Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc : Truyện được tác giả viết lúc 2h sáng do gặp ác mộng nên có gì sai thì tha lỗi cho tác giả với nha cảm ơn các bạn đã đọc truyện . Chúc các bạn có trải nghiệm đọc vụi vẻ ^-^
"Its just sad when you see your love one die right? This one is the lesson that I'll probaly gonna renember it forever... *based on a true story"

Tôi nhớ ngày ấy cái ngày ám ảm tôi đến tận xương tủy ngày 13 tháng 6 . Vào hai năm trước, hôm ấy chị đã làm cho tôi một chiếc bánh nó thật sự rất ngon cực kỳ vị ngọt nhẹ với bánh thơm hòa quyện lại tạo ra môt tuyệt tác thật sự rất tuyện nhưng đó cũng là cái bánh cuối cùng của chị đã làm cho tôi .

 Cũng như thường ngay chị tôi bước vào phòng học học như mọi khi nhưng tôi cảm giác như chị có gì đấy rất lạ lạ hơn so với bình thường chị im lặng hơn và đôi mắt chị cũng đỏ hơn nữa chắc có lẽ chị đã khóc . Sao chị lại khóc chị bình thường hay cười cơ mà chẳng lẽ chị bị sao nhưng rốt cuộc là chị bị gì cơ chứ ? Lúc ấy tôi cũng không quan tâm lắm vì tôi đang bận với cái bánh ngọt chị làm cho .

 Đột trong phòng chị có tiếng động lớn khiến tôi giật mình. Tiếng động không giống như tiếng vỡ vừa chậu hoa mà giống như một vật nặng rơi từ cao xuống. Tôi bước tới căn phòng của chị nhẹ nhàng mở cửa ra nhưng cảnh tưởng trong căn phòng khiến tôi bàng hoàng nhìn vào . Có vẻ đó là điều kinh khủng nhất mà tôi thấy từng trước tới giờ .

 Chị tôi nằm trên vũng máu đỏ tươi trên tay chị có một vết cắt và tay bên kia chị cầm một con dao . Có vẻ vừa nãy chị đã ngã xuống sau khi tự cắt cổ tay mình . Tôi không tin vào mắt mình nên đã tự tát mình một cái nhưng đây là thật không phải mơ . Tôi chạy đến lay lay cơ thể của chị của chị vừa khóc lóc vừa cầu xin mong đây là một trò đùa không phải sự thật nhưng chị vẫn không có một chút dấu hiệu của sự sống. 

Tôi vội vàng bấm số gọi cho bệnh viện , mọi giây chờ xe cấp cứu tới tim tôi dường như thắt lại tôi mong thời gian trôi chậm lại và xe sẽ tới nhanh hơn . Một lần nữa tôi tới lay người chị mong đây là một trò đùa tôi vừa khóc vừa gào tên chị mong chị nghe thấy và tỉnh dậy . Bác sĩ chạy vào phòng hai chị em tôi , bác sơ cứu một lượt rồi đem chị đi cấp cứu . Lúc bác sĩ đang sơ cứu cho chị tôi bỗng tôi cảm giác lành lạnh mắt tôi mờ dần rồi ngất đi 

.

.

.

Tôi tỉnh dậy trong phòng hồi sức, trước mặt tôi là khuôn mặt lo âu của các y tá bác sĩ, "CHỊ" trong đầu tôi hiện lên một từ, liền quay sang hỏi bác sĩ, trong lòng chỉ mong bác gật đầu và bảo rằng chị ổn:


 -Bác, chị con thế nào rồi ạ? Chị giờ có ổn không? 

 - Bác thành thật xin lỗi con chị con đã không qua khỏi rồi !

Tôi đã sững lại khi nghe câu nói như là sự phán quyết lạnh lùng của số phận, rằng chị tôi đã an nghỉ. Tôi không tin đây là trò đùa chắc chắn là trò đùa không thể là sự thật được tôi hỏi bác sĩ thêm một 

 - Không bác bác nói dối chị con không thể chết được. Làm ơn bác đây là trò đùa đúng không hả bác? Bác trả lời thật với con đi đây là trò đùa chắc chắn là trò đùa đúng không bác ? 

 - Cô bé phải thật sự bình tĩnh nghe bác nói này chị con thật sự đã đi rồi ! 

 Lời nói của bác như giáng một cú mạnh vào lồng ngực tôi, Tim tôi thắt lại khi nghe thấy tin đó chị tôi đi thật rồi , đi rồi đi mãi mãi và sẽ không bao giờ quay lại chị ấy đã đi xa , rất rất xa. Tôi nhìn qua ô cửa sổ, thấy có một đôi chim sẽ đang hót như tạm biệt một đời người đã ra đi. Nếu chúng đang chia buồn thì tại sao chúng lại hót một cách vui vẻ như vậy? Lúc đó tôi mới ngỡ rằng cuộc đời vui vẻ của một đứa nhóc đã kết thúc và trước mặt là một chuỗi ngày sống trong hối tiếc. Vì sự vô tâm của chính bản thân nó . 

.

.

.

 Tôi không tổ chức đám tang vì tôi không muốn người ta nhìn vào bảo chị tôi ngu dại , Tôi không muốn nhìn đội kèn trống thổi kèn chỉ kêu người xây mộ cho chị trong âm thầm mà thôi với lại bố mẹ tôi ở nước ngoài rồi không về được chỉ giửi tiền về mỗi tháng cho hai chị em tôi mà thôi khi nghe tin chị ra đi họ cũng không có cảm xúc gì chỉ giửi tiền về rồi nhắn " lo hậu sự đi khi nào về ta sẽ thăm mộ chị con " Tôi đứng cạch ngôi mộ của chị . Im lặng nhìn bia mộ vô hồn ấy , mưa bắt đầu rơi tôi ngước mắt lên trời dơi tay hứng nước mưa đôi mắt không cảm xúc nhìn vào nó . Tôi không biết vì sao chúa trời lại lạnh lùng với chị như vậy liệu mưa rơi là do chúa đang khóc cho chị hay đang cười đến chảy nước mắt khi thấy cái chết của chị tôi . Tôi không biết càng không muốn biết vì nếu như tôi biết thì có lẽ tôi sẽ đau lòng hơn chăng ? Bầu trời nổi lên tia sét lớn tôi cụp mắt xuống nhìn mộ của chị khẽ nở một nụ cười tự mãn . 

 - Sao chị bỏ em ? 

 Tôi rời đi sau câu nói đó . Bước đi của tôi ngày càng nặng nề hơn , Tôi đi trong vô thức không có chủ động không hiểu sao đã về đến nhà . Tôi nhìn ngôi nhà giữa con hẻm đầy áng sáng chỉ có ngôi nhà của tôi là không có gì cả không đèn không người không tiếng động . Tôi tra chìa khóa vào nhà .

- Chị hai hôm may học đêm pha cho em ly cà phê 

 Tôi lại vô thức gọi tên chị khi đang cởi dày ra . Khi tôi nhận ra thì lại bật cười một nụ cười chễ giễu chị tôi đi rồi làm gì còn nữa mà pha cà phê cho tôi . Tôi cũng 15 rồi mà biết pha rồi mà . Tôi mở tủ lạnh ra không có gì ngoài một chiếc bánh đang ăn dở . Tôi thở dài lấy chiếc bánh đó ra rồi nhận ra bánh đó là của chị tôi làm .

 Đặt chiếc bánh vào bàn nhìn nó dù ngon nhưng tôi không dám ăn nhưng vì đói nên tôi đành ngồi xuống ăn bánh vẫn ngon nhưng bị khô do để tủ lạnh . Tôi ăn trong nước mắt vì đây là bánh chị tôi làm . Khi đang ăn tôi nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ trong một cái túi zip . Tôi lấy thìa khều nó ra rồi mở ra xem mẩu giấy ghi gì . Khi tôi đọc xong tôi đã thực sự bật khóc khi đọc cái dòng chữ trong đấy . '' Nghi à chị không thể làm bánh cho em nữa rồi ! " 

 - CHỊ HAI ! 

 Tôi gào lên rồi bật khóc nức nở hàng vạn câu hỏi xuất hiện ngay trong đầu tôi nhưng tôi không thể trả lời được vì nó rất khó để trả lời . 

 Tại sao chị đi sớm thế ? Sao chị không ở em lâu hơn cho dù là một ngày thôi cũng được mà ? Sao cho đi tương lai của mình sớm thế ? Sao chị bỏ em ? Sao chị không bánh cho em nữa ? Cuộc sống sẽ ra sao nếu như em không có ai bên cạnh ? Sao chúa trời lại ác với chị tôi như thế chị tôi mới có 17 tuổi thôi mà ? Sao bố mẹ lại lạnh nhạt trước cái chết của chị như vậy ? Sao trời lại cười đến chảy cả nước mắt trước cái chết của chị ? 

 Tôi im lặng nhìn lên trần nhà cánh quạt quay cứ quay mãi giống như vòng đời của một con người SINH - LÃO - BỆNH - TỬ nhưng chị tôi đã đến lão và bệnh đâu sao lại tử nhanh thế người ta tử vì bệnh còn chị lại tử vì tự vẫn . Chị ơi sao chị ngốc thế sao chị bỏ đi tương lai của mình như thế ? Sao chị không ở lại với em ? Sao chị bỏ em ? Chị đang ở đâu ? Quay về được không ? Sao chị lại bỏ đi cái đời sống trên đời của mình hả chị ơi ? Sao chị dại khờ thế hả chị ơi ? Sao chị đi xa thế hả chị ơi ? Em muốn ăn bánh chị làm lắm nhưng sao khó như thế hả chị ? 

.

.

.

Tôi ngồi trên ban công tầng 2 rít một hơi thuốc lá. Mặc dù không ưa cái mùi nicotin này, nhưng cũng không còn việc gì để làm cả. Khói thuốc phả ra từ miệng, tôi kẹp điếu thuốc còn cháy đốm đỏ vào hai ngón tay mà thở hắt một hơi, bờ vai thõng xuống nhìn thảm cỏ xanh mướt phía dưới như ẩn ẩn sau ánh sáng dịu nhẹ của trăng. Gió thanh mát từng luồng nhẹ nhàng lướt qua mặt . Tôi nhắm mắt lại ngẫm lại cuộc đời của mình . 

Một cuộc đời đầy sự hối tiếc .

Tôi hối tiếc rằng mình không thể vào nhanh hơn hay lúc chị đi vào phòng thì cản lại thì có thể chị đã còn ở đây nói chuyện với tôi rồi nhưng mà cuộc sống mà ra đi rồi sao có thể níu kéo lại được cũng như chuyện cũng đã đi qua thì sao có thể quay lại được . 

Tôi quay người tiến về phía lan can tay vịn lên lan can rồi chống cằm hút một hơi thuốc dài rồi phải ra làn khói trắng nồng mùi nicotin làm tôi khó chịu nheo mắt lại rồi từ từ dãn ra . Trăng lên rồi soi chiếu sáng khắp nơi cho mọi người thậm chí là soi chiếu tận tâm can của một người . Nhưng hôm nay trăng không như thế trăng tròn nhưng không sáng ánh trăng mờ hơi nhạt . Đúng không ? Tôi cũng không để tâm làm gì cho mệt .

Hôm nay là ngày 13 tháng 6 . 10 năm sau cái chết của chị gái tôi nó vẫn còn một chút dư âm sau đó . Một chút lưu luyến một chút trách móc một chút nhớ thương và một chút đau đớn sau cái chết của chị nhìn . Từng ấy năm nhớ chị đến mức run rẩy khiến tâm lý tôi không tốt là bao . Tôi thèm ăn một thứ . Bánh kem chị làm , rất nhớ không có món nào khiến tôi lưu luyến nhưng món bánh ấy . 

Tôi thả điếu thuốc xuống rồi xuống tầng một vẫn như cũ không có gì thay đổi hết nhưng chỉ có một thứ xuất hiện . Bàn thờ chị của tôi . Rất nổi trên cái tường nhà trắng tinh . Tôi lấy trái cây rửa sạch cắm hoa chị thích rồi châm ba nén hương , lạy chị tôi một lại rồi nhìn vào di ảnh của chị .

- Khi nào chị về ?

Tôi cất tiếng hỏi trong sự yên tĩnh của chính ngôi nhà mình đã gắn bó hơn 20 năm . Từ khi chị đi ngôi nhà yên tĩnh hơn hẳn không mà là rất yên tĩnh không có tiếng nói tiếng cười gì cả chỉ là tiếng kêu tíc tắc của đồng hồ là tiếng duy nhất trong căn nhà đã từng có tiếng cười này . Tôi cắm hương vào bát .

- Khi nào rảnh làm bánh cho em nhé chị?

Chỉ có tôi tự lừa dối chính mình rằng chị vẫn đang ở đây vẫn tâm sự với chị hằng ngày như chưa chuyện gì đã xảy ra nhưng các câu hỏi của tôi mãi mãi sẽ không bao giờ được đáp lại cho dù nó có nhiều đi chăng nữa cũng sẽ chẳng có ai đáp lại tôi trong căn nhà lạnh lẽo và cô đơn này chỉ có mình tôi tự độc thoại một mình mà thôi.

- Chị à sao chị im lặng thế ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hc#sad