Kí túc xá của những sát thủ (...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lên đến nơi, không chỉ Chiba và Hayami mà tất cả các học sinh của lớp E cũng phải choáng ngợp trước trước tòa kí túc mới của riêng lớp E. Đó là một toà nhà bảy tầng, có đầy đủ tiện nghi của một khách sạn sáu sao thực thụ: bể bơi, phòng bi-a,. . . Ngoài ra, cửa sổ và cửa ra vào làm bằng kính chống đạn, chống mờ và...cả toà nhà đều được sơn bằng màu vàng !!!! Trước kí túc xá mới, ai ai cũng mắt chữ O mồm chữ A hết

- Nufufufu, các em thấy kí túc xá này như thế nào? Đẹp phải không? Rất đẹp và lại có phong cách của thầy phải không các em?

-...* Im lặng + Cúi gằm mặt xuống đất*

- Thầy bt là đẹp mà. Các em đừng có cảm động đến thế chứ.

1 giây...2 giây...3 giây...

- Vậy chúng ta nên tặng quà để cảm ơn thầy ấy đúng không các cậu - Megu nói, đồng thời cô ấy cũng toả sát khí ngút trời

- Đúng vậy đúng vậy, các em nên thưởng quà cho thầy. Các em có biết là cả đêm qua thầy không được xem phim chỉ để xây kí túc xá cho các em không- Hình như Koro-sensei không thèm để ý đến những luồng sát khí kia thì phải

- Thầy muốn ăn đồ ngọt đúng không vậy thầy - Isogai với chất giọng ngọt đến mức không thể ngọt hơn, đồng thời ra ám hiệu với mọi người đằng sau lưng

- Isogai em đúng là học trò ngoan của thầy. Chỉ cần là đồ ăn thì thầy sẽ không bỏ sót một miếng nào. Nhất là đồ ngọt- Koro-sensei bắt đầu mơ mộng đến thiên đường đồ ngọt, miệng bắt đầu chảy ra nước

- Vậy thì. . . . ĂN CÁI NÀY ĐI. - Isogai rút súng ra bắn. Sau lần bắt khởi đầu của Isogai, mọi sát thủ lớp 3-E đều đồng loạt rút súng ra bắng

- WHAT? Sao lại tặng thầy cái này??? Nó không ngon tẹo nào cả!!!! Thầy có tội tình chi???????- Koro-sensei vừa tránh những đường đạn vừa kêu oai oái

- Kí túc xá kiểu gì mà toàn màu vàng với cả vàng thế này? Thầy không thấy hai- Megu la lên

- Lại còn trái tim khắp trần nhà nữa chứ - Hinano kêu lên

- Cái quái gì mà "Mãi mãi phẳng" với "Giới tính"???? Thầy không thể để tên bình thường hả??? Bộ thầy muốn trầu Diêm Vương sớm hả??? - Kayano và Nagisa kêu lên

-Tha cho cái thân già của thầy đi các em - Koro-sensei giả vờ chấm chấm nước mắt

- Già già cái quái. Một là sửa hai là chết - Cả lớp đồng thanh

- Thầy sửa mà thầy sửa mà - Koro-sensei nhanh chóng bay đi lấy dụng cụ rồi vào kí túc xá và sửa lại tất cả các phòng bằng tốc độ 20 mach của mình - Xong rồi!

Tuy Koro-sensei đã sửa xong tất cả các phòng nhưng mà hình như không ai muốn tha cho Koro-sensei thì phải

1 lúc sau....

- Mệt kinh người! - Maehara than

- Đúng đấy - Isogai nói và thở dốc

- Vậy thì vào kí túc xá nghỉ đi - Hinano nói với giọng vui vẻ - Tớ nhớ là trong đấy có điều hòa đó

- Ok - Cả lũ đồng thanh rồi đi vào kí túc xá

- Ế!!!!!!!! Thế còn buổi học hôm nay thì làm sao !!!!!!!!!! - Koro-sensei hét lên

- Bọn em cúp học. Tạm biệt Koro-sensei. Chúc thầy có một ngày thật là vui vẻ- Karma ném lại 1 câu rồi cùng mọi người đi vào khu kí túc

- Tiền lương của tôi!!!! Đồ ăn của tôi!!!!! - Koro-sensei đứng vào một xó và đấm vào tường

~~~ Em là dải phân cách vị trí ~~~

Sau khi leo lên tầng ba khu kí túc, Chiba và Hayami cùng nhau rảo bước đến cửa phòng của họ, thiếu điều nắm tay nhau.

Cầm chìa khóa trên tay, cô tính mở cửa nhưng mà hình như anh cũng có cùng suy nghĩ với cô. Và thế là tay hai người họ chạm vào nhau. Vội rút tay lại, Chiba và Hayami đồng loạt quay về hướng khác nhau để che đi khuôn mặt đã sẵn đỏ như quả cà chua mới chín. Sau một hồi đắn đo xem ai là người mở cửa trước, cuối cùng cậu cũng mở cánh cửa phòng mình ra. Họ đi vào phòng của mình mà không biết rằng có hai người. . .đúng hơn là hai bé đuôi quỷ sừng dài đã theo dõi cô và cậu từ đầu đến khi họ vào phòng.

- Đây chắc chắn sẽ là cặp đôi hoàn hảo của lớp mình đây. Nhể Karma - Bé quỷ một nói

- Đương nhiên rồi. Nhưng vẫn không đầy hường như tuôi với Okuda - Bé quỷ hai thì thầm

- Im đi Karma

- Bộ cậu với Sousuke có khác gì không? - Bé quỷ một nói rồi bỏ chạy

- Đứng lại đây Karma - Bé quỷ hai tức giận đuổi theo

- Có ngu mới đứng lại

Sau đó người ta thấy ngoài sân có một con quỷ tóc vàng đuổi theo một bé quỷ tóc đỏ

Quay trở lại vấn đề chính ~~~~

Chiba và Hayami bước vào căn nhà nhỏ của hai người. Nói là nhỏ nhưng thực ra nó phải rộng gấp 2 lần phòng của bọn bên cơ sở chính, và nó có thể nói là hiện đại hơn hẳn khu kí túc bọn cơ sở chính. Phía trước là phòng khách , bên tay phải là phòng bếp và ban công, bên tay trái và phòng riêng của hai người họ và phòng đựng vũ khí ( Cái cửa này là cửa ẩn để khi bên cơ sở chính kiểm tra cơ sở vật chất thì sẽ không để ý, được nguỵ trang thành kệ sách). Hai người họ dừng lại trước cửa phòng riêng cuả mình, mở cửa và bước vào trong.

Phòng Hayami được trang trí theo đúng kiểu của một Tsundere, tường sơn màu cam , cái giường gỗ trắng và chăn ga cũng là tông cam, trần nhà và tủ quần áo, bàn học và kệ sách đc làm từ gỗ nâu, cửa ra ban công là màu trắng. Phòng tắm của cô ấy cũng theo tông chủ đạo cam - nâu - trắng, đủ các thể loại màu cam - trắng xuất hiện trong phòng cô.

Hayami đặt giỏ đựng bé mèo Ely xuống đất, Ely ngáp dài một cái rồi nằm ngủ luôn trên đấy.Cô ném vali lên giường và nằm luôn lên nó. Cái giường khá êm và cô ấy khá thích nó, giống như loài mèo vậy. Khi sắp chìm vào giấc ngủ thì một tiếng gõ cửa vang lên. Có người ở bên ngoài

- Nói đi - Tôi kêu một cách khó chịu tại vì tôi rất ghét bị ai đó làm ồn khi ngủ

- Isogai nhắn tin tập trung ở phòng sinh hoạt chung, có đi không? - Thì ra là Chiba, hiện tại cậu đang đứng ở bên ngoài nói

- Chờ chút - Tôi ngồi dậy rồi mở cửa ra ngoài.......

~~~ Em là dải phân cách không gian và thời gian ~~~

Chiba mở cửa vào phòng mình. Phòng cậu cũng chỉ giống phòng cô ấy. Chỉ khác điều là phòng cậu chủ đạo là màu xanh rêu - nâu đỏ.

Sau một hồi sắp xếp quần áo và tắm rửa qua loa, anh tính ngồi vào bàn, lôi mấy khẩu súng ra và lau chùi. Nhưng người tính không bằng Au tính, lúc cậu vừa tháo các bộ phận trong khẩu súng ra thì điện thoại cậu rung. Là Isogai nhắn tin, nội dung tin nhắn ở bên trên :))))

Chiba tuy nhìn bề ngoài trông cực kì bình thản nhưng nội tâm cậu đang đòi lại công bằng cho khẩu súng của cậu. Khốn thật nha, Chiba tức giận lắm :))))). Cậu thở dài rồi để lại phụ kiện lên trên bàn học của mình. Ra khỏi phòng, cậu còn không quên khoá cửa phòng lại đề phòng con mèo trắng của Hayami vô ( Cậu nhìn thấy bé mèo từ lúc lên xe buýt rồi)

Đứng trước cửa phòng Hayami, Chiba gõ cửa ba cái liền nghe thấy một giọng nói khó chịu phát ra. Sau đó anh nói lại với cô một cách nhẹ nhàng. Một lúc sau, cô mở cửa ra, tức giận đi ra hẳn cửa. Cô tưởng trông cô sẽ rất dữ dằn nhưng thật ra cô rất đáng yêu. Chính điều đó đã khiến Chiba đỏ mặt. Và may mắn là Hayami không nhận ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro