Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đầu thu buổi tối không còn khô nóng nữa. Xe không người trên đường phố chợt ngừng lại, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng trong, những cây xanh cao lớn phe phẩy trong gió thu hòa cùng tiếng côn trùng kêu vang trong không trung. Bọn họ từ Park gia trở về, vẫn lẳng lặng không có nói chuyện với nhau nữa.

"Có muốn đi xuống đi một chút hay không?" jiyeon tắt máy, thanh âm nhẹ nhàng.

"Được." Có lẽ là bóng đêm quá tốt đẹp, cho nên hyomin không tự chủ được nói đồng ý.

Xuống xe, so với đè nén bầu không khí ngột ngạt, nơi này thoải mái hơn. hyomin hít một thật sâu, một đôi bàn tay thon dài ấm áp ôm lấy tay nhỏ bé của cô.

Trong lòng chấn động, lại không dám hất jiyeon ra, hyomin cúi đầu không nói lời nào. Tối nay jiyeon lại trở nên rất kỳ quái rồi, cái loại cảm giác quái dị đó cô không nói ra. Chính là rất quái.

Ánh trăng mát mẻ như nước, bọn họ tay trong tay chậm rãi đi giống như là một đôi vợ chồng già lâu năm. Một trận gió thổi qua, khiến hyomin lộ ra bả vai khẽ lạnh cả người, còn không kịp nói gì, một cái áo khoác âu phục đã khoác lên người. Hơi thở ấm áp mà quen thuộc tản ra toàn thân, hyomin dừng bước.

Cô ta cưỡng ép cùng uy hiếp đúng là ghê tởm, cô ta săn sóc chu đáo lại làm cho cô cảm thấy khổ sở. Khổ sở cái gì đây? Cô không biết, thật không biết. Cô chỉ biết, lúc chính mình phát hiện nhìn thấy jiyeon thì trong lòng không còn tràn đầy chán ghét cùng bài xích nữa. Đặc biệt là tối nay lúc đối mặt với ánh mắt đen thâm tình thì cô cảm giác được jiyeon có tình cảm với cô. Lòng rối loạn, không biết sao phải rối loạn, cô đối với jiyeon, cuối cùng bây giờ là cái loại cảm giác gì?

Nếu như là hận như thế nào lại mâu thuẫn như vậy? Cô phải là nên bài xích jiyeon sao? Đặc biệt là lần trước jiyeon mang theo mùi vị phụ nữ khác trở lại ép buộc cô chiều ý nó, cô phải là hận nó mới phải! Không thể nào jiyeon chỉ là dịu dàng nhìn cô một chút mà cô có thể quên . Nếu như nói là yêu thích, vậy tại sao nghĩ tới Xinbo, lòng của cô còn đau? Từ tuổi cập kê đã quen biết, cùng đi qua nhiều năm tháng tươi đẹp như vậy, cái loại tình cảm thuần khiết cùng chân thật đó, sao quên mất rồi hả ?

Anh ấy cùng cô đi qua những tháng năm tốt đẹp nhất trong đời, đau lòng có anh an ủi, vui vẻ có anh sẻ chia, anh đối với cô mà nói, là người yêu cũng là người thân, cái loại ràng buộc cùng tình cảm đó, không phải là một sớm một chiều có thể bồi dưỡng ra được, thậm chí đã vượt qua thân tình máu mủ tình thâm của cô cùng cha mẹ cái chủng kia.... trong cảm nhận của cô, địa vị Xinbo với cô không người nào có thể thay thế được .

Cô yêu anh, yêu anh sâu sắc. Nhưng mà phản bội lời thề giữa bọn họ cũng là cô, cô đã không còn có tư cách nói lời yêu anh rồi.

Jiyeon đâu rồi, bọn họ mặc dù đã kết hôn, nhưng là trong hôn nhân bọn họ bao hàm quá nhiều nhân tố bên ngoài, lại duy chỉ có yếu tố tình cảm hàng đầu này lại không có. Jiyeon đối với cô không phải là thật sự có tình cảm, nhưng jiyeon vô ý biểu hiện ra nhu tình rồi lại để cho cô lưu luyến. Cô chính là người phụ nữ ích kỷ như vậy! Rõ ràng là không thương nó, lại ham muốn một chút ấm áp kia.

Đúng vậy, từ lúc bọn họ kết hôn tới nay, cô ta một mực cưỡng ép cô. Nhưng hành động mới vừa rồi của cô lại làm cho cô không khỏi cảm động. Một loại cảm động như vậy lại làm cho cô đang suy nghĩ về xinbo sinh ra cảm giác tràn đầy tội lỗi, cô tại sao có thể đối với một người nhẫn tâm chia rẽ cô cùng xinbo sinh ra cảm động? Cô ta rõ ràng biết ban đầu cô vì cái gì đi cầu xin nó; thế nhưng, cô ta lại tuyệt không nhớ đến tình cảm unnie em. Dù làcô ta cùng với xinbo không phải là unnie em ruột thịt, thế nhưng cũng là em trai cùng nhau lớn lên! Có lẽ sai đều là cô, là cô không nên chủ động đi trêu chọc jiyeon.

"Đang suy nghĩ gì vậy?"jiyeon ôm cô vào trong ngực, nâng mặt của cô lên hỏi. Lần trước sau khi làm thương tổn cô như vậy, jiyeon mỗi ngày sống trong buồn phiền hối hận, rồi lại không dám trở lại nói xin lỗi, sợ nhìn thấy hận ý trong mắt cô. Vậy sẽ khiến jiyeon không chịu nổi. Thì ra là bất tri bất giác jiyeon đã buông xuống nhiều tình cảm như vậy ở bên trong. Jiyeon cho là khi lấy được người của cô, jiyeon liền thỏa mãn, thật ra thì không phải. Jiyeon rất tham lam, lòng tham không đáy đến nghĩ đến tình cảm nàng quý giá mà không dễ dàng bỏ ra của cô.

Đón nhận ánh mắt chăm chú củajiyeon, hyomin lại nói không ra nửa câu. Mặt của jiyeon làm cho cô đau lòng!

"Minnie, nói cho em biết. Unnie vui vẻ không?" Đầu ngón tay thon dài từ tóc mai trên trán cô đến một đôi lông mài, trượt xuống chóp mũi nho nhỏ, chút son kia càng làm đôi môi đỏ mọng thêm kiều diễm ướt át. Hỏi ra những lời này, jiyeon biết mình thật sự là giả vờ ngớ ngẩn rồi. Cô hận nó như vậy, cùng nó ở chung một chỗ sao có thể là vui vẻ đây? Thì ra là nó đã đem lời nói của Lee Tuk nghe được để ở trong lòng. Thì ra là jiyeon lại sẽ quan tâm cô có vui vẻ hay không.

"Em cảm thấy unnie cũng vui vẻ sao?" Rốt cuộc, nghẹn ngào ở ngực nói ra, nhưng vẫn là cảm thấy nặng nề cùng phải khó chịu! Giữa bọn họ không nên đi tới bước này. Nếu như chẳng qua là đường ai nấy đi không phải là rất tốt sao? Tại sao phải dây dưa đến tình cảm?

"Em muốn cho unnie vui vẻ, có thể không?" jiyeon ôm chầm cô, đem cô gắt gao đặt trong ngực. Cằm đặt tại trên đỉnh đầu cô, hương tóc nhẹ thoảng không ngừng truyền vào trong chóp mũi khiến cho lòng jiyeon thức tỉnh. Lần đầu tiên, jiyeon cảm thấy sợ, sợ nghe được cô cự tuyệt lãnh đạm mà xa cách. Jiyeon muốn cho cô vui vẻ, hạnh phúc, cho cô tất cả những thứ cô mong muốn, có thể không? Jiyeon không phải là vì khiến Xinbo đau khổ mà cưỡng ép cô? Nhưng mà nói ra, cô có tin hay không? Luôn luôn tràn đầy tự , chính jiyeon chợt không có nửa điểm lòng tin, trước mặt người phụ nữ mình thích, jiyeon trở nên hèn nhát. Một câu nói có thể nói ra phải chăng tương tự với câu "em thích unnie"?

Cô ta đang nói cái gì? Cho cô vui vẻ? Cô ta không biết sao? Sau khi chọn cùng jiyeon ở chung một chỗ, vui vẻ của cô đã không có ở đây. Vui vẻ của cô chính là bị jiyeon tước đoạt, cô ta tại sao có thể cho cô vui vẻ? Hyomin ở trong lòng không ngừng cười khổ, không biết là cười bản thân mình ngốc hay là nó ngốc.

"Giữa chúng ta, không phải quan hệ như thế. Thật xin lỗi, tôi muốn về nhà!" Kiểu đối thoại như tỏ tình này làm cho cô lập tức không tiếp nhận nổi, cũng không dám tiếp tục cái đề tài này. Chút ấm áp kia coi như là là nằm mơ đi, tỉnh mộng cô chỉ là Park Hyomin. Đem mặt từ trong khuôn ngực ấm áp của jiyeon ngẩng lên, nhẹ nhàng lấy ra tay của jiyeon, hyomin cúi đầu xoay người đi.

" unnie luôn luôn không cho người làm sai chuyện có cơ hội sao?" Cô cự tuyệt khiến cho jiyeon vô cùng khó chịu, giữ chặt thân thể muốn tránh ra của cô, lần nữa ôm cô vào trong ngực.

"Nếu như vừa bắt đầu đã là sai lầm, tất cả đều sẽ chỉ là sai mà thôi." Bọn họ vừa bắt đầu chính là sai, làm sao có thể có cơ hội sửa đổi nữa đây?

"Cứ như vậy yêu hắn sao?" jiyeon cúi đầu tiến tới gần cô, nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt của cô. Chính là như vây, một đôi mắt trong suốt giống như một cái đầm suối nước bắt jiyeon phải ôm lấy.

"Đúng vậy, tôi yêu anh ấy. Cả đời chỉ yêu anh ấy." hyomin nhắm mắt lại. Sự cuồng loạn trong mắt jiyeonkhiến cho cô sợ. Yêu anh ấy? Cô đã không có tư cách này rồi, nhưng mà cô sẽ đem anh trân quý ở trong lòng cả đời.

"Nếu như hắn biết unnie đã sớm không phải là Park Hyomin năm đó, mà thật ra thì đã sớm khuất phục ở dưới thân thể của tôi, mặc tôi phô trương khả năng đem lại khoái lạc cho phụ nữ, unnie nói xem hắn có thể còn yêu unnie hay không? Có muốn tôi quay lại lúc chúng ta hoan ái gởi cho hắn hay không? Để cho hắn xemunnie ở dưới người tôi phóng đãng cỡ nào?" Bị cô nói cô yêu người con trai khác, sự tự tin tràn đầy của jiyeon phút chốc phai mờ như mây bay tan tácjiyeon bây giờ khôi phục lại dáng vẻ người vô tình, lãnh khốc; lời nói nói ra trong miệng đều là muốn tổn thương triệt để cô mới chịu bỏ qua.

"Cô. . . . . ." Trong mắt đã ngấn nước mắt.hyomin cũng biết, cô ta tại sao có thể là nói tốt như vậy? Mới vừa những thứ dịu dàng kia cũng chỉ là mặt ngoài cô ta dùng gạt người? Có phải muốn xem thử một chút phản ứng của cô hay không? Hoàn hảo bản thân cô không có ngây ngốc đi tin tưởng nó. Mà jiyeon vẫn là người hết sức vô sau, cho nên đem những thời khắc bọn họ ở chung một chỗ không thể chịu đựng kia kìm nén xuống. Sao lại có người vô liêm sỉ như vậy?

" Park Hyomin, unnie không được quên,unnie bây giờ là vợ tôi. Lại dám miệng nói yêu người đàn ông khác sao? Lần sau nếu như còn để cho tôi nghe được, sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu! Có nghe hay không?" Cố ý không để ý đến nước mắt ướt dần khuôn mặt nhỏ nhắn,jiyeon giữ chặt cằm của cô, trịnh trọng cảnh cáo. Loại chuyện mất mặt này sẽ không xảy ra lần thứ hai nữa.

Jiyeon hung hăng buông cô ra, tức giận đi trở về. Nhìn bóng dáng cao lớn của jiyeon cứ đoạn tuyệt vậy mà đi, cảm giác đau lòng khiến cô không thở nổi. Hyomin ngồi xổm người xuống, vùi mặt ở trong đầu gối, đau khóc thành tiếng. Tại sao bọn họ phải chung đụng như vậy? Khó lắm mới được hòa bình thì lại bắt đầu chiến tranh mới. Là cô sai lầm rồi sao? Hay vẫn là jiyeon sai?

Jiyeon sao có thể nỡ để cô cứ như vậy đi một mình trên đường? Thật sự rất quá đáng. Cô khóc đến thương tâm, khóc đến muốn thở không nổi, khóc đến mẹ Mặt Trăng cũng lặng lẽ trốn vào trong mây, không muốn nhìn lại. Cho đến tiếng thắng xe chói tai vang lên ở bên tai, hyomin mới ngẩng đầu lên.

Jiyeon có lúc thật hận mình không có tiền đồ, rõ ràng không nghĩ phải nhìn cô nữa, nhưng mà xe lại như có ý thức, lái đến bên người cô ngừng lại, sau đó thân thể của jiyeon căn bản cũng không nghe đầu óc jiyeon chỉ huy, đi thẳng tới trước mặt người phụ nữ đã khóc đến rối tinh rối mù.

Khóc cái gì đây? Người nên khóc phải là nó chứ? Ít nhất trong lòng cô còn có người để cô yêu, mà nó đây thì sao? Lần đầu tiên động lòng với một người con gái lại bị cự tuyệt mạnh mẽ, hơn nữa người con gái đó lại là người vợ mà nó cưới về. Thật là buồn cười! Park Hyomin, kiếp trước tôi nợ gì unnie sao?

"Em không phải là đi rồi sao? Còn trở về làm gì?" hyomi cũng không biết, lúc này giọng nói của mình có bao nhiêu phần làm nũng?

"Khóc đến xấu như vậy, unnie cho rằng tôi thích xem?"jiyeon ở trước mặt cô ngồi xổm xuống.

"Em có thể lựa chọn không nhìn." cô ta, người này thật sự là miệng không lưu một chút đức, dám nói cô xấu xí?

"Nếu như không phải là trong bụng unnie có con tôi, tôi mới mặc kệ unnie!" jiyeon ở trong lòng thở dài, ôm lấy cô.

Thì ra chỉ vì con, hyomin mặc jiyeon ôm cô đi trở về trong xe, không lên tiếng nói chuyện nữa. Đúng vậy, cô hiện tại mang thai con jiyeon! Cô hiểu, thì ra là những thay đổi tối nay là vì con! Hoàn toàn không phải là tình cảm trong tưởng tượng của cô. Haiz, hyomin, lúc nào thì mày trở nên hồ đồ vậy? Cho dù nó thật sự có tình cảm với cô cũng là bởi vì cô là mẹ của con jiyeon.

Hiểu đến điều này, lòng cô chợt trĩu nặng, cực kỳ khó chịu.

*****

Trong sương phòng VIP câu lạc bộ tư nhân cao cấp Dạ Mị, ba người đàn ông xuất sắc không đồng nhất lại giống nhau đang nhàn nhã uống rượu.

"Này, jiyeon, làm gì cả buổi tối đều không nói chuyện? Cái này là tụ tập cậu nói sao?" Tống Tử Tự tao nhã cầm ly rượu trong suốt nghi ngờ, trong đêm sắc rượu vàng nhẹ nhàng đung đưa. Haha, người đòi tụ tập là cô ta, nhưng mà người trong đầu buồn bực, uống rượu cũng lại là cô ta, nếu như muốn một mình lẳng lặng thưởng thức cần gì kéo hai bóng đèn lớn tới đây? Anh phát hiện kể từ jiyeon kết hôn về sau càng ngày càng kỳ quái.

Sau khi uống một hơi cạn sạch ly rượu,jiyeon lại rót một chén, vẫn không nhìn về phía ánh mắt dò xét của hai vị bạn tốt. Jiyeon không biết phải nói gì, cũng không biết phải nói như thế nào. Sau khi trở về nhà từ đêm hôm đó, phiền não trong lòng jiyeon vẫn không ngừng lại, về đến nhà thấy biểu tình lãnh đạm của cô sẽ làm jiyeon càng thêm phiền lòng; cho nên tối nay sau khi tan việc, jiyeon dứt khoát đem hai bạn tốt kéo đi ra ngoài uống rượu với nhau. Nhưng phiền muộn trong lòng càng đè nén càng nặng trĩu, lại không biết mở miệng như thế nào.

"Jen, cậu xem jiyeon xảy ra chuyện gì?" Thấy jiyeon không để ý tới mình, Tống Tử Tự nghiêng đầu đưa tay đụng cánh tay Jen một cái. Có điều, hỏi là hỏi thôi, Tống Tử Tự cũng không cho là Jen sẽ cho anh đáp án anh muốn.

"Cô ta không nói làm sao tôi biết?" Một thân nhàn nhã gần như có thể nói là lôi thôi Jen tựa vào trên ghế sa lon, dùng một ánh mắt ngu ngốc nhìn Tống Tử Tự. Trong ba người bọn họ, jiyeon luôn luôn là người không dễ dàng lộ tâm tình ra ngoài nhất.

"Jen, sao cậu lại có dáng vẻ chết thế này? Jiyeon không nói thì cậu không hỏi à?" Tống Tử Tự để cái ly trong tay xuống, nhích lại gần.

"Cậu không phải là đã hỏi qua sao?" Jen trợn mắt nhìn thẳng.

"Này, có phải là anh em không vậy?" Tống Tử Tự thừa dịp anh một không chú ý, ôm cổ của anh.

"Có anh em như cậu sao?" Jen liền kéo tay Tống Tử Tự ra,

"Jen, vui đùa một chút thôi mà làm gì nặng tay như vậy?"

"Các người nháo đủ chưa?" Người vẫn luôn không lên tiếng rốt cuộc khi bọn họ kêu la ầm ĩ cũng tỉnh táo ra tiếng. Jiyeon vò tóc của mình, đầu giống như có chút hôn mê. Jiyeon đã uống bao nhiêu rượu rồi?

"Không có! Làm sao em lại nghĩ như vậy?" hyomin mặt đỏ lên, không dám nhìn Tống Tử Tự. Trời ạ, em ấy sao có thể hỏi vấn đề này? Muốn cô trả lời thế nào đây? Giữa bọn họ không cãi nhau cũng không ầm ĩ mà? Lần trước từ Park gia trở về, giữa bọn họ vẫn là như vậy, chẳng qua là jiyeon sẽ không ép buộc làm chuyện thân mật kia nữa. Hơn nữa, anh ngược lại mỗi ngày đều có về nhà, lúc sớm một chút thì vừa kịp bảy giờ cơm tối, chậm thì cô đã ngủ trước. Nhưng mà điểm duy nhất không thay đổi chính là cô ấy nhất định sẽ ôm cô ngủ. Có lúc nửa đêm cô tỉnh lại, cảm giác được jiyeon luôn nhìn cô trầm lắng, nhưng cô không dám mở mắt ra, cho nên chỉ có thể lựa chọn giả bộ ngủ.

"Các người không có gây gổ, sao jiyeon sẽ không vui như vậy? Uống nhiều rượu như vậy tôi xem ngày mai jiyeon phải tự chịu thôi." Tống Tử Tự còn chưa cam tâm buông tha, hỏi tiếp.

"Em không biết." cô ta không vui cũng sẽ không nói cho cô biết, mà cô cũng không muốn cùng trao đổi sâu như vậy. Giữa bọn họ cố gắng giữ vững loại quan hệ trước mắt này là tốt rồi! Nhiều khi cô sợ mình khống chế không được. Nếu như là chuyện công ty cô càng không giúp được rồi. Hơn nữa, cô cùng jiyeon ở chung một chỗ lâu như vậy, hình như jiyeon luôn tức giận vậy.

" Tự, đã trễ thế này chúng ta cũng nên đi về!" Thấy bộ dạng cô gái kia không biết làm gì, Jen mở miệng gọi Tống Tử Tự lại.

"Jen, nếu không cậu đi trước? Mình giúp hyomin giải quyết cái tên sâu rượu này! Cho tênn này uống xong giải rượu thuốc đã. Tôi sợ jiyeon sau đó nổi điên, lúc đó còn có thể đánh cho tên này vài phát.".

"Được rồi, cậu từ từ chăm sóc jiyeon đi! Tạm biệt!" Jen nói.

Cho đến ngoài cửa truyền đến âm thanh của thím Trương: "jen tiên sinh, ngài phải về sao?" Sau đó câu trả lời jen khiến Tống Tử Tự lập tức trở về thần trí: "Đúng vậy, mới vừa rồi xe không có đỗ vào bãi đậu xe." Mặc dù trễ như thế có lẽ sẽ không bị chặn đường, nhưng mà vì về muộn thì anh không bị ảnh hưởng, anh nhanh lái xe chút đi!

"Thật xin lỗi, hyomin, chồng em em tự chăm sóc đi! Anh phải đi! Jen, chờ tôi với!" Tống Tử Tự kêu thảm chạy đi. Mẹ nó, đáng chết jen, biết rất rõ ràng anh không có lái xe tới đây còn không nhắc nhở anh, thật quá vô tình.

"Này, bác sĩ Tống, sao đi vội vã như vậy?" Thím Trương bưng canh giải rượu đi vào, liền nhìn đến bác sĩ Tống chạy như gió ra cửa. Đã trễ thế này có chuyện gì vội vã như vậy?

Không tới một phút, trong phòng lại trở về đêm yên tĩnh.

Hyomin cùng thím Trương, hai người hợp lực thật vất vả đem chén kia canh rót vào trong miệng của jiyeon, mệt mỏi đến thở dốc. Gần đây, thể lực cô giống như càng lúc càng kém, ngủ cũng càng ngày càng nhiều. Cũng may, mặc dù jiyeon đã ngủ, nhưng cuối cùng cũng phối hợp với họ đem canh uống hết.

"Thiếu phu nhân, không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút đi!" Thím Trương cầm chén đi ra ngoài vẫn không quên nhắc nhở cô.

Đã trễ như vậy, người nằm trên giường đầy mùi rượu, sao cô ngủ được đây? Hyomin đứng ở bên giường nhìn jiyeon.

Jiyeon lật người kéo quần áo, đại khái là mặc quần áo ngủ được không thoải mái. Aiz, thế nhưng bản thân mềm lòng, đi vào phòng tắm đem khăn lông ướt ra, sau đó ngồi ở bên giường, một tay nhẹ nhàng cởi nút áo jiyeon ra, giúp jiyeon đem áo sơ mi đã vo thành một nắm mở ra, một thân thể cường tráng, khỏe mạnh hiện ra ở trước mặt cô, khiến tai cô nóng lên. Không sao, cô ta đã ngủ rồi, hyomin an ủi mình.

Khăn lông ấm áp từ trên mặt jiyeon lau thẳng xuống dưới, cho đến nơi dưới bụng đó, hyomin mặt vừa đỏ, tay cũng dừng lại. Mặc dù bọn họ đã có quan hệ thân mật như vậy, cô vẫn là không có thói quen giúp jiyeon cởi quần, thôi, phía dưới bỏ bớt đi.

Cất khăn lông xong trở lại bên giường, người kia vậy mà lật người nằm ngủ thiếp đi. Jiyeon nằm sấp lại vừa đúng để cho cô có thể thuận lợi đem áo sơ mi của jiyeon cởi ra, nhắm hai mắt lại , làm người tốt đến cùng đi! Hyomin đem đôi tay chuyển qua nơi dây lưng, cắn răng sờ soạng nửa ngày mới đem dây lưng đánh móc mở ra, nhưng mà bởi vì tư thế nằm sấp ngủ khiến hyomim thế nào cũng kéo không xuống cái quần, người kia nặng vậy, cô làm sao có thể di chuyển được?

"Giơ một cái chân có được hay không?" hyomin nửa quỳ ở trên giường quay đầu nhẹ nhàng nói chuyện với jiyeon. Cô cho là jiyeon không nghe được, kết quả là sau 2 giây jiyeon lật người lại thật, hai chân thon dài cũng nhấc lên. Hyomin quỳ gối giữa hai chân của jiyeon, lùi về phía sau một chút xíu, kéo quần jiyeon ra.

Sau khi uống canh giải rượu, jiyeon khôi phục một chút ý thức, mở mắt ra thấy chính là cô gái nhỏ quỳ gối giữa đùi nó cùng với bộ dạng cô hăng hái chiến đấu với chiếc quần của nó, tư thế mập mờ như vậy khiến cho thân thể của nó ở chỗ nào đó bành trướng ra. Nhưng mà jiyeon lại không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ sợ dọa cô, nhưng thân thể phản ứng jiyeon không cách nào khống chế.

Nếu nguyện ý chăm sóc jiyeon, vậy nó có thể cho là thật ra thì cô không chán ghét nó như nó nghĩ hay không?

"Em chẳng khác gì cầm thú!" hyomin thật vất vả đem quần của jiyeon kéo xuống, chuẩn bị kéo chăn qua đắp cho jiyeom, vậy mà thấy cái không nên thấy trên người jiyeon. Ai! Người này xem ra thật sự là cầm thú, uống say còn có phản ứng. Hyomin đỏ mặt đem quần jiyeon trực tiếp ném xuống đất.

Cô tối nay hay là đi ngủ trên sofa đi! Cô không chịu nổi mùi rượu của jiyeon. Bò đến đầu giường, tay mới vừa chạm phải cái gối, còn chưa kịp kéo đi, một lực đạo nặng nề đã đem kéo cô nằm xuống.

"Không cần đi. Nằm với tôi!" Là âm thanh sột soạt của jiyeon . Nghe vào tai mà lại giống như đứa trẻ đang làm nũng. Cô ta như vậy khiến hyomin không hạ được quyết tâm, cho nên mặc jiyeon từ phía sau lưng ôm cô.

Thân thể hyomin cứng đờ không dám động đậy, chỉ sợ tên cầm thú sau lưng kia lại phát thú tính. Cho đến tiếng hít thở đều đều nhàn nhạt của jiyeon truyền tới bên tai, mệt mỏi một buổi tối hyomin rốt cuộc không chống nổi thụy thần viếng thăm trầm trầm đã ngủ.

Cô không biết, sau khi cô ngủ, người phía sau lại đột nhiên chống thân thể lên, cả buổi tối nhìn dung nhan cô khi ngủ, cho đến mặt trời ló dạng rồi mới đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro