1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thụ gặp nhau

Thể loại: Hiện đại, đoản văn, chủ thụ, ngọt sủng, nhẹ nhàng, tình cảm, HE

Tác giả: Bạch Lộ Vi Sương

Chuyển ngữ: mayfairy

Beta: Chị gái A Shui

Nguồn Raw + QT: Wikidich

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành

Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành

CP: Cao lãnh chi hoa 0.5 công Diệp Lãng x thân thể mềm mại tiểu nương pháo thụ Trang Tiểu Chi

Chương 1: Hễ nhìn thấy nhau là ngứa mắt

Người quen của Trang Tiểu Chi và Diệp Lãng đều biết quan hệ của hai người không mấy tốt đẹp, rất không tốt, cực kì không tốt . Mỗi khi gặp nhau thì cả hai người không khác gì một cặp gà chiến, ai cũng không nhường ai.

Lại nói về nguyên nhân khiến quan hệ của cả hai không tốt là bắt nguồn từ hồi còn học dại học, không hiểu như nào mà cả hai cùng dính vào một trái dưa leo thúi tên Phàn Triển.

Cái tên Phàn Triền này người ngợm cũng khá đẹp trai, bị cái da mặt dày, miệng thì như bôi mật. Chắc vì vậy nên lá gan cũng không nhỏ, một bên hẹn hò với Trang Tiểu Chi, một bên theo đuổi người đẹp lạnh lùng Diệp Lãng.

Thành công gần ngay trước mắt mà thuyền dưới chân lại bắt đầu bấp bênh không vững, hai cả bên đồng loạt úp sọt làm cho hắn ta một cú nhớ đời. Cái thứ này mà cũng dám một chân đạp hai thuyền á? Trang Tiêu Chi và Diệp Lãng liếc nhau, trong lòng bùng bùng lửa giận, ngay trước mặt của Phàn Triển hai người ôm đầu nhau gặm cắn một hồi.

Hai chiếc sừng sáng bóng trên đầu lóe lên, Phàn Triển trợn mắt há mồm không nói nên lời, trơ mắt nhìn hai người kia bình tĩnh nắm tay nhau bước đi.

Trải qua chuyện này xong thế mà hắn ta lại bắt đầu tém bớt lại, cho tiền cũng không dám lăng nhăng, trở thành một người chính trực yêu đương nghiêm túc thành thật.

Trong khi Trang – Diệp hai người này nắm tay đi được một đoạn vừa đến ngã rẽ đã lập tức hất tay của đối phương ra. Trang Tiểu Chi trừng mắt giận dữ nói: "Anh gặm miệng tôi muốn nát luôn rồi đây này, nhẹ nhàng xíu thì chết hay gì."

Diệp Lãng bình chân như vại móc khăn tay ra lau miệng, "Rõ ràng là cậu nhào lên người tôi trước."

"Hừ."

"Hừ hừ."

Theo như sách nói gì kẻ của của kẻ thù là bạn, tiếc là từ đó về sau Trang Tiểu Chi và Diệp Lãng không những không thành bạn bè mà ngược lại còn ngứa mắt đối phương, càng ngày càng ghét nhau.

Hiện giờ cả hai đều đã đi làm được vài năm rồi, Diệp Lãng là người mẫu còn Trang Tiểu Chi thì làm một thợ trang điểm. Cả hai người làm việc chung trong một công ty, lại còn là bạn học cũ theo lý thuyết thì đáng ra cả hai người phải thân thiết hơn so với nhiều người mới phải.

Thế mà cả hai người mỗi lần gặp nhau là gà bay chó sủa không khác gì một đôi oan gia. Mỗi lần Trang Tiểu Chi gặp trúng Diệp Lãng là sẽ đi đường vòng, còn Diệp Lãng thì từ trước đến giờ cũng không bao giờ nhờ Trang Tiểu Chi trang điểm cho.

Quần chúng trong công ty đoán già đoán non rằng hai người này nhất định có một quãng thời gian yêu hận tình thù triền miên không dứt, vì yêu sinh thù hận, dao kiếm bay loảng xoảng.

Trang Tiểu Chi và Diệp Lãng nghe tới phiên bản này xong thì sợ ngây người, không ngừng giải thích với đồng nghiệp, nhưng mọi người đều chỉ tin vào trí tưởng tượng của bản than nên mấy lời đính chính đó họ cũng chỉ bỏ ngoài tai thôi.

Mà sự việc năm đó thì quá là mất mặt, cả hai cũng không dám nói thật cho nên cái truyền thuyết đó càng lan càng rộng, càng lan càng giống như thật.

Hại mỗi khi Trang Tiểu Chi và Diệp Lãng cãi nhau đều cảm thấy lúng túng vì bao nhiêu cặp mắt nóng rực đều đang đổ dồn vào hai người, thật sự rất là...

Sợ hãi tột độ, tốt nhất là hẹn nhau đi chỗ nào kín đáo rồi cãi thôi.

Chương 2: Đều là 0

Diệp Lãng thân hình cao ráo đẹp trai, lại mang khí chất lạnh lùng cao quý, từ lúc vào công ty cho đến nay thì anh là người giỏi nhất. Tuy chỉ hành nghề người mẫu chứ không phải ngôi sao gì nhưng lượng fans hâm mộ cũng không ít.

Trang Tiểu Chi lại cảm thấy người này trong ngoài bất nhất, chỉ nhìn bề ngoài thì sẽ cảm thấy như một chàng tiên không ăn khói lửa nhân gian nhưng thực chất gì sao? Trang Tiểu Chi không chỉ một lần bắt gặp Diệp Lãng đứng trước gương tự tạo kiểu tự chụp ảnh, xong còn tự đắm chìm trong vẻ đẹp của bản thân nữa chứ, độ tự luyến phải nói là đạt tới vô cực luôn.

Có một lần hai người bắt gặp nhau trong nhà vệ sinh, cậu còn nhìn thấy bên dưới lớp đồ tây của anh ta là một cái quần lót chữ T khiêu gợi đến không thể khiêu gợi hơn.

Ngay bây giờ Trang Tiểu Chi vừa giải quyết nỗi buồn vừa trộm liếc xuống phía dưới của người bên cạnh, màu tím cơ à, chậc chậc.

"Định làm gì đó? Ngắm không đã giờ lại còn muốn chụp ảnh à?" Trang Tiểu Chi vói tay vào túi quần điện thoại mới lôi ra được phân nửa đã bị Diệp Lãng bắt lại.

"Tôi chỉ muốn nghe điện thoại thôi mà!" Trang Tiểu Chi phẫn nộ, "Ai muốn chụp anh đâu cái đồ cuồng bản thân."

Nhưng chuyện này cũng không thể trách Diệp Lãng được, dù gì trước đó anh cũng đã có một bài học rồi. Lần đó vốn anh cũng đang yên bình giải quyết nỗi buồn thì đột nhiên nghe tiếng 'Tách' từ điện thoại của người bên cạnh, khiến Diệp Lãng mỗi lần đi toilet đều mang theo bóng ma tâm lí, phải đứng cách người bên cạnh thật xa mới dám tự tin 'xả'.

Chuông điện thoại của Trang Tiểu Chi chậm rãi vang lên, Diệp Lãng sượng cả người nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng buông tay Trang Tiểu Chi ra rồi quay người bước đi.

Trang Tiểu Chi lúc này mới chợt nhận ra điều gì đó mà mắng to, "Ông nội anh Diệp Lãng, đi vệ sinh xong chưa rửa tay mà dám nắm tay tôi."

Diệp Lãng giả vờ không nghe thấy gì, tiếp tục đi rửa tay rồi bước ra cửa. Bỏ lại Trang Tiểu Chi đang đứng chà xát nguyên cánh tay từ trên xuống dưới. Rửa tay xong cậu mới đuổi theo hỏi, "Này này, anh chờ chút đã."

"Tiệc họp lớp mấy hôm nữa anh có định đi không?" Trang Tiểu Chi vừa hỏi vừa vung tay bắn bọt nước tung tóe vào người đi trước.

Diệp Lãng tỏ vẻ kì thị mà tránh đi, "Không đi."

Những bạn học thân thiết thì ngày thường vẫn còn liên lạc thăm hỏi, còn những người không thân thì có gặp cũng như không nên Diệp Lãng vốn không thích tham gia mấy cái tiệc họp lớp này nọ cho mấy.

Trang Tiểu Chi cũng do dự nói, "Thế tôi cũng không đi."

"Kệ cậu chứ." Diệp Lãng để lại ba chữ xong bỏ đi một mạch, để lại một mình Trang Tiểu Chi đứng dậm chân trợn trắng mắt. Tuy rằng không có con mắt thứ ba ở sau lưng nhưng dùng đầu gối cũng tưởng tượng ra được bộ dạng xù lông của Trang Tiểu Chi, Diệp Lãng hả hê cười thầm.

............

Trang Tiểu Chi là một người cứng miệng nhưng dễ mềm lòng, không biết cách từ chối người khác. Lúc đầu đã quyết là không đi nhưng lại bị mấy người bạn cùng phòng kí túc lôi kéo, chưa được đôi ba câu là đã thành công làm cậu đồng ý tham gia tiệc họp mặt năm năm.

Tính cách của Trang Tiểu Chi rất được nhiều người hoan nghênh, bạn bè thân thiết của cậu cũng không ít, vừa bước vào đã đi chào hỏi cả nửa ngày mà vẫn chưa xong.

Tuy chỉ mới qua vỏn vẹn năm năm, có người hầu như chẳng hề thay đổi gì, như Trang Tiểu Chi vậy, nhìn vẫn hệt như hồi còn đại học. Còn có người thì đã thành ông chủ bụng bia, tựa như lớp trưởng của cậu vậy.

"Quào lớp trưởng, cậu xem cái bụng này của cậu này." Trang Tiểu Chi không nhịn được chọt chọt bụng của người ta.

Lớp trưởng Nhạc Bằng Vân cười khanh khách sờ bụng của mình, "Đều do chị dâu của cậu cả đấy, những món đồ bổ canh hầm lúc mang thai còn dư lại đều trôi vào bụng tớ hết. Cho nên cô ấy có thai mà chẳng béo lên tí nào, còn thịt thì đắp lên người tớ hết rồi đây này."

Bọn cẩu độc thân ngồi bên cạnh nghe xong mấy lời này vừa vui mừng lại vừa hâm mộ, haiz con gái nhà người ta cũng sắp tròn hai tuổi đến nơi rồi, nhìn lại bản thân mình thì tới người yêu còn chưa có nữa là.

Nói 'người yêu' vừa dứt thì 'người yêu' hàng thật giá thật tới rồi, nhưng 'người yêu' này Trang Tiểu Chi có cho tiền cũng không muốn gặp phải. Lý do Trang Tiểu Chi không muốn tham dự tiệc họp lớp cũng vì không muốn đụng trúng cái tên Phàn Triển này. Vừa nhìn thấy mặt hắn là lại hối hận tại sao năm đó mình lại tốt bụng mà không đấm cho hắn một cú.

Phàn Triển tỏ vẻ như đã quên hết mọi chuyện khi xưa, cười tít cả mắt bước tới chào hỏi Trang Tiểu Chi, "Hi, tiểu Chi."

Trang Tiểu Chi không thèm quan tâm đến hắn, nhưng cũng không muốn cãi nhau trước mặt nhiều người như vậy. Cậu gượng ép lau lau khóe miệng 'ờ' một tiếng rồi lảng ra chỗ khác.

Chàng trai trẻ đứng bên cạnh Phàn Triển quan sát tất cả từ nãy đến giờ, "Anh là bạn trai cũ của Phàn Triển đúng không? Trông nhan sắc bình thường vậy mà cũng ngoại tình được?"

"Tôi.." Trang Tiểu Chi trợn mắt, khí nóng không ngừng bốc lên. Cậu vốn không phải là người thích rêu rao chuyện tình cảm của bản thân, năm đó chia tay Phàn Triển cùng lắm là chỉ có mấy người trong kí túc xá biết mà thôi.

Không ngờ tên Phàn Triển kia thế mà không màng giữ mặt mũi, giọng của cậu chàng kia cũng không nhỏ khiến vài ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn lại đây. Chủ phòng kí túc của Trang Tiểu Chi không nhịn được mà muốn đứng dậy xông đến đánh người.

Khí nóng của Trang Tiểu Chi còn chưa kịp bộc phát đã bị một đôi bàn tay kéo cậu vào trong lòng, "Người đàn ông của tôi chỉ cần tôi cảm thấy đẹp trai là đủ rồi, chưa kể năm đó rốt cục là ai ngoại tình còn chưa biết đâu à. Cậu hỏi Phàn Triển nhà cậu cho rõ ràng đi đã."

Cái tên này không phải nói không tới à? Sao giờ lại ở đây?

Lúc bị ôm, mũi của Trang Tiểu Chi bị đập trúng nên cảm thấy có hơi đau. Cậu ôm mũi ngẩng đầu ngắm Diệp Lãng, từ góc nhìn này mà Diệp Lãng vẫn trông đẹp trai như vậy, khuôn mặt cáu kỉnh càng khiến cho tiên khí lúc thường ngày tăng thêm phần lạnh lùng.

Trong một giây phút bị sắc đẹp làm mờ mắt Trang Tiểu Chi tiếc nuối thầm nghĩ, tiếc là cả hai đều là 0. Bị nghĩa khí của Diệp Lãng làm cho cảm động, Trang Tiểu Chi quyết định sau này sẽ không gây chuyện với anh nữa, còn dự định tặng cho Diệp Lãng một món quà bày tỏ lòng thành. Nhưng mà tặng gì đây nhỉ? Quần lọt khe hả??

Chương 3: Lãng phí tài nguyên

Quần chữ T còn chưa kịp tặng thì Trang Tiểu Chi đã tặng bản thân mình trước rồi, tất nhiên là ở thân phận thợ trang điểm.

Gần đây công ty có một người mẫu mới vào, trẻ tuổi đẹp trai, ngũ quan hài hòa, đi theo hình tượng 'cậu trai nhà bên' nên vẫn thường tương tác với fans hâm mộ, thỉnh thoảng còn tham gia một vài chương trình truyền hình.

Lúc cậu ta cười sẽ lộ ra hai chiếc răng nanh hổ xinh xắn, còn lúc không cười thì lạnh lùng cool ngầu, hai hình tượng đối lập tạo ra một sự tương phản đáng yêu.

Mà mấy cô thiếu nữ thì siêu thích loại hình tượng này, cậu người mới này vừa vào công ty chưa được hai năm mà lượng người theo dõi Weibo đã hơn 10 triệu lượt.

Thật sự mà nói thì năng lực cũng như ngoại hình của cậu ta không thế so với Diệp Lãng. Nhưng cậu ta có nhiều fans, hơn nữa lại còn trẻ tuổi, chỉ vừa mới 19 tuổi hơn, vẫn là độ tuổi hoa đẹp nhất, cho nên công ty tất nhiên sẽ nâng đỡ cậu ta lên thành người mẫu chủ chốt.

Vì vậy mà Diệp Lãng chỉ có thể nhường một bậc, ngay cả thợ trang điểm chuyên dụng của anh cũng bị chuyển cho cậu người mới kia, mà người tiếp việc cho Diệp Lãng lại là Trang Tiểu Chi.

Đối với người kiêu ngạo như Diệp Lãng mà nói, bị bại dưới tay một tên oắt con nhỏ tuổi hơn thì chắc hẳn là sẽ không vui vẻ gì mấy, nhưng anh đã sớm biết mình cũng sẽ có ngày này.

Năm nay anh hai mươi chín tuổi, qua một năm nữa thì cũng đã ba mươi rồi. Tuy rằng vẫn luôn bảo dưỡng nhan sắc đến nhìn không ra dấu hiệu tuổi tác, nhưng nhan sắc này rồi cũng sẽ có ngày già đi mà thôi.

Mặc dù nghề người mẫu không phải là một nghề dựa vào thanh xuân kiếm ăn, nhưng một gương mặt trẻ tuổi đẹp đẽ thì không phải cứ muốn là có được. Qua vài năm nữa, sức cạnh tranh của anh cũng sẽ dần giảm đi.

Nhưng dù sao thì số tiền mà mấy năm nay anh tích góp được cũng không nhỏ, bây giờ anh cũng đã bắt đầu thử tiếp xúc với ngành đầu tư tài chính, nói không chừng sau này còn có thể chuyển nghề.

"Ngẩng đầu lên." Trang Tiểu Chi vừa đánh xong phấn mắt cho Diệp Lãng thì cầm một bên kính áp tròng chuẩn bị đeo lên cho anh. Cái người này lớn lên kiểu gì không biết, lần đầu tiên cậu trang điểm cho Diệp Lãng nên với khoảng cách gần như vậy có thể cảm nhận rõ được làn da của anh khiếnTrang Tiểu Chi ghen tị không chịu được.

Phải công nhận da của Diệp Lãng đẹp thật, đến nỗi không cần dùng kem che khuyết điểm mà chỉ cần phủ tí phấn là đã đủ đẹp rồi.

Trang Tiểu Chi đang miên man suy nghĩ thì nhìn thấy mặt của Diệp Lãng đã bắt đầu hơi gắt lên, "Tôi không đeo cái này."

"Tại sao? Tôi là thợ trang điểm hay anh là thợ thế? " Trang Tiểu Chi trợn mắt trả lời.

"Mắt tôi đẹp tự nhiên rồi." Diệp Lãng bình tĩnh đáp, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào hình ảnh của mình trong gương.

Đệt mợ, vậy mà cũng nói ra miệng được, chưa thấy ai mà không biết xấu hổ như tên này. Nhưng mà đúng là để tự nhiên trông đã đủ đẹp rồi, Trang Tiểu Chi nhất thời không biết phản bác lại như thế nào nên phồng mang trợn má không khác gì một con cá nóc.

Thật ra Diệp Lãng sợ cảm giác đeo một thứ gì đó vào trong mắt mình, dù cho anh có hơi bị cận nhẹ nhưng từ trước đến giờ anh cũng chẳng dám đeo kính áp tròng.

Diệp Lãng nhìn cậu thợ trang điểm 'cá nóc' của mình đang cáu kỉnh, không chịu được mà lấy tay chọt một cái, 'con cá nóc' lập tức như xì hơi ngay.

"Thì thôi vậy, không đeo thì thôi. Dù sao có xấu thì cũng là anh xấu chứ không phải tôi." Trang Tiểu Chi nghĩ thông suốt xong thì nhanh tay trang điểm xong cho Diệp Lãng.

"Tí nữa chụp xong anh qua chỗ tôi nhé, có món quà muốn tặng anh." Trang Tiểu Chi nói một cách mờ ám.

Diệp Lãng nhìn cậu tỏ vẻ nghi ngờ, "Sao nay tốt bụng thế ? Chắc là lại mấy món kì quặc chứ gì ? "

Trước đây Trang Tiểu Chi cũng từng tặng quà cho anh rồi, nhưng mà là mấy con sâu lông đồ chơi thấy ghê. Mấy con đó giờ bị anh vứt một xó trong nhà đây, nghĩ tới lại thấy ghét.

"Tất nhiên là không phải rồi, tôi mà là dạng người như thế à? " Trang Tiểu Chi hùng hồn.

"Tôi quyết định sẽ phá vỡ hiềm khích giữa hai ta, bắt tay làm hòa. Cảm ơn vì buổi họp lớp lần trước anh đã nói đỡ giúp tôi."

"Coi như cậu còn có lương tâm." Diệp Lãng cười mãn nguyện đưa tay xoa đầu cậu, "Được rồi, tí nữa cậu ở đây chờ tôi."

Nói xong anh vui vẻ lắc lư đi ra khỏi phòng.

Mặt Trang Tiểu Chi không hiểu sao lại đỏ bừng. Xét về vóc dáng nhan sắc của Diệp Lãng thì không còn lời nào để nói nữa rồi, ngay cả lúc cậu với anh ta đối địch với nhau thì Trang Tiểu Chi cũng không dám phản bội lương tâm mà chê người ta xấu xí nữa là. Tiếc thật, anh ta vậy mà là 0. Haiz, thật là lãng phí tài nguyên mà.

Chương 4: Không thì theo tôi đi.

Diệp Lãng vẫn luôn nhớ thương món quà của Trang Tiểu Chi nên vừa kết thúc buổi quay là anh đã chạy qua ngay. Kết quả nhận được là... một cái quần lót chữ T được gói ghém xinh xắn.

"Đây là quà mà cậu nói đây hả?" trước mặt Trang Tiểu Chi, Diệp Lãng không tin nổi cầm trên tay món quà mà tay run rẩy, hình tượng lạnh lùng quý tộc của anh cũng sắp đổ bể.

"Trông đẹp thế mà lị, tôi lựa lâu lắm mới được đó, lại còn khá đắt tiền nữa." Trang Tiểu Chi tiện tay cầm lấy cái quần ướm thử lên người Diệp Lãng. "Anh xem nè, đẹp ghê luôn."

Diệp Lãng,...

Một đồng nghiệp vừa đẩy cửa bước vào... Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi thề là tôi không có thấy cái quần chữ T màu tím nạm ngọc trai trên tay mấy người đâu, tôi không biết mấy người đang làm gì trong phòng hóa trang hết á, tôi đui mù rồi, chả thấy gì cả.

Diệp Lãng nhanh tay giựt lấy cái quần ném vào túi xách, mặt lạnh kéo tay Trang Tiểu Chi đi ra ngoài, "Cậu cảm ơn tôi như thế đấy à?"

"Tôi thấy đẹp mà." Trang Tiểu Chi ngây thơ vô số tội chớp chớp mắt, bị Diệp Lãng trừng mắt mới giả bộ sửa miệng, "Thế anh muốn cái gì?"

Diệp Lãng còn chưa kịp trả lời thì cậu đã chặn họng trước, bổ sung thêm một câu, "Nói trước là không được quá mắc."

"Không cần cậu ra tiền." Diệp Lãng kéo người đi ra bên ngoài, "Đãi tôi ít nhất một bữa ăn cậu nấu."

Vừa nghe không cần ra tiền là Trang Tiểu Chi thở hắt ra một hơi, vuốt vuốt ngực rồi mới nói, "Ô kê luôn, anh muốn ăn cái gì?"

"Có phải tôi nấu ăn ngon đến mức khiến anh nhung nhớ không quên hay không?" Trang Tiểu Chi cảm thấy Diệp Lãng cũng còn có lương tâm, cậu đắc ý dựa vào người anh khoe khoang.

"Ờ đúng rồi đó." Diệp Lãng trả lời qua quýt nhưng khóe mắt lại cong lên. Cái tên Trang Tiểu Chi này cũng khá là đáng yêu đó chứ.

Cả hai cùng đi mua nguyên liệu xong xách túi lớn túi nhỏ đi đến nhà Trang Tiểu Chi. Đây không phải là lần đầu Diệp Lãng đến vì vậy nên anh tự nhiên ngồi chiếm đóng trên sopha chờ Trang Tiểu Chi làm đồ ăn.

"Ăn chực còn không biết phụ." Trang Tiểu Chi cưỡng ép lôi người vào nhà bếp rồi đưa một bó rau đến trước mặt, "Anh rửa rau đi."

Diệp-quý-tộc-lạnh-lùng-Lãng đã không rửa rau thì thôi chứ một khi đã rửa thì rửa tận 10 phút liền. Sau khi rửa từng chiếc lá một xong anh còn tỉ mỉ bày biện ra dĩa.

Trang Tiểu Chi không chịu được lườm nguýt, "Anh tưởng đang rửa mặt hay gì? Nhanh cái tay lên, không là không có cơm ăn đâu."

Dưới sức mạnh của đồ ăn ngon dụ dỗ, Diệp Lãng ngoan ngoãn nghe lời tăng tốc độ rửa rau.

Tài nấu nướng của Trang Tiểu Chi thật sự rất đỉnh, bởi vì làm người mẫu cho nên mỗi bữa Diệp Lãng phải ăn bớt lại một chút, nhưng hôm nay anh không nhịn nổi mà ăn hết một bát cơm to. Hai người ôm cái bụng tròn đầy ngồi phịch xuống sopha.

"Trước giờ ăn cơm xong anh đâu có ngồi xuống liền đâu?" Trang Tiểu Chi đá chân Diệp Lãng, "Mập lên thì sao?"

"Mập thì mập thôi chứ sao." Diệp Lãng lười biếng đáp, "Dù sao không lâu nữa tôi cũng định đổi nghề."

Trang Tiểu Chi giật mình quay ngoắt sang, hai mắt kinh ngạc trợn to, "Anh muốn đổi nghề?"

"Sao vậy, không nỡ xa tôi à?" Diệp Lãng ngứa ngáy đưa tay lên bóp mặt của cậu, ừm, mềm thật.

"Ai thèm không nỡ?" Trang Tiểu Chi bất mãn làu bàu. Nhưng ngoài miệng thì thế thôi chứ trong lòng đúng là không nỡ thật.

Dù sao cậu với Diệp Lãng cũng quen biết bao nhiêu năm nay rồi, tuy vẫn luôn cãi nhau ầm ĩ nhưng nếu đột nhiên một ngày không còn người kia bên cạnh nữa thì cũng sẽ cảm thấy không quen.

"Ý của tôi là nếu như anh đổi nghề thì chuyên viên trang điểm như tôi sẽ làm sao đây?"

Tuy là mấy người mẫu khác trong công ty cũng đẹp nhưng không ai khiến cậu hài lòng như gương mặt của Diệp Lãng. Mỗi khi buồn bực mà chỉ cần trang điểm cho gương mặt đấy thôi là có thể cảm thấy an ủi được phần nào rồi.

"Hay là cậu đi theo tôi đi?" Diệp Lãng quay người hỏi cậu. Quãng thời gian này anh đã tính toán kĩ càng hết rồi, đợi cuối năm nay hết hợp đồng với công ty thì anh sẽ không làm người mẫu nữa.

Số tiền tích góp được của anh không nhỏ, mà anh cũng khá hiểu rõ về ngành nghề này chi bằng tự lập một công ty người mẫu riêng cho nhanh.

"Tới lúc đó tôi sẽ tăng lương cho cậu, thấy như nào?"

"Thật không?" Trang Tiểu Chi hai mắt sáng rỡ như sao, "Tăng bao nhiêu?"

"Tăng gấp đôi." Diệp Lãng nghĩ một hồi mới trả lời.

"Chốt!" Trang Tiểu Chi reo hò một hơi, sau đó chân chó đứng dậy đấm lưng cho Diệp Lãng. Thời tới thời tới rồi, gấp đôi tiền lương đó. Trang Tiểu Chi bắt đầu tính nhẩm trong đầu xem có đồ gì mà mình định mua hay không.

"Đúng rồi." Trang Tiểu Chi đứng dậy chạy vọt vào phòng ngủ rồi cầm hai miếng mặt nạ đi ra.

"Đây là hai miếng mặt nạ tôi mới mua, xài tốt lắm. Hôm nay ngoại lệ cho anh đắp thử đó."

Sau đó hai người vai kề vai nằm trên sopha đắp mặt nạ. Phải nói chứ mặt nạ này đúng là xài tốt thật.

Chương 5: Chị em với nhau cả mà

Hai người vừa đắp mặt nạ vừa ngồi chia sẻ chuyện chăm da, chớp mắt mà đã qua mười một giờ rồi. Trang Tiểu Chi chỉ khách sáo nói bâng quơ, "Trễ thế này rồi hay là đêm nay anh ngủ lại nhà tôi đi?"

Diệp Lãng liếc cậu một cái, không hề khách sáo mà gật đầu đồng ý, "Được thôi."

Trang Tiểu Chi: ".... Nhưng nhà tôi là phòng đơn á."

Là một thanh niên của đảng đi làm, tuy lương không quá cao nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc, còn đủ để mua một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách ở thành phố tấc đất tấc vàng này thì đúng là đã vắt hết mồ hôi công sức của Trang Tiểu Chi rồi.

Từ sớm căn phòng ngủ số hai đã bị cậu cải tạo thành phòng giữ quần áo rồi. Trang Tiểu Chi có thể để bản thân chịu khổ chứ tuyệt đối không thể để những bộ quần áo đẹp đẽ của mình chịu khổ được. Hơn nữa quần áo của cậu cũng khá nhiều, chỉ một phòng thì không chưa đủ.

Nhà của cậu mà rộng như nhà Diệp Lãng thì tốt rồi, Trang Tiểu Chi thầm nghĩ. Còn ấm ức mà liếc nhìn Diệp Lãng một cái.

"Vậy thì cậu ngủ sopha đi." Diệp Lãng lướt ngang qua đi thẳng vào phòng ngủ, vứt lại một câu nói chí mạng.

"Anh có biết xấu hổ không vậy?" Trang Tiểu Chi bật dậy bạch bạch bạch chạy vào phòng cướp chỗ, cậu nhanh chân đặt mông nằm xuống rồi giang rộng hai tay chiếm đóng chiếc giường, "Đây là nhà của tôi, anh để chủ nhà ngủ sopha mà không thấy ngại hả?"

"Vậy không lẽ chủ nhà để khách ngủ sopha thì đúng à?" Diệp Lãng lạnh mặt nhìn cậu nói.

Cả chủ lẫn khách đều không muốn ngủ sopha, cả hai đành phải chen chúc trên một chiếc giường vậy, dù sao thì đều là chị em với nhau cả mà, có chuyện gì lớn lao đâu.

Người "chị em" của cậu tắm rửa xong bước ra chỉ quấn hờ một cái áo ngủ, cơ bụng tám múi lộ ra cuồn cuộn, vai u thịt bắp lại còn chân dài. Trang Tiểu Chi nhìn một hồi cũng muốn chảy cạn nước miếng luôn rồi.

Thân hình đẹp như vậy mà chỉ ngắm không thì phí của trời quá đi mất. Trang Tiểu Chi cười thô bỉ xoa xoa tay, "Có thể cho tôi sờ tí không?"

"Không cho." Diệp Lãng khinh bỉ trợn trắng mắt trông chả hợp với hình tượng lạnh lùng cao quý của anh chút nào, anh túm cổ cậu đẩy vào phòng tắm, "Cậu lo mà đi tắm đi."

Trang Tiểu Chi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ xong xuôi nhưng trong lòng vẫn vương vấn tám múi cơ bụng kia. Cậu không màng sống chết mà sáp lại gần, "Đừng có ích kỉ như thế, sờ một cái thôi đâu có mất miếng thịt nào của anh đâu."

Diệp Lãng bị cậu làm phiền đến không biết phải làm gì chỉ đành cho cậu sờ một chút. Tuy là một chút nhưng thật ra là sờ tận mấy lần.

"Sờ đã quá chừng." Trang Tiểu Chi mang gương mặt u mê bị Diệp Lãng gạt tay qua một bên.

"Đi ngủ."

Trang Tiểu Chi ấm ức kéo chăn đắp lên, chỉ chừa lại một đôi mắt to tròn đầy âm mưu. Thật là hẹp hòi mà. Đợi tí nữa anh ta ngủ say rồi thì mặc sức mà sờ.

Buồn là chưa qua mười mấy phút đồng hồ, Diệp Lãng ngủ hay chưa thì không biết nhưng Trang Tiểu Chi đã lăn ra ngủ ngáy khò khò như heo rồi.

Diệp Lãng không nhịn được cười khẽ, đưa tay chọt chọt gương mặt mềm mại vừa được đắp mặt nạ của cậu, đúng là sờ đã thật~

Chương 6: Thay phiên là được chứ gì

Đúng là Diệp Lãng có dự định rời công ty thật nhưng không ngờ là ngày này tới cũng nhanh quá.

Hợp đồng đại diện cho hãng đồng hồ cũng đã gần tới tay, ngoài ra còn vài show diễn quan trọng sắp tới, tất cả đều bị công ty đem cho người mới.

Công ty coi trọng người trẻ hơn thì anh cũng hiểu được, nhưng đem tài nguyên của anh để lấy lòng người khác thì anh không thể nhịn được. Huống gì anh đã gắn bó với công ty gần 10 năm, công ty làm như vậy thì bạc bẽo quá mức rồi.

"Việc này do bên quảng cáo họ chọn chứ chúng tôi cũng không có cách nào khác." Khi tìm gặp cấp cao thì anh chỉ nhận được một lời giải thích qua quýt như thế này.

Diệp Lãng tức giận đề nghị chấm dứt hợp đồng.

Hợp đồng của Diệp Lãng và công ty cũng chỉ còn khoảng nửa năm nữa là kết thúc, trong việc này cũng là do phía công ty quá đáng trước, cộng thêm thái độ cứng rắn của Diệp Lãng thì bên công ty cũng chỉ đành nhường một bước. Hai bên chia tay trong hòa bình.

Thật ra chấm dứt hợp đồng lúc này không phải là một hành động lí trí, tuy Diệp Lãng đã bắt đầu tính toán trước tương lai nhưng vẫn còn rất nhiều việc chưa chuẩn bị đâu vào đâu, hơn nữa làm như vậy cũng coi như là gây thù chuốc oán. Đừng nhìn con người Diệp Lãng luôn tỏ vẻ cao quý lạnh lùng, không vương vấn bụi trần các kiểu, thật ra tính tình của anh cũng rất nóng nảy, không bao giờ đứng im để người khác bắt nạt được.

Nói thật thì Diệp Lãng cũng hơi không nỡ, dù sao thì anh cũng đã dành hết cả tuổi xuân cho sàn diễn rồi, từ năm mười tám đến năm nay là hai mươi chín. Nhưng hợp đồng cũng đã chấm dứt rồi, Diệp Lãng dứt khoát buông bỏ hết thảy, dù sao thì đời người vẫn nên hướng về tương lai phía trước.

"Anh phải đi rồi à?" Trang Tiểu Chi vừa nghe thấy tin tức đã vội vã chạy qua.

"Đúng vậy." Diệp Lang cười cười, "Nhưng với tình hình bây giờ của tôi không thể nào tăng lương gấp đôi cho cậu được rồi. Đợi khi nào tôi thành lập xong rồi sẽ qua 'trộm' cậu chuyên viên trang điểm này về công ty."

"Không được, đã hứa là dẫn tôi đi chung rồi cơ mà?" Trang Tiểu Chi anh dũng ngẩng đầu lên trời vỗ khuôn ngực trắng nõn của mình, "Từ hôm nay trở đi tôi sẽ theo anh lập nghiệp."

Cái công ty này đúng là không biết điều, Diệp Lãng nhất định cảm thấy rất buồn, cậu phải ra tay an ủi người ta lúc yếu lòng mới được, Trang Tiểu Chi nghĩ thầm.

Tất nhiên là Diệp Lãng không có yếu đuối như vậy, nhưng nghe Trang Tiểu Chi bảo muốn cùng anh ra đi không một chút do dự như vậy cũng khiến anh có hơi cảm động. "Vậy tiền lương gấp đôi của cậu là dành cho chức vị gì? Bảo mẫu hả?"

"Anh cút đi." Trang Tiểu Chi đá vào mông anh một phát.

Thế mà Trang Tiểu Chi lại từ chức theo Diệp Lãng thật, nhưng tiền lương gấp đôi còn chưa cầm trên tay thì cậu đã được phong cho danh hiệu cổ đông của phòng làm việc mà Diệp Lãng thành lập.

Diệp Lãng nghĩ qua nghĩ lại, anh ở trong nghề này bao nhiêu năm qua, quen thuộc hết phương diện, hơn nữa mối quan hệ trong giới của anh cũng khá tốt, cho nên anh dứt khoát đầu tư mở một phòng làm việc, không phải để anh tiếp tục hoạt động mà để tuyển người mới vào bồi dưỡng.

Diệp Lãng có quan hệ rộng, cũng có đầu óc kinh doanh, chỉ qua nửa năm thì phòng làm việc cũng bắt đầu hoạt động ổn định rồi.

Còn Trang Tiểu Chi rõng rã nửa năm chạy theo Diệp Lãng khắp mọi nơi, đến bây giờ mới có thể ngồi yên hưởng lợi, còn tích lũy được một ít vốn liếng.

Vốn là cậu có thể ăn chia hoa hồng nhưng Trang Tiểu Chi lại lựa chọn tiếp tục làm thợ trang điểm dưới trướng công ty của Diệp Lãng, dù sao thì đây cũng là nghề mà cậu thích.

Hơn nữa tính ra thì bây giờ cậu là thợ trang điểm 'át chủ bài' trong công ty mới, ngoài tài nghệ của mình và background thợ trang điểm cũ của ông chủ ra thì nguyên nhân chủ chốt là lời đồn cậu là 'bà chủ' của công ty bọn họ. Những ngày đầu tiên khi công ty còn chưa thành hình, cậu đã kiên quyết từ chức theo ông chủ của họ đi lập nghiệp. Không lẽ đây còn không phải là tình yêu chân chính ư?

Thực tế thì.... nói thật tình huống bây giờ của hai người cũng không khác lời đồn là mấy.

Mà "bà chủ" Trang Tiểu Chi hiện giờ đang lười biếng trốn việc trong phòng của Diệp Lãng, "Haiz anh nói coi hay là tụi mình cứ vậy mà chắp vá thành một đôi đi?"

Cậu kén chọn quá, mấy năm này dù có thử hẹn hò qua mấy lần nhưng không có lần nào mà kéo dài được hơn nửa tháng. Chưa kể mỗi ngày còn nhìn gương mặt hoàn hảo này của Diệp Lãng nữa thì người khác cũng không thể lọt vào mắt xanh của cậu.

Diệp Lãng chọt má cậu, giọng như đang trêu chọc "Số má của tụi mình không hợp."

"Ây dà, thì anh cống hiến xíu đi, coi như hy sinh một chút." Điều kiện ngoại hình ổn áp như vậy không làm công thì phí cuộc đời quá.

Diệp Lãng im lặng không nói, cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu, vì vậy mà Trang Tiểu Chi không nhìn thấy được khóe mắt của anh đang dần cong lên. Cậu tiếp tục trả giá, "Haiz, không thì thay phiên cũng được. Thay phiên là được chứ gì?"

Chương 7: Thơm không?

Diệp Lãng đồng ý lời đề nghị 'thay phiên' của cậu, Trang Tiểu Chi không khỏi cảm thấy sốt ruột.

Tuy nhìn cậu giống người kinh nghiệm đầy mình chinh chiến qua trăm bụi hoa vậy thôi chứ thật ra cậu vẫn là một xử nam đó, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì kén chọn không nhìn vừa mắt ai cả.

Người mà cậu qua lại lâu nhất là Phàn Triển, hình như là khoảng bốn tháng thì phải. Hai người cũng chỉ tiến triển tới đoạn hôn môi thôi, còn sau đó thì ai cũng biết xảy ra chuyện gì rồi đó.

Nhưng kĩ thuật giường chiếu của cậu chắc cũng không đến nỗi tệ nhỉ, lý thuyết cậu nắm vững lắm á, Trang Tiểu Chi đỏ mặt nghĩ thầm. Cậu lôi mấy bộ phim quý giá ra chuẩn bị ôn tập lại một xíu, bộ dạng nghiêm túc không khác gì sinh viên đại học đang gấp rút ôn tập trước ngày thi một ngày vậy.

Không chừng kĩ thuật của cậu giỏi đến mức mê hoặc Diệp Lãng, khiến anh mê đắm việc cậu nằm trên rồi không muốn thay phiên luôn thì sao. Trang Tiểu Chi ôm ảo tưởng tươi đẹp đó và chăm chỉ học hết đống 'tài liệu' kia, hồi thi đại học cậu còn không nghiêm túc học hành như vậy.

Kết quả là học vô hay không thì chưa biết nhưng hai con mắt vừa nhìn vào đã thấy hai cái quầng thâm nhàn nhạt.

Trang Tiểu Chi hoảng hồn đóng máy tính lại nhanh tay lấy miếng chườm mắt đắp lên. Cậu nhắm mắt dưỡng thần mười phút rồi đứng dậy soi gương mới nhẹ nhàng thở hắt ra, may quá nhìn hết thấy rồi.

Hôm nay Diệp Lãng có chút việc bận nên buổi tối mới có thể ghé được. Trang Tiểu Chi nhân dịp này chuẩn bị trước một chút, cậu tắm rửa sạch sẽ rồi nhân tiện cạo lông chân luôn.

Thật ra lông chân của Trang Tiểu Chi rất thưa, màu cũng nhạt nữa, nhưng theo thói quen thì cậu vẫn cạo sạch chúng, vậy nhìn mới đẹp được.

Lúc Diệp Lãng vừa vào nhà thì thấy Trang Tiểu Chi vẫn còn trong phòng tắm, tiếng nước ào ào không khỏi khiến anh não bổ ra một vài hình ảnh kiều diễm mười tám cộng. Anh mỉm cười đẩy cửa ra thì đập vào mắt là hình ảnh Trang Tiểu Chi ngồi bắt chéo chân trên bồn tắm.. cạo lông chân.

Diệp Lãng....

Trang Tiểu Chi sửng sốt vài giây, đầu óc nhất thời không nghĩ ra được gì, cậu phất con dao cạo lông trên tay nói với Diệp Lãng, "Muốn vào chung luôn không?"

Ai muốn vào với cậu, Diệp Lãng khinh bỉ liếc nhìn, đưa tay bẹo má cậu một cái, "Tự cạo một mình đi."

Ai hỏi anh muốn cạo lông chân hở? Tui chỉ muốn hỏi anh có muốn tắm chung hay không thôi mà, Trang Tiểu Chi tức tới muốn thành một con cá nóc.

Thôi kệ đi, hít sâu, bình tĩnh.

Cá nóc Trang Tiểu Chi rất nhanh hả giận, cậu giả bộ bình tĩnh cạo nốt lông bên chân kia rồi chậm rãi đắp miếng mặt nạ lên, xịt gần hết một chai body mist hương hoa hồng sau đó mới đứng dậy soi gương rồi mới khoác lên người chiếc áo tắm đi ra khỏi phòng tắm.

Diệp Lãng cởi áo khoác ngoài, nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường bấm điện thoại. Nghe thấy có tiếng động mới ngước mắt lên lạnh lùng nhìn cậu một cái, "Em tắm một tiếng đồng hồ rồi đấy."

Chả bù cho hôm nay anh còn chưa kịp ăn cơm chiều, cố gắng tăng ca làm hết việc để chạy nhanh về nhà.

Thì người ta muốn chuẩn bị sẵn sàng mà.

Trang Tiểu Chi vươn hai tay ôm lấy cổ của Diệp Lãng, nhấc chân ngồi khóa lên người anh. Áo tắm vốn chưa gài kĩ càng nay đã ngày càng lỏng lẻo, bắp chân trắng nõn gần như lộ ra hết, thấp thoáng còn có thể thấy được phần đùi non bên trong.

Thịt đã dâng đến miệng, Diệp Lãng không chịu được sờ soạng vài lần. Thế mà Trang Tiểu Chi chẳng mặc gì ở trong cả, sờ vào trơn bóng, thậm chỉ còn tự chuẩn bị cho mình. Diệp Lãng không nhịn được thầm chửi vài câu thô tục, động tác tay cũng không ngừng nắn niết đùi của Trang Tiểu Chi đến đỏ rần.

Trang Tiểu Chi cười khanh khách nhào qua, "Anh ngửi thử xem, hôm nay em đổi mùi bodymist mới, thơm không?"

"Thơm." Mùi hoa hồng, anh vừa ngửi đã biết ngay.

"Anh có muốn xịt thử không? Thơm lắm luôn á." Trang Tiểu Chi cố tình chơi xấu, vừa cố cọ vào đùi người ta vừa giả vờ định đứng dậy đi.

Đã tới giờ phút này còn ai muốn thử mùi bodymist? Diệp Lãng nâng cằm của cậu trong mắt ánh lên ý cười, "Em đừng nói nữa."

Trang Tiểu Chi cố tình trừng mắt với anh, Diệp Lãng phì cười buông tay ra vươn lên hôn lên môi cậu. Trang Tiểu Chi im bặt ngay, trông ngoan hẳn.

Miệng của Trang Tiểu Chi cũng có mùi thơm, lại vừa mềm mại, Diệp Lãng nhắm mắt ôm chặt người vào trong lồng ngực, tăng thêm độ sâu cho nụ hôn này.

..................

Cuối cùng thì Trang Tiểu Chi đã hoàn thành mong ước được Diệp Lãng chịch. Hai người lăn lộn đổi vài lần tư thế, làm đến toàn thân cậu mềm oặt.

Trang Tiểu Chi thỏa mãn cọ cọ vào lồng ngực của Diệp Lãng. Cái tên này còn kêu hai người số má không hợp chứ, rõ là hợp đến không thể hợp hơn.

Cậu sướng đến nỗi tạm thời quên luôn việc ngày mai tới cậu ở mặt trên.

"Diệp Lãng."

"Hửm?"

"Anh còn chưa hôn chúc ngủ ngon người ta nè." Trang Tiểu Chi nói, ngước mắt mong chờ được hôn.

"Ngủ ngon." Diệp Lãng hôn cậu một cái, tuy là ngữ khí nhàn nhạt nhưng trong bóng tối Trang Tiểu Chi cũng thấy rõ mắt của Diệp Lãng đang cong lên, long lanh như đang cười, đẹp hơn bất kì ngôi sao nào ngoài cửa sổ.

Người đàn ông của mình thiệt là đẹp trai, Trang Tiểu Chi u mê ôm lấy cánh tay của Diệp Lãng, cợt nhả gác một chân lên đùi của anh, tựa như ôm một món đồ quý giá và dần chìm vào mộng đẹp.

Trong mộng hai người vẫn ngọt ngào thân mật, đột nhiên Diệp Lãng dừng lại nhìn chằm chằm vào cậu, "Hôm nay tới em ở trên."

Dọa Trang Tiểu Chi xém nữa tỉnh cả ngủ, nhưng chất lượng giấc ngủ của cậu luôn rất tốt, chỉ lầm bầm trong miệng xong lại tiếp tục thiếp đi, đến sáng hôm sau thì đã quên mất hôm qua mình mơ thấy cái gì.

Chương 8: Làm nũng

Thảm là giấc mộng đêm hôm qua của Trang Tiểu Chi đã thành thật.

Diệp Lãng một thân quần áo nửa kín nửa hở chống một tay nằm trên giường nhìn chằm chằm cậu, "Hôm nay đến lượt em."

Trong chớp mắt Trang Tiểu Chi nhớ lại giấc mơ đêm qua của mình, không muốn chút nào.

Nhưng mà vụ 'thay phiên' cũng là từ mồm cậu nói, cũng ngủ với nhau rồi, giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Cậu ủ rũ nhào qua dụi dụi, "Được rồi."

Diệp Lãng cong cong hai mắt, trên mặt mang theo ý cười nhìn cậu.

Lúc đầu Trang Tiểu Chi còn không tự nguyện, nhưng rất nhanh cậu đã đắm chìm trong sắc đẹp của Diệp Lãng. Coi như đổi một góc nhìn khác ngắm nhan sắc của Diệp Lãng vậy, cũng có ý nghĩa phết chứ bộ.

Nhưng dường như chỉ có Trang Tiểu Chi thấy có ý nghĩa, tay chân cậu nhỏ nhắn, động tác thì chậm rì lại còn nhẹ nhàng như lông hồng, chưa làm được đến nơi đến chốn đã phải nghỉ giải lao giữa giờ. Diệp Lãng nhịn không nổi cắn một ngụm ở gương mặt mềm mại của cậu, quay xe lật người cậu qua triền miên suốt một đêm.

...............

"Em có vẻ hài lòng quá ha?" Sau trận vận động của hai người, Diệp Lãng nhìn cái người không tim không phổi bên cạnh mình đang cười ngây ngô, không nhịn được véo mặt của cậu, nắn bóp tựa như đang nhào bột, "Thay phiên như đã nói đâu?"

Trang Tiểu Chi vội vàng tắt nắng, bày ra vẻ mặt chân thành tha thiết như đang kể tội, "Em muốn thay phiên mà, do anh đổi ý chứ bộ."

"Anh?" Diệp Lãng bị cậu chọc cười, nụ cười ngày càng tươi, "Vậy ngày mai vẫn tới lượt em."

"Em sai rồi." Trang Tiểu Chi ôm chặt cánh tay của Diệp Lãng, "Diệp Lãng, Lãng Lãng, chồng yêu."

Giọng nói của Trang Tiểu Chi vốn đã nhẹ nhàng ngọt ngào rồi giờ cậu lại cố tình ép giọng để làm nũng, càng khiến người ta ngứa ngáy cả người.

Diệp Lãng im lặng không nói, Trang Tiểu Chi lập tức mượn gió bẻ măng ngày càng làm tới, "Không thì tụi mình một tháng, à không một năm đi, một năm đổi một lần được hong?"

"Một năm đổi một lần? Vậy sao em không nói một kiếp đổi một lần luôn đi?" Diệp Lãng buồn cười nói.

"Nghe cũng hợp lí á." Trang Tiểu Chi cười tủm tỉm nói "Kiếp này anh ở mặt trên, kiếp sau đến em."

Kiếp sau ai thèm ở cùng tên quỷ con bất lương như em nữa đâu, Diệp Lãng nhéo gương mặt bầu bĩnh của Trang Tiểu Chi lại cười nói, "Cũng không phải là không được, phải xem biểu hiện của em đã."

Vừa nghe xong câu nói của Diệp Lãng thì Trang Tiểu Chi hai mắt đã sáng như đèn pha, nhiệt tình nói, "Em nè em nè, em nhất định sẽ biểu hiện thật tốt."


"Em, em sẽ mát xa vai cho anh." Trang Tiểu Chi vỗ vỗ vai Diệp Lãng, ý bảo anh nằm sấp xuống. Cậu nhấc chân ngồi khóa lên lưng của Diệp Lãng, ra vẻ thợ lành nghề mà xoa bóp vai cho anh.

Vừa làm cậu vừa trầm ngâm suy nghĩ, "Mỗi ngày em sẽ nấu đồ ăn ngon cho anh."

"Em còn, em còn có thể thay đổi hình tượng mỗi ngày nữa." Trang Tiểu Chi trong lúc 'lag' nhẹ thì đột nhiên nhanh trí nghĩ ra.

Diệp Lãng không nhịn được thấp giọng cười khẽ một tiếng, còn thay đổi hình tượng mỗi ngày nữa chứ, em thì có bao nhiêu hình tượng mà đổi chứ ?

Nhưng mà anh cũng khá là mong đợi, Diệp Lãng nâng cánh tay bên kia lên, ý bảo Trang Tiểu Chi đổi bên.

So với để Trang Tiểu Chi ở mặt trên thì bắt nạt "tiểu nô lệ" Trang Tiểu Chi vui hơn nhiều~

Chương 9: Rưng rưng làm công

Khoảng thời gian này Trang Tiểu Chi đúng là vắt hết trí óc ra, nào là giả gái, áo len lộ lưng (*), đồ chơi, vân vân, chỉ cần cậu nghĩ ra cái gì là mỗi ngày lên giường đều thử một lần. Mỗi ngày đều khác nhau chưa lặp lại lần nào.

Nhưng mà mấy cái chiêu này thì cũng sẽ có ngày dùng hết, qua vài tháng nữa khéo Trang Tiểu Chi có muốn cũng không còn cái nào nữa.

Hay là trộm xài lại nhỉ, chắc là Diệp Lãng cũng không nhớ rõ đâu. Trang Tiểu Chi vừa trông nồi canh vừa âm thầm tính toán.

Sùng sục sùng cục, canh đắt bắt đầu sôi trào, vừa bốc ra hơi nóng vừa đội lên làm nắp nồi rung lên cành cạch. Tiếng động này thành công kéo tư tưởng đi chơi xa của Trang Tiểu Chi quay về.

Không biết là do hơi nóng bốc lên hay là do cậu đang nghĩ tới mấy hình ảnh cấm thiếu nhi mà hai vành tai của cậu đều nhàn nhạt ửng hồng.

...............

"Cẩu kỷ thịt dê?" Diệp Lãng nhìn thoáng qua nồi canh của Trang Tiểu Chi, cảm thấy hơi buồn cười, "Mỗi ngày đều bồi bổ như vậy là do biểu hiện của anh không đủ thỏa mãn em à?"

"Vừa lòng, rất vừa lòng luôn." Trang Tiểu Chi vội vàng xua tay đòi lại trong sạch, "Không phải em sợ anh mệt hay sao."

Trang Tiểu Cho vừa nói vừa múc một chén canh to cho Diệp Lãng, "Uống nhiều chút đi, em hầm lâu lắm đó."

Diệp Lãng chậm rãi cầm muống lên, nể tình cậu mà uống hết sạch, anh kéo Trang Tiểu Chi qua ngồi lên đùi mình. Hai người trao nhau một nụ hôn dài, "Cứ uống như vậy thì cơ bụng của anh mất trắng luôn đó."

"!" Trang Tiểu Chi hoảng hồn vói tay vào quần áo của Diệp Lãng sờ sờ, may quá, cơ bụng yêu quý của cậu vẫn còn

Nhìn cậu bị dọa Diệp Lãng không chịu được mà đưa tay véo mặt của Trang Tiểu Chi, "Nếu sau này về già anh không còn cơ bụng, mặt cũng xấu đi thì sao bây giờ?"

"Thì em sẽ..."

Tay Diệp Lãng còn đang để hờ trên mặt Trang Tiểu Chi, mặt anh như kiểu như nếu em dám nói mấy câu khùng điên như 'em sẽ đi tìm người khác' thì sẽ véo sưng mặt cậu.

"Thì cũng cũng chịu thôi chứ sao giờ, lúc đó em cũng già rồi mà." Trang Tiểu Chi vô cùng biết điều nói, dù sao thì mặt mình cũng đang nằm trên thớt đây này.

"Lúc đó tụi mình mỗi ngày đều chỉ có thể nhìn chằm chằm gương mặt xấu xí của người kia." Trang Tiểu Chi tưởng tượng ra hình ảnh đó cười không ngừng.

Cười vui vẻ một hồi cậu nhịn không được còn nghĩ đến vài chuyện khác, đến lúc đó cậu và Diệp Lãng sẽ còn ở bên nhau sao?

Trang Tiểu Chi trộm liếc mắt nhìn Diệp Lãng một cái.

Đến lúc đó cậu sẽ trở thành một ông lão da nhăn nheo, khỏi nói đến cosplay, nội việc thay quần áo thôi e là cũng phải nửa ngày mới xong. Liệu khi đó Diệp Lãng sẽ vẫn còn thích cậu như bây giờ không?

Từ trước đến giờ Trang Tiểu Chi là kiểu người mà sống ngày nào thì hay ngày đó, rất ít tính đến chuyện xa xôi. Nhưng giờ nghĩ đến thì cũng nhịn không được mà có hơi chờ mong.

"Diệp Lãng." Trang Tiểu Chi mở miệng rồi lại không biết tiếp theo muốn nói gì, đầu óc trống rỗng tay nghịch cổ áo của Diệp Lãng, "Hôm nay em không cosplay đâu."

Diệp Lãng đã chuẩn bị nghe Trang Tiểu Chi thổ lộ với anh, thế mà đợi nửa ngày trời chỉ nhân được một câu như vậy, uổng công anh hồi hộp chờ đợi. Anh không chịu được hung hăng véo mặt của cậu, "Vậy hôm nay đến lượt em ở trên."

"Ò." Trang Tiểu Chi thế mà không lý do lý trấu như mọi ngày, cậu đồng ý một cách sảng khoái.

Cậu quyết tâm phải làm Diệp Lãng hoàn toàn mê đắm cậu từ trong ra ngoài, vì vậy dù cho phải rưng rưng làm công một lần cậu cũng không hối hận, Trang Tiểu Chi trong lòng thầm giơ nắm tay nói.

Chương 10: Tỏ Tình

Gần đây Trang Tiểu Chi khá là buồn phiền, bởi vì cậu phát hiện tên người mẫu mới của công ty rất hay nhìn lén Diệp Lãng nhà cậu.

Tuy biết là Diệp Lãng đẹp trai như vậy thì có người nhìn lén cũng là chuyện thường ngày ở huyện thôi, nhưng bây giờ Diệp Lãng đã mang mác hoa có chủ rồi, ai muốn cho người khác ngắm đâu, lòng dạ cậu hẹp hòi như vậy đấy.

Hơn nữa cái cậu người mẫu này công nhận là đẹp thật, đẹp đến mức làm Trang Tiểu Chi không khỏi cảm thấy bị đe dọa.

Cậu người mẫu đó tên là Kỷ Quy, cười lên trông non nớt ngoan hiền, mỗi lần nhìn Diệp Lãng còn hay đỏ mặt. Trang Tiêu Chi hết nhịn nổi giận đùng đùng về nhà đắp hết ba miếng mặt nạ!

Diệp Lãng về nhà đã thấy Trang Tiểu Chi nằm bẹp trên sopha đắp mặt nạ. Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, "Cho anh đắp một miếng với."

"Ai cho." Trang Tiểu Chi hừ nói. Không cho Diệp Lãng đắp mặt nạ, khiến anh xấu bớt đi thì mới không bị người ta ngắm trộm nữa, "Cái mặt nạ này em mua size nhỏ lắm, mặt anh to như vậy sao dùng được."

"Trang Tiểu Chi." Diệp Lãng lạnh mặt liếc nhìn cậu một cái, Trang Tiểu Chi hoảng rồi, lập tức xé ra một cái mặt nạ mới tận tình đắp lên mặt Diệp Lãng, còn không quên nịnh hót, "Em nói khùng điên thôi, mặt anh nhỏ như vậy có lớn tí nào đâu. Anh xem nè vừa vặn luôn á."

Diệp Lãng hơi buồn cười, "Sao thế? Hôm nay có người bắt nạt em à?"

Từ trước đến giờ Trang Tiểu Chi hễ cứ gặp chuyện gì là viết hết lên mặt, vừa nhìn đã biết hôm nay cậu không vui rồi.

"Cái cậu Kỷ Quy mới vào công ty kia trông đẹp ghê anh ha." Trang Tiểu Chi nói giọng chua lòm.

Diệp Lãng âm thầm cười ba giây trong lòng mới chậm rãi hùa theo nói, "Đúng rồi, trông đẹp thật."

Anh anh anh anh anh, anh còn dám trả lời hả. Trang Tiểu Chi thở phì phì giựt chiếc mặt nạ trên mặt Diệp Lãng xuống rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Cậu vừa rửa mặt vừa quyết định hôm nay sẽ hầm một nồi canh giò heo, béo chết Diệp Lãng luôn.

"Canh hôm nay ăn ngon ghê." Diệp Lãng một hơi ăn hết hai chén to, nhưng lại không hề có xu hướng béo lên, gương mặt này vẫn đẹp trai đến cả người cả thần đều phải ghen tị.

Đột nhiên Trang Tiểu Chi cảm thấy hơi ấm ức, "Cái cậu Kỷ Quy đó không đẹp chút nào, còn không đẹp bằng em."

Diệp Lãng nhịn xuống xúc động muốn xoa đầu vuốt ve tóc cậu, chậm rãi nói, "Anh thấy người ta cũng khá đẹp đó chứ."

Trang Tiểu Chi tức giận giơ tay nắm cổ áo của anh, "Không cho anh khen người khác."

"Tại sao?" Diệp Lãng bình tĩnh giương mắt lên nhìn cậu, "Em cũng đâu phải bạn trai của anh."

Lần này là Trang Tiểu Chi cảm thấy tủi thân thật sự, ở với nhau lâu như vậy mà nỡ nào lại bảo mình còn không phải bạn trai của anh ấy.

"Em có tỏ tình qua với anh bao giờ đâu." Giọng của Diệp Lãng dịu dàng hẳn, Trang Tiểu Chi chưa kịp ngăn lại nước mắt đã rơi xuống một tiếng 'tách'.

Diệp Lãng không nhịn nổi thở dài một hơi, vốn chỉ định trêu cậu một tí, tiện làm cậu bày tỏ tiếng lòng chính thức xác nhận mối quan hệ của cả hai. Kết quả thì thành ra như này đây, trêu người ta hơi quá rồi.

"Thôi, em không làm thì để anh tỏ tình trước vậy." Diệp Lãng kéo tay Trang Tiểu Chi qua, tròng lên một chiếc nhẫn vẫn còn hơi lạnh, kích thước nhẫn là anh đo trộm, may là đeo vào vừa vặn, "Trang Tiểu Chi, anh thích em. Em có đồng ý làm bạn trai của anh không? Là kiểu quan hệ mà sẽ không rời xa nhau cả đời này ấy."

"Em đồng ý." Trang Tiểu Chi mếu máo chụp lấy tay của Diệp Lãng, vùi mặt vào lòng bàn tay của anh, lắp bắp nói.

"Em, em cũng thích anh."

Diệp Lãng mỉm cười hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cậu, hai người ôm ấp trong chốc lát. Trang Tiểu Chi không ngừng giơ tay mình lên ngắm nghía, "Anh mua nhẫn hồi nào thế?"

"Anh mua mấy tháng trước." Vốn là định chờ Trang Tiểu Chi tỏ tình với anh trước xong rồi mới đem ra tặng, kết quả là mãi vẫn không chờ được, hừ.

"Thích không?"

"Thích." Tổng thể chiếc nhẫn trông rất đơn giản, nhưng toàn bộ phần thân đều được nạm kim cương, vừa lộng lẫy lại không quá mức khoe khoang. Trang Tiểu Chi thích vô cùng, cứ nhìn chiếc nhẫn cười ngây ngô.

"Đồ ngố." Diệp Lãng buồn cười chọt chọt mặt của cậu.

"Em có ngố đâu." Trang Tiểu Chi đáp trả qua loa, nhẫn của cậu, người cũng của cậu, hì hì hì.

"Vậy em đẹp hay là Kỷ Quy đẹp?"

"Em đẹp." Diệp Lãng buồn cười, cảm thấy mình như đang dỗ con nít vậy, "Em đẹp nhất thế giới luôn."

Trang Tiểu Chỉ mãn nguyện hôn lên má anh một cái, "Anh cũng đẹp, anh đẹp nhì thế giới."

......

Sáng hôm sau, Trang Tiểu Chi đeo chiếc nhẫn sáng long lanh tay trong tay với Diệp Lãng bước vào công ty. Mấy nhân viên cũ chả hề tỏ ra kinh ngạc chút nào, ngược lại còn kiểu 'Đấy, đã bảo mà'. Còn nhân viên mới thì thấy tò mò nền cứ đưa mắt nhìn chăm chăm.

"Giám đốc Diệp, chị Vương nhờ em tới..." Cửa phòng làm việc của Diệp Lãng không có đóng, Kỷ Quy gõ gõ rồi đẩy cửa bước vào. Liếc mắt đã thấy hình cảnh Trang Tiểu Chi ngồi trên đùi Diệp Lãng, cả hai người đang hôn nhau. Kỷ Quy ngay lập tức đỏ bừng mặt đứng đơ tại chỗ không biết làm gì.

Trang Tiểu Chi quay đầu liếc cậu một cái, không hề có ý định ngừng lại mà quay lại hôn 'chụt' một cái thật vang lên môi Diệp Lãng.

Cuối cùng thì Kỷ Quy cũng đã hồi phục tinh thần, trên mặt vẫn còn ửng hồng xoay người chạy như bay ra ngoài. Không nhìn ra là đang xấu hổ hay là tức giận nữa.

Trang Tiểu Chi, hì hì.

"Giờ thì xuống được rồi chứ?" Diệp Lãng buồn cười véo mông của Trang Tiểu Chi, cậu ngồi trên đây đã nửa ngày trời rồi, chân anh cũng tê rần cả ra. "Để em mát xa cho." Trang Tiểu Chi vui vẻ tận tình bóp chân cho Diệp Lãng. Mà cửa văn phòng của Diệp Lãng không biết đã lặng lẽ đóng lại từ bao giờ.


Chương 11: Kết hôn

"Diệp Lãng kết hôn với Trang Tiểu Chi?!"

Diệp Lãng này là kiểu người kín tiếng, là kiểu mà nửa năm cũng chưa đăng một cái trạng thái nào trên tường nhà, thế mà hôm nay anh lại đăng một lần tận 9 cái ảnh.

Trong ảnh là hai chú rể mặc cùng một kiểu áo vest, kết hợp hài hòa với giá trị nhan sắc đỉnh cao của hai người. Ở phần cuối cùng kèm theo giấy đăng kí kết hôn giấy trắng mực đen, lập tức như đâm vào tim của một đám chó độc thân.

Hai cái tên này đánh nhanh thắng nhanh thật, trong lúc mọi người đều bàn tán sôi nổi thì hai người này đã lãnh giấy đăng kí kết hôn luôn rồi.

Trong lúc đó, Diệp Lãng và Trang Tiểu Chi vừa đăng trạng thái lên vòng bạn bè xong là ném điện thoại vào một xó, không quan tâm đến đống bình luận ngày càng nhiều kia.

"Diệp tiên sinh, em vừa bấm tay tính nhẩm, đến giờ nên động phòng rồi." Trang Tiểu Chi nhảy về phía trước, cả thân hình đều bám lên người của Diệp Lãng.

So với tưởng tượng của cậu thì buổi hôn lễ này dễ dàng hơn quá nhiều rồi, Trang Tiểu Chi thì còn đỡ, ba mẹ của cậu đã biết tính hướng của cậu từ lâu rồi.

Nhưng điều kiện gia đình của Diệp Lãng thì tốt hơn cậu rất nhiều, con trai của họ còn tài giỏi như thế, Trang Tiểu Chi còn não bổ ra cảnh ba mẹ phản đổi, bổng đánh uyên ương, lấy tiền đập vào mặt rồi theo thứ tự hiểu lầm ngược nhau các kiểu nữa chứ.

Trên thực tế mấy cái chuyện đó không xảy ra cái nào cả, hồi học trung học thì Diệp Lãng cũng đã come out với gia đình rồi. Ba mẹ của anh cũng khá hiền lành điềm đạm, tôn trọng sự lựa chọn của Diệp Lãng nên khi biết tin Diệp Lãng có bạn trai cũng không hề tỏ ra bất mãn hay gì cả.

Hơn nữa Trang Tiểu Chi còn trắng trẻo sạch sẽ ngoan ngoãn, lúc lấy lòng người khác thì miệng lại như bôi mật, rất dễ khiến cho ba mẹ của Diệp Lãng yêu quý.

"Tốt thật đấy." Trang Tiểu Chi mỹ mãn hôn một cái lên môi Diệp Lãng.

Diệp Lãng hạnh phúc ôm lấy Trang Tiểu Chi vào trong lòng, hôn cậu từ trong ra ngoài một lần. Ừm, có mùi rượu, là mùi mà lúc nãy hai người uống rượu giao bôi.

"Chờ chút đã." Trang Tiểu Chi bỗng nhiên lùi về sau đẩy Diệp Lãng ra, moi ra một cái hộp to màu đen chạy ùa vào nhà vệ sinh, "Anh đừng có qua đây, cũng không được nhìn lén đâu á."

Ai thèm nhìn lén, Diệp Lãng khinh bỉ bĩu môi, chỉnh lại gối đầu nằm xuống chờ Trang Tiểu Chi. Kết quả là anh chờ gần nửa ngày mà còn chưa thấy cậu ra, Diệp Lãng không nhịn nổi hướng mắt về phía nhà vệ sinh một trong chốc lát, hay là mình đi qua nghía thử xem?

Trong lúc Diệp Lãng đang định đứng dậy mang dép đi thì cuối cùng Trang Tiểu Chi cũng đã đẩy của bước ra.

Trên người của cậu là... một chiếc áo cưới, một chiếc váy màu đen, kiểu dáng đơn giản, phần đuôi váy dài chấm đất thêu một bụi hoa màu đen, thoạt nhìn vừa thần bí lại vừa lộng lẫy.

Trang Tiểu Chi không có mang giày cao gót, cũng không trang điểm hay đội tóc giả, nhưng mặc bộ quần áo này lên cũng không hề cảm thấy lạc quẻ, mang nét đẹp trung tính hài hòa diễm lệ.

"Đẹp không?" Trang Tiểu Chi đứng ở cạnh cửa nhìn biểu cảm choáng ngợp của Diệp Lãng, cười đắc ý.

Cái váy này là tiền túi của cậu bỏ ra, có thể không đẹp được à, nhưng mang lại hiệu quả này cũng coi như là đáng tiền.

Trang Tiểu Chi uốn éo bước về phía Diệp Lãng, ánh mắt mê mệt của Diệp Lãng dần trở nên buồn cười. Anh duỗi tay kéo người qua, "Đừng có uốn nữa."

"Bộ em uốn xấu lắm hả?" Trang Tiểu Chi bất mãn.

"Em đoán xem?" Diệp Lãng tặng cậu ánh mắt kiểu em tự cảm nhận đi.

"Hừ." Trang Tiểu Chi vén váy ngồi lên người Diệp Lãng, "Nhan sắc em đẹp là được."

Diệp Lãng cảm thấy buồn cười, nhưng lười đáp trả lại cậu. Một bàn tay của anh len vào đùi của Trang Tiểu Chi sờ soạng, cái tên này đúng là chẳng mặc cái gì ở bên trong. Diệp Lãng không chịu nổi chửi thầm vài câu thô tục.

..............

Sau trận lăn lộn của hai người thì chiếc váy phẳng phiu nay đã nhăn dúm thành một đống, phỏng chừng là không có lần mặc tiếp theo nữa, Trang Tiểu Chi đau lòng, "Cái váy này mắc lắm đó, lãng phí quá đi."

"Lần sau mua cho em cái mới." Diệp Lãng véo má của cậu nói.

"Thôi không cần đâu." Trang Tiểu Chi sột soạt nửa ngày cuối cùng cũng cởi được cái váy ra, cậu thoải mái nằm xuống. Vốn là cậu cũng không có sở thích mặc váy, mặc như này cũng chỉ để gia tăng tình thú giữa hai người thôi, "Anh cứ cho em tiền là được rồi."

"Cưới cũng cưới rồi, tiền của anh không phải tiền của em à?" Diệp Lãng lười biếng nói.

Cũng đúng ha, Trang Tiểu Chi cảm thấy hài lòng.

"Đợi tụi mình hưởng tuần trăng mật về xong thì nhận nuôi chó đi." Trang Tiểu Chi vừa mới nghĩ ra, cậu vẫn luôn rất thích nuôi chó, nhưng lại ngại việc.

Mỗi ngày phải dắt đi dạo, còn phải hốt phân tắm rửa nữa, nhưng bây giờ không phải đã có Diệp Lãng rồi hay sao. Diệp Lãng có thói quen sạch sẽ nên lông chó, hốt phân, tắm chó này nọ cứ để đấy anh ấy nhìn thấy ngứa mắt là sẽ làm luôn, hê hê hê.

"Em đừng có nhìn anh như vậy." Diệp Lãng không chịu được run lập cập, anh xốc chăn lên che mặt, "Không nuôi, nuôi mình em đã đủ phiền rồi."

"Nuôi đi mà, mỗi ngày em sẽ chăm chỉ dọn dẹp sạch sẽ."

"Em tự ngẫm coi em nói câu này xong em có tin được không?"

"Tin chứ sao không. Nuôi hông nuôi hông?"

"Không nuôi."

...............

Nửa tháng sau, một chú cún con béo tròn chạy tung tăng khắp một vòng nhà mới, "gâu gâu gâu."

Diệp Lãng, hừ.

—– END —–


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chia#duoi