Phần Không Tên 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : CHỈ VÌ LỜI HỨA KIA?

6 : Tình Yêu Không Dành Cho Em.

Linh Tuyết ở trước mộ một lúc rồi rời đi...

Cô đi bộ trên con đường tấp nập, một mình đi với nét mặt cô đơn thẫn thờ. Cô nhìn lên trời, bỗng chiếc xe máy phóng nhanh đến... khoảng khắc ấy dường như mọi thứ đều dừng lại, đôi mắt không còn thấy ánh sáng, cô chỉ nghe thấy trái tim mình đang từng nhịp chậm rãi đập và mỗi nhịp đều yếu ớt, mãi như thế cho đến khi tiếng nói quen thuộc của anh lọt vào tai cô.

Cô mở mắt, gương mặt anh xuất hiện là lúc cơn đau từ đầu và cả người truyền tới, cả người mềm nhũn như không còn sức lực.

"Linh Tuyết, em tỉnh rồi? Đợi anh gọi bác sĩ." Giọng nói lo lắng có vài phần vui mừng của Quyền Phong vang lên. Anh tức khắc đứng dậy định đi, bỗng có bàn tay níu áo anh.

Cô giơ đôi tay mềm của mình ra níu lấy áo anh nói : "Phong ca... em không muốn ở đây, em muốn về."

"Linh Tuyết, đừng lộn xộn được không?" Giọng anh ôn hòa, cô cười, "Em sắp chết rồi... anh cho em trở về nhà đi..." Cô biết mình sắp chết... là cảm giác cho cô biết, có lẽ đây là số phận của cô.

Quyền Phong quay đầu, khẽ vuốt lên gương mặt băng bó của cô bất đắc dĩ dỗ dành, "Về cũng được, em đừng có dọa anh thế chứ. Nhưng vẫn phải để bác sĩ xem xét vết thương của em."

Bác sĩ bước vào phòng kiểm tra, kiểm tra xong bác sĩ cùng anh đi ra phòng.

Bác sĩ lắc đầu, "Cô ấy có thể tỉnh lại đã là kì tích rồi... vẫn câu nói đó, cậu chuẩn bị tốt tinh thần đi... tôi thấy cậu nên chiều cô ấy. Haizz." Bác sĩ nói xong thở dài bước đi.

Chính là phần đầu đã chấn thương nặng cả não bộ cũng thế... không có cách nào làm lành lạI. Haizz... não bộ bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng hoạt động. Tội cho cô gái trẻ kia.

Anh thờ thẫn nhìn cô ngồi trong phòng qua kính nhỏ... Linh Tuyết, tưởng cô ấy tỉnh sẽ không sao, kết quả... Linh Linh, là do anh nên em và cả Linh Tuyết đều gặp nạn?

...Ba ngày sau...

Trên giường, cô nằm trong lòng anh, gương mặt vẫn xanh xao. Tay cô đan vào tay anh, một tay anh ôm trọn vòng eo của cô, nét mặt anh vẫn là vẻ dịu dàng, đầy ấm áp.

Không gian tĩnh lặng bị cô phá vỡ, "Khi em chết... em không muốn ở cùng chị ấy."

"Đừng nói... anh không muốn điều đó xảy ra." Giọng anh trầm thấp. Cô khẽ cười mỉm, "Để em đoán, anh sợ em đi rồi thì nhiệm vụ chị ấy giao cho anh, anh sẽ không hoàn thành được?" Dừng một chút cô nói tiếp : "Ừm... đơn giản hơn là anh không muốn em chết?"

Anh nhìn nụ cười mỉm của cô, chưa bao giờ anh thấy cô cười mà lòng đau xót đến thế... Tất cả... do anh?

"Linh Tuyết..." Anh nỉ non gọi tên cô.

 Đôi mắt cô vốn dĩ đang mở to kia dần nhắm lại.

Anh giơ tay vuốt ve gương mặt đã lạnh lẽo kia lần nữa nỉ non, "Linh Tuyết... Kiếp sau mong hai ta không gặp nhau như kiếp này..." Không muốn em yêu anh như kiếp này.

Xin lỗi vì không yêu em, vì trái tim anh đã đầy không thể chứa thêm một ai...

---Hết---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh