Mở mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước chân tạo ra tiếng kêu cót két trên bậc thang cũ. Tầng gác tối tăm chỉ có một bóng đèn tuýp làm chủ đạo soi sáng cả hành lang. Căn phòng cuối tầng thật lạnh lẽo và cũ kĩ, dường như cái cửa bị đập phá rất nhiều lần.
Anh men theo bức tường mở cửa, người con gái gầy gò, mái tóc dài rối tung với đôi mắt vô hồn đang nhìn xa xăm. Thân hình cô co lại một góc giường, đôi bàn tay ôm chặt lấy cơ thể, nó rất trắng trắng đến nhợt nhạt.
Chợt lòng anh khẽ se lại, anh không biết phải làm cách nào con bé mới trở lại bình thường. Nó là em gái anh, dù đúng dù sai người anh này vẫn mãi bảo vệ nó.
Anh đến gần giường, bàn tay vuốt vuốt tóc đã thành một thói quen. Giọng anh nghẹn lại.
- Bé Chi hôm nay có ngoan không?
Cô bé ngước đôi mắt lên nhìn anh đầy trong sáng miệng mỉm cười gật gật.
Anh nhìn cô cũng cười, nụ cười ấm áp.
- Chỉ cần em ăn ngoan và chơi ngoan anh hôm nào rảnh sẽ dẫn em ra ngoài chơi. Được không?
Cô gật mạnh, vui vẻ mong chờ. Nhìn cô chẳng khác đứa trẻ lên ba khiến anh có mấy khổ sở.
- Hôm nay có một người bạn của anh đến. Chủ nhật này sẽ đến chơi với em được không?
Bỗng chốc cô thay đổi thái độ, sợ sệ kéo tay anh lại dường như tỏ vẻ không muốn. Cô lắc lắc đầu lùi về phía xa đôi mắt ngấn nước chỉ trực khóc.
- Không thích, không thích. Người xấu, người xấu.
Anh vội vàng giải thích.
- không phải đâu bé chi. Anh ấy là người tốt. Anh ấy đến chơi với em nên em phải ngoan nhé.
Anh dịu dàng ân cần dỗ dành cô. Một lúc lâu sau anh mới ra ngoài phòng, khép của cho cô ngủ. Anh biết em gái anh rất sợ người ngoài, là ảnh hưởng tâm lý do gặp mẹ của Duy. Con bé đã phải chịu nhiều chấn động nên tâm lý lúc nào cũng đề phòng người khác.
Sau khi Thành đóng cửa phòng, đôi mắt Chi mở choàng, kiên định nhìn về nơi xa sau cánh cửa sổ, vô thức cô nghĩ về tương lại.
Thành rất ngạc nhiên khi Duy chấp nhận cho người khám cho em gái anh. Anh nghĩ Duy căm ghét nó như thế sẽ không bao giờ làm vậy, lúc duy nói từ chối anh tưởng cô hội này phải đợi lâu. Anh bỗng suy nghĩ về lời nói hôm ấy, liệu có phải Linh đã nhờ giúp không. Anh không nghĩ Linh là bạn của Duy thận đến mức bữa tiệc sinh nhật thương mại này cũng có thể tham gia. Không biết mối quan hệ giữa hai người là gì. Trong suy nghĩ mông lung anh chợt nhớ hôm nay biểu hiện của Linh rất lạ, dường như cô có tâm sự muốn nói rồi lại thôi.
Ở một căn nhà khác. Hoa giấy mùa hè bắt đầu nở rộ, rất đẹp mặc dù không có hương. Cả căn nhà sáng rực ánh đèn vàng ấm cúng. Gia đình ba người ngồi ăn cơm, có tiếng cười nói tiếng nô đùa.
Đối với ba, con gái là tình nhân kiếp trước nên ông Đức luôn yêu chiều Linh. Ông bà coi cô như công chúa nhỏ trong nhà, bảo vệ cô rất kĩ càng. Hồi nhỏ cô có cả cung điện tý hon trên sân thượng. Cô luôn nô đùa cùng bạn bè. Thấy cô vui ba mẹ cô càng thương yêu hơn. Chỉ có một cô công chúa nên trong các bữa tiệc ông luôn đưa cô tham gia. Ông Đức là một thương nhân có tiếng vừa là nhà lãnh đạo trong ngành tài chính. Tiếng nói cao cộng thêm sự giàu có đưa ông tới địa vị như ngày hôm nay. Nhưng ông cũng rất biết thưởng thức nhân tài, không bao giờ dùng thủ đoạn chơi xấu. Ông yêu thương con gái điều này ai cũng biết, cho nên người ta mới nói ai cưới được con gái ông thì là phúc ba đời.
Thế nên mới thấy một người như Thành không có gì và một người có tất cả như Linh là hai con người của hai thế giới.
Sau bữa ăn mọi người tập chung ở phòng khách trò chuyện.
- Linh Linh thì xong chưa con? Hè này muốn đi đâu chơi không.
- Con chưa nghĩ ra ạ. Con thi xong rồi giờ chỉ chờ tổng kết thôi.
Cô ôm tay mẹ Lâm làm trò. Bố cô bỗng nên tiếng nói.
- Bố đang có việc làm ăn ở thành phố B. Thời gian cũng khá dài phải mất vài năm. Bố nghĩ con cũng nên suy nghĩ chuyển trường. Thành phố B khá nhiều trường đại học lớn. Sống ở đấy sẽ tiện.
Cô ngẩng lên nhìn ông ngạc nhiên.
- Quan trọng lắm hả bố. Con còn chưa suy nghĩ về việc này.
Cô không muốn xa nơi đây, xa thành phố này và cũng là xa một người nào đó.
Mẹ Lâm cũng bất ngờ về quyết định của ông Đức.
- Gấp lắm hả ông. Nói thật đây là nơi tôi sống mười mấy năm, dù gì cũng có tính cảm.
Ông đương nhiên hiểu cho bà nhưng công việc thì vẫn phải làm.
- Ừ. Hai người cứ suy nghĩ đi. Việc mầy quyết định việc phát triển của công ty. Tôi không thể làm khác.
Cô nghe ba nói vậy rất buồn phiền. Cô học ở đây mười một năm, chơi đùa bên căn nhà này từ bé, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu bạn bè không muốn xa. Đặc biệt hơn người nào đó cũng sống ở đây.
Suy nghĩ mông lung về quá khứ về tương lai, cô thực sự rất luyến tiếc nó.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cô.
- Alo. Cho hỏi ai vậy.
- Anh
-Ai
- Anh Duy. Ra ngoài đi,anh đưa em đi chơi.
- Không, sao anh có số tôi?
Anh thúc giục, giọng rất vội vàng.
- Cái này không quan trọng. Ra ngoài đi, anh đang ở ngoài cổng nhà em.
Cô bất ngờ về việc anh biết nhà cô.
- Không đi.
Cô tức giận cụp máy, anh ta là ai mà sai bảo cô. Mẹ Lâm thấy cô tức giận quan tâm hỏi.
- Sao vậy con.
- không có gì đâu mẹ.
Cô vội vàng đáp lại. Bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên, mẹ Lâm sai bác giúp việc ra mở cửa. Bước vào là một chàng trai chững chạc, khuôn mặt đẹp mắt lễ phép chào hỏi ba mẹ Linh.
- Cháu chào hai bác. Cháu là bạn của Linh ạ.
Nhìn anh lễ phép và ưa nhìn ba mẹ Linh cũng có thêm thiện cảm. Nói chuyện một lúc anh xin phép ba mẹ cho Linh ra ngoài chơi với anh. Trước khi đi còn đinh đinh khẳng đinh sẽ đưa ai đó về sớm. Phải công nhận so về độ dày mặt không ai có thể bì lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro