Tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa mở mắt ra đã thấy ngay gương mặt phóng đại của người chồng thân yêu đang dí sát vào mặt mình.Cậu khó chịu đẩy gương mặt không mấy đẹp đẽ của Tiêu Chiến ra ghét bỏ nói :

"Mới sáng sớm mà anh điên cái gì vậy hả?"

Tiêu Chiến bị mắng cũng không cảm thấy hụt hứng ngược lại càng vô cùng vui vẻ đáp :

"Vợ yêu, em có nhớ hôm nay là ngày gì không nhỉ?"

"Không nhớ mau biến đi em còn đi làm" Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến sang một bên bước xuống giường.Cậu làm sao không biết hôm nay là ngày gì chỉ là cậu muốn chọc chồng mình một chút để xem người đàn ông 29 tuổi đầu này sẽ có biểu hiện thú vị nào đây :>

"Ỏ vợ yêu em chắc chắn nhớ mà, em gạt anh đúng hông :<" Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác nũng nịu nói

Vương Nhất Bác khẽ cười, đúng là không phụ lòng mong mỏi của cậu, quả thật người đàn ông này đã vứt hết mặt mũi ở trước mặt cậu.Tiêu Chiến đúng là không bao giờ làm Vương Nhất Bác thất vọng, bản thân cậu vốn đã xin nghỉ làm từ tuần trước để dành cả ngày đặc biệt này cùng Tiêu Chiến.Nhưng với biểu cảm hiện tại của anh thì cậu lại muốn trêu anh một chút.

"Ai mà rãnh gạt anh buông ra để em đi làm" Vương Nhất Bác cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hai cái xúc tua của bạch tuột họ Tiêu nhưng cuối cùng vẫn là bị ôm cứng ngắc.

Tiêu Chiến quyết tâm giữ chặt Vương Nhất Bác, anh kéo cậu ngồi vào lòng mình bày ra gương mặt ủy khuất nói :

"Vợ yêuuuuu, em thật sự không nhớ hả?"

"Không nhớ" Vương Nhất Bác lắc đầu lạnh lùng nói

"Không nhớ thiệt sao?" Tiêu Chiến dụi đầu vào hõm vai Vương Nhất Bác giọng buồn rầu hỏi

"Không nhớ, anh nói xem rốt cuộc hôm nay là ngày gì hửm?" Vương Nhất Bác cảm thấy nếu còn tiếp tục chọc Tiêu Chiến nữa thì có lẽ người chồng đáng thương này sẽ dùng tài diễn xuất như thần của mình khóc thành suối cho cậu uống mất TvT

"Là kỉ niệm ngày cưới ó :< Em chắc chắn nhớ mà T^T" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt mong đợi nói

"Vậy thì sao?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười hỏi

"Thì chúng ta đi hẹn hò chứ sao :>" Tiêu Chiến vui đến cười không ngưng, anh biết chắc chắn là cậu nhớ mà :>

"Vậy thì buông ra, anh định hẹn hò trên giường sao?" Vương Nhất Bác ghét bỏ đánh vào cánh tay Tiêu Chiến lườm anh nói

"Đó cũng là một ý kiến hay" Mặt Tiêu Chiến bỗng chốc hóa thành gương mặt hết sức gian manh khiến Vương Nhất Bác không khỏi rùng mình, cậu vung tay đẩy mặt anh sang một bên thoát khỏi vòng tay của Tiêu Chiến nhìn anh lạnh lùng nói :

"Anh tiếp tục mơ đi, nếu muốn đi thì lăn ra khỏi giường, cho anh 15 phút phải có mặt tại phòng khách" 

Vương Nhất Bác vừa dứt lời Tiêu Chiến ngay lập tức phi thân vào nhà vệ sinh, nói gì thì nói không hẹn hò trên giường được thì ít nhất cũng phải hẹn hò ở chỗ khác chứ TvT

Vương Nhất Bác thở dài, đúng là chồng cậu cũng gần 30 tuổi rồi mà cứ mãi như con nít, cảm giác bản thân cậu cưới nhầm một đứa trẻ to xác mất rồi.

Sau 15 phút Tiêu Chiến đã chải chuốt gọn gàng ngồi dưới phòng khách.Sau một lúc Vương Nhất Bác cũng đi xuống, trên tay cậu còn cầm thêm hai cái áo hoodie màu đỏ và màu xanh lam.Cậu đưa cho Tiêu Chiến cái áo màu đỏ nói :

"Anh mặc vào đi" 

"Em mua đồ đôi cho chúng ta sao? Vợ của anh đúng là chu đáo ghê nha :>" Tiêu Chiến vui vẻ mặc áo vào cười sáng lạng nói

"Đi thôi, anh nói nhiều quá đi" Vương Nhất Bác mặc áo của mình vào xong sau đó liền quay lưng bỏ ra ngoài.

Tiêu Chiến chạy theo Vương Nhất Bác, anh nắm lấy tay cậu ôn nhu hỏi :

"Nhất Bác em muốn đi đâu chơi không hay là chúng ta đi dạo phố hả?"

"Anh cứ im lặng đi theo em là được rồi" Vương Nhất Bác leo lên xe ngồi vào vị trí lái, Tiêu Chiến cũng vội vã ngồi vào ghế phụ, anh không muốn bị bỏ ở nhà vào ngày kỉ niệm ngày cưới đâu :<

Vương Nhất Bác lái xe đến cánh đồng hoa cải vàng, nơi mà lần đầu tiên hai người gặp nhau.Cậu vẫn còn nhớ mãi kỉ niệm năm đó ở cánh đồng hoa cải này.Khi đó cậu chỉ là một thiếu niên 18 tuổi vô tình bị thu hút bởi những cánh hoa cải màu vàng rực rỡ.Vô tình lạc vào cánh đồng đầy hoa đó rồi cũng vô tình gặp gỡ được định mệnh của đời mình.

Năm đó Tiêu Chiến là chàng trai 24 tuổi gặp Vương Nhất Bác vừa tròn 18 tuổi, cả hai không hẹn mà gặp cùng nhau bước đi trên con đường đầy hoa.Ngày hôm đó là một ngày nắng ấm, là ngày mà cả hai tìm được nhau.Cánh đồng hoa cải vàng như một chất xúc tác nhẹ nhàng cho tình yêu của cả hai.Hai người xa lạ vô tình gặp gỡ rồi họ cũng vô tình đi lạc vào trái tim của nhau.

Ngày hôm đó Tiêu Chiến mang theo bên mình một chiếc máy ảnh, anh chụp lại cánh đồng hoa cải màu vàng rực rỡ và anh cũng may mắn chụp lại được hình bóng của người mà sau này anh yêu say đắm.

"Nhất Bác nơi này vẫn không thay đổi, giống như em vậy" Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đi trên con đường năm đó.

Tiêu Chiến nói đúng, nơi này chưa từng thay đổi và Vương Nhất Bác cũng vậy.Đối với Tiêu Chiến cậu thiếu niên năm 18 tuổi ngày đó so với cậu thiếu niên 23 tuổi hiện tại không khác nhau.Chỉ là cậu thiếu niên năm 23 tuổi của hiện tại đây yêu anh nhiều hơn năm 18 tuổi.

Nếu nói năm 18 tuổi Vương Nhất Bác rung động vì Tiêu Chiến thì năm 23 tuổi Vương Nhất Bác đã chuyển từ rung động nhất thời thành tình yêu chân thành.

Và Tiêu Chiến cũng thế, năm 24 tuổi anh say nắng cậu nhóc đã vô tình lọt vào ống kính của mình để rồi năm 29 tuổi anh và cậu đứng chung một khung hình cùng nhau chụp ảnh cưới.

"Con người ai mà chẳng thay đổi, chỉ có điều chúng ta thay đổi theo chiều hướng nào thôi" Vương Nhất Bác cười nói

"Anh cảm thấy bản thân đã thay đổi theo chiều hướng cực kì tốt luôn.Nhưng mà em thì anh không chắc :>" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trêu chọc

"Anh nói gì?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống chồng mình ngay tại chỗ, cậu lạnh giọng hỏi

"Anh cảm thấy rất đúng mà, trước đây em ngoan ơi là ngoan bây giờ em ngày nào cũng đánh anh.Nhất Bác em cảm thấy đúng không?" Tiêu Chiến cười vô tội nhìn Vương Nhất Bác nói

"Con mẹ nó đúng cái đầu anh, tôi ngày nào cũng đánh anh là tại ai?Còn không phải là anh chọc điên tôi sao.Tiêu Chiến anh có giỏi thì đừng có chạy, sao anh dám nói câu đó mà không dám cho tôi đánh anh.Anh đứng lại cho tôi.Tiêu Chiến!!!"

Tiêu Chiến sau khi thành công khiến vợ yêu của mình phát hỏa thì ngay lập tức rất biết điều mà co chân chạy tứ phương tám hướng.Quả thật cái bầu không khí lãng mạn này của hai người không thể nào duy trì được quá 5 phút đơn giản vì luôn có một ông chồng biết cách làm vợ nổi đóa như Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác tức đến đỏ bừng mặt, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới rõ ràng cậu không hề muốn gây hấng cũng không muốn bạo hành chồng vậy mà tên chồng thúi họ Tiêu nhà cậu lại thèm đòn như vậy, mới đàng hoàng một chút lại giở chứng.

"Đó anh nói đâu có sai, rõ ràng là em đánh anh quá trời :<" Tiêu Chiến ủy khuất tỏ vẻ vô tội nhìn Vương Nhất Bác nói

"Còn không phải tại cái miệng của anh sao?" Vương Nhất Bác lườm Tiêu Chiến ghét bỏ nói

"Em thừa biết anh giỡn mà còn đánh anh :< Em chính là đánh chồng đến nghiện rồi T^T" Tiêu Chiến cười nói, rõ ràng Vương Nhất Bác biết những lời anh nói đều là muốn chọc cậu nhưng rốt cuộc lần nào anh cũng bị đánh đến đáng thương.Vì thế anh chồng họ Tiêu đẹp trai thông minh kết luận vợ của anh chính là nghiện đánh, quan trọng là phải đánh Tiêu Chiến thì cậu mới vui :> Và Tiêu chiến anh lại chấp nhận hy sinh thân thể để mang đến niềm vui cho vợ yêu của mình ^~^

"Đúng đó thì sao hả?" Lúc này Vương Nhất Bác cũng lười chơi trò đuổi bắt với Tiêu Chiến, cậu  tìm một chỗ trống ngồi xuống.

"Thì anh sẽ chiều em chứ sao :>" Tiêu Chiến bước đến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác nắm tay cậu cười nói

"Đúng là không sợ chết" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chán ghét nói nhưng tay thì vẫn để cho anh nắm chặt.

Tiêu Chiến cười vui vẻ nói :

"Ai nói anh không sợ chết, anh sợ chết lắm đó.Anh sợ anh chết rồi thì vợ của anh sẽ rất cô đơn.Nhưng mà nếu chết trong tay em thì anh không sợ :>" 

"Bớt sến đi, cái này cho anh" Vương Nhất Bác phì cười lấy từ trong túi áo ra một cái hộp ném qua cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng bình an.Chiếc vòng này là do tự tay Vương Nhất Bác thắt cho Tiêu Chiến.Đeo vòng bình an thì mãi mãi bình an, chỉ cần Tiêu Chiến bình an sống hết phần đời còn lại thì cũng đã đủ đối với cậu.

Tiêu Chiến cầm chiếc vòng trên tay quay sang hỏi Vương Nhất Bác :

"Đây là em thắt sao?" 

"Nếu chê thì trả đây" Vương Nhất Bác đưa tay ý muốn lấy lại chiếc vòng nhưng Tiêu Chiến đã giữ chặt trong tay.Anh nhìn cậu cười nói 

"Ai nói anh chê, mau đeo cho anh đi" Tiêu Chiến đưa chiếc vòng cho Vương Nhất Bác cười nói

Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc vòng đeo vào cổ tay của anh cảnh cáo :

"Anh mà dám tháo ra là chết với em"

"Được, được nhất định anh sẽ không tháo ra" Tiêu Chiến hài lòng nhìn chiếc vòng trên tay mình.Quả thật vẫn là vợ của anh thương anh nhất, cho dù là Vương Nhất Bác có lạnh lùng, có đánh anh nhưng tất cả mọi chuyện mà cậu làm đều là vì Tiêu Chiến.Cậu luôn luôn âm thầm lặng lẽ mang đến những điều tốt nhất cho anh.

Trong một cuộc hôn nhân không nhất định là những ngày tháng bình yên ngọt ngào mà có thể trong cuộc hôn nhân đó có một chút sóng gió, một chút ngọt ngào nho nhỏ cùng với một chút niềm vui mà cả hai mang đến cho đối phương.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hiện tại đang rất hài lòng với cuộc hôn nhân của mình, cuộc sống hôn nhân của họ chính là những chuỗi ngày đuổi nhau đầu làng cuối xóm, mắng đánh không thương tiếc nhưng họ lại cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ với cuộc sống hôn nhân của mình.Vậy thì hà cớ gì mà chúng ta không thêm một chút gia vị cho cuộc sống hôn nhân bớt tẻ nhạt?

Hai người xa lạ

Vô tình gặp gỡ

Vô tình lạc vào trái tim của đối phương

Rồi cả hai lại cố tình bất chấp mọi rào cản để nắm tay nhau bước vào lễ đường.

Tình ta như một quyển tiểu thuyết dài tập, mỗi một chương là mỗi một niềm hạnh phúc nho nhỏ, mỗi một chương ta lại yêu nhau nhiều hơn.

Tình ta không như tình người khác, không lãng mạn cũng không quá đỗi ngọt ngào...

Nhưng tình ta lại là cuộc tình hạnh phúc nhất!!!

_________________________________

#Starssk

Thật ra mỗi một chương là một tình huống mà tui tạo nên để thể hiện cuộc sống hôn nhân của hai nhân vật chính.Có lẽ vì vậy mà những lúc ngẫu hứng tui lại chui vào đây viết loạn hết cả lên.Đây là bộ mà tui viết không cần não, chữ cứ phăng ra và cứ như vậy hoàn thành.Có lẽ vì tui cũng có chút máu tưng tửng trong người nên khi viết bộ này tui có thể bung bay nóc luôn :>

Cho nên có thể nói tính cách nhân vật của anh chồng quốc dân Tiêu Chiến là từ tính cách thật của tui mà ra.Nhưng mà đính chính lại là tui điên đúng nơi đúng chỗ chứ hông có bạ đâu cũng điên đâu nên mọi người đừng xa lánh tui ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro