PN1: Bảo bảo có bảo bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chớp mắt trôi qua, Tiêu Chiến cũng đã tốt nghiệp, Vương Nhất Bác cũng lên năm hai đại học. Mặc dù chuyện tình cảm đã công khai nhưng chuyện lừa gạt đi lĩnh chứng kia, tạm thời không ai biết.

Tiêu Chiến lựa chọn tiếp tục học nghiên cứu sinh, nhưng nghiên cứu sinh lại học ở nơi khác, cách trường của Vương Nhất Bác một giờ đi xe, cho nên mỗi lần chỉ có thể gặp nhau vào cuối tuần, chuyện này đối với người không dính người như Vương Nhất Bác mà nói thì cũng không có gì ảnh hướng lắm, ngược lại cậu còn cảm thấy tự do thoải mái hơn nhiều, nhưng mà đối với Tiêu Chiến mà nói chính là từ Thiên Đường rơi vào Địa Ngục, từ thứ hai đến thứ sáu tâm trạng vô cùng ủ dột, xấu đến mức không dám bình luận, nhưng cũng không có cách nào khác, có người yêu mê người như vậy, ai mà chẳng muốn thời thời khắc khắc ôm vào ngực, tốt nhất là cả đời cũng không buông ra ấy chứ.

"Nhất Bác, đi ăn cơm với bọn tớ không?"

Thứ sáu, Vương Nhất Bác về phòng đúng lúc Yên Hủ Gia đang thay quần áo chuẩn bị cùng Hứa Vấn Hàn đi ăn cơm. Bành Sở Việt đã tốt nghiệp, hôm nay cũng không cũng có hẹn hò gì.

"Không, nửa tiếng trước Tiêu Chiến nói đã lái xe qua đây tìm tôi rồi..."

"Sao anh ấy phải vội như thế chứ, ngày mai đến không được à, tớ chưa thấy Alpha nào dính người như thế đâu á."

Yên Hủ Gia khó chịu trách mắng, cậu ta giống như không nhớ trước đây Tiêu Chiến đã từng là người tình trong mộng của mình, ngay cả Tiết Hàm và Hứa Vấn Hàn nghe xong cũng không kìm được mà cười ra tiếng. Đến cả Vương Nhất Bác cũng trêu chọc nói:

"Cậu đúng là có mới nới cũ, học đệ mê muội lúc trước ngày nào cũng kêu Tiêu Chiến học trưởng là ai thế?"

Vương Nhất Bác giả bộ bắt chước bộ dạng si mê của Yên Hủ Gia, diễn vô cùng sinh động, Yên Hủ Gia nhìn thấy thì muốn mắng người, nổi sùng lên, Vương Nhất Bác rất nhanh lôi từ trong áo khoác một thỏi socola nhét vào miệng cậu ta, vui vẻ cười nói:

"Quà tạ lỗi đây, đừng có giận nha. Tôi đi đây, hẹn gặp lại."

Yên Hủ Gia: Mình đây là tự mình tìm ngọt đó à...

Vương Nhất Bác một lần nữa mở mang kiến thức về tốc độ của Tiêu Chiến, khi cậu đi ra cổng trường, vừa lấy điện thoại ra còn chưa kịp nhấn số thì một chiếc xe màu trắng đã thắng gấp trước mặt cậu. Vương Nhất Bác suýt nữa bị dọa sợ đến ném cả điện thoại đi, may mà người ngồi trong xe đã nhanh chóng mở cửa xe, đem cậu nhét vào trong xe rồi mới làm bộ giả lả nói:

"Thân ái, nửa tháng không gặp, nhớ anh không?"

Vừa lên xe Tiêu Chiến đã nói mấy lời buồn nôn, Vương Nhất Bác rùng mình, cả người nổi da gà, trả lời lấy lệ:

"Có nhớ đấy, đi ăn cơm thôi, em đói rồi."

Kết hôn một năm, đã là phu phu hợp pháp nhưng vẫn còn thẹn thùng. Tiêu Chiến luôn cảm thấy mình nhặt được một bảo bối. Nghe được đáp án mình muốn liền vui vẻ cười sủng nịnh, hài lòng khởi động xe chuẩn bị xuất phát.

"Hôm nay em muốn ăn cái gì?"

Tiêu Chiến quay qua hỏi người bên cạnh, mặc dù mỗi lần đều nhận được câu trả lời ăn gì cũng được nhưng anh vẫn muốn hỏi, mãi mãi trưng cầu ý kiến của Vương Nhất Bác giống như trở thành một loại tập quán, một thói quen mà cả đời này Tiêu Chiến cũng không muốn đổi.

"Muốn ăn súp vịt chua củ cải, với cả tôm xào."

Nhưng mà lần này Vương Nhất Bác không nói ăn gì cũng được nữa, cậu nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới trả lời Tiêu Chiến, chuyện này làm anh cảm thấy vô cùng vui vẻ, rốt cuộc cũng không cần đoán đi đoán lại nữa, biết bảo bối nhà mình muốn ăn cái gì quả thật cũng không dễ dàng gì cho cam.

"Được, chỉ cần không phải ăn cái gì cũng được thì em muốn ăn cái gì anh cũng đều đưa em đi, đi thôi."

Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không nói mấy câu buồn nôn giống như Tiêu Chiến, nhưng nụ cười của cậu đã chứng minh cho tâm trạng vui vẻ của mình, đương nhiên lại càng đồng nghĩa tâm tình của cậu và Tiêu Chiến giống nhau, đều là ngọt ngào tốt đẹp, đều không vì thời gian mà biến chất, ngược lại càng ngày càng bị đối phương mê hoặc, đại khái chính là 'không phải là người thì không phải ai khác', tựa như lửa nóng và sông băng, cuối cũng vẫn sẽ dung hợp thành bể tình mà thôi.

Tiêu Chiến đặc biệt chọn một nhà hàng đồ ăn Trung cao cấp, dù sao mấy món súp vịt chua củ cải gì đấy không phải tiệm cơm nào cũng có, hơn nữa anh biết tiểu bằng hữu nhà mình không thích nơi nhiều người, còn cẩn thận chọn một vị trí ít người ngồi xuống, cộng thêm hai người bọn họ đẹp trai như vậy, đến cả mấy vị tiểu thư nhìn người phục vụ tiến gần bọn họ cũng phải ghen tị.

"Một phần súp vịt, tôm xào thì đột nhiên em không muốn ăn nữa, đổi thành tôm luộc đi, nhiều dấm một chút, còn anh muốn ăn cái gì?"

Vương Nhất Bác lật menu, sau đó vẫn chỉ chọn hai món ban đầu rồi quay qua hỏi ý Tiêu Chiến. Nhìn thấy đối phương ngẩng đầu mở to mắt chờ đợi câu trả lời cũng đáng yêu đến mức Tiêu Chiến muốn véo một cái, khóe miệng anh giương lên, tâm tình rất vui vẻ.

"Vậy chọn rau trộn cá với gà Kung Pao đi."

"Anh vẫn còn nhớ em thích ăn rau trộn cá đấy à?"

"Nhất định phải nhớ rồi, mấy lần ăn cơm đều không gọi, lần này cho em ăn thử đó."

Tiêu Chiến không ngồi đối diện Vương Nhất Bác mà ngồi ở bên cạnh cậu, từ đầu đến cuối vẫn luôn nắm chặt tay cậu vuốt ve, ánh mắt cũng không hề rời đi, giống như nhìn chằm chằm vào bảo vật yêu thích, một chút cũng không rời, vô cùng vui vẻ.

Đồ ăn rất nhanh đã được đưa lên, Tiêu Chiến mới chịu buông tay Vương Nhất Bác ra, nhưng cũng phải để ăn cơm mà vươn tay đem đĩa tôm đến bóc vỏ cho Vương Nhất Bác, sau đó bỏ vào chén của cậu.

"Cảm ơn, anh cũng ăn đi, lát nữa sẽ nguội mất."

"Anh ăn làm sao vui vẻ bằng nhìn em ăn được chứ?"

Vương Nhất Bác không kịp chuẩn bị đã bị trêu chọc cho đỏ mặt, cậu cũng không biết vì sao, vốn dĩ lâu như vậy cũng sớm đã quen nhưng mỗi lần bị anh trêu chọc cậu đều luôn cảm thấy ngại ngùng, nhưng dù vậy vẫn không nhịn được mà quay sang cười trộm, giống như cảm giác ban đầu ở sân trường, một chút cũng không thay đổi. Thực ra cậu cũng hiểu rõ vì sao lại như thế, là vì thái độ của Tiêu Chiến đối với cậu trước nay cũng chưa từng thay đổi.

"Anh đừng bóc nữa, em không ăn nữa đâu..."

Vừa ăn được mấy miếng, Vương Nhất Bác đã cau mày đánh trống lui quân, Tiêu Chiến hơi nghi hoặc quay qua nhìn cậu, thả con tôm trong tay xuống, quan tâm hỏi:

"Không phải em nói muốn ăn tôm à? Sao mới ăn được mấy miếng lại không ăn được nữa..."

Vương Nhất Bác đưa tay ấn lên bụng, yếu ớt nói:

"Không biết, đột nhiên không muốn ăn, dạ dày em có chút không thoải mái."

"Thế em uống chút canh đi, anh nhớ em không bị bệnh dạ dày mà, có phải ở trường lo tập nhảy không ăn cơm đúng giờ không h?"

Tiêu Chiến múc cho cậu một chén canh, tự tay bưng lên cho cậu uống, giống như một người cha già hỏi cậu thời gian làm việc nghỉ ngơi thế nào. Nhưng cũng không còn cách nào khác, trẻ nhỏ trong nhà mới 20 tuổi, anh đã sắp 26, cũng không thể không chia sẻ chút kinh nghiệm của tiền bối, huống chi đứa trẻ này của anh vẫn luôn là ánh trăng sáng trong lòng, nốt ruồi chu sa trên ngực, dù cho không lo lắng cho bản thân mình anh cũng không thể không lo lắng cho cậu được.

"Em ăn cơm đúng giờ mà, chỉ là bây giờ không muốn ăn mà thôi, không nghiêm trọng lắm, không sao đâu. Anh ăn mau đi, em muốn về ngủ rồi, buồn ngủ quá."

"Vậy chúng ta không về trường, về nhà ngủ có được không?"

"Vậy anh thề để em ngủ đàng hoàng đi, không làm gì thì em về..."

"Em nói như anh giống lưu manh thế...Không phải mỗi lần ăn cơm xong em đều chạy à, anh chỉ muốn em ở với anh nhiều một chút thôi mà."

Tiêu Chiến ủy khuất, từ buổi tối tiệc mừng tốt nghiệp, anh cùng Vương Nhất Bác uống một ly 'tạm biệt' lại không ngờ bạn nhỏ say mất, anh còn 'lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn' mà làm ra mấy chuyện khó nói một chút. Hai tháng sau khi tốt nghiệp, mỗi lần gặp nhau Vương Nhất Bác đều không ở qua đêm với Tiêu Chiến, nguyên nhân vô cùng đơn giản

"Còn không phải vì tin tức tố của anh nặng quá à, mỗi lần quấn lấy em là mấy ngày cũng không tản hết, ở trường bọn họ toàn quay đầu nhìn em, xấu hổ chết mất..."

"Vì chuyện này à? Anh còn tưởng em giận chuyện lần trước vì em uống say anh không xin phép mà vẫn động vào em chứ...Không phải thì tốt rồi."

"Anh còn dám nói nữa à!..."

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy yên tâm, không tức giận thì tốt rồi, hơn nữa đêm đó anh cũng không phải là cố ý, mọi người đều uống nhiều, say rồi thì cái gì cũng dám làm, huống chi chuyện đó cũng đã là chuyện hợp pháp, anh cũng không còn kiêng kị gì nữa, ôm người đến thẳng ký túc xá đặc biệt, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của người trong lòng, ánh mắt ướt át nhìn anh, mỹ nhân say rượu trong ngực thì ai có thể nhịn được đây, chuyện xảy ra sau đó đương nhiên không thể ngăn cản được, thậm chí còn...

Nội tâm Tiêu Chiến: Thôi xong rồi, hình như mình quên mất một chuyện lớn...

"Bảo bối, khẩu vị của em chỉ hôm nay không tốt thôi à, hay gần đây đều như vậy?"

Tiêu Chiến đột ngột cẩn thận hỏi từng li từng tí, anh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác không rời, cậu nghĩ một lúc mới thành thật đáp:

"Không phải, cũng được mấy ngày rồi. Thỉnh thoảng em cũng không muốn ăn, nhưng mà cũng là chuyện bình thường thôi mà, chắc là do tập nhảy nhiều cơ thể mệt mỏi một chút, anh không cần lo lắng quá."

"Vậy... hay là chúng ta đi kiểm tra được không, lỡ như, lỡ như...có bảo bảo thì làm sao bây giờ?"

Nghe mấy lời Tiêu Chiến vừa nói, Vương Nhất Bác đã lập tức kinh ngạc mở to mắt, vội vàng hỏi lại:

"Vì sao lại có bảo bảo chứ?"

Cậu nhớ mỗi lần cậu đều nhắc Tiêu Chiến không thể để cậu mang thai mà, bởi vì cậu còn phải học ba năm nữa, hơn nữa còn là chuyên ngành vũ đạo, một khi có thai thì không thể tập nhảy được nữa, việc học cũng phải bỏ mất một năm. Nhắc tới chuyện này trái tim của Vương Nhất Bác giống như muốn trào lên cổ họng, cậu nhìn chăm chăm Tiêu Chiến chờ câu trả lời.

Tiêu Chiến che mặt, không dám nhìn cậu, do dự nửa ngày mới chột dạ nói ra chân tướng, giọng nói run rẩy, trên mặt cũng viết ra mấy chữ xin lỗi, nói:

"Đêm tốt nghiệp chúng ta uống một ít rượu không phải sao, vì lúc đó khá say nên anh nhất thời hưng phấn cho nên... Anh không khống chế, tiến vào một chút... Anh...Anh quên nói cho em biết..."

Vương Nhất Bác trong nháy mắt hóa đá, nội tâm điên cuồng chửi bậy. Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng lên, lấy ví tiền rồi kéo thẳng Tiêu Chiến ra ngoài.

"Em đi chậm một chút, bọn mình đi đâu bây giờ?"

"Đi bệnh viện, tốt nhất anh nên chuẩn bị tinh thần sớm đi."

"Được, được, được, em đánh hay không cũng được, nhưng mà em đừng có tức giận được không, anh không muốn thấy em tức giận mà..."

Anh yên tâm, em không tức giận, đi thôi."

Tiêu Chiến: Em bây giờ nhìn giống như không tức giận thật đó à... Đột ngột cảm thấy sợ hãi... Một tiểu bảo bảo 20 tuổi kiêu ngạo, nếu như thật sự có bảo bảo... Ôi trời ơi, không dám tưởng tượng mất, em ấy nhất định sẽ hận mình đến chết luôn, vũ đạo là sinh mệnh của em ấy, làm sao có thể nhịn được mà từ bỏ đây, chỉ mong mình đoán nhầm, nếu như có thể mình không muốn em ấy vì gia đình mà quên đi mộng tưởng, Tiêu Chiến bằng bất cứ giá nào cũng sẽ vì Vương Nhất Bác mà chấp nhận mọi thứ, nếu như em ấy muốn cả đời này không có con cũng được, chỉ cần có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, chuyện khác đều không quan trọng nữa.

Bệnh viện vào giờ cơm không có ai, từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác bước đi như bay, giống như người dạ dày không khỏe lúc nãy không phải cậu, lấy sổ xong trực tiếp nhanh chóng tiến vào phòng khám, Tiêu Chiến chỉ im lặng đi theo, trước đây mọi chuyện đều là do Vương Nhất Bác quyết định, anh không hề xen vào, nhưng việc mang thai đối với Vương Nhất Bác mà nói, đây là một việc vô cùng nghiêm trọng... Nghĩ đến đây Tiêu Chiến lại càng tự trách.

"Bác sĩ, hai ngày nay tôi cảm thấy khẩu vị của mình không tốt lắm, hơn nữa còn dễ mệt mỏi, có thể khám qua một chút được không..."

"Tôi hiểu, cậu còn trẻ thế, mới 20 tuổi cơ đấy. Lên giường nằm trước đi, tôi siêu âm cho cậu. Nếu như không được thì đi thử máu, còn đây là bạn trai của cậu phải không? Rất đẹp trai đó, cũng vào đây đi."

"Là chồng, chúng tôi kết hôn rồi."

Tiêu Chiến cười cười đáp lại bác sĩ, Vương Nhất Bác chỉ thẹn thùng không nói, nhưng chân lại giơ lên đạp cho Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười vui vẻ, vất vả lắm mới có thể gặp một người mà không cần giấu diếm, anh sẽ không bỏ qua cơ hội công khai hiếm có này đâu. Quả nhiên bác sĩ xấu hổ cười một tiếng, sau đó đứng dậy trêu chọc nói:

"Nhỏ như vậy đã bị người ta lừa gạt kết hôn, cậu xem người nhà cậu còn trẻ như thế, nhìn giống như trẻ con thế này mà đã sinh con cho cậu, sau đó cậu phải nuôi tận hai bảo bảo luôn đó, ha ha."

"Chuyện này còn phải nói à, nếu như em ấy đồng ý sinh thì tôi nhất định sẽ nuôi, em ấy không đồng ý thì tôi cũng không cần, mọi chuyện đều nghe theo em ấy."

Mấy lời Tiêu Chiến nói đều là thật lòng, trước tiên phải giải quyết lo lắng của Vương Nhất Bác trước đã. Vương Nhất Bác cảm động nhìn Tiêu Chiến, đến cả việc muốn đánh anh cũng giống như không muốn nữa, có một loại sủng ái riêng biệt như thế, vĩnh viễn đem người đặt ở vị trí đầu tiên trong tim mình, tất cả mọi chuyện không còn gì đáng sợ nữa, chỉ cần có anh ở đây, bản thân cậu liền cảm thấy mình sẽ vĩnh viễn hạnh phúc. Tình yêu ở trước mặt, tất cả mọi việc đều là chuyện nhỏ, Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy khẩn trương lo lắng nữa, yên tâm nằm trên giường chờ kết quả của bác sĩ.

"Cơ thể rất khá, còn có cơ bụng sáu múi đây này. Bây giờ xem xem cơ bụng này có giữ được nữa không nhé."

Bác sĩ rất thẳng thắn nói, sau đó đem máy thăm dò lên bụng của cậu, tìm vị trí thích hợp ấn vào mấy lần, mấy phút sau liền cười nói:

"Đúng là có, đã được hai tháng rồi. Trưởng thành tốt, không có vấn đề gì. Hai người các cậu cứ thương lượng với nhau trước xem có cần hay không, nếu bây giờ bỏ đi thì sẽ không gây ra tổn thương lớn, thời gian dài để lâu sẽ không bỏ được nữa đâu đấy. Dù sao hai cậu cũng là người cuối cùng rồi, ở đây thương lượng đi."

Nghe mấy lời của bác sĩ, hai người hơi lo sợ nhìn về phía đối phương. Đặc biệt là Tiêu Chiến, anh cảm thấy giống như mình làm ra một việc vô cùng độc ác, cũng may mắn sớm nhớ ra chuyện này nếu không để Vương Nhất Bác tiếp tục vừa mang thai vừa tập nhảy, lỡ như sảy thai mới phát hiện ra thì lúc đó thực sự... Cũng may bọn họ sớm phát hiện, tâm tình xoắn xuýt trước đó cũng đột nhiên dễ chịu hơn nhiều.

"Tôi đi ăn cơm trước, hai cậu cứ từ từ thương lượng, nếu giữ thì cứ về đi, không cần thì chờ tôi về chúng ta giải phẫu phá bỏ, ở đây yên tĩnh lắm, sẽ không ai quấy rầy các cậu đâu."

Bác sĩ lau sạch sẽ phần bụng cho Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng rời đi. Tiêu Chiến lập tức đỡ người nhỏ hơn ngồi dậy, tự trách nói:

"Anh xin lỗi, anh không cố ý. Nhưng mà em không cần sợ, đợi bác sĩ trở về chúng ta liền làm giải phẫu, đừng lo lắng được không..."

"Vì sao lại không cần? Anh không thích trẻ con à?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nghe cậu đột ngột hỏi như vậy, Tiêu Chiến nhất thời ngẩn người, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lại thành thật nói:

"Đương nhiên là anh thích rồi, mọi thứ của em anh đều rất thích, Nhưng anh biết rằng vũ đạo là sinh mạng của em, cũng là mộng tưởng của em, em còn trẻ như vậy, còn có sân khấu chói mắt chờ em chinh phục, anh tôn trọng ý nguyện của em."

Tiêu Chiến chân thành nhìn Vương Nhất Bác, cậu cũng nhìn thẳng anh, khuôn mặt bình tĩnh, không nhìn ra là đang do dự hay đã sớm có quyết định của riêng mình, bốn mắt nhìn nhau không rời. Tiêu Chiến cứ nghĩ cậu đang cảm động vì anh hiểu cậu, còn muốn lên tiếng an ủi thì người trước mặt đã xích lại gần mình, đôi môi ấm áp tiến tới, ba giây sau liền rời đi. Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, nhìn thẳng vào mắt anh, mặt cậu đỏ lên, nhẹ nhàng nói:

"Anh sai rồi, vẫn luôn sai. Vũ đạo không phải là sinh mệnh của em, anh mới chính là sinh mệnh của em."

Nghe được câu tỏ tình cảm động như vậy, Tiêu Chiến đột nhiên khóc lớn, mấy lời Vương Nhất Bác nói đều khiến anh vô cùng kích động. Anh đương nhiên không hoài nghi tình cảm của Vương Nhất Bác đối với mình, nhưng anh thật sự không nghĩ tới bản thân mình trong lòng cậu còn quan trọng hơn cả vũ đạo và mộng tưởng. Tiêu Chiến mừng như điên, vẫn không tin được mà hỏi lại:

"Ý của em là...?"

Vương Nhất Bác cười cười, nghiêm túc nói:

"Về thôi, em muốn nghỉ ngơi một năm, anh có nguyện ý nuôi em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro