11 - Lời yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dịu dàng từng lời hát
Ngân lên khi sắc dương tan
Mình anh cứ ngồi nơi đây
Đợi chờ ai? Đợi chờ ai?
Mà bao nhiêu vấn vương khi chiều qua.


Vương Nhất Bác bắt đầu tiếp quản từng việc một trong gia đình, nhưng có lẽ vì còn trẻ tuổi, lại ít hứng thú nên cậu chẳng mấy tập trung. Mọi thứ tuy hoàn thành song lại không như mong đợi.

Một buổi chiều sau khi nghe cha khiển trách trong phòng làm việc, Vương Nhất Bác thất thiểu tìm đến tòa tháp ở khu nhà phía Tây ngửi mùi gió. Bầu không khí mát rượi khiến đầu óc thiếu niên nhẹ nhõm đi phần nào. Cậu yêu không nổi công việc trên bàn giấy, như bao đứa trẻ mới lớn khác, Nhất Bác ước ao trở thành thứ gì tự do hơn.

Một chú chim chẳng hạn.

Dĩ nhiên là không thể rồi, thế nên trái tim cậu tham lam muốn được gặp Tiêu Chiến. Có lẽ là vì anh quá dịu dàng, quá ấm áp đi, lúc nào cũng khiến Vương Nhất Bác dễ dàng bộc lộ phần trẻ con của mình. Rất khó đễ giữ bộ mặt vô cảm lạnh lùng trước Tiêu Chiến, bởi sớm muộn cậu cũng bị anh bóc trần, từng lớp từng lớp. Cậu theo bản năng muốn được ở cùng anh nhiều hơn, một điều vô cùng ích kỉ. Nhưng chỉ cần là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cho phép bản thân ích kỉ nhiều chút.

Cậu biết anh quan trọng với mình đến thế nào song lại không biết cảm giác bồn chồn hạnh phúc khi có anh ở bên gọi là gì. Có điều nó không khó chịu, cậu thích nó.

- Bạn nhỏ, ra là em ở đây.

Đang vu vơ nghĩ về người kia, nào ngờ tiếng của đối phương vang lên từ cánh cửa làm cậu giật mình. Tiêu Chiến nhìn cậu nở nụ cười, từng bước lại gần, trên tay anh là đĩa bánh quy quen thuộc.

Vương Nhất Bác chợt nhớ, mọi khi làm việc xong cậu đều đi tìm Tiêu Chiến vòi anh làm bánh cho cậu ăn. Mãi rồi trở thành thói quen, người kia thậm chí chẳng cần cậu đến đòi đã tự làm trước một mẻ bánh. Chỉ cần cậu vui, anh có thể vì cậu làm tất cả.

- Sao hôm nay lại lên tháp? Có chuyện gì không vui à?

Tòa tháp ở khu phía Tây thường vắng vẻ, ở trên nhìn xuống thường chỉ thấy cây cối và một lối mòn, cảnh vật chẳng đẹp đẽ gì cho cam, ngoài hóng gió ra thì không có nhiều tác dụng. Tiêu Chiến ở đây lâu như vậy, thỉnh thoảng còn quên khuấy sự tồn tại của cái tháp này. Vương Nhất Bác cũng không thường lui tới lắm, lúc bé còn chơi trốn tìm thì ngang qua mấy lần.

Cậu ngồi trên bệ cửa sổ, để gió quét qua gương mặt trắng mềm, rầu rĩ trả lời:

- Em mất tập trung nên bị cha mắng.

Tiêu Chiến cũng ngồi ở phía còn lại trên bệ cửa, đối diện với Nhất Bác, đưa đĩa bánh quy ra giữa, người bạn nhỏ thấy liền vươn tay chộp một cái cho vào miệng. Anh nhìn cậu ăn ngoan cũng chép miệng an ủi mấy câu:

- Ông ấy muốn tốt cho em thôi.

Chỉ thấy Vương Nhất Bác thở dài đáp lại:

- Em biết. Nhưng sẽ tốt hơn nếu em được làm điều em thích.

Cậu phóng tầm mắt nhìn ra những dãy núi phủ mây mờ ở tít đằng xa, khuất sau tán lá xum xuê của cây đại thụ trong sân. Tuy nói rằng cậu biết cha mẹ muốn tốt cho cậu, thật ra chỉ cố tỏ ra mình hiểu chuyện. Cậu kì thật không có nhiều tình cảm với cha mẹ, khi còn bé, sự nghiệp của gia đình đang lên nên họ làm việc suốt, chăm sóc cậu đều do nữ hầu trong nhà đảm đương. Lúc cậu đi học, tuy tháng nào cũng trao đổi thư về nhà thế nhưng những bức thư của cậu và họ chỉ có sự xã giao sáo rỗng, mọi chuyện cậu trải qua, cậu chỉ kể cho mỗi Tiêu Chiến, cũng một mình anh hiểu được. Bây giờ trưởng thành, khoảng cách giữa cha mẹ cũng lớn dần đến mức không cứu vãn nổi. Thậm chí lúc này đây, Vương Nhất Bác cảm giác được giữa họ và cậu chỉ tồn tại hai chữ trách nhiệm, một ràng buộc to đùng.

Nếu không phải Tiêu Chiến xuất hiện trong cuộc đời cậu, dám chừng hiện tại sẽ có một Vương Nhất Bác đang lêu lổng đâu đó ở phía chân trời xa tít kia.

Tiêu Chiến là lí do để cậu trở về.

- Em thích làm gì?

Tiếng anh hỏi trầm trầm trong tiếng gió, vang xa rồi dội lại từ bốn bức tường quạnh hiu. Vương Nhất Bác im lặng một chút rồi nhấp giọng trả lời:

- Đi thật xa.

Chẳng hiểu sao cơn gió lúc này lại mang chút buốt lạnh, nắng ấm nhạt dần sau áng mây trắng bồng bềnh. Bánh quy trên đĩa không còn giòn tan nữa, thế nhưng vị sữa của nó tan trong cổ họng của Vương Nhất Bác khiến cho trái tim cậu không ngừng rung động.

- Nhất Bác.

- Hửm?

- Vậy em có thích làm người yêu anh không?

*

Tiêu Chiến kì thật không hiểu tại sao lúc sáng mình lại nói như thế với cậu ấy.
Chỉ là lúc nhìn thấy ngọn núi phía xa xăm hằn trong đôi mắt bạn nhỏ, anh đã nghĩ rằng, nếu lúc này anh không giữ lấy người đó thì sẽ thật sự có lúc nào đó cậu bỏ anh mà đi xa thật xa.

Bởi vì cậu còn trẻ, ôm ấp rất nhiều ước mơ, chúng đều tự do, hoang dại, xốc nổi và khó mà tưởng tượng được.

Anh không hề muốn giam cầm cậu vào chiếc lồng vô hình nào đó mà mình lại là cánh cửa đóng chặt, anh chỉ đơn giản muốn cho cậu biết mình đang nghĩ gì và một chút xíu hi vọng nhỏ nhoi mong cậu hiểu được và tình nguyện ở bên cạnh anh.

Bởi vì lúc nào trong đầu Tiêu Chiến cũng nghĩ, anh thích Vương Nhất Bác, thậm chí hơn cả chữ thích. Cho nên lúc đó, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến dại dột thế nào anh lại thốt ra một câu tỏ tình.

Nói là dại, bởi vì từ lúc đó tới giờ Vương Nhất Bác còn không thèm nhìn mặt anh. Cậu cứ lẫn tránh suốt, lộ liễu và vụng về tới mức Tiêu Chiến có thể cảm nhận được. Thế nhưng anh không muốn bắt tại trận, cũng không muốn đả động gì để mọi chuyện tệ thêm, chỉ làm ngơ như chưa từng thấy cậu liếc nhìn anh sau đó vụt qua rất nhanh.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng, thắp nến lên khi mặt trời khuất hẳn sau rặng cây, bóng tối bao trùm và những đốm sao lỗ chỗ trên bầu trời đêm. Trăng bắt đầu tròn dần, lớn dần, ánh sáng vàng ngà huyền diệu, không rực rỡ chói chang như ánh mặt trời, Tiêu Chiến thích như thế, anh có cảm giác mình đang được thiên nhiên vỗ về, nhất là khi trong lòng đang mang muộn phiền.

Tuy trót dại nhưng nếu cho phép anh quay ngược thời gian, trở về thời điểm đối mặt với ánh mắt xa xăm của cậu, anh vẫn chọn sẽ nói lời tỏ tình. Tiêu Chiến nhận ra tình cảm này cũng vừa mới gần đây thôi nhưng kì thật nó ở trong trái tim anh đã rất lâu rồi, chỉ là dạo này mới được định hình chắc chắn. Lúc đầu anh cảm thấy một chút kì quặc, sau đó lại cho phép trái tim dẫn trước một bước. Bởi Tiêu Chiến biết trân trọng từng khoảnh khắc, và tình đầu thường là thứ gì đó vô cùng đẹp đẽ, huyền diệu, cho nên anh không muốn suy nghĩ nhiều để nó bị mai một hay lung lay, cũng không muốn giữ cho riêng mình để rồi phải nuối tiếc.

Anh không chắc mình lựa chọn đúng, chỉ là sẽ không hối hận. Sớm cũng nói, muộn cũng nói, ít nhất Vương Nhất Bác đã biết anh nghĩ gì về cậu, thế là đủ rồi. Cho dù kết quả có phần không khả quan lắm, và thật đau lòng khi nhìn cậu tránh mặt anh như vậy. Cả hai đều khó xử, đây không phải điều Tiêu Chiến muốn, anh thật sự hi vọng rằng cậu sẽ thẳng thắng từ chối, như vậy mới không day dứt cả hai.

Tiêu Chiến bất giác buông một cái thở dài ảo não, sao mà đêm nay lạnh quá vậy?

- Tiêu Chiến, em vào được không?

Đột nhiên thanh âm quen thuộc vang lên từ bên kia cánh cửa, rất rõ ràng, rất dứt khoát khiến Tiêu Chiến sững sờ. Anh ngần ngại một chút, nhất thời không đoán được người kia đến tìm mình làm gì, cuối cùng tay chân vẫn vô thức bước đi mở cửa.

Hẳn là cho anh một lời từ chối, Vương Nhất Bác trước giờ vẫn luôn thẳng thắng, chắc cậu cũng thấy khó chịu khi cứ phải trốn tránh.

Cuối cùng, bằng cách nào đó, Tiêu Chiến ngồi trên giường còn Vương Nhất Bác ở trên chiếc ghế cách anh xa cả mét. Im lặng, không nhìn nhau, chỉ có tiếng thở nhanh nặng nề văng vẳng trong không khí, ngột ngạt tới đáng sợ.

Tiêu Chiến nghĩ có lẽ mình nên nói vài thứ, ít nhiều cũng là một lời xin lỗi, dù kì thật anh chẳng biết mình làm sai cái gì.

- Tiêu Chiến!

Lời của anh còn chưa ra tới miệng đã bị nuốt thẳng vào vì một tiếng gọi của người kia, anh liền ôn hòa đáp lại:

- Sao vậy?

Vương Nhất Bác đang nhìn anh, một ánh mắt đầy cương trực, thẳng thắng, vô tình tạo cho Tiêu Chiến một áp lực. Thế nhưng bản thân người lớn tuổi hơn đã tự chuẩn bị tinh thần thật vững chắc cho mình.

- Em muốn anh quên hết đi những gì anh đã nói ở trên tháp.

Trái tim Tiêu Chiến chợt nhói.

Quả nhiên là từ chối, anh thầm thở phào. Bằng cách nào đó anh thấy nhẹ nhõm, ít nhất lúc này mọi chuyện đã được rõ ràng lành mạch. Còn có đau, có buồn không à? Dĩ nhiên là có rồi, buồn muốn khóc đi được nhưng chẳng ai lại làm thế trước mặt người vừa từ chối mình bao giờ. Anh còn đang rối bời một mảng xem xem sau này mình nên làm sao đối xử với cậu, bởi vì cảm giác yêu một ai đó, không phải chỉ bởi bị từ chối mà hết ngay được.

Anh còn sợ, chỉ cần hạt mầm này còn trong trái tim, theo thời gian nó sẽ lớn lên.

Thấy Tiêu Chiến im lặng chẳng nói gì, hốc mắt lại đỏ hoe, Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình thắt chặt. Cậu mím môi rồi tiếp tục:

- Em còn một điều nữa muốn nói.

- Sao vậy? – Tiêu Chiến thấy cổ họng mình hơi nghẹn ngào, đắng chát.

- Em thích anh.

...

Vương Nhất Bác rất dõng dạc thuật lại một lần nữa:

- Tiêu Chiến, em thích anh.

Tiêu Chiến im lặng, cả căn phòng cũng chìm trong im lặng, có lẽ là não bộ hơi căng thẳng nên không kịp tiếp thu những gì mà người bạn nhỏ kia vừa nói.

Như vậy là... từ chối để dành tỏ tình trước sao?

Kì thật, anh hiểu Vương Nhất Bác vốn dĩ có một chút hiếu thắng nhưng ngay cả trong chuyện tình cảm cũng đòi hơn thua với anh thì... quả thật anh không thích lầm người, sao lại có thể đáng yêu đến như thế?

Tiêu Chiến giống như vừa bị ném xuống địa ngục sau đó lại được kéo lên thiên đường. Vui sướng đến độ rơi mất trầm tĩnh thường ngày, chạy đến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế khiến cho cậu suýt chút bật ra sau. Có chút không ngờ Tiêu Chiến sẽ phấn khích như vậy, Vương Nhất Bác ngạc nhiên đến cứng họng, chỉ nghe thấy người kia ghé sát vào tai mình không ngừng rủ rỉ:

- Anh cũng thế, vô cùng thích em, rất thích em.

Vương Nhất Bác muốn dành tỏ tình trước, thế nhưng cũng rất biết ơn khi Tiêu Chiến đã nói cho cậu biết cảm xúc của anh. Bởi vì chỉ như vậy, cậu mới bất chợt nhận ra, hình như cậu cũng thích anh, cảm giác hạnh phúc mờ mịt trong trái tim cuối cùng cũng được định hình. Bởi vì câu nói của anh trên tòa tháp mà cậu mới có đủ dũng khí để tỏ tình, cậu chỉ muốn Tiêu Chiến nhớ rằng, cậu cũng yêu anh như thế, vì cái gì anh mới được quyền tỏ tình trước?

Sau cái ôm cứng đến tê nhức kia là một nụ hôn ngọt ngào không ai có thể lường trước. Họ như hai con thú làm theo bản năng, bị đối phương thu hút. Quả nhiên nụ hôn đầu thực ngọt, còn ngọt hơn cả những chiếc bánh quy sữa Tiêu Chiến làm. Cảm giác môi và lưỡi chạm vào nhau, cùng quấn quít rượt đuổi khiến cho đầu óc như bị nhiễm một loại thuốc mê, phấn khích cùng tê dại.

Tiêu Chiến không biết mình đã hôn Vương Nhất Bác bao lâu, chỉ nhớ hương vị của cậu ngọt ngào tới mức anh còn muốn có được nhiều hơn nữa. Khi cả hai đều cảm thấy hô hấp có phần khó khăn, lúc này mới quyến luyến rời đi cùng một sợi chỉ mảnh sắc tình.


Và ngày đâu hay anh biết đã yêu em thật rồi
Và người người ơi anh thấy, thấy tim anh bồi hồi
Là những khi ngồi với nhau, giữ lại từng phút giây
Anh không dám nóilời yêu em





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro