Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Khảo hạch (1).

---

Kẻ ra người vào rơm rả đến mức mọi lối đi đều gần như kín bưng, trong khi tôi phải khổ sở chen chút từ cửa chính thì có một vài người do có gì đó nên được tiến hẳn vào cửa sau, tránh đi nhiều sự rắc rối.

Hôm nay Michael không đi cùng tôi, anh ta nói tuy làm quản lí nhưng tạm thời ở công ty vẫn còn việc phải làm, chỉ là việc ít đi một chút thôi. Tôi tiến vào trong, nhìn lên bảng điện tử vòng loại, vòng này loại và lấy dựa vào khuôn mặt nên tôi không quan tâm lắm, bởi vì với nhan sắc rèn giũa ngày đêm với hàng đống mỹ phẩm thì da dẻ sớm đã hơn rất nhiều người.

Lấy hai trăm đơn đăng kí, loại hơn tám mươi lăm phần trăm trong số đó thì chia thành năm top, top đầu năm người. Đầu tiên bọn họ sẽ đưa thông tin về top năm, trên màn hình lớn xuất hiện năm gương mặt, trên đó hiển thị đầy đủ thông tin của từng người, tiếp theo là top bốn và top ba vẫn không thấy mặt tôi, dù cho có vậy tôi cũng không lo lắng, top hai xuất hiện dưới mắt tôi làm mắt tôi vụt sáng, không phải vì có tôi trong đó mà là do có đầy đủ hai tiểu hoa hôm qua bị chúng tôi ức hiếp, tôi cũng có chút choáng váng.

Không cần phải xem tiếp, tôi chắc chắn đã nằm trong top đầu tiên, không vì nhan sắc cũng vì Nam Kha, vốn đã định sẵn thua là rất khó. Quả thật ngay lúc tôi xoay người, tôi đã thấy gương mặt của mình xuất hiện trên màn hình, tuy nhiên cũng chỉ là vòng loại nên không chứng minh được gì.

Vòng loại và vòng hai diễn ra kế tiếp nhau, mới vừa công bố xong vòng loại trừ đầu tiên sẽ đến xem xét khả năng diễn xuất. Tôi tìm đại một cái ghê ngồi xuống, chỗ nào cũng không ít người nhưng chủ yếu đọc và nghe hiểu là điều quan trọng nhất.

"Này, lại gặp nhau rồi."

Không phải nhìn thấy cô ta trước, mà là khi tôi cúi người để đọc kịch bản thì sự xuất hiện của cô ta đã gây ra tiếng động đủ lớn để kéo bừng tâm thức tôi dậy.

Gặp cô ta tôi rất vui.

Cách cô ta kéo ghế cũng thật tùy tiện đi nhưng hôm nay có khác, không còn tư thái dễ nóng giận của ngày hôm qua nữa, bây giờ rất trầm tĩnh, gương mặt cũng trở nên sáng láng hẳn, "Có ai nói với cô, khi cô cười gương mặt cô rất ngu chưa?"

Tôi lật dở trang cuối cùng liền kéo ghế đứng dậy, "Thế sao? Ngu ngốc không nên dựa vào cái mặt mới đúng, mà còn dựa vào cái miệng nữa."

Trong lúc tôi định đi cô ta đã quẳng cho tôi một câu nói, dường như cô ta không hề nghĩ đến sự nghiệp của bản thân mình, tôi cứ tưởng sau khi bị ức hiếp đã thông minh ra rồi chứ.

Cô ta rất hăng, nét mặt rất đắc ý, cả nụ cười vô thức cũng trở nên xấu xí, "Đúng vậy nhưng tôi nhìn mặt cô tôi lại thấy cô rất-ngu-si."

Tôi chỉnh lại quai của chiếc túi xách trên vai, một mạch tiến thẳng đi nơi khác, tuy nhiên vẫn không quên nói khẽ vào tai cô ta, "Người thông minh không thể hiện mình hơn người khác, điểm này chỉ người thông minh mới hiểu. Còn người ngu ngốc thì như não úng nước, suốt đời cũng không học nổi."

Sự sỉ nhục này chỉ có một mình cô ta nghe thấy, mục đích của tôi là, một là không để người khác có cơ hội tấn công mình, hai là có thể giả vờ như mình chưa từng làm gì.

Lần này thì thật sự tức giận rồi, cả lời nói ra cũng không hề ý tứ, "Đồ bần tiện!"

"Nói người khác bần tiện, ít nhất hãy xem lại quần áo thô thiển trên người mình."

Từ đầu đến chân đều không phải dạng thường, nếu là phong cách phá cách tôi sẽ nhắm mắt không để ý nhưng lại không nghiêm túc, ăn mặc sơ sài cẩu thả, đến cả dây kéo ở lưng cũng không kéo đến hết.

Sự tức giận của cô ta diễn ra thật nhanh chóng, cũng rất rõ ràng, "Á!"

Người xung quanh chắc chắn đều bị tôi che mắt, cô ta nổi đóa giữa nơi đông đúc như thế này khó tránh sau này có scandal ức hiếp người khác, làm trước làm sau cũng không nghĩ đến sau này, người phụ nữ ngu ngốc!

...

Bóc số thứ tự xong thì người nào người nấy cũng im bặt, tự cho chính mình một khoảng không gian không ai dám động vào. Đèn phòng mờ ảo rọi xuống đỉnh đầu của thí sinh đang bước vào, như một điểm sáng chân chính thu hút tôi.

Chắc rằng người nào cũng rất lo lắng nhưng tôi dường như đã mất đi cảm giác bình thường đó, bởi vì tôi đã sớm quen đứng trước mặt nhiều người diễn trò.

"244 - Nhược Miên chuẩn bị."

Tên tôi phát ra từ một nhân viên văn phòng, người này mặc quần áo bó sát người, nửa thân trên là áo sơ mi thanh lịch, rất có vóc dáng. Đợi ít phút nhân viên đó lại thông báo với tôi lần nữa.



Tổng cộng có bốn ban giám khảo, một người là Lạc Vĩ Khê - nam thần điển trai của giới giải trí, một người khác là Tiệp Mẫn Nghi - tiểu hoa đáng mới nổi. Riêng nhan sắc của hai người kia quá lưu mờ, bởi vì bọn họ đều già cằn cỗi, có thể là đạo diễn hoặc là ban quản trị phía trên.

Tiệp Mẫn Nghi có vẻ chướng mắt tôi thì phải, từ lúc tôi bước vào căn phòng này cô ta đã luôn dùng ánh mắt sâu xa ghim tôi. Cô ta gõ bút bi xuống bàn, trực tiếp đá một câu mập mờ không rõ, "Đây là cô gái top một sao? Cũng có một chút tư sắc đấy."

Tôi gật đầu, cố tình hạn chế bớt sự bốc đồng trong cơ thể, nếu là nơi không có ai chắc tôi sẽ để dịch lỏng trong người sôi đến tận cuống họng, "Cảm ơn."

"Nhưng mà, có cái mặt chưa chắc đã có cái tài."

Lời này nói ra ngụ ý nghe đã hiểu.

Người này vừa lên tiếng đã khiến Tiệp Mẫn Nghi chú ý xoay người, rõ là miệng lưỡi cũng gai góc không thua gì cô ta, "Tiệp Mẫn Nghi, đừng thấy nhan sắc của mình bị người khác đem đi làm phong nền thì nổi giận."

Vừa nghe hết câu của anh ta, cô ta đã rất nhanh bị làm cho nổi máu, "Lạc Vĩ Khê, anh đúng là nên giữ chặt cái miệng của mình lại!"

Chọc chó chọc mèo đừng chọc phụ nữ, câu này rõ ràng là để nói với Lạc Vĩ Khê.

Trong đám bốn người có một người hơi già một chút lên tiếng, nét mặt rất bất đắc dĩ, "Được rồi, được rồi! Hai người giữ không gian và hình tượng một chút."

"Đạo diễn Tạ, ông có thấy anh ta quá đáng không!?"

Sau khi Tiệp Mẫn Nghi mở miệng, ông ta cũng có chút khó nói, chỉ ậm ừ gật đầu bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro