Khi vợ vào bếp!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nằm trên giường chán nản lăn qua lăn lại, chả là hôm nay vợ yêu dấu của anh đã đi tập lái xe bỏ lại người chồng đáng thương cô đơn một mình trong căn nhà trống vắng.Tiêu Chiến chán nản thở dài, lâu lâu mới được một ngày rãnh rỗi ở nhà với vợ vậy mà lại bị vợ bỏ.Đúng là xui muốn chết :<

Tiêu Chiến ngồi dậy lê từng bước xuống bếp chuẩn bị bữa trưa, anh gọi cho Vương Nhất Bác, sau vài hồi chuông thì đầu dây bên kia cũng trả lời :

"Alo"

"Vợ yêu, hôm nay em muốn ăn gì hả :>" Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác liền vui vẻ nũng nịu nói

"Tùy anh nấu gì cũng được" Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia sởn hết cả da gà, dù đã ở chung với nhau lâu rồi nhưng mà cậu vẫn chưa làm quen được với cái giọng điệu này của Tiêu Chiến.

"Vậy chúng ta ăn lẩu ha :>" Tiêu Chiến lục tục xuống bếp vừa đi vừa nói chuyện với Vương Nhất Bác

"Anh khùng sao, nóng như vậy còn ăn lẩu" Vương Nhất Bác thật không hiểu cái logic phi lý của anh chồng nhà mình.Mùa hè nóng muốn đổ mỡ lại đòi ăn lẩu, mà lẩu theo Tiêu Chiến chính là món lẩu chính tông của Trùng Khánh cay đến khóc cha gọi mẹ :< thật không biết chồng cậu học ai cái tính ăn uống gì mà ngang ngược phang thời tiết như vậy -.-

"Em lo gì chứ chúng ta mở điều hòa ngồi ăn như vậy sẽ không còn nóng nữa TvT" Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong liền đưa ra một giải pháp vô cùng thỏa đáng, nhiều khi anh cảm thấy bản thân mình đúng là quá thông minh TvT

"Được rồi được rồi, ăn lẩu thì ăn lẩu anh đã đi chợ chưa?" Vương Nhất Bác thở dài giơ hai tay đầu hàng, chồng cậu đã nói thì đương nhiên là cãi không lại rồi, chỉ đành ăn lẩu giữa trưa hè thôi :< Chỉ là hơi nóng một chút, không sao cả T^T

"Vẫn chưa anh đang xem trong tủ lạnh còn món gì không" Tiêu Chiến bước đến mở tủ lạnh, vô tình đứng hình mất 5 giây TvT

Tiêu Chiến nhìn tủ lạnh nhà mình ngơ ngác đến không ngậm được miệng.Ngăn đá toàn là kem, ngăn mát thì toàn sữa dứa và đồ ăn vặt :> Chỉ mới không mở tủ lạnh 1 tuần mà bây giờ tủ lạnh trữ thức ăn của anh lại thành tủ lạnh trữ sữa mất rồi T^T

"Tủ lạnh..." Vương Nhất Bác nghe đầu dây bên kia im hơi lặng tiếng liền biết anh chồng yêu nhà cậu chắc hẳn đang rất bất ngờ, chắc cũng đau lòng lắm nhỉ TvT

"Tuần trước anh mới mua thức ăn về nhiều lắm mà?Sao giờ toàn sữa không vậy T^T" Tiêu Chiến nhìn chỗ sữa dứa khóc không ra nước mắt, nào là rau nào là thịt, cá đều bốc hơi :< chỉ còn lại một đống sữa dứa T^T

"Thì...hôm trước em tập nấu ăn...ờm...thì có chút sơ suất..." Vương Nhất Bác ngập ngừng nói, thật ra thì hai hôm trước cậu muốn nấu cho Tiêu Chiến một bữa nhưng mà cậu đã cố gắng hết sức có thể nhưng chỉ có thể nấu ra được món thịt áp chảo bóng đêm cùng với món rau trộn giấm :< Lúc đó định sẽ để lại cố gắng ăn nhưng thật sự không thể nào ăn nổi nên Vương Nhất Bác đành tiễn chỗ thức ăn vào thùng rác :((((

"Em nấu hồi nào sao anh không biết vậy?Còn nữa em nấu rồi sao giấu không cho anh nếm thử chứ -.-" Tiêu Chiến bĩu môi oán trách Vương Nhất Bác, vợ nấu đồ ăn mà không cho mình ăn, giận -.-

"Anh hỏi làm gì mau đi chợ đi, em đi tập tiếp đây" Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi liền vội vàng cúp máy, nếu tiếp tục nói thì chắc chắn cậu sẽ nhục chết mất T^T đã nấu không ra gì rồi còn nấu hết đống đồ trong tủ lạnh thế nào cũng bị Tiêu Chiến càm ràm suốt mấy ngày liền luôn chứ ít :<

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ngắt máy trong đầu đầy sự khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn là xách mông đi chợ, dù gì thì lát nữa vợ anh cũng về à :> Lát nữa hỏi cũng không muộn TvT

.

Tiêu Chiến đi dạo một vòng chợ sau đó lại dạo thêm một vòng trong siêu thị thế là lúc anh trở về cái tủ lạnh đầy sữa dứa đã thay bằng rau củ quả tươi xanh cùng thịt cá, còn sữa dứa lại được xếp sang hai bên cánh tủ.Tiêu Chiến hài lòng nhìn cái tủ lạnh đầy ắp thức ăn nhà mình sau đó liền bắt tay vào nấu lẩu, một phần vị chính tông cho mình, một phần không cay cho vợ yêu :>

Lúc Vương Nhất Bác trở về cũng đã hơn 5 giờ chiều, vừa bước vào nhà cậu liền ngửi thấy mùi lẩu cay sực vào mũi.Vương Nhất Bác đi vào bếp liền thấy Tiêu Chiến đang đeo tạp dề tay xách nách bưng nào rau nào thịt bày lên bàn.

Tiêu Chiến vừa thấy Vương Nhất Bác trở về liền vui vẻ nhốn nháo nói :

"Vợ yêu mau đến đây anh chuẩn bị xong hết rồi nè" 

"Anh chuẩn bị nhiều vậy?" Vương Nhất Bác nhìn một bàn đầy rau và thịt cảm thấy dù hai người có ăn cỡ nào cũng không hết nổi

"Cũng không nhiều lắm, nếu ăn không hết thì chúng ta để lại tủ lạnh em đừng lo" Tiêu Chiến gắp thịt và nấm bỏ vào nồi lẩu của Vương Nhất Bác cười nói

"Được rồi em tự làm anh ăn đi" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến liên tục bỏ thức ăn vào nổi lẩu của mình muốn cản cũng cản không kịp.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói liền cười hì hì gắp thịt vào nồi lẩu của mình, anh ăn một lúc rồi sực nhớ đến chuyện hồi sáng.

"Đúng rồi vợ yêu không phải em nói từng nấu ăn sao?Tại sao lại không cho anh ăn T^T" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bĩu môi ủy khuất nói

"Dở lắm ăn làm gì" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lạnh lùng nói, thật là đã muốn né rồi mà cứ hỏi mãi -.- thôi thì nói luôn đi vợ chồng với nhau cả mà, nhục mấy năm nay rồi chứ có phải mới đây đâu -_-

"Thì cũng phải cho anh thử chứ -.- vợ nấu là anh ăn được hết luôn á TvT" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười nói

"Ăn đi anh nói nhiều quá" Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến cảnh cáo, anh mà nói nữa thì hôm nay không cần vào phòng nữa -.-

"Anh biết rồi" Tiêu Chiến bĩu môi hờn dỗi cúi gằm đầu tập trung ăn

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vừa thương lại vừa ghét, đúng là cái tính trẻ con không bao giờ bỏ nhưng mà khổ nỗi lại cưng chết cái người này mới ghê :> Thôi thì đành chiều chồng một chút cho chồng vui, dù gì Tiêu Chiến cũng không phải là đòi hỏi gì quá đáng, chỉ là Vương Nhất Bác cậu cả đời này bảo cậu làm gì cũng được nhưng bảo cậu nấu ăn thì đó chính là một sai lầm lớn.Đối với Vương Nhất Bác bốn bể là nhà nhưng nhà bếp là địa ngục T^T

"Anh đừng có bày cái mặt đó ra, xấu chết đi được...nếu...nếu anh muốn ăn thì chiều nay chỉ em nấu" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngập ngừng nói

"Thiệt hả?" Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong hai mắt liền sáng rực như đèn pha, gương mặt từ bi thương nay hóa thành hoan hỉ :>

"Không muốn thì thôi" Vương Nhất Bác nhún vai nói, quả thật anh chồng nhà cậu lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng ^_^

"Muốn chứ, đương nhiên là muốn" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vui vẻ nói

"Vậy chiều dạy em nấu" Vương Nhất Bác nhếch miệng nhìn chồng mình vẫn đang phơi phới sắc xuân.Này thì muốn ăn đồ vợ nấu, ăn đi rồi cho anh chết bất đắc kì tử luôn -.-

"Tuân lệnh" Tiêu Chiến được đáp ứng liền vui vẻ ăn ngon lành.

Sau khi ăn xong Tiêu Chiến liền ôm vợ lên phòng ngủ trưa, bởi vì lâu lâu Tiêu Chiến được nghỉ nên với danh nghĩa là một người vợ thương chồng và vì chồng thì Vương Nhất Bác sẵn sàng nhẫn nhịn chịu kiếp làm gối ôm cho người nào đó TvT

.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngủ một giấc đến hơn 4 giờ chiều.Cả hai lục tục xuống bếp chuẩn bị cho buổi tối.Vương Nhất Bác lấy trong tủ lạnh ra một bó rau nhìn Tiêu Chiến hỏi :

"Rau này để nấu canh sao?"

Tiêu Chiến nhìn bó rau trên tay Vương Nhất Bác gượng cười nói :

"Rau đó để ăn sống, còn rau này để nấu canh nè" Tiêu Chiến lấy ra bịch rau đưa cho Vương Nhất Bác

"À chỉ cần bỏ vào nồi thôi chứ gì" Vương Nhất Bác cầm bó rau bỏ thẳng vào sau đó liền để lên bếp

Tiêu Chiến nhìn vợ yêu nhà mình nấu canh mà khóc không ra nước mắt, cảm thấy hối hận tột cùng.Mắt thấy Vương Nhất Bác sắp mở bếp Tiêu Chiến vội vàng cầm lấy cái nồi mếu máo nói :

"Tiểu Bác phải rửa sau đó cắt rau rồi mới nấu được :<"

"À vậy thì rửa" Vương Nhất Bác tỉnh như ruồi lấy bó rau từ trong nồi ra bắt đầu rửa rau

Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn vợ yêu nhà mình đứng rửa rau.Vợ của anh đúng là rất tỉ mỉ rửa từng lá từng lá một nhưng lại là vừa rửa vừa chà T^T Bó rau tươi xanh mơn mởn mới mua nay đã dập nát bét :<

"Hay là để anh rửa cho" Tiêu Chiến bước tới muốn giải cứu bó rau đáng thương nhưng đã bị Vương Nhất Bác lườm cho mất mật

"Không phải nói muốn ăn thử đồ em nấu sao, đứng yên đi" 

Tiêu Chiến mếu máo đứt từng đoạn ruột nhìn chỗ rau đang ngày một dập nát.Vương Nhất Bác sau khi rửa rau xong liền quay sang nhìn Tiêu Chiến hỏi :

"Rửa xong rồi phải làm gì nữa?" 

"Em đun nước cho sôi đã sau đó nêm nếm một chút rồi bỏ rau vào" Tiêu Chiến cầm lấy cái nồi đi hứng nước cho Vương Nhất Bác

"Không phải anh nói còn phải cắt nữa sao?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thắc mắc hỏi

"Không cần...không cần cắt nữa" Tiêu Chiến cười xòa nói.Rau đã rửa thành như vậy nếu như còn cắt chắc chắn sẽ thành cháo mất :<

"Lát nữa chúng ta chiên thịt đi" Nói gì thì nói Vương Nhất Bác vẫn còn tức mẻ thịt hôm trước nên bây giờ nhất định phải làm lại, làm chừng nào được thì thôi :>

"Vậy lát nữa anh chỉ em ướp bây giờ em nêm canh đã" Tiêu Chiến bỏ rau vào nồi sau đó để Vương Nhất Bác nêm nếm

"Phải nêm gì?" Vương Nhất Bác nhìn một đống hũ gia vị trên bàn nào trắng nào vàng biết đổ gì vào bây giờ???

"Một muỗng hạt nêm, thêm một chút muối, nửa muỗng đường là được rồi" Tiêu Chiến đưa ra ba hũ gia vị cần dùng cho Vương Nhất Bác, với trình độ rửa rau vừa rồi của Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến đã biết trình độ bếp núc của vợ yêu nhà mình tới đâu rồi, chính vì thế mà anh đã rút ra một kinh nghiệm sâu sắc T^T 

"Xong rồi bây giờ ướp thịt đúng không?" Vương Nhất Bác lấy túi thịt ra ngoài chuẩn bị chiên thịt

"Em bỏ vào một ít muối và hạt nêm sau đó đảo đều lên để anh bằm tỏi cho" Tiêu Chiến nhanh tay lấy hai tép tỏi bằm ra sau đó bỏ vào thịt cho Vương Nhất Bác đảo.

Dù gì thì vẫn là đảo thịt ổn hơn rửa rau :> Cũng may là thịt Vương Nhất Bác đảo rất đều tay nói chung là rất ổn cho tới lúc chiên TvT

"Dầu sôi rồi em bỏ thịt vào đi, cẩn thận coi chừng văng" Tiêu Chiến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác xem chừng sợ cậu bị dầu văng trúng

Vương Nhất Bác bỏ từng miếng thịt vào trong chảo sau đó lại không dám đưa tay vào đảo nhưng nếu không đảo thì lại khét T^T

"Để anh chỉnh lửa nhỏ lại cho em đảo thịt, như vậy thịt vừa chín lại không bị khét" Tiêu Chiến cười cười chỉnh nhỏ lửa lại cho Vương Nhất Bác

Sau khi được Tiêu Chiến đảm bảo xong Vương Nhất Bác liền có can đảm đưa đũa vào đảo thịt, lần này đúng là tốt hơn lần trước, thịt chín và vàng đều không còn một bên trắng một bên như mẻ thịt kia nữa.Đúng là có chồng đụng tay vô có khác, đồ ăn nhìn ngon hơn hẳn TvT

Sau hơn 2 tiếng vật lộn trong nhà bếp thì Vương Nhất Bác cũng thành công hoàn thành 1 món canh 1 dĩa thịt chiên.Tiêu Chiến nhìn hai món ăn mà gian nan lắm vợ anh mới nấu được cảm động muốn rớt nước mắt.

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác ánh mắt kiên định nói :

"Vợ yêu sau này chuyện lau dọn nhà cửa, cơm nước để anh lo em chỉ cần ăn không ngồi rồi đếm tiền và làm vợ của anh là được rồi TvT"

Vợ ơi sau này nhất định không để em vào bếp nữa :< Anh biết lỗi rồi T^T

____________________________

#Starssk

Ôi anh toi :> Anh thật xuất sắc TvT

Sau quả này thì Chiến ca đã rút kinh nghiệm xương máu rồi đấy các bác ạ ^~^ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro