Phần Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : CHỈ VÌ LỜI HỨA KIA?

4 : Say

Tiếc rằng... anh yêu là chị cô.

Linh Tuyết nghĩ đến đây không khỏi bật cười.

Chị yêu anh, vậy mà đẩy anh cho cô? Anh yêu chị cô, cuối cùng anh cưới cô. Này được gọi là duyên bên chị, phận bên cô? Hay vì quá hiểu nhau nên làm thế? Biết rõ tất cả những gì đối phương thích, chấp nhận nhường? Hoặc đơn giản hơn là chị ấy vì cô mới ép anh lấy cô? Còn anh vì chị cô lấy sự yếu đuối để ép anh, anh yêu chị đến mức cái gì cũng có thể làm, thế nên lấy cô.

Mặc kệ là gì... hiện tại cô đã mệt mỏi! Thật sự rất mệt mỏi! Năm năm cùng quen nhau, đủ để hy vọng rồi thất vọng, Cứ ngỡ lấy anh rồi cô có cơ hội để làm lòng anh thay đổi, để rồi tia hy vọng nhỏ nhoi đó vụt tắt trong phút chốc. Vĩnh viễn cô chỉ có danh phận, vĩnh viễn không có được tình cảm cô hằng mong ước từ anh.

Phía cửa phát ra tiếng động, Linh Tuyết theo bản năng quay đầu mắt nhìn cửa mở ra bóng dáng Quyền Phong dần hiện hữu. Một mùi rượu khá nồng bay vào mũi Linh Tuyết, cô cau mày. 

Anh uống rượu? Chưa từng thấy anh uống rượu... Nhìn tướng đi lao đao của anh chắc uống rất nhiều.

Linh Tuyết thấy Quyền Phong sắp va phải ghế liền bước xuống giường, đến bên dìu anh đi. Quyền Phong lơ mơ cúi xuống nhìn người đang đỡ mình, gương mặt bánh bao nhỏ nhắn, đôi mắt to đen, sống mũi thẳng tắp, cánh môi hồng khép hờ.

Tâm trí anh xuất hiện hai chữ Linh Linh, chính là rất nhanh bị anh dập tắt, Linh Linh chết rồi, người trước mắt anh là Linh Tuyết và là người anh đã lấy làm vợ.

Quyền Phong lắc đầu. Đã say rồi vẫn nhớ rõ ràng hình bóng cô như thế...

Linh Tuyết lắc lư đưa Quyền Phong tới giường, đặt anh lên giường ngay ngắn, cô nhìn anh, anh dường như đã ngủ, nhìn nhìn một chút chắc rằng anh đã ngủ cô mới đi vào phòng tắm, lấy khăn, ngâm chiếc khăn vào nước nóng, vắt hết nước cô mới bước ra với cái khăn ấm.

Cởi áo sơ mi anh, cô dùng khăn lau lên đấy, động tác có vẻ hơi đơ đơ, lần đầu tiên cô chăm sóc người say nên loay hoay một hồi mới xong phần trên... nghĩ nghĩ cô lấy ra một cái áo khác thoải mái hơn mặc vào cho anh.

Mặc xong áo, cô bước vào phòng tắm lần nữa, bước ra, trên tay cô bê một chậu nước nhiệt độ còn bốc hơi nhẹ.

Cởi giày anh ra, đặt chân anh xuống chậu, từ từ rửa. Có lẽ vì cảm giác ấm, dễ chịu từ nước nóng mang lại khiến đôi lông mày vốn đang hơi nhíu lại đã giãn ra.

Đến khi làm xong tất cả đã là ba giờ đêm, cô mệt nhoài nằm lên giường, tự mình chui vào một góc giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh