CHƯƠNG 6 - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6

Editor: Autumnnolove

----

"WTF?!"

Cảm nhận được đạo công kích hung hãn này, trong lòng Lạc Thanh Đồng kinh ngạc không thôi. Giây tiếp theo, toàn bộ cơ thể nàng bay lên không trung, ở thời khắc cuối cùng, giống như có thần trợ giúp nàng lùi về phía sau, tránh được một chiêu đánh lén tất sát kia.

Oanh!

Tuy tránh được cái chết, nhưng trên người nàng vẫn bị ảnh hưởng không ít. Nàng lảo đảo lùi về sau vài bước, cảm thấy huyết khí cuồn cuộn nơi lồng ngực.

Hai tròng mắt của Lạc Thanh Đồng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra cổ lực mạnh mẽ kia. Một đạo công kích vừa rồi, tương đương với công kích của một khẩu pháo ion hạng nặng. Từ khi nào nhân loại lại có sức mạnh như vậy? Đây rốt cuộc là cái địa phương quỷ quái gì?

Lạc Thanh Đồng cho rằng giờ phút này chính mình đang ở rừng cây vô danh nào đó trên địa cầu. Nhưng hiện tại xem ra nơi này rất có thể không phải thế giới nàng từng sống. Ngay khi ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu Lạc Thanh Đồng thì nơi phát ra đạo công kích sau lưng nàng, lại một lần đánh ra một chưởng mạnh mẽ đến nổi khiến người ta cảm thấy kinh hoàng. Hiển nhiên, chiêu đầu tiên chưa trúng, người này lại muốn ra tay lần nữa.

"Không xong!"

Cảm nhận được nguy hiểm, sắc mặt Lạc Thanh Đồng liền biến đổi. Hơi thở của những người này đều quá cường hãn, mỗi một người đều nằm ngoài dự đoán của Lạc Thanh Đồng. Hơn nữa mỗi lần nàng quét mắt qua, chỉ có thể nhìn được một chút hình ảnh mơ hồ mà không thấy rõ chỗ ẩn thân của đối phương. Từ bao giờ mà nhãn thuật của nàng trở nên vô dụng như thế?

Quận 51 phòng ngự nghiêm mật như vậy, nàng cũng có thể ra vào tự nhiên. Hiện giờ chỉ có vài thân hình gần trong gang tấc, nàng lại không nhìn rõ được. Những người này không giống bình thường!

Trong đầu lóe lên chủ ý, Lạc Thanh Đồng nhanh chóng quyết định, trực tiếp cắn một cái ở đầu lưỡi mình. Máu từ đầu lưỡi phun ra, hai con ngươi lúc này đầy tơ máu, lần này liếc mắt liền nhìn thấy rõ bộ dáng của những người phục kích nàng.

Đó là một đám sát thủ mặc y phục màu bạc. Hơi thở trên người mỗi người đều cực cường hãn, khí huyết cuồn cuộn, những hắc y nhân trước đó đều không thể so sánh được. Không chút khách khí mà nói, cho dù là mấy trăm hắc y nhân cũng không đối phó nổi một người trong đám ngân y nhân này.

Cao thủ!

Tuyệt đối là cao thủ!

Từ lúc Lạc Thanh Đồng thành danh cho đến bây giờ, lần đầu tiên cảm nhận được uy hiếp lớn như vậy. Còn không kịp nghĩ nhiều, huyết quang lóe lên trong mắt nàng, nàng phải nhanh chóng tìm được đường sống trong trăm lối chết mà kẻ thù đã vạch sẵn. Giây tiếp theo, thân thể Lạc Thanh Đồng giống như mũi tên rời khỏi cung tên, nàng bỗng nhiên hướng về phía trước mà bay tới.

Phanh!

Đám ngân y nhân lại lần nữa đánh ra một đạo công kích. Lạc Thanh Đồng hướng tới gốc cây cổ thụ bên người, hai chân giẫm mạnh lên thân cây lấy đà, hung hăng phóng đi. Thân thể đột nhiên xoay một vòng hình chữ S giữa không trung, tránh đi sát chiêu của đám người kia, uyển chuyển giống như một con hồ điệp dang bay múa, hướng về chỗ sâu nhất trong Cửu Vu Sơn mà chạy.

"Đuổi theo!"

Một ngân y nhân bịt mặt đen từ bụi cỏ nhảy ra, nhìn Lạc Thanh Đồng thoát được sát chiêu của bọn họ không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ vốn là đang âm thầm giám sát những người đó đối phó Lạc Thanh Đồng, tuyệt đối không có khả năng thất bại. Không nghĩ tới tính tình đối phương bỗng nhiên đại biến, thế nhưng đánh chết một đám hắc y nhân. Hiện tại lại trốn thoát từ tay bọn họ. Lấy thực lực của bọ họ ở Đông Li quốc này, lại để cho một người mù không có tu vi chạy thoát. Rốt cuộc là may mắn hay là...

Mặc kệ là nguyên nhân gì, hôm nay bọn họ tuyệt đối không thể buông tha cho Lạc Thanh Đồng. 

CHƯƠNG 7

Editor: Autumnnolove

---

Ba ba ba!

Thân hình Lạc Thanh Đồng linh hoạt đi lại trong rừng rậm cây cỏ cao. Nhờ vào kinh nghiệm băng rừng phong phú, Lạc Thanh Đồng vẫn luôn duy trì khoảng cách với những người đang truy kích nàng ở phía sau. Nhưng mà cũng chỉ có thể duy trì nhất thời. Thân thể này đang bị thương, căn bản không thể chống đỡ lâu dài được. Cho dù Lạc Thanh Đồng ý chí kiên cường, có thể cố chống đỡ đi chăng nữa, nhưng thương thế trên thân thể sẽ làm tốc độc cùng động tác của nàng thêm trở ngại. Mà người đang đuổi theo phía sau, thực lực lại cường đại không giống như nhân loại. Lạc Thanh Đồng tự đánh giá thực lực của mình đặt trong xã hội thế kỷ 24, nơi mà người người đều có sức chịu đựng cực cao, cũng tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất. Nhưng những người này, nàng có cảm giác nếu như nàng vô ý để đối phương bắt được, chỉ sợ là không có cơ hội chạy thoát. Thế giới này thật sự là quỷ dị! Rốt cuộc bản thân mình bị đưa tới nơi quỷ quái gì?

Thực lực của Lạc Thanh Đồng ở giới Dị năng thế kỷ 24 đã là đệ nhất, không nghĩ tới vừa tỉnh lai liền đá phải tấm ván sắt. Thân thể này cũng đang bị thương quá nặng, trong cơ thể một chút lực lượng đều không có. Bằng không với đồng thuật của nàng, đối phó với những người đó cũng không đến mức không có sức chống trả như vậy. Cứ cho bọn họ kiêu ngạo trước một trận, chờ đến khi nàng tìm được cơ hội khôi phục thương thế cùng thực lực, nàng sẽ khiến những người này phải chết. Lạc Thanh Đồng ghét nhất chính là bị người ta đuổi giết. Bởi vì khi nàng mới vừa tiến vào Dị năng giới, tình huống như vậy xảy ra quá nhiều lần. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng dễ bị khi dễ, muốn đầu cơ trục lợi từ trên người nàng. Những người đó cuối cùng đều đã chết. Hiện tại những người này, cũng sẽ không ngoại lệ. Trong mắt nàng lúc này hiện lên sự tàn khốc, huyết quang trong mắt sâu thăm thẳm.

Đúng lúc này, bên trong nhãn thị của nàng bỗng nhiên hiện lên một đạo ánh sáng.

"A, đây là..."

Lạc Thanh đồng ngước mắt nhìn phía trước đầy vẻ kinh ngạc, đôi môi cong cong lên một chút, nhanh chân bước tới.

"Xoạt xoạt!"

Thời điểm Lạc Thanh Đồng lao nhanh về phía trước, đám ngân y nhân truy đuổi phía sau nàng đột nhiên nhìn thấy nàng tăng tốc, trong mắt cũng hiện ra mấy phần kinh hãi. Vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng Lạc Thanh Đồng có thể chạy thoát là may mắn. Nhưng hiện tại, thời gian truy kích dài như vậy, một phế nhân như Lạc Thanh Đồng lại trước sau vẫn có thể duy trì khoảng cách với bọn họ, làm cho bọn họ không có cách nào đuổi sát nàng, như vậy có chút khủng bố! Phải biết rằng thực lực mỗi người bọn họ ở một tiểu quốc hạ đẳng như Đông Li quốc đều được xem là cực kì lợi hại. Lạc Thanh Đồng là người mù, lại còn bị phế đi tu vi trở thành người bình thường, như thế nào dưới sự truy kích của bọn họ còn có thể bước đi như bay?

Ánh mắt chấn động nhìn thân hình Lạc Thanh Đồng giống như con bướm bên trong rừng cây rậm rạp trên dưới tung bay, xem rừng rậm như mặt đất bằng phẳng, cơ hồ bọn họ đều đang hoài nghi Lạc Thanh Đồng mắt mù cùng bị phế chính là ảo giác của chính mình. Nhưng mà chính mắt bọn họ nhìn thấy Lạc Thanh Đồng bị phế. Mà hai mắt nàng còn trúng độc, độc dược là bọn họ lấy từ chỗ vị kia, lại tự tay giao cho Lạc Tâm Ngưng, tuyệt đối sẽ không phát sinh sơ hở. Lạc Thanh Đồng này rốt cuộc sao có thể trở nên đáng sợ như vậy. Đám ngân y nhân càng nghĩ trong lòng càng thêm kiên định, nhất định phải bắt được Lạc Thanh Đồng. Đối phương hiện tại biến hóa kinh người như thế, khẳng định trên người có bí mật nào đó. Bọn họ nhất định phải bắt được người sau đó hỏi cho bằng được bí mật kia. Đồng thời, tuyệt đối không thể để nàng sống sót mà ra khỏi nơi này. Bằng không một ngày nào đó nàng phát hiện ra họ làm những chuyện như vậy, hậu hoạn vô cùng.

Trong lúc đám ngân y nhân nổi lên tâm tư phải giết chết Lạc Thanh Đồng, một đạo ánh sáng chợt lóe lên trong mắt Lạc Thanh Đồng rồi biến mất.

"Ha! Trận pháp!". Lạc Thanh Đồng vui vẻ nở nụ cười. Khóe môi không nhịn được cong cong. Có trận pháp này ở đây, nàng sẽ không sợ đám ngân y nhân đó đuổi giết nữa. Chờ nàng tránh ở bên trong nghĩ ra cách khôi phục một ít thực lực, nàng muốn cho nhừng người đó đẹp mặt một chút!

CHƯƠNG 8 

Editor: Autumnnolove

---

Trận pháp này cũng được che giấu quá kỹ, nếu không phải Lạc Thanh Đồng có khả năng nhãn thuật, chỉ sợ là cũng không có biện pháp phát hiện ra chỗ giấu trận pháp này bên trong rừng cây rậm rạp như vậy.

Đợi sau khi tới gần trận pháp hơn, Lạc Thanh Đồng trong lòng càng kinh ngạc. Bởi vì trận pháp này, vậy mà so với những trận pháp cổ nàng từng nhìn thấy trong mấy quyển sách trận pháp trân quý ở thế kỷ 24 còn mờ mịt cùng khó khăn hơn mấy trăm lần. Muốn phá giải tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Thật may là nàng còn có đồng thuật. Nghĩ như vậy, tia máu trong mắt Lạc Thanh Đồng liền lóe lên, ngay lập tức nàng nhìn ra được quỹ đạo vận chuyển năng lượng của trận pháp này, thân thể liền lắc mạnh đi vào. Chỉ là Lạc Thanh Đồng trăm triệu lần không nghĩ tới, vừa vào bên trong đã nhìn thấy hình ảnh thập phần tươi đẹp mát mẻ.

Lạc Thanh Đồng không chớp mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Xuất hiện bên trong tầm mắt nàng là một hồ nước xanh như ngọc bích cao đến thắt lưng. Mà bên trong nhãn thuật màu đỏ sậm của nàng lại có thêm một đạo thân ảnh. Khuôn mặt hắn ẩn giấu sau một đám sương mù, mờ mờ ảo ảo, lúc ẩn lúc hiện. Cho dù nhãn thuật của Lạc Thanh Đồng giờ phút này xoay chuyển hết cỡ cũng vô pháp nhìn xuyên qua tầng ánh sáng che phủ khuôn mặt hắn, càng đừng nói gì tới nhìn thấy rõ được khuôn mặt.

Đây vẫn là lần đầu tiên Lạc Thanh Đồng thất thủ từ khi luyện thành đồng thuật cho đến nay. Thế nhưng không thế thấy rõ khuôn mặt đối phương. Nhưng mà cho dù là vậy, cũng không có nửa điểm hao tổn phong tư của đối phương. Quanh thân nam nhân này lộ ra khí thế kinh người. Cho dù là ở trong tình huống xấu hổ như vậy, cũng mang đến cho người ta một cảm giác cao quý ưu nhã cực độ.

Cái khí thế bao quanh hắn giống như quân lâm thiên hạ vương giả. Hắn nằm sấp bên cạnh ao, cơ thể hơi ngửa về phía sau, hai tay đặt trên thành hồ. Đường cong ở lưng bởi vì động tác này mà cật lực dãn ra làm cho xương bướm hiện rõ. Di chuyển lên phía trên, từ trong làn sương mơ ảo, mơ hồ lộ ra một góc cằm trơn bóng. Dù chỉ lộ ra vài đường nét, nhưng cũng đủ để chứng minh nam nhân này tuyệt đối là một mỹ nam chất lượng cao. Hơn nữa còn là một soái ca với thân hình tuyệt mỹ.

Lạc Thanh Đồng cảm thấy chỉ cần nhìn như vậy, máu mũi đều sắp chảy ra. Nàng ở thế kỷ 24 cũng coi như nhìn quen tuấn nam mỹ nữ. Nhưng bất luận là mỹ nam, tiểu thịt tươi hay là lão thịt khô nàng từng thấy qua cũng không có ai có thể đánh đồng cùng nam nhân không lộ mặt trước mặt này. Không nghĩ tới chính mình đang chạy trốn còn có phúc lợi như vậy, cực kỳ tốt nha!

Lạc Thanh Đồng đang suy nghĩ, bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh như băng tuyết tháng chạp từ người đối diện, tròng mắt vô cùng âm u lạnh lẽo. Đôi mắt kia giống như một đôi dao nhuốm đầy máu. Lạc Thanh Đồng chỉ chạm ánh mắt hắn một cái, không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi. Nam nhân này, thật không dễ chọc!

Trong lòng Lạc Thanh Đồng định xuống một cái chân lí xong, nàng ho nhẹ một tiếng, muốn cùng đối phương giải thích chính mình không cẩn thận vào nhầm. Nhưng mà nàng còn chưa kịp mở miệng, ánh mắt nam nhân trực tiếp đảo qua hai mắt nàng, sau đó liền không để ý nữa nhắm mắt lại.

Lạc Thanh Đồng trong lòng kinh ngạc một chút, rất nhanh hậu tri hậu giác phản ứng lại, trong mắt người ngoài thì mình chính là một cô gái mù a! Quá tốt, quá tốt rồi! Có thể vừa ngắm soái ca vừa chữa thương.

Lạc Thanh Đồng nói là làm, nàng xếp bằng ngồi xuống, đang chuẩn bị xem xét thương thế trên cơ thể này. Đúng lúc này, bên ngoài rành mạch truyền đến nhiều tiếng bước chân hữu lực.

"Nàng chạy tới đây liền mất tung tích! Cẩn thận lục soát! Nàng nhất định là ở gần đây, tuyệt đối không thể để nàng ta trốn thoát!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro