chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phép lịch sự anh cũng bắt tay chào người khách bất đắc dĩ này

_ Chào giám đốc Lâm
_Còn đây là...... Lâm Hàn nhìn sang VNB tỏ vẻ hơi tò mò
_ Đây là bạn tôi. Anh bối rối nhìn sang cậu.
+ Xin chào! Tôi là VNB là trưởng phòng kinh doanh của công ty BQ
_ À! Thì ra là cấp dưới của Tiêu tổng. Thôi không làm phiền hai vị nữa , tôi xin phép đi trước.

Tự nhiên anh có cảm giác hơi lạnh, anh nhìn cậu nguyên tảng băng đang bốc khói , làm anh nổi da gà. Vẻ mặt của cậu lạnh lùng , xa lạ với mọi ngày. Anh vừa mở miệng thì phục vụ mang đồ ăn ra tới.
+NB thật ra tôi không có ý định giấu cậu. Tôi ...
_ Không nhờ vị giám đốc kia thì làm sao tôi biết mình làm cấp dưới của anh
+ Tôi thấy thời điểm chưa thích hợp.
_ Vậy theo Tiêu tổng khi nào là thời điểm thích hợp ? Thấy anh không trả lời cậu nói tiếp
_ Mời Tiêu tổng dùng bữa. Cậu nhìn anh bối rối khẽ mỉm cười.

Hai người cứ cắm cuối ăn, chẳng ai lên tiếng. Cậu thì ăn hết món này tới món kia còn anh hôm nay chẳng còn tâm trạng để mà ăn. Trước khi ra về cậu nhắc nhở anh
_ Từ mai không phiền Tiêu tổng đi làm cùng tôi, thời gian vất vả cho ngài rồi.
Nói xong cậu cuối đầu chào rồi nhanh bước đi, để lại anh đứng đó nhìn theo bóng cậu đến lúc lên xe.

Một ngày, hai này, ba ngày cậu không nói chuyện , không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại của anh. Anh vẫn quan sát cậu , cậu làm việc rất nghiêm túc, đến giờ nghỉ trưa mọi người đi ăn cơm chỉ có cậu một mình trong văn phòng mang cơm chuẩn bị từ nhà ra ăn. Bỗng nhiên ăn nhớ mùi vị đó, đã 3 ngày rồi anh chưa được ăn. Anh nhớ lắm. Anh chịu không nổi cậu bơ anh như vậy. Hôm nay anh quyết định phải chờ cậu nói rõ.

Thật ra cậu đã biết thân phận thật sự của anh từ hai tuần trước. Do cô bạn đồng nghiệp đưa hình của anh cho cậu xem. Mới đầu biết được cậu rất ngạc nhiên, cậu phải xác nhận nhiều lần mới chắc chắn. Cậu giận không phải vì thân phận của anh mà là cậu đã nhiều lần tạo điều kiện cho anh nói thật với cậu, cậu nói gần nói xa để cho anh cơ hội .. vậy mà anh vẫn không nói. Ba ngày cậu cũng suy nghĩ rồi anh cũng không phải người xấu, cậu cũng chẳng có gì để anh lợi dụng ( cậu nghèo muốn chớt ngoài đẹp ra chẳng có gì nhoa). Anh làm vậy chắc có nguyên nhân, cậu nên cho anh cơ hội giải thích.

Nay thứ bảy công ty cho nhân viên về sớm . Như thường lệ cậu bắt xe bus về. Đến cổng thấy anh đứng đó bao giờ. Cậu thấy nhưng giả vờ lướt qua, anh gọi cậu.
_ NB ! Chúng ta nói chuyện được không?
+ Tiêu tổng có chuyện gì mà tìm đến tận nhà tôi vậy. Cậu muốn trêu anh một tí
_ Đừng gọi tôi là Tiêu tổng được không? Tôi nói nguyên nhân cho cậu biết nếu thật sự cậu không muốn làm bạn thì tôi không phiền cậu nữa.
_ Được rồi anh nói đi
+ Năm tôi lên đại học, vì biết gia thế gia đình tôi giàu, có rất nhiều người tìm cách tiếp cận tôi. Khi ấy tôi chỉ đơn giản là họ thật sự muốn làm bạn với tôi. Họ muốn gì tôi cũng đáp ứng, họ còn lợi dụng lòng thương người của tôi để gạt tiền của tôi. Tình cờ hôm đó trong nhà vệ sinh tôi nghe được
_ Minh Lâm tối nay đi bar chơi không?
_ Không có tiền sau đi. Hoàng Nam trả lời
_ Sau hôm nay mày chậm thế Hoàng Nam, mày rủ thằng Tiêu Chiến công tử bột đi, để nó trả tiền. Bữa trước tao làm bộ khóc lóc nói mẹ tao bệnh ở quê đang cần tiền gấp, bảo nó cho tao mượn, ai ngờ nó kêu tao khỏi trả. Thế là có tiền dẫn mấy em đi bar. Hahaha.
_ Ờ há! Tao quên thằng đó dễ dụ lắm, không biết xài tiền thì bọn mình xài cho. Hahaha
Vừa nói xong phát hiện TC bước ra, cả hai bất ngờ
_ TC bạn cũng ở đây à? Nãy giờ là tụi tui nói đùa, không phải là thật. Lâm Minh nói
+ Các cậu thật quá đáng, tôi sẽ không chơi với mấy cậu nữa. TC trả lời
_ Mày tưởng tụi tao thích chơi với mày à. Chẳng qua mày có tiền thôi thằng công tử bột, mày ngu thì ráng chịu. Hahaha
Kể từ lúc đó tôi xin chuyển trường và không tin bất cứ ai. Bây giờ cũng thế mọi tiếp cận tôi cũng vì quyền thế, lợi lộc.
Nhưng cậu thì khác , ở gần cậu tôi thoải mái không phải đề phòng hay nghi ngờ. Cậu đã từng nói không thích người giàu nên tôi ....tôi không có ý định giấu cậu, tôi thật muốn làm bạn với cậu. Tôi nói xong rồi nếu cậu không chấp nhận tôi xin lỗi vì đã phiền cậu.

Không thấy cậu trả lời anh buồn bã bước đi. Anh đứng khựng lại khi nghe gọi tên mình
+ TC! Tôi không còn giận anh nữa. Tôi sớm biết anh là sếp tôi rồi. Tôi và anh cũng giống nhau. Có điều khác ở chỗ anh giàu, tôi nghèo. Tôi từng bị những kẻ có tiền khi dễ, bắt nạt.... tôi biết anh không họ, tôi cũng muốn làm bạn với anh.
Hai người vội vàng chạy lại ôm nhau. Phát hiện hơi sai sai vội buông nhau ra , không khí có chút ngượng ngùng
( chời chời làm gì như đang yêu vậy 2 chú)
_ Anh ăn gì chưa?? Cậu lên tiếng phá không khí hiện tại
+ Chưa lâu rồi tôi chưa ăn đồ ăn do cậu nấu( cái gì mà lâu mới có 3 ngày làm như ba năm vậy chời).
_ Vậy hôm nay chúng ta uống một bữa xem như ăn mừng dù sao mai cũng nghỉ
+ Được! Tôi có thể gọi cậu là NB được không?
_ uhm vậy tôi gọi anh là Chiến ca

Nhìn cho đỡ nhớ








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro