HÌNH PHẠT CỦA 2 ĐỨA TRẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hơn 30 phút sau, y tá đã đẩy Hạo Thạc ra khỏi phòng cấp cứu chuyển đến phòng dịch vụ VIP của Á Nhiên. Chú của Chính Quốc là Điền Ảnh cũng có mặt để trao đổi về tình hình của Hạo Thạc hiện tại. 

"Hạo Thạc hiện tại đã ổn mọi người có thể yên tâm, nhưng vết thương khá sâu  dao cũng có độc nên vẫn hạn chế di chuyển và thắm nước tránh ăn các đồ phong dễ gây ngứa. "

" Thằng bé khi nào tỉnh vậy ạ?"

" Cở 1 giờ nữa cậu ấy sẽ tỉnh."

"Cháu cảm ơn chú."

Sau khi trao đổi tình hình của em song, Thạc Trân bước vào phòng bệnh thì thấy 1 Chí Mẫn tỉ mỉ đều chỉnh tư thế cho em và 1 Chính Quốc lăn săn bên cạnh muốn bao dễ thương đều sẽ có. Nhưng sao nội tâm anh có chút không ổn. Chí Mẫn đang thể hiện rất rõ tâm ý của mình dành cho em nhưng liệu để em bên cạnh gã sẽ tốt . Địa vị hiện tại của Chí Mẫn chính là đạp lên người khác để trèo lên cả con đường là nhuộm máu mà đi kẻ thù vô số bên cạnh tình nhân muốn có là có thì liệu Hạo Thạc bên cạnh gã sẽ bình an và hạnh phúc. Hạo Thạc như máu đầu tim của cả Kim thị là trân bảo mà họ có thể hi sinh tất cả để bảo vệ nhưng chắt gì khi bên Chí Mẫn em sẽ được như vậy. Tuy nhiên với tình thế hiện tại , Kim Thạc Trân biết sẽ sắp có 1 cuộc chiến tranh quyền nữa mà ai là người chiến thắng nhất định sẽ quy phục được toàn bộ xã hội ngầm và liệu người đó có là Phác Chí Mẫn. Hiện tại Kim thị vẫn sẽ là võ bọc bảo vệ em an toàn nhưng khi cuộc chiến diễn ra em nhất định sẽ là tâm điểm cho những kẻ muốn lật đổ Kim thị. Nội tâm Thạc Trân đang diễn ra 1 cách cực kì hỗn tạp. Tiếng gọi của Chính Quốc đã kéo anh ra khỏi những suy nghĩ đó.

" Anh Thạc Trân , Thạc tỉnh rồi anh ơi"

Có thể Chính Quốc không nhìn ra được cái nhíu mày của anh nhưng Nam Tuấn thì biết hơn nữa hắn còn biết được những suy nghĩ của Thạc Trân nãy giờ. Hắn nhẹ nhàng thì thầm bên tay anh.

" Anh hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên , em sau này với tư cách là rể lớn của Kim thị thề với anh nhất định dù có chuyện gì sảy ra thì anh Kim thị và cả em ấy sẽ là đều đầu tiên em dùng lực lượng tinh duệ của em để bảo vệ"

"Nên mong anh yên tâm và hãy tin tưởng chồng tương lai của anh"

Thạc Trân dùng cù chỏ thục vào bụng của Nam Tuấn 1 cái rồi tiến đến bênh giường bệnh của Hạo Thạc trên môi ẩn hiện 1 nụ cười nhạt. Hạo Thạc khi nãy đã được Chí Mẫn đỡ ngồi dậy nhưng thái độ cực đanh đá.

" Sao anh còn ở đây không về đi , khi nãy tui nể anh hai mới không đánh anh còn giờ tin tui đánh anh không?"

Chí Mẫn nhàn nhạt cười rồi kêu trợ lí đi mua ít trái cây cho em hoàn toàn lơ lời nói của em. Em tức ách đến nổi mặt phòng lên ửng đỏ bỗng nhiên Thạc Trân gõ đầu em . Vì bất ngờ nên em la lên Chí Mẫn nhăn mặt nắm bàn tay lại vô tình biểu hiện đó lọt vào mắt anh. 

" Anh làm em giật cả mình"

" Là giật mình hay chột dạ hả . Nói anh xem em đã hứa với anh những gì?"

" E...em... đã hứa gì chứ , em...em quên mất rồi"

Vừa nói em vừa nhìn Chính Quốc nhưng sao lạ nhe Chính Quốc có tình lảng đi ánh mắt của em . Có gì đó lạ lắm đang diễn ra hay sao mà lòng em bất an quá ta.

" Em không cần nhìn Chính Quốc đâu , em ấy không cứu em được ván này đâu."

" Cứu gì anh , là sao em không hiểu gì hết vậy?"

Nhìn biểu cảm ngơ ngác của em trước khi bão vũ kéo đến trong hài quá . Nam Tuấn không kìm chế cười lớn còn Chí Mẫn dùng ánh mắt hết sức sủng nịn dành cho em trước sự dễ thương này . Còn Chính Quốc thì ôi giời ơi mặt căng đứng kép nép cuối gằm xuống không dám nhìn thẳng mặt em. Em thấy hoảng rồi nhe. Tóm lấy Chí Mẫn hỏi.

" Anh nói tôi biết cuối cùng là chuyện gì thế hả?"

"Được rồi được rồi tôi nói em biết Kim tổng khi nãy đã chính thức tuyên bố cắm túc em và cậu ấy hơn thế nữa Kim tổng sẽ đích thân quản giáo nghiêm ngặt em và cậu ấy"

Xẹt...xẹt....đoàng...đoàng~~~~. Đấy là tiếng lòng em đã vụn vỡ sao những gì gã nói. Sau chứ Thạc Trân sẽ quản giáo em hả.....

" Em đừng đừ mặt ra như thế . Khi nãy lúc em hôn mê anh đã tuyên bố rồi và sẽ không rút lại. Em và Chính Quốc kể từ bây giờ sẽ do anh quản , anh cũng đã thông báo cho cô chú Điền cả 2 người họ đã đồng ý , từ nay Chính Quốc sẽ đến ở chỗ của chúng ta cô chú đã ra nước ngoài để sử lí việc rồi. Từ bây giờ anh sẽ giới hạn nguồn  tiêu vặt của các em lại và mõi lần phạm lỗi sẽ trừ đi 1 phần . Không vũ trường nhảy múa , không đua xe, không bài bạc và các hộp đêm. Sẽ có người dám sát 24/24 và báo mọi hoạt động của các em cho anh. Hình phạt sẽ chấm dứt khi các em tốt nghiệp kì thi quốc gia đạt loại giỏi. Anh sẽ không chấp nhận bất kì lời xin lỗi hoặc giảm nhẹ hình phạt nào."

Hạo Thạc và Chính Quốc nghe xong hình phạt đã hoàn toàn sụp đỗ , nước mắt cũng sắp rơi rồi sao anh Thạc Trân không dỗ người ta chứ. Những lần trước anh cũng đưa ra hình phạt nhưng khi thấy em rơm rớm nước mắt sẽ mũi lòng mà bỏ qua nhưng lần này thì không.

" Em đừng nhìn anh như thế . Lần này anh đã quyết rồi sẽ không đổi ý , có như thế anh mới yên tâm kiếm tiền, xã hội ngầm hiện tại sắp có hỗn loạn anh buộc phải quản em bên cạnh để đảm bảo an toàn cho em"

" Em xin lỗi đã khiến anh lo lắng."

" Em...em cũng xin lỗi vì đã không bảo vệ được Hạo Thạc"

" Được rồi 2 đứa nghỉ ngơi đi , anh không trách các em chỉ cần các em thực hiện những gì anh nói là được."

Mọi người nói chuyện thêm 1 chút thì Nam Tuấn phải trở lại đơn vị Chính Quốc cũng đi ké về để lấy 1 ít đồ rồi lên lại . Hạo Thạc khi nãy đã ngủ giờ thì chỉ còn Thạc Trân và Chí Mẫn.

" Cậu ra ngoài tôi nói chuyện 1 chút ở đây để im cho em ấy nghỉ ngơi"

Chí Mẫn đứng dậy chỉnh chiếc chăn lại cho em rồi cũng bước ra theo anh. Gã biết cuộc nói chuyện này sẽ quyết định gã được bên cạnh em hay không. Thái độ của Thạc Trân đã cho gã biết đều anh đang sợ là gì nhưng với gã đều đó gã có thể khiến anh yên tâm giao em cho gã.



"BÊN TÔI CÓ MUÔN LOÀI HOA XINH ĐẸP NHƯNG EM LÀ ĐÓA HOA THUẦN KHIẾT NHẤT MÀ TÔI DÙNG CẢ ĐỜI BẢO VỆ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro