Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Truyện : Chỉ Vì Lời Hứa Kia?

2 : Anh Mãi Yêu Em.

Linh Linh nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt miệng liên tiếp ho. Quyên Phong ngồi gần Linh Linh, tay nắm lấy tay của Linh Linh, anh nắm chặt đôi tay đang mềm yếu, như sợ buông ra liền biến mất vậy.

"Phong... em ấy đang chờ anh... Khụ, đừng làm em ấy chờ." Giọng Linh Linh khàn khàn, không biết chứa đựng bao nhiêu sầu lo bên trong.

Quyền Phong lắc đầu, "Cho anh ở lại đi. Linh Linh, đã rất nhiều lần em đẩy anh rồi, chỉ lần này thôi..." Anh không muốn rời đi, khi cô không ổn.

Không hiểu, mỗi lần cô đuổi anh đi, anh không đi cô van nài, anh đi rồi thì cô một mảnh cô đơn, hiu quạnh những lần như thế anh lòng anh rất đau! Rõ ràng cô yêu anh thế nhưng dùng cái chết để bắt buộc anh hứa lời hứa anh không muốn.

Linh Linh thật muốn giãy ra tay mình ra, nhưng lại lưu luyến nó.

Năm năm, anh, cô ta và Linh Tuyết đều gắn bó có nhau, khi học, khi đi chơi hay đơn giản là nằm trên bãi cỏ xanh cùng nhau nhìn trời.

Cô ta biết, anh yêu cô ta, cô ta cũng yêu anh chỉ là cô ta mệnh ngắn chẳng bên anh được bao lâu. Linh Tuyết là em song sinh, Linh Tuyết giống cô ta yêu Quyền Phong, cô ta rất thương Linh Tuyết dù tình chị em không tốt, cô ta vẫn muốn thỏa mãn nguyện vọng của Linh Tuyết, đẩy Quyền Phong về phía Linh Tuyết cũng như để Linh Tuyết có được chỗ dựa tốt.

Về phần có hạnh phúc.. Linh Tuyết chắc sẽ làm Quyền Phong nhanh quên đi thôi. Phút cuối đời cô ta có thể bù đắp thêm cho lỗi lầm ngày xưa, bù đắp thêm một chút thì cô ta phạm thêm lỗi làm tổn thương Quyền Phong.

Xin lỗi... em có lỗi với anh. Lời xin lỗi này có lẽ Linh Linh không bao giờ nói ra.

Linh Linh nâng mắt, nhìn Quyền Phong... trái tim cô ta sắp ngừng đập rồi, cô ta mau chóng nói ra lời cuối, "Quyền Phong, em đi rồi anh thay em chăm sóc thêm cho Linh Tuyết. Anh cũng biết ngoài em ra nó không còn ai có thể dựa vào..." Linh Linh dừng một lát nói tiếp : "Anh... hứa... khụ... khụ... với em đi..." Lần này giọng nói đã nhỏ hơn xen lẫn tiếng ho.

"Em đừng nói nữa, Linh Linh? Em không được nhắm mắt! Bác sĩ! Bác sĩ!" Quyền Phong vừa gọi vừa ôm Linh Linh yếu đuối đang chuẩn bị nhắm mắt.

"Anh... hứa.." Linh Linh cố chấp lên tiếng.

"Anh hứa mà... anh hứa... em đừng ngủ, anh hứa." Quyền Phong gật đầu liên tiếp, Linh Linh lúc này mới khẽ cong môi, thanh thản nhắm mắt, cả người theo Linh Linh dần lạnh và mềm đi.

Quyền Phong hoảng loạn kêu, "Linh Linh?! Em tỉnh lại! Tỉnh lại cho anh!" Giọt nước mắt anh rơi xuống, thấm vào áo của Linh Linh...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh