẽ phải gần đây nhiều việc căng thẳng khiến cho anh mất kiểm soát mà Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy rất bất an. Lúc này anh chỉ muốn mau chóng về nhà, đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nửa lo sợ cậu đã tỉnh dậy, tìm không thấy anh sẽ hoảng loạn.

Tiêu Chiến rời khỏi khu chợ, dựa vào trí nhớ mập mờ của mình, tìm đường quay trở về có phần dễ dàng hơn một chút. Mặt trời trên đỉnh đầu như cũ gay gắt, Tiêu Chiến chạy vụt qua dòng người, hơi thở gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm gương mặt. Anh vừa chạy vừa giữ thật chặt túi chưa những loại rau củ vừa lấy được, cảm thấy chúng đang dần nóng lên bởi nhiệt độ của anh.

Lúc đến cánh đồng hoa, tim anh đập lại càng mạnh, không phải là vì mất sức mà là bởi lo sợ cùng bất an. 

Chẳng lẽ Vương Nhất Bác ở nhà thật sự xảy ra chuyện gì rồi?

Anh không có nhiều khái niệm thời gian nhưng khẳng định là mình đã rời đi rất lâu, cũng chỉ bởi lạc đường, lúc này có lẽ đã quá trưa.

Băng thật nhanh qua đồng hoa, quay trở lại ngôi nhà dưới chân đồi.

Trước mắt anh, cánh cổng lúc nãy được đóng cẩn thận đang mở toang, ổ khóa gãy vụn nằm dưới đất.

Tiêu Chiến sợ đến run rẩy, hốc mắt trong một chốc đỏ hoe.

- Vương Nhất Bác...

Anh lao vào trong nhà, chạy đến phòng mình, cả khóa cửa phòng cũng bị khóa.

Trên giường trống không.

Anh đưa tay sờ lên tấm nệm còn hơi lõm xuống, có một chút ấm, hẳn là người đi chưa được bao xa. Tiêu Chiến vứt bỏ áo khoác, vội vã chạy ra ngoài.

Kì thật có hai đường dẫn đến đồi, một là băng qua cánh đồng hoa, là đường tắt. Con đường còn lại khá xa, chỉ dành cho xe đi, Tiêu Chiến liền dựa vào linh tính mà men theo con đường đó.

Anh không biết tại sao nhưng cảm giác trong tim lúc này như thể mang theo dự báo rằng anh sắp mất Vương Nhất Bác thêm lần nữa. Người anh thương, anh thậm chí còn chưa kịp nói cho cậu biết anh yêu cậu nhiều như thế nào.

Yêu từ rất lâu rồi.

Anh còn chưa kịp hôn lên đôi môi kia, chưa kịp ôm cậu vào trong lòng.

Tiêu Chiến đã từng nhớ cậu đến phát điên và lúc này đây anh không muốn buông tay. Chính bản thân anh không rõ mình lấy đâu ra nhiều sức lực để chạy một đoạn đường xa tới như vậy giữa cái nắng ác liệt như hung đốt này. Chỉ là mồ hôi tuôn ra từ lúc nào cũng hòa vào với nước mắt.


Có người gieo vào nhau niềm tin
Tình ấm nồng không thể rời xa
Có người đi thật xa, thật xa chẳng trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro