lời yêu cầu từ chủ tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem: chủ tịch có yêu cầu gì chủ tịch nói đi ạ- cậu nghi ngờ nhìn hắn

Boun: yêu cầu này tôi nghĩ chắc em sẽ không đồng ý, nhưng tôi sẽ nói cho em biết để chuẩn bị tinh thần vậy - hắn cười khẩy nói

Cậu không biết hắn đang nói gì mà chỉ đứng im lặng tại chỗ nghe hắn nói

Boun: tôi muốn em đến nhà riêng của tôi để làm người tình bé nhỏ cho riêng tôi - hắn nghiêm túc nhìn cậu

Prem: bất ngờ trả lời - chủ tịch anh đang đùa tôi sao, chuyện như vậy ko đùa được đâu ạ

Boun: tôi nghiêm túc

Prem: chủ tịch anh nghĩ tôi là thể loại đó hay sao mà đưa ra lời đề nghị ấy. Dù nhiều tiền đến mấy tôi cũng không làm- cậu tức giận đáp

Boun: tôi ko nghĩ em là thể loại đó, nhưng thật sự làm việc đó nhiều tiền hơn là em làm ở chỗ này nữa đấy - hắn giễu cợt nhìn cậu

Prem: nhiều tiền thì anh đi yêu cầu ngkhác đi, tôi ko muốn dùng số tiền dơ bẩn đó. Công việc ở đây tôi không làm nữa tôi đi đây xin lỗi chủ tịch vậy
Cậu khinh bỉ nhìn anh

Boun: tôi đã nói rồi tôi chỉ nói cho em chuẩn bị tinh thần thôi, còn việc đồng ý hay ko ko quan trọng nữa.
Ben vào điii - anh la lớn

Ben từ ngoài nghe anh hét lật đật đi vào
Ben: dạ có chuyện gì ạ

Boun: chuẩn bị xe xong chưa
Anh nhìn ben nói

Ben: xong rồi ạ
Ben cuối đầu nói

Boun: đem người xuống xe đi, tôi sẽ xuống sau - hắn chỉ tay sang cậu nói

Ben: vang thưa chủ tịch- cuối đầu nói

Ben quay sang nhìn cậu và vác cậu lên vai

Prem: này thả tôi xuống, các người làm vậy là phạm pháp đó - cậu vùng vẫy nói
Ben mặc kệ cậu vùng vẫy mà vẫn vác cậu trên vai đưa xuống nhà xe, vừa đến xe vệ sĩ lập tức mở cửa để ben đưa cậu vào. Cậu bị nhốt trong xe, cố gắng la hét để nhờ sự cứu giúp.

Ben: im đi, đừng la nữa cậu có la đến khang cỗ họng cũng ko ai đến đâu - ben bình tĩnh nói

Prem: tôi xin anh hãy thả tôi ra đi anh muốn gì tôi cũng chịu hết xin anh đấy.  - cậu sợ hãi cầu xin

Ben: ko ai giúp được đâu, cậu đừng nên chống đối boss nữa. Ko chừng đến cái mạng cậu cũng ko giữ được - đối với ben những chuyện này quá quen thuộc , vì Boun có tính phóng đãn dã nhắm trúng ai thì người đó coi như xong
Prem ko la hét gì nữa vì cậu quá mệt rồi ko hiểu tại sao cậu hết gặp chuyện này đến chuyện khác. Ông trời muốn trêu đùa cuộc sống của cậu đến mức đó sao. Prem thẫn thờ một lúc rồi ngất đi lúc nào ko hay 😊. 2 tiếng sau khi cuộc họp kết thúc boun từ từ đi lại gần ben và nói

Boun : đem cậu ta đến nhà chính đi, tôi đi về nhà từ đường rồi sẽ quay về đó. Khi cậu ta dậy hãy cho cậu ta ăn uống đi. - nhìn vào trong xe và nói

Ben: nhà chính sao - ben nhìn anh nói

Boun: ừ- lạnh lùng

Ben: vângg

Chuyến xe của ben bất đầu xuất phát trên xe ben cứ suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác. Ko hiểu lí do tại sao boss của họ lại để cậu trai trẻ này đến nhà chính mà k phải là khách sạn như những người khác. Những suy nghĩ đó lần lược ập đến khiến ben nghĩ mãi ko thôi.
* Về phía anh
Người hầu 1: thiếu gia mới về ạ

Boun: ừ, ba mẹ tôi đâu - anh ko nhìn mà hỏi

Người hầu 1 : dạ ông bà chủ đang ở phía sau vườn ạ- ả cuối đầu trả lời
Anh nhanh chóng đi về phía vườn cây để gặp ba mẹ mình cũng đã hơn một tuần anh chưa thăm họ.

Bà Noppanut thấy anh liền cười nói
Về rồi à thằng nhóc Boun

Boun: mẹ à đừng gọi con như thế nữa - anh khó chịu nhìn mẹ mình
Chuyển cảnh về phía cậu,  khi tỉnh dậy cậu nhìn mọi thứ xung quanh mình , những đồ vật sung quanh hết sức lạ lẫm. Có phải mình đang mơ ko mà giờ này là bao giờ rời , cậu nhìn đồng hồ giật mình hoảng hốt

Prem: không xong rồi trễ rồi, chắc mẹ sẽ lo cho mình lắm đây
Vừa bước ra khỏi cửa đã có vệ sĩ chặn đường cậu lại.

Prem: này anh là ai tránh ra cho tôi về nhà, ko về mẹ tôi sẽ lo lắng lắm đấy. - cậu vội vàng giải thích
Bác quản gia từ xa đi đến nói
Bác quản gia: thưa cậu ko có quyền của thiếu gia chúng tôi ko thể nào để cậu đi được ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem