IX - Sơn động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chỉ có thể hoá rồng mang theo Vương Nhất Bác bay đến chân núi Đại Tuyết Sơn, sau đó bọn họ phải tự leo lên. Long thân di chuyển tạo ra chấn động quá lớn, chỉ sợ chưa kịp đáp xuống thì thảo dược đã bị chôn sâu ba tấc dưới lớp đất tuyết.

Nhớ tới khuôn mặt cười đầy ẩn ý của Bạc Ngư lúc tiễn bọn họ rời đi, Tiêu Chiến sâu sắc cảm giác rằng mình đã bị lừa.

Đây đâu chỉ là một cái nồi, rõ ràng tên thần y kia muốn dùng cả ngọn núi tuyết này để hố hắn!

Chỉ còn cách chân núi chừng năm dặm, trước mặt trắng xoá một màu, trong nháy mắt, hắc long cuồn cuộn biến mất giữa không trung, xung quanh chỉ còn dư lại một quầng sáng ngũ sắc, lăn tăn ba động.

Tiêu Chiến ôm ngang Vương Nhất Bác, khoan thai đạp mũi chân lên nền tuyết, không nhận ra người trong ngực đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng kỳ dị.

Cho dù tu vi hao tổn, yêu khí mất hết, y cũng đâu phải người phàm mà có thể từ độ cao mười thước té xuống gãy xương?

Tiêu Chiến vì cái gì cứ thích ôm tới ôm lui, Vương Nhất Bác thực sự không hiểu.

Cơ hồ là bắt đầu từ đêm hôm đó trở đi, cách con giun lưu manh này đối xử với y bắt đầu có cái gì đó không đúng.

Chờ một lúc lâu cũng không thấy đối phương có động tĩnh gì, Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày nói

"Ngươi có thể thả ta xuống."

Tiêu Chiến giật mình cúi xuống nhìn y một chút, thần sắc có phần ngưng trọng.

Lúc này Vương Nhất Bác cũng nhận ra biểu tình của đối phương có chút khác thường, nghi hoặc hỏi

"Sao vậy?"

"Không có gì" Tiêu Chiến lắc đầu, "Đi thôi, cẩn thận một chút."

Cánh tay đối phương hơi hạ, mũi chân Vương Nhất Bác liền chạm đất, xúc cảm mềm mại mát lạnh thấm qua đế giày.

Nguyên thân của y là Tuyết Hồ, mặc dù ở Thanh Khâu rất ít khi có tuyết, nhưng bản năng giống loài chảy trong huyết mạch, vừa được thả về hoàn cảnh thuận lợi, toàn thân tự nhiên trở nên phấn chấn vạn phần.

Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay Vương Nhất Bác đặc biệt có tinh thần, nhưng chỉ cho rằng là do Phệ Cốt đã được rút ra, vừa vặn hai ngày qua dưỡng thương rất tốt, cho nên cũng không nghĩ nhiều.

Dù sao, nhìn thấy khoé môi cong cong không kềm được của y, hắn còn cảm thấy rất thích.

-

Đỉnh Đại Tuyết Sơn khuất khỏi tầng mây, hơn nữa Tiêu Chiến nhận ra, càng di chuyển lên cao linh lực trong người càng bị áp chế, đi một ngày đường căn bản là không thể nào tới nơi.

Cho nên trước khi trời tối, bọn họ đã tìm tới một hang động.

Cửa động không lớn, phải khom người thì mới có thể đi vào, bên trong lại tương đối sạch sẽ khô ráo, đại khái thu xếp một chút là có thể ngủ.

Long tộc thuộc thần, căn bản là không cần ngủ, nhưng Tiêu Chiến trước nay sinh hoạt rất quy củ, mỗi ngày đều chợp mắt dưỡng thần một lát, huống hồ Vương Nhất Bác thân mang thương tích, cũng cần có chỗ nghỉ ngơi.

Hắn khom người, gom ít rơm rạ có sẵn trong động lại thành một cái ổ nhỏ, vừa vặn có thể ngả lưng.

"Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến xoay người, định gọi y tới đệm rơm chợp mắt một hồi, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang ngồi loay hoay ở cửa động, bóng lưng cuộn thành một nắm cầu tuyết.

"Ngươi làm gì vậy?"

"A?" Vương Nhất Bác ngoái đầu "Ta nhặt củi khô."

"Ngươi lạnh?"

Vương Nhất Bác suýt nữa đã buột miệng nói "không", y là tuyết hồ, sợ lạnh là chuyện không thể.

Có điều thân phận không tiện tiết lộ với Tiêu Chiến là một, hai nữa...chuyện y sợ tối càng không thể nào để lộ ra ngoài, quá mất mặt.

Cho nên y im lặng, xem như ngầm đồng ý.

Tiêu Chiến đi tới mấy bước, thấy Vương Nhất Bác đang chuyên chú nhặt mấy nhánh cây khô. Bàn tay không nhỏ nhưng lại rất trắng, khớp xương thon gầy, bên trên còn lấm tấm bông tuyết...

Hắn nhìn đến xuất thần, đợi sau khi con ngươi dần dần tụ lại, Vương Nhất Bác đã nhặt củi xong, đang đứng phủi phủi vạt áo chuẩn bị quay trở vào động.

Tiêu Chiến chột dạ khụ nhẹ một cái, sau đó đưa tay đỡ lấy củi khô trên tay y.

"Ngươi làm gì?" Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi.

"Ngươi nghỉ ngơi đi, để đó cho ta."

"A~" Vương Nhất Bác vô thức lên giọng, sắc mặt lại không thay đổi "Cửu điện hạ, có phải ngài hiểu lầm gì rồi không?"

Tiêu Chiến nghe vậy chỉ khẽ nâng mày.

"Ta bị thương chứ không phải là tàn phế."

Tiêu Chiến giật mình, nói một tiếng "Thất lễ" sau đó dịch người sang bên, nhường đường cho Vương Nhất Bác đi vào.

-

Một đám lửa vừa nhóm xong, sắc trời cũng hoàn toàn tối xuống.

Tuy nói đây là củi khô, nhưng Đại Tuyết Sơn bốn bề tuyết trắng, bên trong nhánh cây vẫn còn tồn ít hơi ẩm, đốt đến đâu nổ lốp bốp đến đấy, vụn lửa bay lên in đầy đáy mắt.

Vương Nhất Bác âm thầm xoay đầu, nhìn người đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở trong góc động.

Ban nãy y cũng ý thức được mình phản ứng hơi thái quá, tuy nhiên thái độ lạ lẫm của Tiêu Chiến thật sự khiến y có chút không biết phải ứng đối ra sao.

Nếu nói phẫn nộ, chi bằng nói là thẹn quá hoá giận.

"Ngươi đốt xong rồi thì lại đây ngồi."

Nam nhân nhìn như đã ngủ bỗng dưng lên tiếng, hai mắt vẫn không hé mở.

Vương Nhất Bác chậm chạp đứng dậy, thả nốt que củi trong tay vào đám lửa, cuối cùng vẫn quyết định bước về phía đệm rơm.

Kỳ thực, y cũng không có ý định chơi trò hờn dỗi với Tiêu Chiến. Dù sao đối phương cũng là vì mình cho nên mới đến nơi này, chẳng qua y không bỏ được thể diện để chủ động làm hoà mà thôi.

Tiêu Chiến đã cho bậc thang, Vương Nhất Bác cũng liền vui vẻ trèo xuống.

Bởi vì sơn động rất nhỏ, hai nam nhân chen chung một chỗ càng có cảm giác phá lệ chật chội.

Vương Nhất Bác ngồi xuống nửa bên đệm rơm còn lại, cái mông khẽ nhích tới nhích lui, định tìm một vị trí thoải mái để tựa đầu chốc lát, lại nghe người bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.

"Vương Nhất Bác, đêm nay ngươi còn chưa có bôi thuốc."

***
tbc.

Thập Tam: chương quá độ thôi các chị, cũng không có gì đặc sắc.

Thông báo với các chị, em dự tính là 20 chương nhưng ngồi bấm đốt ngón tay tính thử thì chắc nhây ra 50 mới đủ...em thích từ từ yêu nhau, không có gấp được. Khổ thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww