Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Mục tiêu.

---

Ngoài việc khóc ra tôi chẳng biết phải làm gì cho thực tế hơn nữa. Đi theo phía sau anh ta ngoài việc ăn, ngủ, khóc thì chẳng còn phải làm gì. Luyện tập diễn xuất không nhẹ nhàng như tôi nghĩ, cứ mỗi lần diễn đến cảnh gầm rú tôi lại phải uống vài lít nước, vì đơn giản tôi đã phải action lại rất nhiều lần. Đồng thời, cũng có thể vì tôi quá khó dạy nên anh ta đã dọn hẳn việc học hành của tôi về nhà, tiếp theo là thuê giáo sư theo thời khóa biểu kín mít.

Nằm trên giường lớn, tôi lăn lộn tứ hướng, than trời trách đất mãi không hết chuyện, “Amber, cô nói xem có phải anh ta đang muốn giết tôi không?”

Amber gấp chăn, chỉnh chu lại ga giường trong khi tôi đang nằm trên đấy động đậy, cô ấy thậm chí còn chẳng nhìn đến tôi thì đã nói, “Nếu muốn giết cô thì đã không cứu cô rồi.”

Nằm trên ga giường thẳng thớm, tôi ngốc đầu dậy thở ơi, không lâu thì gục lại mặt xuống giường, “Vậy tại sao lại sắp xếp nhiều giáo sư như thế? Tôi không diễn chết cũng bị đày cho chết!”

Chớp mắt cô ấy lại lôi chăn ra, kéo cả người tôi theo, cũng may do thể trọng khá tốt nên cầm cự được tới mép giường, “Cô cũng chửi các giáo sư không ít, đừng tưởng tôi không hiểu nhé! Cô thì sướng cái miệng rồi.”

Do hết chịu nổi nên Amber bắt buộc phải nói theo kiểu mặt nặng mày nhẹ như thế này à? Được rồi, tôi cũng chẳng phải loại người hay đỏng đảnh nhiều chuyện nên tôi sẽ từ tốn giải thích, “Tôi chửi bậy vì biết rằng họ không hiểu thứ tiếng mà tôi nói. Cô quan trọng quá vấn đề rồi.”

“Đồ ngốc như cô thì hiểu cái gì, những giáo sư đó được ông chủ tận tâm mời về, nói ra là vì nể tình ông chủ người ta mới không để tâm. Tôi nói cô biết, bọn họ đều biết rất nhiều thứ tiếng.”

Hồi tưởng lại đoạn kí ức hôm ấy, tôi chỉ chửi mấy giáo sư đó bằng vài câu viết tắt qua quýt.

Tôi đập bàn đầy hổ báo, nhưng lúc ông ta quay lại tôi lại làm bộ như đang đập ruồi bọ, "Lão gchết tiệt!"

Đây lúc tôi chửi giáo dạy toán, cái miệng thì nhỏ xíu nhưng lại không ngừng hoạt động, cho tôi nói bằng tiếng Anh tôi không hiểu, ông ta cũng chẳng để ý! Chửi cũng đáng.

Còn giáo này chính cái người suốt ngày lấy thước lên đầu tôi, cho tôi trả lời đúng hay sai. Lén liếc ta một hồi tôi mới làm mấy động tác như định đánh nhưng mỗi lần như thế dường như bả cảm tính được đều quay lại đáp trả tôi một cây, " đồ tồi!"

Riêng cái giáonày thực sự ghê gớm không tưởng tượng nổi, không biết anh ta lượm được đâu con người thô bỉ này. Mỗi lần ông ta nói chuyện thì y như rằng tôi đều phải dùng tập vở để che chắn, chỉ sợ mưa xối xuống đầu, "Ở dơ chết đi được..."

Khóe môi tôi giật giật, chắc là lúc ấy Amber đứng ở bên ngoài nên nghe thấy mấy lời của tôi nói, hơn nữa không chỉ cô ấy, ngay cả đám giáo sư ấy luôn. Trời ơi, rốt cuộc tôi cũng đã biết lí do vì sao bọn họ luôn khắc nhiệt với tôi như vậy rồi.

Hệt như suy nghĩ trong đầu tôi lúc này, nghĩ cách mấy cũng không thể tìm ra lí do để tôi trở thành một diễn viên giỏi. Tôi chống cằm, vờ hỏi, “Amber, cô nghĩ xem tôi có thể làm diễn viên được không?”

Gấp cái chăn lại lần nữa, nhưng lần này không đặt nhẹ nhàng xuống giường mà là quăng thẳng vào gương mặt xinh đẹp của tôi, “Bớt cái tính kiêu căng đó lại cô chắc chắn sẽ là một diễn viên giỏi.”

Thay vì nói tôi kiêu căng thì hãy nói tôi mít ướt, tôi thân thiện lại dễ gần, ngay cả người không quen tôi cũng có thể trao đổi như đã quen từ lâu thì có việc gì không thể làm nữa chứ?

Càng nói tôi không ra gì tôi lại càng bày ra vẻ mặt vô tội vạ, đôi khi liếc ngang liếc dọc mím môi đủ kiểu, “Kiêu căng không ăn được nên tôi không có kiêu căng đâu, bất quá tôi hơi hung hãn một chút, cô nhất định phải giúp tôi giảm thiểu nó lại.”

Nghe ngữ điệu ẻo lả của tôi Amber bĩu môi khinh khi, “Làm sao giúp cô thay đổi cái tính nết cộc cằn đó đây?”

Có vẻ là Amber đã nghĩ tôi chẳng bao giờ thay đổi theo kiểu hiền hòa được, quả thật nếu có nghĩ như vậy thì cũng không sai, “Tôi nói là giảm thiểu, cơ mà tôi cũng không muốn mất đi cái tính trời sinh này.”

Tính nết là trời cho, tôi là một người theo đạo nên rất coi trong ông trời! Nghĩ đến đây tôi cười cong môi, nụ cười thoải mái mà lâu lắm tôi mới có thể làm.

Nhờ tôi nói cô ấy mới hiểu bản thân đã hiểu sai tính chất của câu vừa rồi, cô ấy suy tư, “Thật nhiều từ ngữ cần phải củng cố.”

Hai chúng tôi im ắng một lúc, cô ấy mới thu dọn tất cả đồ đạc rồi quẳng lại cho tôi một câu, “Tốt nhất là cô nên đi theo ông chủ, vì ông chủ tính tình lãnh đạm, ít khi xen vào chuyện của người khác.”

...

Vì lời nói ấy của Amber đã tiếp thêm được phần lớn sự tin tưởng của tôi đối với anh ta nên tôi đã không ngần ngại. Nhưng cho đến hiện tại tôi lại rất hối hận vì đã nghe theo lời cô ấy. Đến với nghề nghiệp của tôi, tôi muốn thành công ngay nên lúc nào cũng phải kiên định với ý mình, tốc chiến tốc thắng, “Tôi nghe nói tiểu thuyết Người Tình được chuyển thể thành phim, anh có thể giúp tôi giành vai chính không?”

Sự hi sinh của tôi trong năm năm qua phải được đền đáp xứng đáng, tôi không phải chỉ nên đi từ những bước nhỏ như những người khác, bởi vì tôi còn có một hậu thuẫn cực kì lớn ở đằng sau. Có anh ta thì tôi càng nắm chắc phần thắng của mình hơn, hơn nữa nguồn tài trợ và quyền lực không thể thiếu trong ngành tàn khốc này.

Nam Kha rít một hơi thuốc lá, mùi vị cay nồng xộc vào khoang mũi nhưng vốn đã quen với mùi vị này nên cũng không vì vậy mà sặc khói, “Vì sao tôi phải giúp em?”

Gói gọn trên vòng tay rắn chắc tôi không những ngửi thấy mà cũng đã từng hút qua rồi, “Vì hiện giờ anh đang nằm trên giường của tôi.”

Anh ta kéo một hơi hết điếu thuốc, mắt nhắm mắt mở cười cợt, “Tôi có nằm nhưng đã làm gì em đâu.”

Không muốn thua kém, tôi quật cường bật dậy, “Anh đang chiếm tiện nghi của tôi.”

Nghe xong câu tôi nói anh ta có vẻ không biểu cảm gì nhiều, chỉ vỏn vẹn ngồi thẳng lưng móc trong túi ra một chiếc bóp bằng da cá sấu, sau đó đưa cho tôi một chiếc thẻ màu vàng đồng,“Tôi có thể dùng tiền bù đắp cho em.”

Chiếc thẻ này với mấy chiếc thẻ trước đây không khác gì nhau, thậm chí là theo thời gian nó có vẻ tăng thêm rất nhiều. Có thể lúc trước là hàng chục, nhưng đến nay đã có thể là hàng trăm rồi. Nhưng suy cho cùng một lúc nào đó, chúng tôi cũng không thể giữ được mối quan hệ cộng sinh như thế này mãi.

Tôi lắc đầu, khoanh tay không vừa lòng, “Không cần tiền, tôi chỉ cần vai nữ chính.”

“Catse bao nhiêu? Tôi trả em gấp đôi.”

Làm nữ chính đương nhiên tiền catse rất là cao rồi, lại thêm cô vừa nghe ngóng được là bên Thịnh Hoa sẽ phụ trách sản xuất, mà cái công ty này thì không phải bàn cãi về qui mô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro