Anh túc khát máu - 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cho cậu năm phút để tìm số điện thoại của Vương Nhất Bác, nếu còn không tìm được tôi liền đem luận văn của cậu bỏ vào cát cho mèo của Kiên Quả."

Tiêu Chiến nửa lôi nửa dọa Hàn Mộc Bạch chạy về ký túc xá.

Thật là oan uổng quá đi mất, anh ta cũng có biết Vương Nhất Bác bị hen suyễn đâu, chính mình không dụng tâm còn đi trách người khác nữa. Đây là huynh đệ chó má gì chứ, đây là tình huynh đệ nhựa plastic thì có. Con mẹ nó, huynh đệ trước tình yêu đúng là không đáng một đồng!

Nội tâm Hàn Mộc Bạch ủy khuất, điên cuồng chửi bậy.

"Cũng đã một ngày rồi mà, nếu xảy ra chuyện gì thì đã trả mèo lại cho cậu rồi. Cậu bình tĩnh chút đi, không phải chỉ là số điện thoại à. Đơn giản, đội trưởng đội nhảy của cậu ấy ở lầu hai. Tôi đi hỏi cho cậu được chưa. Cậu đúng thật là, đã không có chủ ý đi hỏi người ta, bây giờ cả số điện thoại cũng phải đi hỏi, đúng là không ngại mất mặt gì hết."

"Đây chính là tôn trọng có hiểu không. Cậu nhanh lên một chút, có cần luận văn nữa không hả?"

"Được, được, sợ cậu rồi, sợ cậu rồi. Tôi lập tức đi ngay đây, chờ đó."

Hàn Mộc Bạch bị Tiêu Chiến 'phát rồ' uy hiếp chạy như bay xuống lầu hai, không quá năm phút vừa ra khỏi cửa phòng người ta liền bị Tiêu Chiến bóp cổ kéo lên. Đàn ông vì tình đúng là điên dại hết sức, không thể dây vào mà.

Mà Kiên Quả bây giờ hoàn toàn không biết tâm tình tất chó của baba mình, đang thoải mái dễ chịu nằm trong chăn cùng Vương Nhất Bác, một bên cọ cọ ngực Vương Nhất Bác, một bên phách lối trừng mắt đối đầu với Hạ Chi Quang, đối với mấy cái nhăn mặt phản kích của cậu ta cũng không thèm để ý, đầu chui hẳn vào chăn.

Vương Nhất Bác đang xem video tập luyện vũ đạo chào mừng dạ hội đón tân sinh, mặc dù đều cùng một nhóm nhảy nhưng cậu vẫn muốn xem xem là ai cùng mình biểu diễn trên sân khấu, đối với vũ đạo, cậu luôn rất nghiêm khắc cẩn thận dù chỉ là một người trợ giúp cậu biểu diễn.

Đột nhiên trên màn hình nhảy lên một tin nhắn, vừa nhìn thấy hai chữ Tiêu Chiến mắt Vương Nhất Bác hơi lay động. Nếu là bình thường nhất định cậu sẽ xem hết video mới thoát ra trả lời tin nhắn, nhưng lần này đối với lần khác đều không giống nhau, bởi vì cậu muốn xác định có phải mình nhìn nhầm hay không.

"Anh là Tiêu Chiến đây nè, xin lỗi nhé, bây giờ mới nhớ ra em bị hen suyễn, nếu như không tiện thì ngày mai anh tới đón mèo đi có được không. Nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của em chứ?"

Hóa ra là vì chuyện này à? Xem ra là do anh ấy quên thật, khóe miệng Vương Nhất bác không nhịn được mà giương lên. Vén chăn lên nhìn Kiên Quả đã ngủ say, thừa dịp chưa tắt đèn liền chụp một tấm gửi qua cho Tiêu Chiến. Xem như nói là mình không sao, còn ôm nó đi ngủ nữa.

Khi nhận tin nhắn của người nhỏ hơn, Tiêu Chiến cười cười mất một lúc, sau đó liền trở mặt nhìn màn hình mắng mỏ

"Con sao lại không tự mình ngủ chứ, con không biết em ấy không thể đụng vào mèo à? Đợi con về liền phạt chết con."

Kiên Quả: Meo meo meo???

"Không cần nuông chiều nó đâu, để kệ cho nó ngủ trong lồng là được rồi. Nếu không được cứ nói cho anh, anh đến đón nó về liền. Vậy em cũng mau nghỉ ngơi đi, không cần trả lời lại đâu. Ngủ ngon nhé."

Tiêu Chiến nhanh chóng gửi lại tin nhắn trả lời đối phương, cũng không quên nhắc nhở không cần trả lời. Bởi vì anh sợ Vương Nhất Bác xấu hổ với lời nói tối hôm qua, nhìn lại phản ứng của người nhỏ hơn, chắc chắn đã bị kích động không ít. Tiêu Chiến quyết định vẫn nên từ từ chậm rãi, dù sao em ấy cũng không giống người khác, sẽ không phải loại chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay kêu đến liền đến. Xem ra chỉ có thể tiến lên dần dần, nhai kỹ nuốt chậm mà thôi.

Không hổ là người mà mình để ý, quả nhiên so với người khác đều không giống nhau.

Điện thoại của Tiêu Chiến rung lên, anh liền cảm thấy có chút vui mừng, lập tức nhấn vào tin nhắn hiện lên trên màn hình.

"Ngủ ngon."

Chỉ có hai chữ, quả nhiên là phong cách của em ấy, nhưng cũng chỉ có hai chữ ấy mới là thích hợp nhất. Tiêu Chiến lắc đầu cười cười, một mặt đầy thỏa mãn. Ít ra em ấy còn nói ngủ ngon với mình, cái này có phải chứng mình là em ấy không giận mình đúng không nhỉ ? Thôi được rồi, chờ Kiên Quả về thì nói sau vậy.

Nói đến Lưu Hi Thần, sau đêm đó liền lặn mất tăm, nghe nói là do mất mặt quá nên về nhà vài hôm. Không nói chuyện khác, một cái đạp đó của Vương Nhất Bác cũng để hắn hưởng thụ vài ngày. Ngoại trừ đám fan cuồng của hắn, các Alpha khác đối với chuyện này cũng vô cùng vui vẻ lạc quan, dù sao cũng chẳng ưa gì nhau lắm.

Cũng bởi vì chuyện này, mấy ánh mắt săm soi Vương Nhất bác cũng ít đi nhiều. Nguyên nhân chỉ có hai cái, một là không muốn bị chính cậu đạp cho một đạp, hai là không muốn bị Tiêu Chiến đạp, đương nhiên bọn họ lại càng không biết nếu như dám đụng vào Vương Nhất Bác thì còn bị hạng nhất khoa võ thuật đạp nữa.

Có điều chuyện đó cũng không kéo dài bao lâu, chỉ hai ngày sau, mấy ánh mắt chằm chằm kia lại hướng vào cậu, khiến Vương Nhất Bác cực kì bất an. Hơn nữa mấy ánh mắt đó lại càng ngày càng mãnh liệt.

"Hóa ra cậu ta là O à, mùi nghiện thật đấy."

"Tôi chưa từng ngửi thấy mùi tin tức tố này đâu, mùi gì thế? Hương vị này thực sự làm tôi dựng đứng."

"Nhỏ giọng một chút đi, còn không nhớ đến kết quả của Lưu Hi Thần à?"

"Mẹ ơi, tin tức tố của cậu ta có độc à, tôi vừa ngửi một cái liền run cả chân đây này."

"Tôi cảm giác tin tức này thực sự rất cường hãn, chúng ta tốt nhất là đừng đùa giỡn dây vào, đoán chừng ngoại trừ Tiêu Chiến thì cũng không ai chịu đựng được đâu."

. . .

Trên đường đến sân khấu diễn tập, Vương Nhất Bác đi bên cạnh đội vũ đạo nghe bọn họ thì thầm. Yên Hủ Gia quả nhiên nói không sai, mũi đám Alpha này đều thính như chó, mặc dù cậu cũng không có ý định giấu diếm nhưng cũng không tránh khỏi cảm thấy khó chịu.

Đám bạn học của cậu tựa hồ cũng không nghe nổi nữa liền kéo cậu tách khỏi đám người kia, nói:

"Cũng không phải chuyện gì to tát, chuyện này mọi người đều mới đột ngột biết được, hơn nữa đại học Thể thao vốn A nhiều O ít, hai ngày nữa bọn họ đều quen việc cậu là Omega thì sẽ không nói gì nữa đâu."

"Tôi biết mà, đừng nói là bọn họ, đến cả tôi còn cảm thấy có chút không quen."

"Vậy thì tốt, đi thôi, diễn tập quan trọng nhất."

Cậu thực sự cũng không để ý mấy lời kia cho lắm, nhưng có một câu khiến cậu thực sự vô cùng để tâm. Thậm chí vì câu nói kia mà tai còn đỏ lên.

Ngoại trừ Tiêu Chiến thì không có ai có thể chống đỡ được à...

Vương Nhất Bác đương nhiên biết tin tức tố huyết tinh trong truyền thuyết của người kia, nhưng có thật là giống như bọn họ nói, tin tức tố của mình có thực sự bá đạo như thế không nhỉ... Là đặc biệt một chút, hay độc nhất vô nhị? Hay là mê hồn hương? Cậu bắt đầu có chút hiếu kỳ rốt cuộc tin tức tố của mình mùi hương ra sao.

"Ngay cả diễn tập mà cũng phải chụp nữa à Chiến ca?"

"Đương nhiên rồi, lúc diễn tập là lúc chân thật nhất đó. Hơn nữa còn có thể biết thêm nhiều học đệ học muội nữa, không tốt sao."

Tiêu Chiến là đội trưởng đội tuyên truyền của hội học sinh, cũng là sinh viên khoa báo chí. Bình thường có đại hội lễ mừng gì đó đều nhờ bọn họ đến chụp ảnh ghi chép, nhưng ngay cả buổi diễn tập cũng chụp thì đây là lần đầu, còn lấy một lí do hết sức đẹp đẽ 'hướng dẫn hậu bối.'

"Các cậu tự mình tìm góc độ mà chụp, không nhất thiết cái nào cũng phải chụp, thích chụp gì thì chụp, phát huy năng lực, lúc về sẽ xem xét đó nha."

"Biết rồi học trưởng.."

Mấy tân sinh khoa báo chí từng người từng người đem máy ảnh DLS tản ra khắp nơi, Tiêu Chiến cũng đem máy ảnh, tìm chỗ hẻo lánh nhất ngồi xuống. Lúc này anh mới bắt đầu chỉnh sửa máy ảnh, đến khi người trên sân khấu hát xong mới ngừng. Tiêu Chiến tìm một góc chụp thử một tấm, nhìn tấm ảnh vừa ý hài lòng mỉm cười.

"Được rồi, khoa vũ đạo lên đi nào."

Nghe được mấy tiếng của đạo diễn Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên, ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú lên sân khấu.

Rất nhanh sau đó Vương Nhất bác cùng mấy bạn học đã yên vị trên sâu khấu, từ trên cao nhìn xuống mấy ngọn đèn flash lắc qua lắc lại không ngừng làm Vương Nhất Bác có chút kích động, khẩn trương.

"Oaaaa, được đích thân Tiêu Chiến học trưởng đến chụp hình đó nha, biểu hiện tốt một chút đấy."

"Thật là...cậu kích động cái gì chứ!! Cố lên, cố lên."

"Tôi nói cho các cậu biết nhé, người ta tới là để quay người nào đó, cũng không phải các cậu. Các cậu kích động cái gì chứ, phải không Nhất Bác."

Đột ngột bị bạn học bên cạnh cue đến làm Vương Nhất Bác có chút xấu hổ, chỉ có thể nhẹ nhàng cười cười qua chuyện, còn lén lén lút lút vụng trộm liếc về phía Tiêu Chiến đang ở tít ngoài rìa hàng đèn chiếu dưới khán đài. Cậu còn cho rằng nếu làm như vậy sẽ không ai nhìn thấy, cũng không để ý mấy góc chụp xung quanh, mấy người đó đương nhiên không có khả năng không chú ý đến cậu.

Nhạc vang lên, Tiêu Chiến vẫn đang hướng ống kính về phía sân khấu. Quả nhiên dáng người mềm dẻo linh hoạt kia vẫn xuất chúng nhất. Tiêu Chiến giống như có kỹ thuật đặc biệt luôn đem Vương Nhất Bác trong ống kính đặt tại C vị mà xoay theo không đổi, hơn nữa mỗi tấm chụp ra đều vô cùng đẹp mắt. Tấm nào tấm nấy phải gọi là tuyệt mỹ.

Kết thúc động tác cuối cùng, Tiêu Chiến mới hướng tới Vương Nhất Bác mà vẫy vẫy tay, bên cạnh các đồng học đều chào lại, chỉ có Vương Nhất Bác không động đậy, mắt đối mắt với nhau. Mãi một lúc sau Vương Nhất Bác mới cười cười với Tiêu Chiến, sau đó cúi chào xuống sân khấu. Còn Tiêu Chiến lúc này đã ngẩn cả người, em ấy vừa rồi mới cười với mình à ? Ngay sau đó anh lập tức cầm lấy máy ảnh đuổi theo.

Tiêu Chiến không đến hậu trường mà đến thẳng cửa ra vào chờ người. Anh đã xem qua danh sách chương trình, nhóm nhảy của Vương Nhất Bác chỉ có một tiết mục, biểu diên solo cũng không có tiết mục nào, có lẽ sau khi giải tán sẽ ra đây liền dựa tường đứng chờ, yên tĩnh xem mấy tấm ảnh vừa chụp. Quả nhiên vừa nhìn liền rơi vào tình yêu, cười đến đặc biệt ôn nhu.

Vương Nhất Bác từ xa đã nhìn thấy Tiêu Chiến liền dừng bước, khó xử sờ sờ lên cổ, đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng. Sao đột nhiên lại rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này chứ, khó chịu chết đi được.

Cuối cùng vẫn do dự đi tới, bước chân chậm chạp như muốn giết chết mấy con kiến dưới chân, biểu tình không cam chịu tiến đến.

"Chiến ca."

Vương Nhất Bác không lại gần Tiêu Chiến, còn cố tình cách xa hai bước, trong lòng thấp thỏm không thôi.

"Xong nhanh thế à, em nhảy tốt thật đó."

"Bình thường thôi, anh đang..."

"Chụp ảnh đó. Đêm mai có lẽ đèn điện sáng đến mức mắt mở không nổi, nên đến sớm một chút chụp vài tấm. Chờ rửa ảnh xong sẽ đưa mấy cái cho em được không."

"Được.."

"Đi thôi, chúng ta ra ngoài đã."

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, tiếp tục duy trì khoảng cách với Tiêu Chiến. Nhưng cậu lại quên mất mũi của Alpha chính là mũi chó, Tiêu Chiến đương nhiên cũng không phải ngoại lệ.

Thực ra từ khi Vương Nhất Bác tới gần anh đã ngửi thấy mùi hương kia rồi, chỉ có điều anh tự khống chế không cho mình nói ra, cũng nỗ lực đè nén nhịp tim hỗn loạn của mình. Càng khó khăn hơn là, Tiêu Chiến làm sao có thể nói Vương Nhất Bác đừng cách xa mình như vậy có được không đây Q_Q

"Ừm... em đi bên cạnh anh cũng được mà, không có sao đâu..."

"A?..."

Tiêu Chiến đột ngột quay đầu lại nói khiến người đang suy nghĩ linh tinh bên kia cũng không kịp phản ứng, nhất thời mơ hồ hỏi lại. Tiêu Chiến cười cười, không đi tiếp mà tự mình lui lại một bước, nói thẳng:

"Khứu giác của Alpha rất nhạy, mùi hương của em rõ ràng như thế, trong vòng 10m đều có thể ngửi thấy được. Vậy nên em không cần cách xa như thế đâu, cứ như trước có được không..?"

"Đ-Được chứ..."

Vương Nhất Bác: Mình đúng là toàn làm việc chuyện thừa thãi mà...

"Đúng rồi, Kiên Quả có nghịch ngợm không? Em không cho nó ngủ trên giường cũng được mà, cứ mặc kệ nó."

"Em ấy rất lười, cũng không có nghịch ngợm. Hơn nữa bệnh hen suyễn của em cũng lâu rồi không tái phát nữa, không sao đâu."

Tiêu Chiến: Không phải đêm hôm trước mới... Chẳng lẽ không phải à...

"Vậy thì tốt. Đúng rồi, tối mai nhảy xong có thể gặp nhau không? Anh đem hình đến cho em."

"Được chứ."

"Em nhảy xong chắc là 8:30. 9 giờ nhé, anh đợi em ở cửa ra vào thư viện tầng hai được không. Nhưng mà chỗ đó có hơi tối, anh lo là em sẽ sợ."

Tai Vương Nhất Bác đỏ lên, ngữ khí ôn nhu của Tiêu Chiến bất kể là ai nghe thấy cũng cảm thấy giống như trêu chọc, mặc dù thế nhưng cũng có phần chững chạc đàng hoàng, đại khái chính là giống như cái loại học trưởng tràn đầy mị lực cùng ấm áp gió xuân đó. Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, đồng ý nói:

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro