cháp 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sao khi ăn tối xong, anh lấy xe đưa cậu về. Trên đường về cả hai không nói gì. Chỉ nắm chặt tay nhau, dùng ánh mắt dịu dàng và nụ cười ngọt ngào trao nhau thế là đủ. Mấy chốc đã tới nhà cậu. Cả hai quyến luyến không muốn rời. Hai người cứ nhìn mãi nhau hơn 15 phút trôi qua. Cuối cùng anh lên tiếng

_ Để anh đưa em vào nhà.

( chời ơi anh Chiến ơi . Người ta là con trai mà anh làm như gái mới lớn vậy. Đi chưa được 10 phút tới nhà rồi anh ơi.)
Hiểu được dụng ý của anh. Cậu mỉm cười gật đầu. Hai người nắm tay nhau đi. Con đường này mọi ngày rất bình thường sao hôm nay đẹp quá. Đúng là khi con người ta vui, hạnh phúc thì mọi thứ xung quanh trở nên đẹp hơn.
Trước khi bước vào nhà . Anh khẽ gọi
_ Chúng ta hẹn hò nha Nhất Bác.

_ Được

_ Nhưng chúng ta giữ bí mật được không?

_ Tại sao? Cậu nhíu mày nhìn anh. Cậu thật sự không hiểu đã chấp nhận nhau rồi vậy sao không dám công khai.

_ Để anh giải quyết chuyện của Nhã Lan trước đã sau đó mới công khai quan hệ của chúng ta được.

Chưa kịp trả lời anh thì ở đâu ra một nhóm thanh niên gồm năm người xông vào đánh cả hai túi bụi. Một tên áo xanh chỉ vào mặt cậu nói
_Mày cẩn thận cái mạng của mày, đây mới cảnh cáo thôi nhe. Đi tụi bây.

Thấy anh nằm im cậu hoảng hốt

_ Anh có sao không? Anh có bị đau không? Tỉnh lại đi đừng bỏ em. Huhuhuhu

_ Khóc cái gì? Anh vẫn chưa chết.  Anh vẫn chịu được.

_ Anh không sao mà em gọi sao anh không lên tiếng? Anh biết em sợ lắm không ?

_ Rồi là anh sai. Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa. Nói xong anh hôn lên môi cậu một cái.

_ Anh không sao thật chứ?

_ Thật mà. Giờ về nhà anh nha. Chỗ em hết an toàn rồi.

Cậu gật đầu, cả hai dìu lẫn nhau lên xe về nhà anh.





Tuyên Lộ cùng Trác Thành đang xem tivi ở phòng khách nghe tiếng mở cửa cả hai đồng loạt nhìn ra, cả hai hoảng hốt chạy ra

_ Hai đứa sao thế này? Vẻ mặt đầy lo lắng của TL hiện rõ

_ Ai đánh hai người dữ vậy? Trác Thành cũng xót ruột

_ Em không biết là ai. Nhất Bác trả lời rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Tuyên Lộ và Trác Thành nghe.

_ Gần đây hai đứa có gây hiềm khích với ai không? TL  hỏi

_ Không có . Nếu làm ăn trên thương trừơng thì không thể. Mặc dù nhiều người không thích em nhưng cũng không dám đánh em. TC trả lời

_ A... như nhớ ra được gì cậu hét lên. Mọi người tập trung nhìn cậu.

_ Không phải tên đó chứ?

_ Tên nào thì mày nói đi nói vậy ai biết. Giọng TT hơi bực

_ Là cái tên hôm bữa đá Chiến Ca bị thương, rồi đánh nhau với em. Ngoài ra em không có hiềm khích với ai cả.

_ Nhất Long, cũng có thể lắm. TC trả lời.

_Được để chị đều tra giúp cho. Dám đánh em chị là nó tới số rồi. À quên nữa lo nói chuyện mà quên xem vết thương hai đứa. A Thành lấy dụng cụ y tế.





Sáng dậy cả hai toàn thân đều đau nhức. Hai người nhìn vết thương của nhau rồi cười. Đúng là có tình yêu cái khác liền. Bị thương đau muốn chết ở đó mà còn nhìn nhau cười. Từ chối hiểu tình yêu của hai cái con người này.

_ Anh đi làm vệ sinh trước đi rồi em rửa vết thương cho.

_ Chúng ta cùng làm nha.

Làm vệ sinh xong, anh đang lau vết thương cho cậu. Tay anh cũng rất đau nhưng sợ cậu đau anh làm rất nhẹ nhàng, vừa làm vừa thổi.

_ Bị thương thật tốt. Cậu vừa cười vừa nói
_ A aaaa... Anh muốn giết người à? Sao mạnh tay thế?
_ Ai mới bảo bị thương thật tốt. Để anh cho em xem tốt chỗ nào?

_ Ý em là được anh chăm sóc đó

_ Em có yên cho anh làm không?

_ Xong rồi. Anh ngồi đi em làm cho.

Cậu đang chuẩn bị làm thì có tiếng gõ cửa.
Cạch cạch cạch
Cậu mở cửa nụ cười tắt hẳn. Nhã Lan nghĩ cậu là anh nên nói

_ Sao anh ở nhà mà không nói với em. Làm em chạy lên công ty mới biết anh ở nhà. Anh còn giận em sao? Thấy cậu Nhã Lan giật mình

_ Sao cậu ở đây, anh Chiến đâu.
Thấy anh bị thương Nhã Lan giựt miếng bông gòn trên tay cậu

_ Để tôi làm cho, cậu ra chỗ khác đi.

_ Để Nhất Bác làm được rồi.

_ Em là người yêu của anh thì làm cho anh không được sao? Với lại cũng sắp lấy nhau anh còn ngại gì?

Anh không nói gì mặc cho Nhã Lan giúp anh. Thỉnh thoảnh hai cặp mắt lén nhìn nhau. Mọi hành động Nhã Lan đều thấy nhưng giả vờ. Chịu không nổi cảnh Nhã Lan thân mật với anh , cậu lên tiếng
_ Em xin phép ra ngoài tìm gì ăn. Em đói quá. Hai người từ từ nói chuyện







Nói xong cậu đứng dậy ra ngoài.  NL thấy cậu đi mỉm cười đắc ý" muốn đấu với chị không dễ đâu cưng, em còn non lắm" . Nhã Lan chuyển sang giọng dịu dàng nói chuyện với anh
_ Sao anh bị thương mà không cho em hay, anh còn giận em hả?
_ Anh không giận em. Anh thấy không có gì nghiêm trọng cả
_ Sao cậu ta ở nhà anh vậy?
_ Chỗ cậu ta không an toàn
_ Anh khi nào anh mới chịu cưới  em đây?? Em về đây cũng hai tháng rồi. Với lại mình quen nhau cũng lâu rồi. Ai cũng biết em và anh sắp lấy nhau. NL giả vờ khóc
_ Anh biết rồi cũng sớm thôi. Em đừng lo. Anh ôm NL vào lòng an ủi.
Nhưng anh đâu biết rằng sau những giọt nước mắt đáng thương đó là một bộ mặt đầy nham hiểm.
_ Thôi anh nghỉ đi. Xuống nấu gì cho anh ăn

Nhã Lan từ trên phòng xuống thấy cậu đang ngồi ở sopha.
_ Tôi muốn nói chuyện với cậu
_ Có chuyện gì thì chị nói đi. Chị kéo tay tôi làm gì?
_Cậu đừng tưởng tôi không biết là cậu yêu anh ấy.  Đường đường là một thằng đàn ông mà đi cướp người yêu của một đứa con gái, cậu không thấy mắc cỡ hả??  Cậu nghĩ cậu là ai chỉ là một thằng trưởng phòng quèn mà muốn trèo lên cao à?? Cậu đừng mơ cao, còn tôi thì cậu không được toại nguyện. Đừng để tôi thấy cậu tiếp cận anh ấy nếu không tôi cho cả công ty biết cậu là một thằng biến thái. Thật đáng kinh tởm.

Hình ảnh mới nhất của ẻm đây. Soái ca


Hai đứa cứ vậy sao chịu nổi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro