Đoạn 3: đi ngược dòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xưa nay những điều ta muốn làm đều không một ai có quyền định đoạt thay ta. Số phận của ta phải do ta giành lấy. Nữ nhân mà ta muốn sẽ do ta quyết định."

Khánh Dư đứng trước cửa cung Lệ Thiên, bàn tay siết chặt chuôi gươm bên hông. Hắn nhìn hàng dài người kéo nhau đem các thùng sính lễ to nhỏ vào bên trong. Người của cung Lệ Thiên nhốn nháo chạy từ góc này sang góc nọ. Hôm nay Quốc Nghiễn mang sính lễ thách cưới thẳng vào cung của Quỳnh Trân để làm lễ nạp trưng*. Không phải nói, ai nấy đều như mở hội vui mừng, tất nhiên là trừ một kẻ kỳ quái nào đó cứ đứng như tượng ở ngay lối đi. Ban đầu người hầu kẻ hạ thấy hắn cũng lấy làm lạ, muốn gặng hỏi xem hắn có phải đến thăm "cháu gái" hay không, nhưng hắn chỉ lườm một cái đáp trả. Rồi cung nữ, nội thị đều sợ, coi như hắn là không khí, bận việc của mình. Giả sử đó không phải là Khánh Dư thì chắc cũng đã to chuyện, nhưng cái kẻ lập dị, hay làm những hành động khó hiểu như hắn, ai cũng quen rồi, chẳng ai để ý hay hạch sách hắn làm gì.

Cô cung nữ thân cận của Quỳnh Trân sau nửa ngày trời bận bịu, cuối cùng cũng phải chạy tới chào hỏi Khánh Dư. Nhưng cái kiểu khinh khỉnh không nghe của hắn khiến Diên cũng bó tay. Cô nàng đành chạy vào báo lại với công chúa. Qua khung cửa sổ trên gác sách, Quỳnh Trân đã thấy hắn từ sáng nay, nhưng nàng không xuống gặp hắn như mọi khi. Bây giờ nàng và hắn đã khác, sao có thể thản nhiên như xưa được.

Đến tối, khi đám nạp trưng đã xong xuôi, người của Quốc Nghiễn cũng đã trở về. Quỳnh Trân đã hoàn thành các nghi lễ bái tổ đầu tiên ở điện Thường Xuân. Vừa bước chân vào phòng một bàn tay bất thình lình kéo mạnh vai nàng, nàng chưa kịp thốt lên tiếng nào đã bị một bàn tay khác khóa chặt môi. Quỳnh Trân hoảng sợ tột độ mở trừng hai mắt.

Khánh Dư thân mình cao lớn, một tay đã ôm hết được Quỳnh Trân, đợi khi nàng nhận ra hắn thôi vùng vẫy hắn mới từ từ nới lỏng ra. Hắn cũng bất đắc dĩ mới phải lẻn vào phòng riêng của nàng. Bởi lẽ những ngày qua nàng luôn trốn tránh hắn khiến hắn không có cách nào gặp mặt.

"Chú đang làm gì thế hả? Bỏ ta ra."

Quỳnh Trân vẫn bị Khánh Dư dùng một cánh tay siết lấy thân mình. Tấm lưng mỏng của nàng không thế thoát ra khỏi sự kiểm soát của hắn. Thấy Quỳnh Trân đuối sức, hắn mới buông hẳn ra. Hắn cười:

"Người có cần xa lạ thế không? Chẳng phải năm ngoái lúc cùng quan gia đi săn, người cưỡi ngựa suýt nữa bị ngã, chính ta là người đã không tiếc nguy hiểm lao ra đỡ lấy người đấy ư? Tính cả lần đó thì đây là lần thứ hai công chúa ôm ta có đúng không?"

Quỳnh Trân hai tai đỏ lựng cự cãi:

"Chú thôi đi, đừng có đùa dai nữa."

"Ta đâu có đùa với người."

"Chú không hiểu hay cố tình không hiểu? Ta đã là người có hôn ước, chỉ ít lâu nữa sẽ phải xuất giá theo chồng rồi. Chú nghĩ ta còn có thể đùa với chú như trước ư?"

"Ta biết chứ."

Khánh Dư từ từ trượt ánh mắt của hắn xuống bàn tay nhỏ của Quỳnh Trân. Mỗi khi lo lắng nàng đều có thói quen tự cấu vào mu bàn tay mình. Hắn sợ nàng đau liền vươn tay ra, nhưng Quỳnh Trân bước giật lùi mấy bước giấu bàn tay mình ra sau.

"Công chúa, hôm nay ta đến là để nói với người những điều trong lòng ta. Có lẽ trước đây ta không kịp nhận ra, tấm lòng của ta đối với người từ lâu đã sâu đậm. Ta biết nàng đối với ta chắc chắn cũng có ít nhiều chân thành. Ta..."

"Không có!"

Quỳnh Trân lạnh lùng cắt ngang, nàng không một chút do dự đập vỡ những suy nghĩ điên cuồng trong đầu hắn. Nàng biết nếu không làm vậy thì Khánh Dư, hắn nhất định sẽ còn ra những chuyện kinh thiên động địa chứ không chỉ là lẻn vào phòng riêng của công chúa.

"Nàng..."

"Không biết ta đã làm gì khiến chú hiểu lầm, nhưng giữa ta và chú không có bất cứ đoạn tình cảm nào, ta đối với chú trước giờ chưa từng có ý nghĩ khác. Chú về đi. Đừng gây chuyện nữa."

So với việc bị quan gia mắng đánh, so với việc bị Quốc Nghiễn coi thường, so với việc bị thiên hạ đặt điều, những lời nói này của Quỳnh Trân mới là thứ khiến hắn cảm thấy tan vỡ trong lòng hơn cả. Lần đầu tiên hắn biết đến cảm giác lồng ngực nhói đau. Quỳnh Trân quay lưng đi. Nhìn tấm lưng nàng hắn vẫn không tin, hắn biết nàng đang dối lòng.

"Mùa xuân năm ngoái, tại sao nàng lại tặng cho ta túi thơm hoa nhài? Đèn lồng ta mang về cho nàng vào Trung Thu vừa rồi, tại sao chưa bỏ đi, tại sao vẫn treo ở đây? Còn nữa hội săn đầu năm nay, khi ta và Quốc Nghiễn cùng tranh giành một con thú đến mức ngã xuống sườn núi, tại sao nàng lại vừa khóc vừa chạy đi tìm ta..."

Hắn vẫn muốn nói, hắn còn rất nhiều thứ để nói, nhưng hắn bỗng ngừng lại khi nhìn thấy đôi vai nhỏ của nàng đang rung lên bần bật.

"Công chúa, nàng đang khóc ư?"

"Muộn rồi..."

Giọng nàng nghẹn lại. Gương mặt nàng đã đầy nước mắt. Những điều này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ ngày mai, ngày kia, không, ngay cả giây phút này đây, nàng cũng đã trở thành thê tử của người ta, trong lòng nàng có ai chẳng còn quan trọng nữa.

Từ phía sau, Khánh Dư choàng tay ôm lấy nàng. Nàng không đủ sức để vùng vẫy, hay là nàng không muốn đây? Nàng muốn được hắn ôm vào lòng dù cho đó là điều xấu hổ, là điều sai trái.

"Ta biết, ta hiểu hết. Chỉ cần công chúa gật đầu, cho dù là quan gia hay ông trời cũng không ngăn nổi Khánh Dư ta. Ta sẽ vứt bỏ hết mọi thứ và đưa nàng đi thật xa. Chúng ta lên núi, xuống biển, về thôn quê, đến phố thị,... bất cứ nơi đâu nàng muốn. Chúng ta ở bên nhau, có được không?"

Những lời hắn nói khiến trái tim nàng lung lay, khiến nó đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Xin lỗi, ta không thể đi cùng chú... Ta không thể."

Khánh Dư ngay lập tức xoay Quỳnh Trân lại nhìn thẳng vào mắt nàng mà hỏi:

"Tại sao?"

Đôi mắt long lanh đầy nước của nàng khiến hắn thấy lồng ngực mình thắt lại.

"Ta là công chúa. Ta không thế trái lời phụ hoàng và mẫu hậu, không thể muốn làm gì thì làm. Ta không thế cứ thế làm cho những người ta yêu thương và người yêu thương ta tổn thương. Chú cần ta, nhưng họ cũng cần ta. Nếu ta đi với chú, ta sẽ không thể tha thứ cho mình, một người con bất hiếu, một thần tử bất trung, một công chúa làm ô nhục cả dòng họ. Ta sẽ không sống nổi. Có lẽ đây chính là số mệnh định sẵn của ta và chú rồi."

Nàng rời khỏi vòng tay hắn. Nàng biết hắn đau lòng, nàng biết hắn không phục, nàng biết hắn điên cuồng muốn phá vỡ hết nguyên tắc trên thế gian này, những thứ làm hắn thấy gò bó, thấy bất hạnh. Nếu nỗi đau của hắn, nỗi đau của nàng, phải chữa lành bằng nỗi đau đớn của cha mẹ nàng thì nàng không làm được. Nếu tình yêu của nàng là phải trái đạo hiếu, trái đạo làm người, phản nghịch lại dòng họ, thì tình yêu ấy chẳng thể nhận lại lời chúc phúc của bất kỳ ai. Nếu đã vậy, nàng sẽ chẳng thể hạnh phúc được.

Nàng nhón chân lên đặt lên môi hắn một nụ hôn. Nước mắt của cả hai tràn vào đầu lưỡi, mặn chát. Những gì nàng làm cho hắn chỉ có thể đến đây mà thôi.

Khánh Dư như người mất hồn. Hắn cứ thế từ cung Lệ Thiên mà đi ra ngoài. Bao nhiêu ánh mắt lại đổ vào nhìn hắn. Trước đến giờ mối quan hệ của hắn và nàng vốn không rõ ràng, chuyện hắn gàn dở đòi cưới Quỳnh Trân cũng bị đồn thổi khắp cả hoàng cung. Nay hắn lại chẳng kiêng sợ gì, cứ thế từ phòng riêng của nàng mà bước ra ngoài khiến đám cung nữ nội thị đều đâm ra hoảng loạn. Đương nhiên, hắn chẳng có gì để sợ, con người hắn chẳng sợ trời chẳng sợ đất, thứ khiến hắn dừng chân chỉ là nước mắt của Quỳnh Trân.

Khánh Dư vừa ra khỏi cửa cung Lệ Thiên thì đụng ngay Hoàng thái tử Trần Khâm. Trần Khâm tay cầm chiếc hộp gỗ nhung đựng món quà mà cậu đã cất công lựa cả một buổi trời để mang đến cho chị gái mình. Nhìn thấy Khánh Dư, Khâm thoáng chột dạ. Cậu đã nghe đến việc Khánh Dư làm ầm ĩ ở điện Quan Triều hôm trước. Biết ngay là Khánh Dư lại gây chuyện nên cậu ngay lập tức lôi cổ hắn vòng ra cửa hậu, luồn qua hàng cây liễu đi đến bên hồ nước cạnh Khán Sơn đài. Cả quá trình di chuyển Khánh Dư không có chút phản kháng nào khiến Khâm thấy vô cùng kỳ quái.

"Này! Nhân Huệ vương, ngài làm sao đấy hả? Nói gì đi."

Khánh Dư chưa bao giờ cảm thấy mắc kẹt như lúc này. Ngay cả khi hắn quyết tâm vứt bỏ hết mọi tiền đồ, công lao cũng như khổ lao bao năm nay để nói ra lời đề nghị cao chạy xa bay cùng nàng, mà nàng cũng không thèm suy nghĩ thêm một khắc nào. Đối với nàng hắn không thể sánh bằng gia tộc, cha mẹ. Đối với nàng lẽ nào tình cảm mười năm chỉ là thứ tầm thường đáng khinh như lũ người giả tạo ngoài kia vẫn thường nói ư? Không, có lẽ chỉ là nàng đang quá sợ hãi mà thôi.

Thấy Khánh Dư vẫn bất động, Khâm không còn cách nào, định mặc lại hắn ở bên hồ. Khi cậu vừa toan bước đi thì hắn lại cất tiếng nói vu vơ:

"Thái tử sẽ chúc phúc cho chị gái mình dù nàng ấy lấy bất kỳ ai chứ?"

Khâm không nghĩ ngợi gì liền đáp:

"Tất nhiên. Chỉ cần chị ấy chịu gả, thì nhất định ta sẽ chúc phúc."

"Ngay cả khi người đó là ta. Ngay cả khi quan gia, hoàng hậu, cả dòng họ này phản đối, nguyền rủa ta, người vẫn sẽ chúc phúc chứ?"

Lần này Trần Khâm không thể đáp ngay được. Cậu chần chừ. Nhưng rồi Khâm vẫn khẳng định rõ ràng:

"Chỉ cần chị ấy đồng ý là được."

Khánh Dư nở một nụ cười không thành tiếng.

"Nàng thấy chưa, vẫn có người chúc phúc kia mà..."

Nhìn thấy Khánh Dư thần hồn nát thần tính, Trần Khâm không dám để hắn lại một mình nữa. Cậu sợ kẻ này lúc gàn dở sẽ làm chuyện không ai nghĩ ra được. Cậu từ nhỏ đã lớn lên cạnh Quỳnh Trân nên thừa hiểu tình cảm mà chị cậu dành cho Khánh Dư. Chuyện ép hôn này âu cũng là do phụ hoàng quá nể trọng Hưng Đạo đại vương, lại xem nhẹ tình cảm của Quỳnh Trân. Nay hôn sự đã được bố cáo toàn thiên hạ, cuộc hôn nhân này vốn dĩ không còn là chuyện của hai người nữa. Nó đã trở thành chuyện của hai nhà đứng đầu dòng họ, là danh dự của hoàng thất.

Ngồi trong tửu lầu, Khánh Dư đã uống đến vò rượu Trắc Diệp thứ ba. Hắn say đến không mở được mắt, nằm trên phản thở phì phò như một con ngựa chiến hung hăng vấp ngã ngay trên đường đua. Trần Khâm cảm thấy hắn thật đáng thương và cô độc, chẳng có ai có thể hiểu được hắn, chẳng có ai có thể chia sẻ với hắn. Khâm sai thị vệ đi cùng đưa Khánh Dư về phủ riêng nghỉ ngơi.

"Nam tử hán đại trượng phu, đao gươm trên chiến trường còn chẳng làm ngươi hoảng sợ, ấy vậy mà chỉ vì một đoạn tình cảm lại có thể thảm thương đến thế này. Ta không hiểu hết chuyện giữa người lớn các ngươi, nhưng ta biết chị ta không yếu đuối như ngươi."

Yếu đuối ư? Hắn không yếu đuối, hắn chỉ không muốn chấp nhận số phận. Hắn cho rằng mình mới là kẻ bản lĩnh. Bởi những thứ mà kẻ khác dùng cả đời để theo đuổi như danh vọng, địa vị, hắn đều coi như vật ngoài thân, muốn có thì sẽ có, muốn vứt bỏ cũng dễ dàng vứt bỏ. Hắn không cho rằng những thứ đó có thể gọi là "chí nam nhi". Chí nam nhi của hắn là do hắn quyết định. Bao gồm cả việc hắn sẽ lấy ai, ở bên cạnh ai.

Mấy ngày sau đó Khánh Dư không rời khỏi tửu lầu nửa bước. Hắn say khướt từ sáng đến tối, hắn đắm chìm trong tiếng đàn nhị réo rắt, tiếng tỳ bà trầm buồn.

"Tên thất bại. Uổng công ta coi ngươi là đối thủ của mình."

Khánh Dư buông vò rượu nhìn lên. Quốc Nghiễn đứng trước mặt hắn, ánh mắt khinh bỉ.

"Đến đây để nhục mạ Khánh Dư ta sao?"

"Ta đâu cần làm thế. Người thắng là ta kia mà. Chỉ là đến nhắc ngươi, ngày mai là ngày ta và Quỳnh Trân sẽ làm lễ thành thân. Ngươi là chú thân thiết của nàng ấy, đừng quên đến chúc phúc. Nàng ấy nhất định sẽ mong đợi lời chúc phúc của ngươi lắm."

Những lời của Quốc Nghiễn khiến hắn không kìm nén được nữa. Những ngày qua hắn đã để bản thân mình ngủ quên nơi này. Hắn sợ khi hắn rời khỏi đây sẽ lại chạy đi tìm Quỳnh Trân. Hắn sẽ gây ra chuyện gì đó khiến nàng phải đau lòng. Hắn đã định cứ thế buông tay. Chỉ cần nàng lựa chọn, hắn sẽ chúc phúc cho nàng. Nhưng nghe những lời khiêu khích từ Quốc Nghiễn, hắn không nhịn được nữa. Hắn không muốn nhìn nàng mặc giá y nắm tay một kẻ khác. Dù thế nào hắn cũng phải làm gì đó.

Nghĩ là làm, hắn đạp tung cánh cửa của quán rượu vào lúc nửa đêm, leo lên con ngựa của mình phi nước đại lao thẳng vào Hoàng thành. Lính gác được phen kinh hãi. Khánh Dư đi đến đâu thì gây náo loạn đến đó. Hắn mặc kệ, hắn chạy thẳng tới chỗ của Quỳnh Trân, nhưng nàng không có trong phòng. Trên bàn là bộ giá y màu xanh lục được gấp gọn gàng. Hắn vô thức cầm bộ giá y lên tay. Bên ngoài có tiếng hô hoán của cung nữ, hắn vội vàng nhảy vọt ra cửa sổ. Trước khi đi không quên cầm bình trà hoa sen trên bàn đổ ụp vào bộ giá y khiến nó ướt sũng. Nhanh như sóc Khánh Dư trèo lên gác sách phía trên.

Quả nhiên, Quỳnh Trân đang trốn ở đây. Nàng ngồi yên lặng trong ánh đèn mờ, trên tay đang chăm chú xem vật gì đó. Nghe cung nhân bên ngoài náo loạn, nàng giật mình đứng lên bước ra phía cửa. Bất ngờ cánh cửa bật mở, Khánh Dư như một cơn gió từ biển khơi ào vào nàng. Chiếc đèn lồng trên tay nàng tuột xuống đất.

Hắn nhìn nàng vẫn đang trong cơn bàng hoàng, lại nhìn chiếc đèn lồng mà hắn đã tặng nàng đang nằm dưới đất. Lúc này hắn biết rằng đến đây là lựa chọn đúng đắn. Bởi vì dù Quỳnh Trân đã chọn Quốc Nghiễn và dòng họ của mình thay vì hắn, thì nàng cũng không không hạnh phúc. Nếu đã vậy, hắn sẽ không ngồi yên và chúc phúc cho nàng nữa.

Khánh Dư thân thủ nhanh nhẹn, một tay vòng qua eo Quỳnh Trân ôm chặt lấy nàng, nhấc bổng lên rồi nhảy vọt xuống đất. Quỳnh Trân không kịp phản ứng, mọi thứ lướt nhanh qua nàng như một cơn mơ. Hắn dễ dàng thoát khỏi sự truy đuổi của đám lính canh gác và nội thị đưa nàng ra khỏi Hoàng thành.

Đang nửa đêm, quan gia giật mình khi nghe tin Khánh Dư đã cướp Quỳnh Trân đi, hiên ngang bỏ chạy. Nếu điều động cấm vệ quân, làm ầm ĩ huyên náo cả lên thì mặt mũi hoàng thất biết để vào đâu? Rồi đây làm sao mà nhìn mặt Hưng Đạo vương được? Thế là vua đành phải chậm một nhịp, cẩn thận dặn dò bên dưới nhanh chóng lần theo dấu vết của hai người.

*nạp trưng: trong phong tục đám cưới thời phong kiến Việt Nam (bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc), một đám cưới thường trải qua 6 lễ: nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp tệ (nạp trưng), thỉnh kỳ, thân nghinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro