CHƯƠNG 69 - 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Đồng quay đầu lại, thấy bộ dáng khẩn trương của Lạc lão gia tử, liền cười: "Gia gia, con vẫn còn chưa kịp nói với người, sau khi đôi mắt này bị mù, đột nhiên con lĩnh ngộ được một bí thuật, có thể dựa vào tinh thần lực tạo ra đồng thị để quan sát, cho nên mới có thể từ núi Cửu Vu nguy hiểm tứ bề chạy ra được."

"Lúc trước con còn không nghĩ ra tại sao lại có chuyện như vậy, không biết nên nói với người thế nào, hiện tại con mới phát hiện, thì ra là có liên quan đến truyền thừa của gia tộc Lạc gia chúng ta."

Lạc Thanh Đồng khéo léo liên kết chuyện mình biết đồng thuật cùng phương pháp tu luyện đồng thuật của Lạc gia lại với nhau. Cô vừa mới nhìn sơ qua, phát hiện đồng thuật của Lạc gia có lẽ thập phần cao thâm đối với những người ở thế giới này. Nhưng đối với nàng lại quá mức dễ hiểu. Nàng trời sinh một đôi đồng tử màu máu, đối với đồng thuật, nàng thành thạo như được khắc vào trong xương cốt. Những quyển bí tịch về đồng thuật của Lạc gia ở trước mặt nàng, căn bản là không đủ xem. Nhưng mà những lời này Lạc Thanh Đồng sẽ không nói ra.

Tổ tiên Lạc gia tu luyện đồng thuật chính là một cái cớ hoàn hảo cho nàng, về sau cho dù nàng có thi triển đủ loại đồng thuật, cũng không có ai có thể hoài nghi nàng. Mượn xác hoàn hồn quá mức phi lý, cho dù ở dị giới việc là gì cũng có, nhưng Lạc Thanh Đồng cũng không muốn để cho người khác biết bí mật này của mình.

"Thì ra là có chuyện như vậy!". Lạc lão gia tử trong lòng thập phần kích động.

"Khó trách ngươi có thể tìm được đường sống trong chỗ chết! Thật là ông trời phụ hộ Lạc gia ta!". Lạc lão gia từ không có chút nghi ngờ nào với những gì Lạc Thanh Đồng nói.

--Editor: Autumnnolove--

Nguyên chủ vốn dĩ chính là người có khả năng được chọn để kế thừa bí thuật tu luyện đồng thuật của tổ tiên truyền lại nhất. Nàng có một đôi mắt trong vắt sâu thẳm, cực kỳ phù hợp với tiêu chí "đồng sinh dị tượng" của tổ tiên. Nghe nói người như vậy có thiên phú tu luyện đồng thuật từ trong trứng. Ngày sau tuyệt đối sẽ tu luyện thành tài, gây dựng lại một Lạc gia huy hoàng như năm đó. Nếu không phải do lúc trước Lạc Thanh Đồng quá tin tưởng Lạc Tâm Ngưng, mà di huấn của tổ tiên để lại yêu cầu phải là con cháu dòng chính Lạc gia, chờ đến sau mười lăm tuổi xác định thiên phú tu luyện đồng thuật xong mới có thể biết đến sự tồn tại của gian mật thất này thì Lạc lão gia tử cũng không chờ tới bây giờ mới nói cho Lạc Thanh Đồng biết. Bây giờ đôi mắt của Lạc Thanh Đồng bị mù, lại còn đang so cao thấp quyết liệt với Lạc Tâm Ngưng, nếu không Lạc lão gia tử cũng không làm trái di huấn của tổ tiên, mang nàng tới nơi này.

Vốn dĩ hắn cho rằng đôi mắt bị hủy hoại thì Lạc Thanh Đồng đã vô duyên với đồng thuật của Lạc gia, nhưng có thể tu luyện các bí thuật hồn thuật khác cũng được. Cháu gái đích tôn duy nhất cũng suýt nữa chết đi, thật vất vả mới trở về được, hắn còn liều chết thủ hộ những cái quy củ đó của tổ tiên làm gì. Cho nên Lạc lão gia tử liền không chút do dự dẫn Lạc Thanh Đồng tới mật thất, cũng không quan tâm nàng còn chưa tới mười lăm tuổi. Nhưng hắn không nghĩ tới, đứa cháu gái này lại mang đến cho hắn một niềm vui bất ngờ như vậy. Cháu gái hắn tuy mù, nhưng lại ngoài ý muốn mở ra thiên phú tu luyện đồng thuật của tổ tiên bọn họ, cái này quả thật là trong họa được phúc!

"Tốt! Tốt! Tốt!"

Lạc lão gia tử kích động đến rơi nước mắt: "Thanh Đồng, như vậy thì gia gia an tâm rồi! Ngươi cũng không phải là người mù thật sự, còn đôi mắt này, chờ sau này tu vi ngươi tăng lên, không chừng có thể tìm thấy biện pháp chữa khỏi! Gia gia thật sự rất mừng cho ngươi!"

Trong lòng Lạc lão gia tử thập phần kích động, Lạc Thanh Đồng nghe vậy cũng chỉ cười cười.

Không cần chờ đến khi thực lực tiến bộ, chỉ cần nàng tìm được đủ các loại dược liệu giải độc, chất độc trong mắt nàng lập tức sẽ được giải, đến lúc đó nàng lại có thể nhìn thấy!

Có điều việc này Lạc Thanh Đồng cũng không vội nói cho Lạc lão gia tử biết.

Đồng thuật của nàng quá mức nghịch thiên, nếu lộ ra ngoài sẽ làm cho người khác chú ý. Vẫn nên chậm rãi thuận theo tự nhiên, để cho Lạc lão gia tử từ từ tiếp thu sự thay đổi của nàng. Nàng cũng nhân cơ hội này mà tăng cường tu vi của bản thân một chút. Dù sao lão gia tử cũng biết nàng không thật sự bị mù, như vậy đủ rồi.

"Gia gia, chuyện đôi mắt của con không thật sự bị mù, không cần nói cho người ngoài biết". Lạc Thanh Đồng nói với Lạc lão gia tử.

Đôi mắt nhìn như hai lỗ trống của nàng cong cong, dường như đang rất vui vẻ, chỉ là nụ cười trên môi kia, lại có chút giảo hoạt.

"Cứ để cho người khác cho rằng đôi mắt của con mù! Đôi khi, mắt mù thì trong lòng mới có thể sáng được. Gia gia, người nói đúng không?". Lạc Ninh Thanh Đồng nhìn về phía Lạc lão gia tử, vẻ mặt ý vị thâm trường.

Lạc lão gia tử sửng sốt một chút liền lĩnh hội được ý tứ trong câu nói của Lạc Thanh Đồng. Nàng là muốn mượn đôi mắt bị mù này để nhìn rõ những chuyện ngày thường không nhìn thấu. Dù sao thì nàng cũng không thấy gì, có rất nhiều chuyện người khác đứng ở trước mặt nàng cũng không thèm giấu giếm!

"Ha ha! Tốt! Gia gia nghe ngươi!". Lạc lão gia tử rất cao hứng, hắn cười haha đáp ứng.

--Editor: Autumnnolove--

Lạc Thanh Đồng có khả năng tự bảo vệ mình cùng đề phòng lòng người khó dò, là chuyện mà hắn luôn luôn mong ước. Lạc Thanh Đồng trước kia cái gì cũng tốt, nhưng mà tính tình quá mức mềm yếu, ôn hòa, dễ dàng tin người. Nếu không cũng không bị Lạc Tâm Ngưng hãm hại thành như vậy.

Nghĩ đến Lạc Tâm Ngưng, sắc mặt Lạc lão gia tử liền trầm xuống. Tuy rằng Lạc Thanh Đồng nói không cần để ý đến Lạc Tâm Ngưng, nhưng mà đó là bởi vì Lạc Thanh Đồng mù, hắn sợ kích thích đến nàng, mới không đề cập đến nữa, cũng không nhắc tới chuyện Lạc Tâm Ngưng lấy đi hai món đồ vật gì. Hiện tại Thanh Đồng của hắn vẫn có thể nhìn thấy, còn mở ra thiên phú mà tổ tiên lưu lại, hai thứ Lạc Tâm Ngưng cướp đi, cũng nên trả về chủ cũ.

"Thanh Đồng, lúc nãy ta không có nói cụ thể chuyện Lạc Tâm Ngưng đoạt mất hai món đồ của con, một bộ giáp gia truyền kia thì không nói làm gì, tuy rằng cũng là bảo vật, nhưng không có cách sử dụng, Lạc Tâm Ngưng có cầm đi cũng không biết làm thế nào để kích hoạt uy lực lớn nhất của nó! Nhưng mà phong thư đề cử nhập học phân viện Thiên Vũ của Đại Tần thánh viện lại thập phần quan trọng đối với ngươi!"

"Đại Tần thánh viện chính là học phủ lớn nhất ở thánh triều. Đại Tần thánh triều đất đai rộng lớn, vô số cường giả, nối tiếp nhau không dứt!"

"Mà chín phần cường giả ở đó đều có xuất thân từ Đại Tần thánh viện! Trong Đại Tần thánh viện có vô số kỳ trân dị bảo, công pháp và võ kỹ cường hãn, quan trọng hơn chính là nơi đó có cường giả đương đời của thánh triều chỉ điểm và dẫn dắt tu luyện."

Lão gia tử nói tới đây thì trở nên thập phần thận trọng: "Dù ngươi có truyền thừa của Lạc gia, vẫn không đủ! Thanh Đồng, gia gia không hiểu hồn thuật, cho dù có hiểu thì với thực lực này của ta cũng không dạy ngươi được. Chỉ có đi Đại Tần thánh viện mới có thể có thành tựu cao hơn."

"Mà phân viện Thiên Vũ của Đại Tần thánh viện, chính là cơ sở mà thánh viện này thiết lập ở Thiên Vũ đế quốc, phải vào được nơi đó trước, ngươi mới có tư cách tiến vào Đại Tần thánh viện."

"Lãnh thổ Đại Tần thánh triều rộng lớn vô biên, tám đại đế quốc, ba ngàn thượng đẳng quốc, tám ngàn trung đẳng quốc, mấy vạn hạ đẳng quốc, có thể tiến vào Đại Tần thánh viện không có mấy người. Thanh Đồng, cơ hội tới học tập ở phân viện Thiên Vũ rất quan trọng, ngươi không thể mất đi nó!"

"Ta lập tức đi tìm Lạc Tâm Ngưng, buộc nó đem phong thư kia trả lại cho ngươi!". Lạc lão gia tử nói như đinh đóng cột.

"Từ từ, gia gia!". Lạc Thanh Đồng gọi Lạc lão gia tử lại.

Trong lòng nàng cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cơ hội học tập ở phân viện Thiên Vũ lại quan trọng như vậy. Khó trách Lạc Tâm Ngưng không tiếc hãm hại nguyên chủ, bỏ qua ân tình của nguyên chủ đối với nàng.

Thì ra là phong thư đó lại có nhiều chỗ tốt như vậy!

Lạc Thanh Đồng cười lạnh.

Nhập học phân viện Thiên Vũ, Lạc Tâm Ngưng cho rằng sẽ một bước lên trời sao. Cho nên mới không ngần ngại đắc tội Lạc lão gia tử, thậm chí nguyên chủ từng đối tốt với nàng ta như thế nào, nàng ta cũng không màn. Tất cả đều không so được với lợi ích khi bước chân vào phân viện Thiên Vũ.

Dã tâm của Lạc Tâm Ngưng đúng là không phải lớn bình thường đâu!

Lạc Thanh Đồng tìm kiếm trong trí nhớ một hồi, phát hiện chuyện liên quan tới danh ngạch phân viện Thiên Vũ kia, cũng không phải người bình thường có thể vào được. Ngũ hoàng tử sau khi thi vào bảng Thiên của Đại Tần thánh viện được học viện đặc biệt khen thưởng. Bởi vì Lạc Thanh Đồng là vị hôn thê của hắn, là Ngũ hoàng tử phi tương lai, nên cuối cùng suất nhập học ở phân viện này được gửi đến cho nàng. Lạc Thanh Đồng cũng không biết mấy chuyện này trải qua thao tác thế nào, nhưng người nhận được lợi ích cuối cùng không có gì nghi ngờ chính là nàng. Quả nhiên làm cho Lạc Tâm Ngưng đỏ mắt ghen tị.

Một suất nhập học phân viện Thiên Vũ, cho dù Lạc Thanh Đồng bây giờ còn chưa đạt yêu cầu nhập học, cũng có thể được đặc cách tiến vào. Giống như ở thế kỷ 24 được đặc quyền miễn thi vào các trường cao đẳng đại học vậy. Rất thú vị!

--Editor: Autumnnolove--

Lạc Thanh Đồng ý vị thâm trường nở nụ cười.

Nguyên chủ này không được Ngũ hoàng tử và hoàng thất Thiên Vũ yêu thích, lại chưa phải là thê tử danh chính ngôn thuận của đối phương, chỉ là một vị hôn thê mà thôi!

Như vậy cái suất học này, như thế nào sẽ rơi xuống đầu nàng? Thật sự không phải có người cố ý an bài sao?

Hơn nữa người được phái tới đối phó với nguyên chủ, thủ đoạn thập phần không chuyên nghiệp, vừa nhìn liền cảm thấy không giống như thường xuyên làm mấy chuyện này. Hoàng thất Thiên Vũ là hoàng thất của một đế quốc, sao có thể có chút thủ đoạn như vậy? Câu trả lời chính là do người nào đó tự chủ trương mà thôi. Lạc Thanh Đồng chỉ tùy ý suy luận một chút, lại đoán được đại khái chân tướng.

Nàng nghiên ngẫm một hồi mới nói: "Gia gia, mấy thứ kia, nếu Lạc Tâm Ngưng muốn thì cứ để cho nàng ta giữ lấy đi! Có một số người, không bò lên cao thì làm sao lúc ngã biết đau được?"

Trong lòng nàng đã có kế hoạch.

Phong thư đề cử của phân viện Thiên Vũ kia, nàng không cần!

Lạc Thanh Đồng nàng cho dù có muốn vào phân viện Thiên Vũ, cũng vào bằng chính thực lực của nàng.

Ngũ hoàng tử kia tính là gì? Khi nào thì đến phiên hắn che chở cho nàng?

Người đứng sau lưng muốn đẩy nàng vào phân viện Thiên Vũ, nàng không đi, chẳng phải là làm cho người ta thất vọng sao. Nhưng mà đi khi nào, đi như thế nào thì cũng do nàng định đoạt.

Hơn nữa, suất học ở phân viện Thiên Vũ kia, cho dù nàng không cần, cũng sẽ không để cho Lạc Tâm Ngưng nhặt được tiện nghi.

Nàng sẽ khiến cho Lạc Tâm Ngưng biết, thứ không thuộc về mình, cố chấp cầm mãi không buông sẽ có ngày phỏng tay.

Nàng ta càng đắc ý, càng kiêu ngạo, chờ đến khi đồ vật không thuộc về chính mình rơi mất, biểu tình nhất định sẽ rất xuất sắc!

"Thanh Đồng? Ngươi là muốn..."

"Gia gia, việc này người cũng đừng quản nữa. Dù sao mắt ta mù, thay vì tiện nghi cho người khác không bằng tiện nghi cho muội muội của mình, người nói đúng không?"

"Con nghĩ người trên giời Lạc gia cũng đều nghĩ như vậy. Không thuận theo ý dân, trong lòng con sẽ cảm thấy trăn trở."

--Fanpage: Bản dịch 0 đồng--

Nụ cười trên mặt Lạc Thanh Đồng càng thêm tùy ý diễm lệ.

Khuôn mặt nàng vốn dĩ tuyệt mỹ, lúc cười lại càng tà khí, tựa như độc dược được bao bọc trong lớp vỏ đường, trong ngọt ngào có chút hơi thở hắc ám mê hoặc lòng người.

"Gia gia, việc này người cũng đừng quản nữa, con có kế hoạch. Hiện tay con muôn nói với người chuyện khác."

"Con muốn từ hôn!"

Vẻ mặt Lạc Thanh Đồng hết sức trầm tĩnh, giống như người ném ra một quả bom nặng ký về chuyện từ hôn không phải là nàng.

"Phốc!"

Lạc lão gia tử đang ngồi ở một bên uống trà, đứa cháu gái này bây giờ tốt hơn trước kia. Tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng không còn yếu đuối dễ bị khi dễ nữa. Bất quá tuy hắn đã có chuẩn bị tâm lý trước những biến hóa của Lạc Thanh Đồng, đột nhiên nghe tới lời này, vẫn không nhịn được bàng hoàng tới phun ra một ngụm nước trà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro