Ẩn Sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ tối, Park gia. Phòng ngủ chính lầu hai, đèn đuốc sang trưng.

Trên bàn trang điểm mắc tiền, một đống mỹ phẩm được bày biện ra, bà Teal nhè nhẹ xoa khóe mắt, làm sao cũng không xóa hết nếp nhăn. Ai, năm tháng không khoan dung cho bất cứ ai, mỹ phẩm cho dù cao cấp đến đâu cũng không giúp con người tránh khỏi năm tháng. Nó sẽ ở lúc mình không chú ý lưu lại từng chút từng chút dấu vết trên mặt mình.

Vứt đống mỹ phẩm sang một bên,bà quay đầu lại liếc mắt nhìn ông Gum nửa nằm ở trên giường đọc sách. Trước khi jiyeon tiếp nhận J&M, một năm 365 ngày, ông không có một ngày về sớm, công việc bận rộn rồi xã giao khiến tóc ông điểm trắng, hai bên tóc mai ngày càng bạc, ông đã không còn là người con trai trẻ tuổi khiến bà không chừa thủ đoạn nào muốn cướp bằng được đó. Nhắm mắt lại, bà như nhìn thấy hình ảnh của bản thân năm mười sáu tuổi, cùng Soo An, Kim Now còn có Park Gum ở trong sân trường tràn ngập hương nhãn . . . . . . Khi đó trời rất xanh, lòng của bà rất thuần khiết và trong sạch . . . . . .

soo an .Cô rõ ràng đã biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi mấy chục năm, tại sao còn phải xuất hiện lại? Vừa mở mắt, trong gương vẫn là người phụ nữ hơn 50 tuổi!

"Park Gum. . . . . ." bà xoay người lại nhìn ông Park đang chuyên tâm đọc sách. Ông cũng không có phát hiện sự khác thường của bà, không ngẩng đầu hỏi: "Chuyện gì?"

"Ngày hôm qua, lúc em đi xem hyomin, đụng phải người quen." Suy nghĩ một chút, bà vẫn nói ra. Kể từ ngày hôm qua, sau khi đụng phải bà ta, trong lòng bà rất khó chịu, cả tối hôm qua cũng ngủ không ngon giấc, cho nên bà quyết định nói với ông.

"Đứa nhỏ không có vấn đề gì chứ?" ông vẫn không ngẩng đầu, lật qua một trang quyển sách thuận miệng mà hỏi. Nhiều năm như vậy, công việc quá bận rộn, thật vất vả mới có thể nghỉ ngơi, rốt cuộc cũngcó thể làm chút chuyện mình muốn làm.

"Park Gum, anh có đang nghe em nói chuyện hay không?" bà hung hăng trừng mắt liếc nhìn người đàn ông vẫn còn đọc sách.

"Em không phải nói em đi thăm hyomin rồi sao?" ông rốt cuộc ngẩng đầu lên. Kể từ sau khi kết hôn, jiyeon cũng rất ít khi về nhà, cũng không có chủ động gọi điện thoại cho ông, mấy ngày trước nghe từ thím Trương tẩu mới biết được hyomin có thai lại không cẩn thận phải nằm viện làm ông sợ hết hồn. Có điều, bởi vì sợ hyomin có thai nên không tiện, ngày hôm qua ông không có đi cùng bà Teal, mà tối hôm qua lúc về nhà, hỏi bà, bà lại không chịu nói.

"Ai! Em nói là em ở bệnh viện gặp phải người quen." bà cầm trên tay bình nặng nề ném ở bàn trang điểm lên, tức chết cô! Mỗi lần nói chuyện với ông ấy, ông lại không có chút hứng thú.

"Là ai vậy?" Phụ nữ vốn là như vậy, bất kể tuổi bao nhiêu, luôn muốn làm cho người ta suy đoán mình đang suy nghĩ cái gì. Vơ ông quen biết nhiều, ai biết nói tới ai?

"Anh nhất định đoán không ra." bà thở dài yếu ớt.

"Người quen của em nhiều đếm không hết, anh biết là ai đâu." ông đem lực chú ý về lại trên sách.

"Một người xưa gần 30 năm không có gặp lại." bà nói trực tiếp cho ông. Bà cũng không tin lần này ông còn có thể tỉnh táo.

Quả nhiên, "bộp" một tiếng, sách trên tay ông trực tiếp rơi xuống đất.

"Kim Now, bà ta đã trở lại!" Năm ấy sau khi kết hôn bà cùng ông Gum, chị em Kim gia không còn thấy bóng dáng tăm hơi, biến mất khỏi cuộc sống bọn họ, nghe nói là chuyển đi. Mà bà ước gì đời này cũng không muốn gặp lại bọn họ! Làm sao bà có thể đi hỏi thăm tin tức của bọn họ chứ.

"Kim Now. . . . . . Em nói em ở bệnh viện gặp phải Kim Now?" ông mệt mỏi nhắm mắt lại. Kim Now, cô không phải là đã đáp ứng tôi sẽ không trở về nơi này nữa sao? Tại sao cô ta lại thất hứa hả? Cô ta có phải đã gặp jiyeon rồi hay không? ông cũng không biết, những năm gần đây,jiyeon cùng KIm Now vẫn có liên hệ, mặc dù không nhiều.

"Ở cửa bệnh viện. Nhưng mà em với cô ta không nói chuyện với nhau!" bà đi tới kéo một bên chăn cho mình.

"Cô ta chưa nói với em cái gì sao?" ông mở mắt ra nhìn bà, giống như không tin lời của bà.

"Anh cho rằng em với cô ta sẽ nói chuyện gì đây sao? Vậy thì có phải anh muốn biết Soo an trở về không?" Mấy chục năm làm vợ chồng, bà làm sao có thể không biết ông chưa bao giờ có một ngày quên Soo An kia, mặc dù ông không nói tới, nhưng sinh nhật hàng năm của người phụ nữ kia, ông sẽ trốn trong thư phòng, cả ngày không ra ngoài. Cho nên bà có thể nhịn nhiều năm như vậy là bởi vì bọn họ quả thật chưa từng gặp mặt, cũng trừ ngày đó ở bên ngoài, ông chưa từng thất thường. Bà tại sao phải xích mích với ông ta mà buông tha cuộc sống thiếu phu nhân thư thái? Huống chi, bà thực sự thương ông! Có thể đoạt được ông từ trên tay Soo An, là chuyện bà thành công nhất đời này!

"Soo An. . . . . . Soo An. . . . . ." Vừa nghe đến cái tên đó, ông lập tức già đi rất nhiều. Soo An của ông, đời này sẽ không bao giờ trở lại nữa! Cũng không trở về nữa rồi! Người ông thật sự phải xin lỗi chính là bà! Nhưng ngay cả cơ hội bù đắp cũng không cho ông, cứ như vậy mà ra đi!

"Park Gum! Anh phát điên gì vậy? Bây giờ người ta có lẽ đã con cháu cả sảnh rồi, ai còn nhớ ông chứ? Lấy tính tình Soo An nếu đi sẽ không trở về gặp ông nữa. Không cần si tâm vọng tưởng." bà nhìn chồng nằm ở bên cạnh mình còn đang suy nghĩ về phụ nữ khác, trong lòng bất mãn tới cực điểm. Tại sao? Tại sao qua nhiều năm như vậy, vừa nhắc tới cái tên đó ông còn có thể kích động như vậy? Bà cùng ông đi qua nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, huống chi bà còn vì ông sinh ra hai đứa con!

"Nếu như có thể như vậy, thật tốt bao nhiêu. Thật tốt. . . . . ." Ít nhất không phải là trời đất cách xa, vĩnh viễn không cách nào thấy nữa. ông đột nhiên cảm giác mệt quá, mệt mỏi đến chỉ muốn lẳng lặng nhắm mắt lại.

"Tốt? Đúng! Rất tốt!" Nhìn ông nhắm mắt lại không lại để ý bà, bà cũng tắt ngọn đèn nhỏ bên giường. Hiện tại nói mấy cái này thì có ý nghĩa gì, cái gì cũng không quay lại được nữa. Dù là Soo An trở về thì sao? Uyên ương khó nối! Đời này nhất định chỉ có thể là như vậy.

***************

Sau khi về hưu, cuộc sống sẽ như thế nào?

Kể từ khi đem toàn quyền công ty giao cho con lớn, ông không còn phải lo lắng, ba ngày bốn bữa cùng một đám bạn bè chơi golf, uống trà đến tâm sự. Thật ra thì cuộc sống có thể rất đơn giản, tiền nhiều hơn nữa cũng là một ngày ba bữa cơm, ngủ một giường lớn mà thôi, vui vẻ mới là quan trọng nhất. Đáng tiếc phần lớn mọi người đều không hiểu đạo lý này, mỗi ngày không ngừng vội việc này, bận việc kia, cho đến khi nhắm mắt mới phát hiện mình có quá nhiều đến chuyện không kịp làm, phát hiện ra cũng đã quá muộn!!!

"Park Gum, không nhìn ra thân thủ cậu cũng không tệ lắm. Cuối tuần chúng ta hẹn nữa." Một người bạn cũ quen biết lâu nhưng không có cơ hội cùng nhau chơi bóng cười lớn sảng khoái.

"Được, cuối tuần. Địa điểm, thời gian như cũ." ông đem dụng cụ chơi golf đặt ở phía sau xe. Gần đây ông đều thích tự mình lái xe, muốn chỗ nào liền đến chỗ đó.

Vận động đổ mồ hôi khiến cho tâm trạng của ông tối hôm qua khi nghe tin tức kim Now mà khá hơn nhiều, không biết bà Teal nói có đúng là thật không? Kim Now, thật sự trở về sao? Rốt cuộc vừa vì chuyện gì mà về?

"Anh Gum. . . . . ." Chuyện càng không muốn xảy ra sẽ tới càng nhanh, hơn nữa còn là ở thời điểm mình không phòng bị nhất. Một tiếng "anh Gum" khiến tay Sở Vân Thiên kéo cửa xe càng thêm dùng sức, đến gân xanh cũng hiện rõ. Có thể chẳng qua là nằm mơ hay không?

"Anh Gum, anh không thể quay đầu lại nhìn một chút sao?" bà Now lẳng lặng đứng ở phía sau ông. Thân thể từng để cho bà động lòng mà lưng đã hơi gù, chân cũng bắt đầu yếu. Thì ra bọn họ cũng già rồi, trong lúc bọn họ lơ đãng, năm tháng đã lặng lẽ trôi qua vài chục năm, còn có bao nhiêu thù hận muốn đi truy cứu? Còn có bao nhiêu trách móc không thể ngừng lại?

"Kim Now. . . . . ." Lúc quay đầu lại, ông cảm thấy cổ họng nghẹn ngào.

Rõ ràng đang ở trước mắt, năm tháng đã đi qua xa như thế. Bọn họ cách xa năm mười bảy, mười tám tuổi đã xa rồi, rất xa! Xa đến mức không muốn nhớ lại nữa!

Hương trà lượn lờ trong không khí, ông cùng bà Now ngồi đối mặt yên lặng, ngoài cửa sổ, cảnh trí cầu nhỏ nước chảy thanh nhã lại không người nào có tâm tư đi thưởng thức.

"Now, em trở lại có tính toán gì hay không?" ông rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc, bưng ly trà tỉ mỉ lên hớp một ngụm.

"Chẳng qua là trở lại thăm cố nhân mà thôi. Hơn nữa con gái lớn, cũng muốn trở lại tìm vị hôn phu thích hợp!" cặp mắt bà nhìn mông lung ngoài cửa sổ, đáng tiếc nguyện vọng này sợ khó có thể thực hiện. Nhưng vì con gái, bà vẫn muốn thử dò xét, nếu như bà đem bí mật kia nói ra, có thể đặt cược hi vọng cuối cùng một lần nữa hay không? Từ trong lời nói của con gái, bà biết, con gái nhìn trúng là không phải là gia sản Park gia, mà là thích người kia. Cho dù là nó mất đi tất cả Park gia, con gái cũng sẽ không quan tâm đúng không?

"Nhanh vậy! yonna cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi." ông từng gặp yonna khi cô còn bé một lần, không nghĩ tới còn nhớ rõ tên của cô. Tên của con gái người xưa!

"jiyeon không phải là đã kết hôn sao? yonna nhà chúng ta cũng chỉ hơn nó 3 tuổi thôi!" Thu hồi tầm mắt, bà cẩn thận cầm ly trà lên.

"Đúng vậy, con cũng chuẩn bị có, anh cũng sắp làm ông nội!" ông cảm thán lần nữa. 

"Park Gum, em nghe nói, vợ jiyeon đã từng là vị hôn thê của em trai nó?" bà cẩn thận thử thăm dò. Bà muốn biết suy nghĩ của ông.

"Now, em. . . . . . Làm sao biết?" Cái ly trong tay ông thiếu chút nữa rơi xuống đất.

"Cái này là trong lúc vô tình em nghe được yonna nói. yonna bây giờ đang làm việc ở J&M, cho nên cũng tương đối gần gũi với jiyeon."

"yonna làm việc ở J&M sao?" Điều này làm cho ông càng thêm kinh ngạc, tại sao chuyện quan trọng như vậy ông lại không biết? Ông giao lại toàn quyền J&M lại nhiều lắm cũng chỉ nửa năm mà thôi.

"Đúng! jiyeon không có đã nói với anh sao?"

"Chuyện người trẻ tuổi, thế hệ trước chúng ta không quản nhiều như vậy." Trong nháy mắt sau khi kinh ngạc, ông khôi phục tỉnh táo rất nhanh. Ông cũng không muốn cũng không đồng ý quan tâm.

"Gum, anh không sợ jiyeon vì trả thù ân oán đời trước mà cưới con bé kia sao? Nếu hai đứa đều là con  anh, anh cũng quá thiên vị jiyeon rồi chăng?" bàvbình tĩnh nhìn chén trà, tâm tình lên xuống bất định.

"Now, em muốn nói gì cứ nói đi!" Thiên vị sao? ông ở trong lòng thở dài, coi như vậy đi! Đây là điều duy nhất ông có thể làm.

"Anh, năm đó em giao jiyeon cho anh, anh chưa bao giờ hoài nghi sao?" Năm đó trùng hợp như vậy, dĩ nhiên không chỉ là trùng hợp. em gái có thể không quan tâm, chịu mấy cái khổ cực kia.

"Anh nghi ngờ cái gì đây? Đối với Soo An, anh mắc nợ cô ấy cả đời, nếu như đây là bù đắp duy nhất anh có thể làm thì anh không quan tâm." Ông  vẫn luôn tin tưởng cô! Chẳng qua là ông không có cơ hội có thể chính miệng nói với cô một tiếng "Xin lỗi em."

"Dù là jiyeon. . . . . ."

" Now, cái gì cũng không cần phải nói rồi!" ông ngăn cản lời nói tiếp theo của bà: "Anh không muốn biết cũng không muốn nghe. Bất kể thân thế thực sự jiyeon là gì, cũng không thay đổi được sự thật nó là con của Soo An, dĩ nhiên cũng sẽ là con của anh. Nếu như đây là điều em muốn biết.

"Anh, em không biết anh sẽ vì em của em mà có thể làm được như vậy." Lời của anh khiến Now xúc động, cái gì bà cũng không cần hỏi, đáp án đã ở trong lòng.

"Đây là việc duy nhất anh có thể vì cô ấy, không phải sao?" Trà đã lạnh, nhưng không ai muốn pha thêm nước nóng.

"Cuối cùng em gáicó thể an tâm!" ,

"Buổi chiều em muốn đi thăm em gái một chút, anh có đi cùng không?"

"Không, anh sợ Teal. . . . . ." Ông không muốn làm cho bà Teal  biết chuyện này, chuyện gặp gỡ đầy gió bão này mà biết, đến lúc đó sợ là muốn không cách nào thu xếp ổn thỏa.

"Teal. . . . . . anh, nhiều năm như vậy anh có yêu cô ta không?" Vẫn để ý, hay là hỏi ra đi.

"Now. Anh với cô ấy chưa nói tới có yêu hay không, nhưng đã kết hôn anh sẽ không bạc đãi cô ấy, huống chi bọn anh cũng cùng nhau lớn lên, không có tình yêu cũng có những thứ tình cảm khác." Sau khi Soo an đi, ông đã biết ông không thể nào đi yêu người khác nữa, nhưng ông là người thừa kế duy nhất của Park gia, ông không có biện pháp khác.

"Về sau hai người có một đứa con." Bọn họ là vợ chồng bình thường, làm sao có thể không có con chứ?

"Now, đó là trách nhiệm của anh." Một người đàn ông cùng một người phụ nữ lên giường không liên quan đến yêu hận.

"Tốt lắm, chúng ta không cần nói những thứ này nữa. Vô dụng! Park Gum, lần này em trở về không phải là muốn phá hư cuộc sống của các người, chẳng qua là cùng yonna về thuận tiện thăm em gái luôn. Em đi trước! Tạm biệt!" bà chỉ cảm thấy ngực buồn bực phải khó chịu, không muốn ở trong phòng trà bịt kín này nữa. Tạm biệt? Sẽ không tạm biệt? Bọn họ đã không cần thiết gặp mặt lại nữa!

"Tạm biệt, now!" Không nhìn bà rời đi, ông thấp mắt xuống.

*****************

Nghĩa trang.

" em gái, xin lỗi em. Lâu như vậy cũng không tới thăm chị rồi!" bà đem một bó hoa đặt trước bia mộ, nói với khuôn mặt mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền trong bức hình.

"jiyeon đã trưởng thành, rồi kết hôn cũng chuẩn bị có con. Anh Gum đối với nó rất tốt, thật rất tốt. em có thể yên tâm! Nhưng mà em à, em biết không? Thế nhưng yonna lại yêu jiyeon. Nhưng đứa nhỏ kia, một chút tình yêu đối với yonna cũng không có, nhất định yonna chỉ có thể thương tâm. em, chuyện đời trước vì cái gì không ngừng tái diễn? unnie thương xót yonna tại sao phải chịu loại hành hạ này? Cuộc đời của unnie đã đủ thê lương rồi, con gái unnie lại bước vào vết xe đổ của unnie. em, em biết không? Có lúc unnie thật sự ghen tỵ với em." Nói tới chỗ này bà ngừng lại, khóe mắt nhỏ lệ.

"Từ nhỏ chị được ba mẹ yêu hơn unnie, học tập lại giỏi hơn unnie. Trưởng thành có thể cùng người con trai mình thích ở bên nhau. Nhưng mà em biết không? unnie cũng thích anh Gum. Nhưng mà unnie lại không thể giành với em, bởi vì ba mẹ không muốn em cô đơn mà đem unnie từ Cô Nhi Viện về. . . . . ." Đúng vậy, cho nên bà thật sự rất không cam lòng! Nhưng ba mẹ còn đang sống, bà sao có thể phụ công ơn nuôi dưỡng của họ được.

"em, hiện tại nói những thứ này thì có ích lợi gì nữa đây? Đã sống hơn phân nửa đời người, unnie không muốn đời này yonna chịu thống khổ từ một người như unnie." bà lau sạch nước mắt, giơ tay lên cầm cái cuốc nhỏ để xúc cỏ, từ từ cạy từng viên gạch đã mấy chục năm qua dưới lớp bùn nhão kia, cho dù là mài rách da cũng không tiếc. May là lúc này không phải là tảo mộ, nếu không người ta sẽ cho rằng bà đến quậy, không để người chết yên giấc.

Cuối cùng đem gạch lấy ra, cái hủ tro cốt đó nhỏ hình chữ nhật ra ngay trước mắt: "em, thật xin lỗi! Để bí mật này an nghỉ với em đi! Sẽ không có người biết thêm nữa! Ngày mai unnie sẽ đem yonna về Pháp!" bà từ trong người lấy ra một cái túi nhỏ giấy dầu đặt nhè nhẹ trong hủ tro cốt của soo an. Hãy để cho tất cả mọi chuyện cùng em đã qua đời tan thành mây khói đi! Nhiều năm như vậy, bà cất giấu cũng rất mệt mỏi!

*************************

"Mẹ, tại sao?" yonna không thể tin được lỗ tai mình. Vậy mà mẹ gọi cô dọn dẹp hành lý ngày mai trở về Pháp. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Mặc dù lúc đầu mẹ không có ủng hộ cô theo đuổi jiyeon, nhưng cũng không có phản đối không phải sao? Tại sao đột nhiên lại gọi cô về?

"yonna, có những thứ cưỡng cầu không đến. Mẹ cuối cùng cũng nhìn thấu! Mẹ không muốn con sai lần giống mình." Hơn nữa, jiyeon không phải là bà Gum, căn bản một chút cơ hội yonna cũng không có. Lòng của đứa nhỏ kia quá thâm trầm, không thích hợp với yonna, đau dài không bằng đau ngắn!

"Mẹ, chúng ta còn chưa đem chuyện nói rõ ràng cùng jiyeon, có lẽ nói rõ em ấy sẽ thay đổi chủ ý đây? Phải hay không?" yonna còn chưa muốn buông tha, nhưng nếu như ngay cả mẹ cũng không đồng ý lời của cô, một chút biện pháp cô cũng không có.

"yonna, con nói nó sẽ là người dễ thay đổi chủ ý của sao?" bà ngồi ở mép giường trấn an con gái.

"Không, con không tin. Không thử một chút làm sao biết?" Cá tính bà trước giờ luôn cố chấp.

Một dùng sức đẩy mẹ ra, yonna xông ra ngoài, cô nhất định phải tìm jiyeon nói chuyện.

"yonna, không thể đi." bà đuổi theo con gái đến cửa tiệm rượu, mắt thấy con chuẩn bị ngồi vào xe, bà lao mình ra đường phố tấp nập, bà nhất định ngăn lại nó. Bà đã đáp ứng Gum sẽ không nói, hôm nay cũng đáp ứng chị rồi. Chỉ cần jiyeon tốt là được rồi!

"Mẹ. . . . . ." Trong tiếng thét động trời, thân thể bà  giống như lông vũ, nhẹ nhàng bay lên cao rồi rơi xuống đất. Máu đỏ tươi càng không ngừng chảy từ đầu của bà, mũi, miệng, từ toàn thân chảy xuống; trong nháy mắt, mặt đất nhiễm đỏ ...

Tại sao có thể như vậy? Rõ rang mọi chuyện đều tốt mà!

"Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . . Xin lỗi. . . . . . Xin lỗi mẹ." yonna toàn thân run rẩy quỳ trên mặt đất, muốn đỡ nâng mẹ, cũng không dám. Xe cứu thương sao còn chưa tới? Đều do cô quá tùy hứng, tại sao không nghe ý kiến mẹ? Ngộ nhỡ mẹ. . . . . . Cô không dám nghĩ tới, cuộc sống một mình sẽ như thế nào, hai mẹ con các cô sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, mẹ nhất định không thể bỏ cô lại!

"yonna. . . . . ." Mất nhiều máu khiến hơi thở bà rất yếu ớt.

"Mẹ, mẹ không phải nói gì hết được không? Xe cứu thương lập tức tới đây!" Nhiều năm không có khóc, lúc này nước mắt yonna như bị đứt tuyến lệ, không ngừng chảy xuống.

"Đáp ứng mẹ, đừng nói, đừng nói. . . . . ." Có lẽ đây chính là số mệnh! em gái, có phải em quá cô quạnh nên muốn unnie đi bồi em hay không?

"Mẹ, con đáp ứng mẹ, đáp ứng mẹ. Đừng nói, đừng nói nữa. . . . . ." Đúng vậy, cô với mẹ sống nương tựa lẫn nhau, từ nhỏ cô cũng biết mẹ một mình nuôi cô lớn lên không dễ dàng, hiện tại mẹ đã như vậy rồi, cô làm sao có thể không đáp ứng? Cô sao có thể ích kỷ như vậy?

Thanh âm của xe cứu thương từ xa đến gần, nhân viên cứu hộ mang băng ca xuống xe, không tới mấy phút đã đến bệnh viện trung tâm.

Mẹ, mẹ nhất định sẽ không có chuyện gì.

******************

Đèn phòng phẫu thuật sang lên, lần đầu tiên yonna cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy, không ngừng ở bên ngoài đi tới đi lui.

"yonna."jiyeon đến rồi.

"yeon, mẹ không có việc gì phải không?" Rốt cuộc thấy có người đến,yonna giống như người chết đuối bắt được bè gỗ, ôm thật chặt jiyeon.

"yoona. Có Tự ở đây, dì sẽ không có việc gì. Ngồi xuống trước." Lúc nhận được điện thoại của yonna,jiyeon lập tức gọi Tống Tử Tự điều toàn bộ chuyên gia tốt nhất ở viện hội chẩn trước, hơn nữa có thiên tài ngoại khoaTự ở đây, nhất định sẽ không để dì gặp chuyện không may. Tuy rằng jiyeon đối với cách làm của các cô rất bất mãn, nhưng dù sao họ còn là thân nhân duy nhất của mẹ. Đúng vậy, jiyeon sẽ đến, chỉ bởi vì cáccô là thân nhân của mẹ mà thôi.

"jiyeon, em ở chỗ đây với unnie có được hay không?" Sau khi đỡ yonna ngồi xuống, jiyeon nâng tay nhìn đồng hồ, đã 8 giờ rồi. Bình thường thời gian này nó sẽ đến tầng thượng thăm hyoimn và nói chuyện phiếm với con cưng, nhưng hôm nay. . . . . . jiyeon liếc mắt nhìn yonna, thôi, ngồi nữa một chút! Coi như làm chuyện tình nghĩa, dù sao khi còn bé cô chăm sóc nó một lần, nó luôn không thích thiếu nợ người khác.

"yonna, dì tại sao phải chạy ra giữa đường?" jiyeon nhìn chằm chằm mặt của cô.

"Mẹ em là. . . . . . Bởi vì. . . . . ." Nghĩ đến mặt mẹ mới vừa rồi tái nhợt, yonna bình thường lanh miệng thế nhưng im re. Đúng vậy, mẹ vẫn còn cấp cứu ở bên trong, cô không thể lại sinh ra nhiều thị phi nữa.

"Bởi vì sao?" jiyeon không nhìn rõ vẻ chần chờ trên mặt cô.

"Mẹ muốn unnie ngày mai cùng mẹ về Pháp, rồi bọn unnie cãi nhau. unnie chạy ra. . . . . . Thật xin lỗi, jiyeon." yonna cúi đầu. Đúng là sự kích động cùng tùy hứng của cô đã hại mẹ.

"Người unnie phải xin lỗi không phải là em, mà là mẹ unnie!" jiyeon buông cô ra, nhắm mắt lại. Nếu như không phải là dì gặp chuyện không may, jiyeon nhất định sẽ không gặp lại yonna. Cô đã làm ra quá nhiều chuyện khiến jiyeon không muốn thấy cô rồi.

"unnie biết rõ." jiyeon đối với cô vĩnh viễn là lạnh nhạt như vậy, nếu như không phải là mẹ gặp chuyện không may, nó sẽ không muốn gặp lại cô chứ? yonna chợt vì mình mà thương hại.

Sau đó, hai người cứ như vậy, đều có tâm sự riêng ngồi ở chỗ đó một câu cũng không nói.

Mà ở lầu cuối trong phòng bệnh, sau khi thím Trương về,hyomin uống thuốc, đánh răng xong vẫn không ngừng nhìn cửa, bình thường lúc này jiyeon cũng đã tới rồi, tại sao tối nay không tới? Hay là buổi tối có xã giao cho nên trễ một chút? Quản lý công ty lớn như vậy, mỗi ngày còn phải tới đây bồi cô, jiyeon nhất định sẽ mệt chết đúng không? Ba trước kia cũng bận rộn như vậy, không phải sao? Huống chi quy mô J&M căn bản không thể so với xưởng gia công của ba.

Thật ra thì mỗi ngày jiyeon tới đây, trao đổi giữa bọn họ là cực ít, hai người đều không thích nói nhiều. Nhưng bác sĩ đã giao phó, bây giờ Bảo Bối đã hoàn toàn có thể cảm ứng được thanh âm bên ngoài, thường nói chuyện với con, con sẽ có cảm giác .

Cho nên, gần đây jiyeon đến phòng bệnh sẽ nói một chút lời cùng Tiểu Bảo Bối trong bụng. Nói là cùng Bảo Bối trao đổi, nhưng mà người kia cũng chỉ là những câu: "Hôm nay có ngoan hay không?" Hoặc "Ba tới thăm con rồi." Dù sao sẽ không vượt qua 10 câu, đây coi là trao đổi cái gì chứ? hyomin mỗi lần thấy đều có một loại xúc động muốn cười,cô cũng không phải là chán sống mà đi trêu chọc jiyeon.

Nói với Bảo Bối xong, jiyeon cũng phải hỏi cô một chút, nhưng bình thường đều là jiyeon hỏi một câu cô trả lời một câu, cho nên jiyeon không có nói cái gì nữa. Cũng sẽ không có những hành động vượt quá giới hạn, cùng lắm là lúc về khẽ hôn trán cô một chút. Có lúc nhìn bóng lưng có chút mệt mỏi của nó, hyomin muốn nó ở nơi này nghỉ ngơi, nhưng lời nói đến bên môi lại nghẹn ngào. Cô sợ quan hệ bọn họ sẽ phát triển một hướng khác, đây là điều cô không có cách nào mà đoán trước, cô không dám suy nghĩ sâu xa!

"Park phu nhân, muốn ngủ sao?" Y tá trực đã đi vào nhìn cô lần thứ hai, nhưng jiyeon rốt cuộc còn không đến sao! Không đến cũng gọi điện thoại cho cô chứ.

"A, chuẩn bị!" hyomin quyết định tối nay đi ngủ sớm một chút, không cần chờ jiyeon. Ai biết nó có đến hay không?

"Vậy tôi giúp cô tắt nhạc giao hưởng." Trước lúc hyomin ngủ mỗi đêm có thói quen nghe một đoạn nhạc dưỡng thai, đây cũng là bác sĩ yêu cầu, để Bảo Bối có quãng thời gian vui vẻ trước ki vào giấc ngủ, sau khi sinh sẽ tốt hơn.

"Cám ơn!" nói cám ơn, nhưng không biết giọng nói của mình mang theo một chút buồn buồn khó chịu.

"Đúng rồi, tối nay Park tiên sinh tại sao không có tới đây? Công việc bận rộn như vậy sao?" Lúc y tá tới giúp hyomin kéo chăn thuận miệng mà hỏi.

"Vâng, em ấy rất bận việc!" hyomin chỉ có thể nói ra câu này. Đúng vậy, bận đến có thể quên có nên gọi điện thoại cho cô hay không.

"Công việc Park tiên sinh bận rộn như vậy mà còn mỗi ngày đến thăm cô, thật sự là người tốt hiếm có." Y tá hâm mộ nói. Đáng tiếc người tốt như vậy thường đều sớm bị người khác ôm rồi, họ chỉ có thể chảy nước miếng thôi.

"Ha ha." hyomin đối với sự khen ngợi này không phản bác được, tại sao họ đều nói cô ta tốt chứ? Họ chỉ thấy bề ngoài mà thôi, bởi vì sự xấu xa của cô chỉ biết nhằm vào cô.

"Được rồi, cô ngủ đi. Tôi đi ra ngoài trước! Ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!"

Hộ sĩ đi ra ngoài, hyomin làm thế nào cũng không ngủ được, không phải là Bảo Bối khiến cô khó chịu, mà là lòng của cô buồn bực không nói ra được .

"Park phu nhân đã ngủ chưa?" Đang muốn đóng cửa lại, y tá nghe được một y tá khác đi tới nhẹ giọng hỏi.

"Buồn ngủ, có chuyện gì sao?"

"Mới vừa Park tiên sinh gọi điện thoại đến phòng trực y tá hỏi một chút mà thôi."

"Park tiên sinh? cô ta tối nay tới đây sao?"

"cô ta nói ở phòng cấp cứu dưới lầu, nói lát nữa sẽ đi lên. Nói Park phu nhân không cần chờ jiyeon."

Loáng thoáng nghe một câu, hyomin tỉnh táo lại: "Y tá, chờ một chút."

"Chúng ta cùng nhau vào xem một chút đi!" Hai y tá nghe được tiếng kêu cùng nhau đi vào.

"Chuyện gì vậy Park phu nhân?"

"Mới vừa rồi các cô nói jiyeon ở phòng cấp cứu? Là ai bị bệnh sao? Hay là ... ?" hyomin có chút lo lắng mà hỏi. Lúc này sao nó sẽ ở nơi đó? Là ai đã xảy ra chuyện? Điều này làm cho cô lo lắng không thôi.

"Park tiên sinh không có nói, chẳng qua là nói cô ngủ trước thôi!" Y tá vừa rồi nghe điện thoại trả lời.

"Các cô có thể cùng tôi đi xuống một chuyến không?" Đang nói chuyện hyomin đã vén chăn lên.

"Park phu nhân, cái này không được đâu?" Bác sĩ cùng Park tiên sinh vẫn yêu cầu họ không thể để cho cô đi ra khỏi phạm vi tầng này, nếu để xảy ra chuyện gì, họ cũng sẽ không yên thân.

"Không sao. em ấy cũng ở đó là không phải sao? Có tôi ở đây em ấy sẽ không trách các cô. Đi thôi!" Trong lời hyomin có không cho chút cự tuyệt.

Nếu Park phu nhân người ta kiên trì như vậy rồi, họ cũng không tiện nói cái gì nữa. Đã trễ thế này hẳn là sẽ không có chuyện gì.

hyomin cùng hai ya tá đi thang máy đến phòng cấp cứu tầng 12, đèn vẫn còn sáng. Người duỗi thẳng chân, dựa lưng vào ghế không phải là jiyeon sao? Nhưng mà người con gái kế bên nó là ai? Bởi vì cô ta ngồi ở bên trong cho nên hyomin không thấy được mặt, chẳng qua là cảm giác rất quen thuộc.

Nhìn bọn họ giống như là người yêu bình thường ngồi chung một chỗ, khiến trong lòng hyomin bốc lên cảm giác chua xót không thể nói ra. cô tại sao có thể cùng phụ nữ khác ngồi gần như vậy chứ! Cô trước kia không phải là chẳng màng sao? Tại sao lúc chứng kiến cảnh này lại cảm thấy khó chịu? Cô lầm sao? Cô căn bản vốn không nên xuống. Có thể quấy rầy đến bọn họ, jiyeon không có đi lên thăm cô không phải là vì bồi ngồi ở bên cạnh người phụ nữ kia sao?

"Park phu nhân, phải đi đến sao?" y tá nhẹ giọng hỏi. Park tiên sinh làm sao lại cùng người đàn bà khác ngồi ở chỗ đó đây? Nếu như cô là Park phu nhân mà nói cũng sẽ không chịu?

"Chúng ta về thôi!" hyomin nhịn khó chịu trong lòng, xoay người đi.

"hyomin, sao lại xuống?" Tiếng đối thoại nói khiến jiyeon chẳng qua nhắm mắt lại nghỉ ngơi nghe được, nó mở mắt ra thấy dáng hình quen thuộc đó đang đi về, vội vàng đuổi theo. nó không phải là gọi điện thoại nói với y tá rồi sao? Chẳng lẽ cô nghe được nên xuống?

"unnie, chẳng qua là. . . . . ." hyomin không nói ra cô là lo lắng cho nó, cho là người nhà của nó đã xảy ra chuyện gì. Bằng không jiyeon không thể nào biết coi chừng. Nhưng chuyện cũng không phải như vậy, cô nhìn thấy chính là jiyeon cùng một người phụ nữ khác, một người phụ nữ cô không biết.

"Park tiên sinh, thật xin lỗi." y tá thấy ánh mắt "hỏi thăm" của jiyeon, trong lòng bắn ra tia lạnh run. Làm sao trước kia cô lại cảm thấy Park tiên sinh tốt đẹp chứ?

"Không nên trách họ, là unnie muốn xuống." hyomin biết ánh mắt của anh lại đang trách cứ người khác.

"em đưa cho unnie về được không? Đã trễ thế này, nên đi ngủ rồi!" Đối mặt với hyomin lần nữa thì jiyeon lại đổi một khuôn mặt khác.

"Tự unnie có thể đi về! em không cần lo." em cứ như vậy vội vã đuổi cô đi sao? hyomin không biết trong giọng điệu mình lúc này giống như đứa con nít tức giận.

"Minnie. . . . . ." Đôi tay jiyeon vòng chắc vai của cô, không để cô đi.

"jiyeon." Chợp mắt một cái, thật ra yonna thì lúc jiyeon rời Khởi tới cô đã tỉnh rồi, cô còn không có mở mắt ra, thời điểm đang muốn mở miệng hỏi, lại nghe được nó kêu cái nhủ danh đó.

Thì ra là unnie họ em! hyomin nhìn theo tiếng nói, không trách được mới vừa rồi cô cảm thấy cái bóng dáng kia quen thuộc! Vậy người ở trong phòng giải phẫu là ai?

"em dâu, em xuống sao. Đã trễ thế này chị không nghỉ ngơi Bảo Bối cũng nên nghỉ ngơi chứ?" yonna không để lại dấu vết, quan sát bụng đã rõ ràng của hyomin. Người ta con đều đã có, cho dù cô muốn thế nào cũng không có cơ hội ra tay phải không? Vốn tâm tình đã bình tĩnh một chút, nhìn thấy bụng hyomin, thấy jiyeon lộ vẻ che chở với cô ta thì yonna lại ghen ghét hyomin lần nữa.

"Thật xin lỗi, em đi lên giờ. Quấy rầy rồi!" homin vô cùng không thích loại đối thoại bông vải đâm lốp xe này.(nói móc nhau) Tối nay coi như cô tự tìm khổ mà ăn đi!

"Các cô đi lên trước đi. minnie, còn chưa muộn, ngồi với em, đợi lát nữa em đưa unnie đi lên được không?" Luôn luôn sẽ không ở trước mặt người ngoài biểu diễn loại thân mật này, hôm nay không biết jiyeon phát điên gì, sau khi nói với y tá thì vòng chắc vai mảnh khảnh của cô, ở bên tai cô nhẹ giọng nói, mặt của cô lập tức hồng đến tận tai.

Một màn này trong mắt bất kì ai cũng là khuôn mẫu vợ chồng điển hình, hai y tá mỉm cười rồi đi. Mà hyomin biết mình không cách nào cự tuyệt nó, mặc nó ôm cô đến kia bên ghế dài ngồi xuống.

Người duy nhất không vui vẻ đại khái chỉ có yonna sao? Đây coi là cái gì đây? Cũng không biết là người nào ở bồi người nào. jiyeon nhất định phải ở trước mặt unnie như vầy phải không? Một người cho tới bây giờ không hề dịu dàng lại ở trước mặt mụ đàn bà kia thể hiện một mặt mà cô chưa từng thấy qua, chẳng lẽ có con của jiyeon mà có thể độc hưởng sự quan tâm của jiyeon cùng che chở sao? hyomin, cô thực sự làm tốt lắm!

"Bảo Bối có ngoan ngoãn nghe lời hay không?" Ngón tay thon dài đã thành thói quen vuốt ve bụng cô. Thấy cô xuống, phiền muộn trong lòng jiyeon như kỳ tích mà biến mất. Thì ra là trong khi ở chung, từng chút từng chút của cô đối với jiyeon lại ảnh hưởng sâu đến thế, nếu như lâu một chút nữa, có phải jiyeon ngay cả mình cũng không cách nào nắm trong tay hay không? Đến mức độ nào, ai cũng không biết, đối với cô, jiyeon đã không biết giới hạn thấp nhất của mình ở đâu.

"Ừ, có." jiyeon tựa vào càng ngày càng gần, môi ấm áp giống như ở dán ở lỗ tai cô nói chuyện, khiến hô hấp cô trở nên khó khăn.

"Có cái gì?" Nụ hôn vụn vặt từ vành tai nhỏ, xinh xắn từ từ chuyển sang cằm mượt mà.

"Bảo Bối có nghe lời." Thở hổn hển, hyomin muốn đẩy đầu jiyeon ra, thế nhưng jiyeon lại cố ý không chịu. Cái người hư hỏng này nhất định là cố ý, cố ý tại nơi công cộng như vậy mà làm mấy hành động thân mật với cô. Mặc dù đã rất khuya không có người thấy, nhưng có một vẫn tính là có. jiyeon tại sao có thể không thấy người ta tồn tại chứ? Cho dù là unnie họ cũng không nên như vậy. Huống chi cô unnie họ đó lại có "mưu mô bất lương" với jiyeon.

"Bảo Bối nghe lời, vậy unnie có nghe lời không?" Một tiếng buồn cười giống như từ lồng ngực phát ra, vang lên ở bên tai cô. Trời ạ, người này lại vẫn cười được?

"Có hay không? Hả?" Giống như là thanh âm uy hiếp lại đang bên tai, trầm thấp vang lên.

"Có." Nếu như cô dám trì hoãn nửa giây không trả lời jiyeon, jiyeon nhất định sẽ làm ra động tác mất thể diện hơn. hyomin biết sẽ như vậy.

"Cô gái ngoan." Ở trên môi cô hôn một cái thật mạnh, jiyeon mới buông cô ra.

"yeon." Không nhìn được nữa, yeon không nhịn được lên tiếng. Cặp mắt cô bốc lửa, hận không được bước lên lôi hai người họ ra. Bọn họ lại đang trước mặt cô ân ân ái ái? Thật là quá đáng!

"Là ai đang cấp cứu?" hyomin ở trong lòng jiyeon, thấp đầu không dám nhìn yonna.

" cho là em dâu sẽ không nhớ tới phải hỏi chứ?" yonna chính là không ưa thái độ jiyeon đối với cô, như là nâng niu trong lòng bàn tay bảo bối vậy. Nôn chết cô!

"Mẹ của yonna xảy ra tai nạn xe cộ,  Tự đang ở bên trong." jiyeon giúp cô đáp lời.

"Tại sao có thể như vậy?" Thì ra là dì của em, không trách được jiyeon sẽ ngồi với yonna ở chỗ này.

"yonna, có Tự ở đây. Mẹ unnie nhất định không có việc gì." hyomin rốt cuộc ngẩng đầu lên, đối với một cô gái đối với cô có ý thù địch mãnh liệt thế, cô có thể làm được như thế đã không tệ.

"Cám ơn." Gương mặt lạnh lùng của yonna ngồi vào bên kia.

Không có ai nói chuyện, hơi thở bình tĩnh mà quái dị quanh quẩn bên ngoài phòng giải phẫu ngập tràn mùi thuốc.

"Vị nào là người nhà bệnh nhân?" Một y tá mang khẩu trang đẩy cửa ra thấy một bộ tình cảnh như thế: một người ôm một phụ nữ có thai đã ngủ, một tay vuốt tóc cô, mà đổi lại là một phụ nữ vừa đơn độc đang ngồi với gương mặt tức giận. Đây rốt cuộc có người hay không, vì người bên trong ở trên đường ranh sinh tử giãy giụa mà lo lắng à? Nếu như không phải là bác sĩ Tống bảo cô ra ngoài báo một tiếng, cô không muốn để ý tới mấy cái người quái dị này.

"Tôi. . . . . . Mẹ tôi như thế nào?" yonna đứng lên. Thấy jiyeon làm như không nghe thấy còn nhắm hai mắt ôm con đàn bà kia, trong lòng cô khó chịu tới cực điểm. Nếu như không phải là mẹ cô sinh tử chưa biết, cô thật sự muốn nhào tới cho cô ta một cước?

"Bác sĩ Tống, bệnh nhân tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng ca giải phẫu còn phải kéo dài 6 giờ, trước tiên mọi người có thể về nghỉ ngơi."

"Mẹ cô không có việc gì sao? Không sao cả!" Nghe được yonna tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, yonna lại cười nhẹ nhõm.

"Tính mạng thì không còn nguy hiểm, nhưng có thể sẽ không thể đứng lên được nữa rồi." Y tá lạnh lùng nói xong liền đóng lại cửa phòng phẫu thuật.

"Không đứng được? Không đứng được sao?" Một giây kế tiếp, yonna ngẩn ngơ.

"Đến lúc đó jiyeon để Tự sắp xếp dì ra nước ngoài làm vật lí trị liệu. Đi về nghỉ ngơi trước đi!jiyeoon mang hyomin đi lên." Vẫn nhắm hai mắt, jiyeon mở miệng nói. Có thể giữ được một cái mạng đã không tệ, cô còn muốn như thế nào?

"yeon, em không theo unnie sao?" yonna không thể tin được jiyeon để một cô gái hơn nửa đêm trở về một mình? Mặc dù cô có thể tự về.

"em không phải là đã bồi unnie lâu vậy sao? yonna, unnie không còn nhỏ, chuyện của mình có thể tự xử lý. unnie ở chỗ này cũng không có tác dụng, sau khi kết thúc giải phẫu lập tức đưa dì đến phòng chăm sóc đặc biệt, dì phải nhận được chăm sóc tốt nhất." jiyeon đem đầu hyomin dời xuống khẽ đặt ở ngực, một tay khác ôm lấy đùi của cô bế lên. Hiện tại cũng mới mười một giờ đêm mà thôi, nhưng trong khoảng thời gian này cô vẫn ngủ trước 10 giờ, dù chống đỡ thế nào cũng nhịn không được, gục ở trong lòng nó ngủ. Thật ra thì nếu như không phải là y tá ra ngoài, nó cũng muốn ôm cô lên rồi, ngủ như vậy rất khó chịu, huống chi cô còn là phụ nữ có thai! Để cô xuống chỉ là muốn yonna biết khó mà lui, không ý đồ đến gần nó nữa.

''yeon em . . . . . ." yonna chỉ có thể trơ mắt nhìn jiyeon ôm người phụ nữ kia đi. Thật sự cô rất hận!

"Nếu như em rất bận, không cần tới đây mỗi ngày đâu." Thời điểm khi jiyeon buông cô xuống, hyomin cũng đã tỉnh táo lại. Ban ngày mẹ hoặc thím Trương cũng sẽ đến thắm cô, mà buổi tối cô luôn ngủ sớm. Cô không muốn nhìn thấy jiyeon ngày ngày đi tới đi lui công ty - bệnh viện mệt mỏi như vậy, dù sao mấy ngày nữa có thể về nhà. Mà lúc này giữa lông mày jiyeon rõ ràng có một vết nhăn vuốt không hết, rất mệt mỏi sao?

"unnie không phải muốn em tới sao?" Giúp cô kéo chăn, jiyeon ở bên giường ngồi xuống. Mệt mỏi, làm sao sẽ mệt mỏi đây? jiyeon luôn là người cuồng công việc, trước kia một người bình thường đều sau 12 giờ mới có thể ngủ. Ngủ sớm cũng không ngủ được, không bằng làm nhiều chuyện chút. jiyeon thoạt nhìn rất mệt không? Có lẽ là trong khoảng thời gian này ngủ ít đi. Mỗi ngày sau khi trở về từ bệnh viện, một mình nằm trên chiếc giường lớn kia, thế nhưng jiyeon cảm thấy trống rỗng khó chịu.

"Không phải vậy. unnie sợ em mệt." Lời vừa ra khỏi miệng, hai mắt hyomin nhắm nghiền. Trời ạ, tại sao cô có thể nói lời như quan tâm jiyeon?

Thì ra là cô sẽ quan tâm nó! jiyeon hạ thấp đầu, xem xét kỹ lưỡng gương mặt tựa hồ có chút đỏ lên.

"em không mệt. Nếu như unnie đồng ý thưởng em một chút." Thanh âm trầm thấp như hấp dẫn cô.

"unnie không biết em nói cái gì." Trái tim sau khi nghe lời jiyeon nói bỗng mất đi tần số vốn có.

"unnie biết."

Mang theo dịu dàng trước nay chưa có, nụ hôn của jiyeon rơi vào môi cô. Tư vị vừa nóng lại tê dại tràn ra trên cánh môi mềm mại, hơi thở mát lạnh chui vào trong mũi cô, hyomin quên mất mình có còn hô hấp hay không.

Lưỡi của jiyeon dịu dàng dụ dỗ cô mở miệng, tiến quân thần tốc, bàn tay giữ cái ót cô, không để cho cô né tránh, chuyên tâm hôn cô. Đầu lưỡi bởi vì jiyeon trêu đùa thuần thục mà múa theo, cùng jiyeon dây dưa không rời. Xâm nhập như thế, triền miên như thế, giống như muốn hôn vào tim cô, cùng linh hồn cô quấn quýt một chỗ, mãi không tách rời.

Triệt để mà lâu dài, dịu dàng lại điên cuồng, jiyeon đem lấy hết thảy trong miệng cô tham lam cuốn vào, nước miếng của cô không còn kịp nuốt, bị jiyeon hớp hết, mà cô cũng nuốt vào thứ thuộc về jiyeon, đây là loại tương nhu dĩ mạt thân mật tới cực điểm giữa tình nhân.

Đôi tay trắng mảnh khảnh không biết lúc nào thì tự giác vòng trên cổ jiyeon, khiến hai người càng thêm thân mật quấn lấy nhau. Bàn tay thanh tú hạ ý thức chơi đùa, vuốt mái tóc dày của jiyeon, mặt càng dựa gần jiyeon, dường như khẩn cầu jiyeon yêu mến nhiều hơn. Cô chủ động, khiến lửa trong jiyeon bùng cháy, tình dục đột nhiên đột kích ...

Cô là người con gái đầu tiên jiyeon muốn ôm thật chặt vào trong ngực mà yêu thương, lại luôn không biết nên làm sao mới có thể đi vào lòng cô. Cho nên jiyeon vẫn lấy phương thức tổn thương mà có cô, nhưng lại đả thương cô, chính jiyeon cũng không dễ chịu chút nào. Nhưng jiyeon thật không biết làm sao mới đúng. Bây giờ cô chủ động, jiyeon không phải có thể cho là cuối cùng cô cũng hiểu tâm ý của jiyeon sao?

"minnie, minnie của em. . . . . ." Hô hấp của jiyeon càng thêm trở nên nặng nề, hơi thở nóng hổi không ngừng phả mặt cô, ở tai, rồi tràn ra đến toàn thân. Cô giống như là độc dược của jiyeon, jiyeon trúng độc quá sâu, phải như thế nào mới có thể giải được?

Không hề thoả mãn môi cùng môi hấp dẫn nhau nữa, jiyeon bắt đầu một đường đi xuống, tay cũng không tự giác đưa vào trong quần áo. Bởi vì mang thai, ngực cô ít nhất lớn hơn so với trước kia, cảm giác thỏa mãn kia khiến jiyeon muốn hung hăng dùng sức . . . . . .

"Không được, không được . . . . . . jiyeon mau buông tay." Cảm giác vừa đau lại trướng khiến hyomin khôi phục thanh tĩnh, Ôi trời ơi!!! Giữa bọn họ thiếu chút nữa sẽ phải nhóm lửa tự thiêu rồi. Tại sao cô có thể quyến rũ  nó? Ở trong phòng bệnh bệnh viện mà lại chủ động đáp ứng nó?

"Thật xin lỗi. minnie, em chỉ sờ một cái mà thôi. Wow, không cần cử động nữa rồi. minnie. . . . . . minnie . . . . ." jiyeon vùi đầu ở cổ của cô, nặng nề thở hổn hển, giống như là chạy Marathon xong.

Một tiếng ít nhiều giống như là loại thanh âm cầu xin khiến lòng hyomin mềm nhũn ra, không thể nhẫn tâm đẩy jiyeon ra, chỉ có thể mặc cho jiyeon ở bên tai cô càng không ngừng lẩm bẩm, trái tim luôn hờ hững giờ phút này lại mềm lòng, vì âm thanh kia như là thống khổ thì thầm. Thật ra thì cô đang trách jiyeon tổn thương cô; đồng thời, cô không phải cũng tổn thương jiyeon sao? Nếu như, nếu như bọn họ có thể biết nhau trước khi cô hẹn hò với xinbo, vậy kết quả sẽ khác nhau không?

Nhưng không có ai có thể thay đổi thời gian đã qua, tại sao bọn họ có thể gặp nhau muộn như vậy? Thế gian không có nếu như, cuộc sống không thể làm lại. jiyeon, nếu như unnie biết em trước, thật tốt biết bao! Có lẽ unnie sẽ yêu em! Có lẽ sẽ như thế. Một người như vậy, rất dễ dàng để cho người khác động lòng!

"Tốt lắm, em tắm rửa trước. Ngủ đi!" Rốt cuộc chờ cả người jiyeon tỉnh táo lại, buông cô ra, từ trên giường bò dậy, đi về phía phòng tắm trong phòng bệnh.

"Bảo Bối, mẹ có phải quá mức hay không?" Cô thế nào ngủ được? Cô rõ ràng chính là không thương jiyeon, rồi lại đối với jiyeon sinh ra cảm giác không thể lý giải như vậy. jiyeon khó khi lại dịu dàng, khiến cô luyến tiếc không muốn buông tay!

"Sao còn chưa ngủ đây?" Tắm nước lạnh vọt một cái đem dập tắt lửa dục trên người, ra ngoài lại thấy cô vẫn còn mở mắt chưa ngủ.

"em còn phải trở về sao?" em sao chỉ bọc một cái khăn tắm rồi đi ra chứ? Mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn em trần truồng, thế nhưng hình ảnh "đẹp mắt" này vẫn làm cô đỏ mặt!

Bây giờ đã là hơn 12 giờ, trễ như thế em chạy tới chạy lui thật sự rất vất vả!

"Nếu như unnie không muốn cho em đi, em liền không đi." Trong phòng VIP, giường lớn đến có thể ngủ nhiều hai người cũng không sao. Hơn nữa jiyeon ở nơi này là hỏi thăm ý kiến của cô? Người đã chủ động chui vào trong chăn rồi.

"minnie, unnie muốn em ngủ cùng unnie không?" Ôm cô, cảm giác thật sự quá tốt, thì ra mình mỗi buổi tối đều ngủ không ngon là bởi vì trong ngực thiếu hương thơm của cô!

"unnie muốn ngủ." Người cũng đã ở trên giường, hỏi cái câu làm cho người ta không biết trả lời như thế nào còn có ý nghĩa gì sao?

"Chúng ta cùng nhau ngủ." Vùi đầu ở trong hương tóc nhàn nhạt của cô, jiyeon hận không thể làm thời gian cứ dừng lại tại giây phút này.

"em không nên ôm chặt như vậy có được không?" Hơn nữa tay của jiyeon để ở chỗ không nên để nữa.

"unnie không nên động. em không mặc quần." Những lời này quả nhiên vô cùng hữu hiệu, hyomin lập tức ngừng lại rồi hô hấp đến cử động cũng không dám. Cô cho là jiyeon ở bên cạnh, cô sẽ không ngủ được, ai biết không . . .

jiyeon quyết định, về sau cũng không cần để cho cô sinh con nữa, cũng không cần rồi. Nghĩ đến loại này toàn thân phát đau, đêm không thể say giấc, cảm giác thống khổ này jiyeon không bao giờ muốn nếm nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro