chap 25 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Nhất Bác hôm nay để anh được không??
Thấy cậu gật đầu anh mỉm cười hôn lên môi cậu, bàn tay anh lần mò sờ hai trái chery của cậu.
_ A.. aa bảo bối. Cậu bắt đầu ưỡn ngực đón nhận khoái cảm anh mang lại. Cậu nhỏ của cậu do ma sát  mà trở nên rục rịch cạ cạ vào bụng anh. Hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau không có khe hở.
Cậu nhìn từng động tác anh làm vừa vụng về vừa dễ thương, trong anh lúc này thật mê người, ánh mắt dâm đãng nhìn cậu đầy mơ màng. Quá sức chịu đựng của cậu rồi. Nãy giờ anh làm như gãy ngứa, dục vọng trong cậu ngày một tăng. Nhìn người trước mặt hận không thể nuốt vào được.
" Chiến để em, em chịu hết nổi rồi"
Nói xong cậu đè anh nằm xuống, cuối xuống hôn môi anh rồi từ từ trượt xuống cái cổ xinh đẹp liếm láp xung quanh. Hay tay vẫn mân mê hai đầu vú anh, miệng cậu dọc một đường thẳng xuống chỗ nhạy cảm của anh rồi dừng lại. Cậu cho tiểu chiến vào miệng, liếm xung quanh nó, sau đó cậu dùng răng day day ở đầu tiểu chiến, cơn khoái cảm bất giờ làm anh giật mình nảy lên, đưa tiểu chiến xông pha vào miệng cậu. Cậu ra nuốt vào, mỗi lần ra vào là mỗi tiếng rên rỉ của anh càng lớn.
Còn cậu rất cận lực miệt mài phục vụ anh hết công suất. Tay trái mân mê hai bên đầu vú anh, tay phải thì từ từ đưa vào huyệt nhỏ của anh, miệng thì ra vào liên tục. Tới đỉnh điểm anh chịu hết nổi rồi
_ Nhất .....Bác..... anh..... ra ..... đây
Vừa nói xong" phụ"t tất cả tinh dịch bay thẳng vào miệng cậu, đáp lại anh "ực" cậu đã nuốt sạch sẽ
_ Ngon không Nhất Bác
_ Của anh là ngon nhất
Hai người sớm đã quen với việc nuốt của nhau rồi chứ không phải như lần đầu còn e ngại.

_ Bảo bối anh sướng xong rồi giờ tới em nha.
Một ngón
Hai ngon
Ba ngón tay khuấy đều liên tục, cơn khoái cảm này chưa hết thì tới cơn khác làm sao anh Chiến chịu nổi. Cậu rút 3 ngón tay ra từ từ đưa tiểu Vương vào rồi ấn mạnh một cái
_ A ...a..aaaa anh chết mất thôi, sướng quá Nhất Bác, sướng lắm cho anh..... thêm..... đi....
Cậu ra vào càng lúc càng mạnh và nhanh. Bây giờ trong chỉ nghe được tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng của da thịt chạm vào nhau của cả hai. Cuộc mây mưa kéo dài tới hai giờ sáng không biết đổi bao nhiêu tư thế , bắn không biết bao lần, hiện tai cả hai đều rệu rã nằm phịch xuống giường. Cậu hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi sau cuộc ân ái vừa rồi thì thầm bên tai anh
_ Cám ơn vì món quà sinh nhật. Có anh thật tuyệt
_Cún con sinh nhật vui vẻ. Có em thật tuyệt.
Giọng anh thều thào hết sức lưc, cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau cả hai thức dậy là 11h giờ trưa. Anh là người dậy trước,  hôn lên trán cậu rồi đi làm vệ sinh,
_ Má oi! Cái eo của tôi còn đâu, Vương Nhất Bác cái tên khốn nạn làm người ta ra nông nỗi này giờ còn ngủ được.
Vừa dứt lời anh lấy hết phần công lực còn lại đạp cho cậu một cái rớt xuống giường.
Đang ngủ ngon bị anh đập đau cậu lồm cồm ngồi dậy
_ Anh bị gì thế?? Tự nhiên đạp em
_ Bị cái đầu nhà em. Giờ anh đi không nổi nè. Cái eo anh sắp gãy ra rồi
_ Em xin lỗi đêm qua khích quá em không kiềm chế được. Mà cũng tại anh
_ Cậu làm tôi ra thế này mà còn đổ lỗi cho tôi. Cậu khốn nạn vừa thôi
_ Là ai xin em làm thêm, là ai bảo sướng quá... là ai...
_ Cậu im ngay không
Anh giận dỗi quay mặt chỗ khác, tủi thân gần 30 tuổi rồi mà bị thằng nhóc làm cho đi không nổi mất mặt chưa nào??
Cậu thấy anh giận dỗi, ngồi xích lại kéo anh ôm vào lòng
_ Em xin lỗi.đừng giận em nữa.
_ Không thèm chơi với em nữa
_Vậy em đi à
Cậu đứng dậy rời đi, thấy vậy anh ngồi khóc thúc thích
_ Em có yêu anh đâu. Nói đi là đi. Huhuhu
_ Ngoan nào em đi quần áo cho anh, với lấy bàn chải cho anh làm vệ sinh. Cậu bước ra thấy anh khóc hoảng hồn hết trơn.
_ Em không yêu anh thì biết yêu ai. Người em yêu là anh chỉ một mình anh. Tin em nha.
_ Em không được ăn hiếp anh nữa
_ Rồi em hứa. Giờ em giúp anh làm vệ sinh nha.
Anh gật đầu mỉm cười với cậu, anh cọ cọ mặt vào ngực cậu làm nũng đủ kiểu. " Anh không bị đau là chết với em, đáng yêu quá, chết tôi rồi" cậu nghĩ thầm.

Anh và cậu ở với nhau cũng được một tháng, cậu thì cũng nghỉ làm công ty mới và chuyển đến làm việc với anh ở Bắc Kinh. Mỗi ngày với anh và cậu là một ngày hạnh phúc cả hai cùng nhau tận hưởng. Sáng cùng đi làm, cùng ăn trưa, cùng về, cùng nằm chung một chiếc giường, cùng ôm nhau ngủ.

Thật hạnh phúc khi tìm về được với nhau. Phải vượt qua bao trắc trở tưởng chừng đã mất nhau mãi mãi, tình yêu của họ quá lớn đủ để cả hai đặt trọn niềm tin cho nhau.

      Hoàn chính văn

" Hạnh phúc có thật sự mỉm cười với họ hay không? Cùng chờ đợi phần 2 nha

" Trailer phần 2 " Tôi không muốn vì chuyện này mà hai đứa cứ cãi nhau.......trong khi tôi vì cái tình yêu này thì anh đi ngủ với thằng khác.......
Nhất Bác nghe anh nói , anh không phản bội em , hiểu lầm............... Chúng ta chia tay đi, tôi mệt rồi.......................
Không anh sẽ tìm em quay về"

Truyện tôi viết không hay bằng những tác giả khác. Cũng xin cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro