2 - Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng con thuyền vượt ngàn trùng lệ trào dâng
Lời anh kêu tan trong sóng gió reo sóng dâng bao la
Kể từ đây mãi mãi mất nhau, mãi mang thương đau mây đen giăng mờ
Để duyên ngâu chia đôi bờ, tình mãi mong chờ


Tiêu Chiến mời Vương Nhất Bác vào nhà, cùng anh uống một tách trà.

Góc vườn có chiếc bàn gỗ, hai người ngồi ở đó vừa trò chuyện vừa ngắm cả vườn hoa đang được phủ bởi ánh đỏ hoàng hôn. Trên bàn, hai tách trà bé tí nhả ra làng khói mỏng đưa hương hoa hồng lơ lửng trên không trung, ở bên cạnh là một rỗ bánh quy do chính tay Tiêu Chiến làm, còn có cả lãng hoa mà Vương Nhất Bác mang đến.

Sau vài lời giới thiệu đơn giản, giọng nói của người bạn mới quen kia rất nhanh đã trôi thẳng vào lòng Vương Nhất Bác, diệu kì chiếm lấy một phần nhỏ trong tâm hồn cậu.

Nhất Bác mang theo chút hoài nghi, vẫn luôn tự hỏi liệu đây có phải lần đầu hai người gặp nhau. Bình thường cậu có phần ngại người lạ, không thân quen thì tránh tiếp xúc, thế nhưng ở Tiêu Chiến toát ra một thứ gì đó rất cuốn hút khiến cho Nhất Bác không ngại mà tiến đến gần hơn. Cậu muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, muốn nhìn anh kĩ hơn, gặp anh thường xuyên hơn.

Tựa như con mồi sa vào bẫy, một chiếc bẫy quyến rũ.

Khi nói chuyện, khóe môi của Tiêu Chiến luôn cong thành một nụ cười, Nhất Bác cứ ngẩn ngơ nhìn anh, như thể chưa từng thấy người nào đẹp như thế.

Người kia luyên thuyên nói về hoa cỏ một lúc, bỗng nhận ra thanh niên ngồi đối diện hình như không chú tâm lắm, đôi mắt mở tròn nhìn anh chằm chằm, Tiêu Chiến không tự nhiên liền đổi chủ đề:

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

Vương Nhất Bác bị hỏi tới, bất giác giật mình:

- À ... ừm, 22.

Đột nhiên Tiêu Chiến cười một cái rất ngọt:

- Bạn nhỏ, anh lớn hơn em tận sáu tuổi.

Nhất Bác há miệng, trà chưa chưa nuốt vào đã suýt chút phun ra. Cậu tin cũng không dám tin, Tiêu Chiến nhìn thật sự rất trẻ, tuy khí chất đúng là có chững chạc nhưng rõ ràng vẫn mang cảm giác niên thiếu.

Biểu hiện ngạc nhiên của người bạn nhỏ này rất đáng yêu, mắt tròn mở, miệng há hốc được chốc liền vội ngậm lại, tất cả những biểu hiện ấy đều được Tiêu Chiến thâu vào trong lòng. Thật ra anh vẫn luôn để ý đến từng hành động của cậu, từ việc cậu ngẩn ngơ nhìn anh, có lúc còn cho cả chiếc bánh quy thật lớn vào miệng rồi phồng má nhai cho đến việc cậu hơi nở nụ cười để lộ ra cái ngoặc nho nhỏ.

Chính là Vương Nhất Bác mà anh luôn nhớ đến da diết.

- À phải rồi, lúc mới gặp em nói gì với anh vậy?

Tiêu Chiến nhớ không nhầm thì khi vừa gặp nhau, Nhất Bác đã thốt ra thứ gì đó, có điều vì gió đột nhiên thổi mạnh vả lại cậu nói rất nhỏ nên anh nghe không rõ lắm, sau đó thì quên hỏi lại. Phần cũng là vì anh đang bận phải kiềm nén những dòng cảm xúc đang chộn rộn trong tim, cố gắng làm ra một vẻ mặt thật bình ổn.

- Hả? Em có nói sao... - Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, trong đầu tự động tua lại dòng kí ức, lúc lâu sau đột nhiên nhớ ra gì đó.

Ngay khi nghe được giọng nói của Tiêu Chiến, cậu đã nghĩ anh chính là người vẫn gọi cậu quay về đây hằng đêm trong giấc mơ.

- Không có gì đâu, anh nghe nhầm rồi.

Cuối cùng Vương Nhất Bác chọn chối bỏ, thầm cảm thấy thật may mắn khi anh không nghe rõ. Hai người chỉ mới gặp nhau, không thể để những hoang tưởng của cậu khiến Tiêu Chiến nghĩ cậu có vấn đề được. Hơn nữa chuyện này còn là việc riêng của cậu, mình cậu cảm thấy phiền phức liền đủ rồi.

- Muộn rồi, em phải đi thôi.

Vương Nhất Bác uống cạn một tách trà cuối, đôi mắt hướng lên bầu trời đang mất dần tia đỏ. Rất nhanh thôi màn đêm sẽ bao phủ, ở đây lại là chốn núi đồi hiu quạnh, lấy đâu ra đèn soi đường cho cậu. Mặc dù vẫn còn chút lưỡng lự muốn ở lại thêm chút nữa, cùng Tiêu Chiến nói chuyện nhiều hơn vài câu nữa nhưng Nhất Bác vẫn là chọn nên quay về.

Tiêu Chiến không có giữ cậu lại, nam nhân rất chu đáo gói những chiếc bánh quy trên bàn lại rồi đưa cho cậu.

Món quà lần đầu gặp mặt.

Dù không hay ăn đồ ngọt nhưng Nhất Bác rất vui vẻ nhận lấy túi bánh, ôm vào trong lòng, trong bụng rộn ràng như đứa trẻ.

Cho đến khi thân ảnh kia đã khuất sau đồng hoa, không nhìn rõ nữa, Tiêu Chiến vẫn cứ mãi trông theo.

Không biết đã qua bao lâu không gặp, thế mà cậu ấy vẫn là Vương Nhất Bác, Nhất Bác của anh. Trong đôi mắt chất chứa ôn nhu đến vô hạn, nhiều sự yêu thương như vậy chỉ dành riêng cho một người.

Những tưởng thời gian sẽ mai một đi cảm xúc, nào ngờ anh vẫn như cũ, vẫn yêu cậu nhiều như vậy.

Chẳng bao lâu sau mà trời tối hẳn, Tiêu Chiến quay người dọn bộ ấm trà trên bàn, nhìn những vụn bánh quy vương vãi trên bàn, khóe môi anh không nhịn được lại giương lên một nụ cười khe khẽ.

- Tiêu Chiến.

Trong cơn gió lộng lạnh buốt của màn đêm, cánh cổng đột nhiên bật mở, liền sau đó là tiếng bước chân rất nhẹ nhàng gõ trên nền đá hoa cương. Bà lão giao hoa bước vào, bàn tay nhăn nheo đưa lên rút chiếc khăn lụa trên đầu, khăn vừa rơi xuống cụ già lập tức hóa thành một cô gái trẻ xinh đẹp, mái tóc màu trắng tinh phất phơ theo chiều gió, bước chân nhẹ nhàng lướt tới bàn trà, đôi mắt mèo sắc lẻm đảo qua đảo lại:

- Nhất Bác đến tìm anh rồi chứ?

- Đến rồi.

Tiêu Chiến vẫn bình thản lau bàn, sắp xếp lại những chiếc tách vào khay sao cho thật gọn gàng, đối với sự xuất hiện của cô gái kì lạ nọ dường như không có chút bất ngờ nào cả. Ngập ngừng một chút chợt anh nhận ra mình nên nói thêm gì đó:

- Cảm ơn cô, Kiên Quả.

... Vì đã đưa em ấy tới đây.

Kiên Quả ngồi xuống ghế, đôi mắt mèo ánh lên một vẻ sắt bén:

- Rồi anh sẽ phải rút lại lời cảm ơn thôi.

Tiêu Chiến im lặng không đáp, nụ cười cũng nhạt dần đi. Ngay lúc anh mang khay tách ấm quay trở vào trong nhà, giọng nói của Kiên Quả lại vang lên giữ chân anh:

- Anh và tôi đều đợi ngày nay lâu lắm rồi Tiêu Chiến, nên nhanh chóng kết thúc đi thôi.

Lại thêm một đợt gió mạnh nữa thổi đến, đưa âm thanh kia đến tai Tiêu Chiến trở nên ù đi, đôi tai này từ chối tiếp nhận chúng. Anh chỉ vừa mới gặp lại Vương Nhất Bác, còn muốn cùng cậu làm rất nhiều thứ, như cả hai đã từng trước kia:

- Chúng ta còn thời gian mà đúng không?

Lại là một khoảng im lặng đến lạnh lẽo, đuôi mắt Tiêu Chiến bắt được khoảnh khắc Kiên Quả thả mình tan theo làn gió, cuối cùng hóa thành một chú mèo trắng muốt, dùng đôi mắt sắt lẻm nhìn anh rồi rất nhanh leo qua hàng rào, chạy lên đồi.

- Tôi không chắc...

*

Đêm qua, Vương Nhất Bác trằn trọc không ngủ được. Chẳng hiểu sao sau cuộc gặp gỡ kia, trong lòng cậu lại như nhiều thêm một ngọn lửa, nó cứ nóng âm ỉ khiến cậu thấp thỏm không yên. Khó khăn lắm mới chợp mắt được một lúc khi trời gần sáng thì cậu lại rất nhanh chóng tỉnh dậy lúc tia nắng đầu tiên rọi qua tấm rèm.

Chói mắt đến phát điên.

Thanh niên ngồi bất động trên giường chờ cho qua cơn gắt ngủ, đôi mắt thế nào lại vô tình rơi xuống túi bánh mà Tiêu Chiến đưa cho cậu hôm qua, lúc này đang nằm yên trên bàn. Cậu không nỡ ăn nên vẫn còn nguyên vẹn, những chiếc bánh vuông tròn trông rất bình thường nhưng lại một lần nữa khiến ngọn lửa nhỏ trong lòng Nhất Bác rực cháy lên.

Cậu bất chợt khúc khích cười, đứng dậy với tay túm lấy túi bánh. Qua một đêm chúng đã mềm đi, không còn giòn và thơm nữa nhưng cậu vẫn nghiêm túc mở túi, lấy một chiếc cho vào miệng.

So với hôm qua kém ngon hơn rất nhiều, chẳng qua vẫn còn ngọt lắm.

Cậu rất muốn gặp Tiêu Chiến nhưng lại không nghĩ ra được lí do.

Vương Nhất Bác không hiểu mình bị làm sao, đối với một người bạn mới quen lại có những cảm xúc quá khích đến như vậy. Chắc là do Tiêu Chiến dễ nhìn, giọng nói cũng rất hay, trò chuyện cùng anh khiến cậu rất thích. Thế nhưng cả hai chỉ mới quen, hôm qua lúc chia tay cũng không để lại một cái hẹn.

Hay là mang đồ ăn đến để cảm ơn vì túi bánh? Nhất Bác đảo quanh căn hộ nhỏ tí của mình, không có gì ngoài mấy hộp đồ ăn nhanh, cậu cũng chẳng biết nấu.

Cuối cùng, thanh niên quyết định đi ra ngoài hóng gió để suy nghĩ thêm. Mọi ngày cậu đều dậy rất muộn, thường là khi quá trưa, bụng đói chịu không nổi mới dậy tìm gì đó lót dạ dày. Chợt Nhất Bác nhận ra mình vậy mà bỏ lỡ quá nhiều thứ, hóa ra cảnh sắc đồng hoa buổi sáng sớm lại đẹp đến như vậy.

Chính là cái sự tinh khôi cùng tràn đầy sức sống mà một đồng quê nên có.

Không giống như buổi chiều tối, đồng hoa lúc sáng sớm có rất nhiều người, tiếng cười nói vang cả trời đất, vô cùng nhộn nhịp.

Nhất Bác có chút rụt rè tự tách mình ra đám người ồn ào, cậu chỉ lặng lẽ chọn một chỗ yên tĩnh, đứng từ đó nhìn ra phía chân đồi, nơi có ngôi nhà xinh xắn của Tiêu Chiến.

Mà chẳng thấy gì ngoài hoa và bầu trời xanh cao vút.

- Tiểu ca ca, anh là người giúp bà em giao hoa hôm qua đúng không ạ?

Trong lúc đang thẩn thờ, chợt Nhất Bác có cảm giác ống tay áo mình bị ai đó kéo nhẹ, cậu quay đầu nhìn sang, liền thấy một cô bé chừng mười tuổi, gương mặt sáng sủa, trên tay là lẵng hoa hồng đang ngước lên nhìn cậu.

Dĩ nhiên cậu vẫn còn nhớ bà lão kì lạ hôm qua, nếu vậy thì đứa bé này chắc là đứa cháu ham chơi mà quên mất việc giao hoa bà cụ đã kể.

Cậu ngồi xổm xuống, để mình ngang tầm với cô bé, nở nụ cười cùng với hai chiếc ngoặc nhỏ:

- Đúng rồi, làm sao em biết anh?

Cô bé rất thành thật trả lời:

- Là bà em kể cho em nghe. Bà nói rằng có một vị ca ca lạ mặt tốt bụng giúp bà, bà còn bảo trông anh cao ráo và rất đẹp trai. Em vừa nhìn thấy đã đoán người đó là anh! Mà anh trông lạ thật đấy, anh ở đâu tới vậy?

Đứa trẻ này thật sự hoạt ngôn, miệng cứ mấp máy liến thoắng, đôi mắt cũng rất biết nói chuyện, cứ cong cong ý cười mãi. Nhất Bác cũng đến là chịu thua, cậu vốn nói không lại con bé, cảm thấy có một chút không đúng lắm nhưng vẫn gạt hết sang một bên:

- Anh ở Thành phố đến. Em... em lại đi giao hoa sao?

Ánh mắt Vương Nhất Bác rất nhanh đã bắt được lẵng hoa trên tay cô bé, vẫn là lẵng hoa hồng đỏ thắm giống với cái cậu giao cho Tiêu Chiến hôm qua.

- Đúng ạ, là giao đến cho ngôi nhà ở chân đồi.

Đột nhiên Nhất Bác thấy tim mình đập nhanh hơn, trong lòng thầm mừng rỡ, thế nhưng cậu ngoài mặt vẫn bảo trì điềm tĩnh, chỉ có nụ cười nở rộ như hoa kia là giấu không được:

- Em rất hay giao hoa tới đó sao? - Cậu dò hỏi, kì thật cũng có chút tò mò. Nhà Tiêu Chiến vốn trồng rất nhiều hoa hồng, sao lại còn muốn đặt thêm hoa bên ngoài?

- Vâng, ngày nào cũng giao tới. Chủ nhà rất ít khi ra ngoài nên em đành mang sang. – Đứa bé tươi cười, cả gương mặt đều là vẻ non nớt thành thật.

Vương Nhất Bác một tay đưa lên vỗ nhẹ vai cô bé, ngập ngừng một chút cuối cùng lấy hết dũng khí mở lời:

- Hay là thế này, sau này để anh giao hoa đến đó giúp em được không?

- Thật ạ?

Nếu sớm nào ngày trở về liệu rằng em
Còn yêu anh như khi chúng ta mới yêu thương nhau
Ngại đôi khi bão táp đã khiến núi sông cách ngăn cho em thay lòng
Tình ly tan cho ước thề mộng cũ phai tàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro