Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: “Em không mặc áo trong!”

---

Thật ra vừa rồi Michael đã tính đuổi theo nhưng tôi đã kịp nắm cánh tay anh ta lại, bởi nếu hành động quá bất cẩn sẽ mang tiếng ức hiếp người khác.

Coi như hiểu ý, anh ta liền gật đầu rồi đuổi đám đông theo lịch sự.

Tuy vậy, việc tôi cho bọn người kia đi dễ dàng như vậy đã làm Michael cằn nhằn dai dẳng suốt một trận, “Cô đúng ra nên cho bọn họ một bài học.”

“Việc nhỏ không nhịn khó thành việc lớn. Anh cũng nên hiểu chứ.”

Vừa nói, Michael vừa giậm chân tại chỗ, “Chuyện này là chúng ta chiếm ưu thế, không để bọn họ đi cũng được!”

Tôi vỗ về anh ta, rốt cuộc cũng phải nhịn, “Thôi được rồi, tôi hiểu rồi.”

Hai cô gái vừa rồi tuy có chút nhan sắc nhưng suy ra thì tính cách quá xốc nổi, động một chút là dùng vũ lực, mà với cái nghề như này bảo đảm bọn họ sống không được. Tôi có cả một gia tộc hậu thuẫn vững vàng phía sau mà vẫn còn rất nhiều tâm tư không tập trung được, huống hồ là bọn họ, từ trên xuống dưới chẳng có lấy một điểm xứng tầm đối thủ?

Sau khi việc này xảy ra, tôi khẳng định Michael không còn là người đàn ông chịu được ngàn cứu huýt nữa! Chỉ có tư cách nằm chờ tan nát mà thôi.

Sau khi đăng kí xong chúng tôi ra về. Bầu trời của lúc này đã không còn là một màu xám xịt, mà thay vào đó là những cụm mây trắng trôi dạt bị nét cam cuối ngày gần như hòa hợp. Tuy thế, cái lạnh nơi mùa đông vẫn không giảm bớt.

...

Tôi đứng dựa vào kính chiếu hậu của xe hơi đỗ bên cạnh, chịu khó chống đỡ bằng hai chân nên có một chút khó khăn. Bởi vì khí lạnh bao chùm xung quanh bắp chân làm tôi tê cứng một lúc lâu.

Anh ta nhìn tôi chăm chăm, song lấy hai tay đã được bọc kĩ càng sau lớp vải áp lên tai tôi, “Em không sợ lạnh sao?”

Trời đã đổ bóng, ánh sáng trên đỉnh đầu tôi đã được thay thế bằng những chiếc đèn sau khu vườn nhà. Tôi đã định hất tay anh nhưng sức lực trời ban kia làm tôi không thể lay chuyển được, “Anh bỏ tay ra đi.”

Thi thoảng có luồng gió lạnh bay qua mặt, đôi mắt tôi cũng vì vậy mà không thể mở to, một giây trước trợn trừng một giây sau đã không nhìn thấy được gì.

Anh chỉ tay lên bầu trời đen nghìn nghịt mây, mây cuộn tròn che khuất mặt trăng ở đằng sau, “Cũng không phải nơi công cộng, hơn nữa trời cũng đã tối, mà em thì cũng không cho tôi vào nên phải chịu nhiệt một chút.”

“Sao anh cứ tìm tôi suốt thế? Không có chuyện gì làm à?” Anh nhìn tôi khá bất ngờ, chắc là biết tôi chỉ hỏi bâng quơ.

Anh ta làm vẻ mặt rất nghiêm trọng, cũng phải, mỗi giờ anh ta kiếm được quá nhiều tiền, “Tôi muốn nghỉ ngơi nhưng lại khó ngủ.”

Tôi đút hai tay vào túi áo, hơi nóng từ bình giữ nhiệt ngay lập tức làm tay tôi ấm lên, “Được, vậy hôm nay tôi ngủ sớm vậy.”

Tôi đứng thẳng lưng, sau đó gõ mũi giày xuống nền đất lạnh lẽo nhầm loại bỏ đi sự bức bối do hạt gì đó trong chân mạng lại, “Sau này anh nên đi bộ vào thay vì phá nát bãi cỏ tươi mát trong sân sau nhà tôi.”

Mỗi lần đến đây anh ta đều bắt buộc phải đi từ cửa sau, điều này cũng không phải là do tôi nói, mà chính anh ta sợ gặp phải scandal gây thiệt hại về mặt tài chính cho anh ta và đặc biệt là danh tiếng của tôi, cho dù trên giấy tờ thật sự là anh em nhưng mực vẫn là chất lỏng, nếu có giấy chắc chắn sẽ vẽ lên được.

Anh ta đi theo ngay sau, mỗi lần có ý định ngủ lại đây là luôn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của tôi, chỉ là khi lên giường thì phải ngược lại một chút.

Tôi nhanh nhẹn nắm bắt ý chính trong mắt anh ta, tôi bước vào nhà vệ sinh với một mớ đồ trên tay, đồng thời miệng nhắc nhở, “Để tôi mặc thêm một lớp nữa đã.”

Tôi thay rất nhanh, bình thường thì chậm trễ một chút nhưng chẳng phải bây giờ chỉ cởi một cái áo rồi mặc thêm một cái áo sao?

Anh ta ôm tôi vào lòng, ban đầu còn hưởng thụ cảm giác ấm nóng mà thân nhiệt truyền cho nhau, cho đến khi anh ta phát giác thứ gì đó mềm mại cấn vào khuôn ngực vạm vỡ của mình, “Em lại dám gần rơm mà châm lửa?”

Lúc đầu tôi còn ngớ ra một chỗ, “Tôi châm?”

“Em không mặc áo trong!”

Tôi không dám vặn vẹo cũng là vì thế, tôi vô tư đáp, “Thú vui tao nhã thôi, phụ nữ như chúng tôi cởi lớp áo bó buộc đó ra thật sự là một điều tuyệt vời.”

Anh ta thắc mắc hỏi một câu, “Sao lần này lại cởi? Tôi với em đã ngủ cùng nhau rất nhiều lần.”

Điệu bộ khi hỏi nghe rất tức cười, vừa ngờ nghệch lại vừa không bằng lòng, tôi trở người, “Những lần trước tôi không biết cởi ra khi ngủ lại dễ chịu như vậy.”

Anh ta chộp lấy hai bàn tay của tôi hòng kéo tôi vào lòng, mà ngay lúc này lực siết chặt càng lớn, “Tôi là đàn ông.”

Ngay tức khắc tôi dập tắt mọi suy nghĩ của anh ta, rất mong sẽ có hiệu quả tối ưu nhất có thể, “Trời lạnh, muốn chiến cũng không được.”

“Tôi khỏe mạnh, chịu được nhiệt, không khí ngoài kia chẳng phải vẫn bình thường như bao ngày sao?”

“Im lặng và đi ngủ đi, mai tôi còn phải đi khảo hạch vòng loại đầu đấy.”

Lời này vừa nói ra lập tức anh cũng không còn lời nào để nói, mưa bên ngoài lã chã rơi xuống, đổ xuống xối xả trên mái hiên bên ngoài, những giọt nước từ mái chảy xuống văng tung té lên nền gạch bên ngoài bậc thềm. Tôi ngủ trong lòng anh, anh cũng không tiện động đậy, bình thường chỉ cần có cô nằm ở một bên anh nhất định sẽ ngủ rất ngon giấc, cũng không biết lí do vì sao.

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng đêm tháng mười chưa cười đã tối, quả thực vẫn ngủ chưa đủ trời đã sáng hửng lên. Tôi giật mình, lật đật thức dậy nhưng không dám động mạnh.

Quan sát buổi sáng này cũng không rành giờ giấc, vì là mùa đông nên trời quanh ngày luôn trong tình trạng u sầu. Tôi xỏ dép ngủ vào rồi nhanh chân bước vào nhà vệ sinh, chuẩn bị tươm tất.

Anh ta chiêm tay ra sau đầu, mắt nhắm mắt mở thở một hơi dài dằng dặc, “Em đi sớm vậy à?”

Tôi nhìn vào bàn trang điểm, tranh thủ nhìn mặt mình trong gương, mặt thì khá ổn rồi chỉ thiếu cái đó ở cổ, tôi nhìn qua, vội lấy cái vòng cổ mới mua hôm qua đeo vào. Là một sợi dây chuyền được làm bằng bạc trắng, rất sáng nhưng kích cỡ nhỏ vừa đủ với cổ của tôi, “Giờ này đã tám giờ rồi đấy.”

Hết thở hơi dài anh ta lại làm bộ dáng định ngủ tiếp mặc dù chẳng thể ngủ được, tôi còn lạ gì tính cách đó, “Mấy giờ khảo hạch?”

Bởi vì sợ anh ta thức quá sớm nên tôi đã nán lại trên giường khoảng một tiếng, vốn dự định sẽ là bảy giờ. Tôi đứng im, xoay đầu thắc mắc, “Chín giờ, có gì không?”

Anh lắc đầu, ngồi dậy cầm chiếc áo khoác bỏ đi, “Không, chúc em may mắn.”

Tôi còn chưa học kịch bản đã phải đi ngủ cho nên sáng sớm phải đi trước ít lâu, có thể người như tôi khá hoàn hảo về ngành này, bởi vì chỉ cần đọc qua tôi đã thuộc lời thoại một cách mạch lạc. Còn về kĩ năng diễn xuất tôi cũng chưa chắc sẽ thua người nào, vì từ cơ bản tôi đã rất có kinh nghiệm xử lí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro