Anh ấy nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh dường như không tin vào tai mình.
- Anh nói gì?
- Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau. Có lẽ tình cảm của mình không sâu đậm như em nghĩ. Quãng đường dại thời gian xa cách lúc đấy em cũng sẽ thấy chúng ta không phải của nhau.
- Không...em sẽ cố gắng...
Anh lắc đầu tỏ vẻ bất lực.
- Anh không muốn em phải chờ đợi anh. Em xinh đẹp, thông minh nhà lại có tiền. Một thằng như anh không có gì trong tay khiến anh không xứng với em. Chúng ta còn trẻ còn nhiều hoài bão, có lẽ sau này em sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình. Và anh biết người đó không phải anh.
Cô bật khóc lắc đầu, bàn tay vô thức nắm chặt cánh áo anh. Không biết chiếc ô đã rơi từ lúc nào khiến người cô ướt nhẹp.
- Đó không phải lý do. Anh nói đi. Có phải... có... phải anh thích cô gái khác.
Anh nhíu mày nhưng chỉ trong chớp mắt.
- Ừ.
Cánh tay cô buỗng thõng, vô lực nhìn về phía anh. Cô không khóc nữa, không náo nữa.
- Cô ấy... cô ấy có gì hơn em?
- Cô ấy không bằng em. Cái gì cũng không so được với em. Nhà cô ấy không giàu, cô ấy không thông minh, không xinh đẹp nhưng... cô ấy rất hiền , rất dịu dàng. Cô ấy khóc khiến anh phải bảo vệ.
- Em không như thế sao?
- Em quá mạnh mẽ, quá thông minh khiến anh nghĩ em không cần anh chẻ chở, khiến anh nghĩ anh không đủ tư cách ở bên em.
- Anh có mà... có mà.
Anh nắm lấy bàn tay cô, xoa đầu cô như một đứa em gái, lau khóe mắt cô. Anh mỏm cười.
- Và cuối cùng anh nghĩ chúng ta không phải yêu nhau quá nhiều. Có lẽ chỉ là thích thôi. Giống như bị cảm nắng vậy. Một hai hôm chúng ta sẽ khỏi.
- Anh hy vọng sau này em sẽ yêu một người khác, sẽ bước vào lẽ đường với người đó chứ không phải anh. Coi như đây là lần gặp mặt cuối, chúc em lên đường thuận lộ bình an.
Nói xong anh quay người rời đi không để cô nói thêm lời nào.
" Anh ấy đi rồi. Đi thật rồi".
Cô đi từng bước lững thững qua các con hẻm nhỏ một cách vô thức. Cô không biết mình đã đi bao lâu, đã đến nơi nào. Cả bàn chân đã sưng tấy, có một vài vết xước làm đôi chân trắng nhỏ máu. Giống hoa mai đỏ giữa bầu trời tuyết trắng vậy.
Bước chân dần trở nên nặng nề, cô mệt mỏi ngã khụy xuống đường. "Sao nền đất mền như vậy" cô tự vấn bản thân. Ngẩng đầu nên sờ sờ, là một khuôn mặt.
- Nhìn quen quá.
Anh ta nhíu mày nhìn cô. Anh đỡ cô đứng cho vững, đôi mắt vô thức nhìn xuống đôi chân cô. Nó giờ đã sưng tấy đỏ lừ, nhìn rất đâu.
- Em đang làm cái gì thế?
Duy ngẩng mặt quát cô. Cô nghe thấy tiếng nói rất thân quen nhưng đôi mắt dường như bị mưa làm nhòa đi không nhận ra ai vào ai. Cô không đi được nữa nên Duy phải cõng cô quay về.
Linh thủ thỉ vào tai anh.
- Anh biết không hôm nay em bị bạn trai đá. Em chính thức trở thành độc thân rồi.
Cô cười cười làm bộ không sao.
- Anh ấy nói không sao cả có anh bảo vệ em, anh ấy nói mưa lớn anh sẽ làm chiếc dù che cho em. Anh ấy nói nhiều lắm... bất quá là trước đây nên bây giờ em không nhớ nổi nữa. Nhưng hôm nay anh ấy lại nói chúng ta chia tay đi. Anh biết vì sao không? Anh ấy bảo em quá mạnh mẽ. Anh ấy không bảo vệ em nữa rồi. Anh ấy nói đúng không anh?
Duy không hiểu cô đang nói gì nhưng vẫn im lặng lắng nghe.
- Anh ấy nói chúng em không đủ yêu nhau. Anh ấy bỏ rơi em... anh ấy muốn rời xa em... muốn quên em rồi.
Cô vẫn nói, vẫn thủ thỉ những chuyện quá khứ với Duy. Những giọt nước mắt cũng vô thức rơi xuống cùng nhịp điệu lời nói. Khuôn mặt nhỏ áp xuống lưng Duy vô thức, hai mắt đã nhắm lại nhưng giọt lệ vẫn rơi. Cô giờ chỉ có thể dựa dẫm vào anh tâm sự.
Không biết đi được bao lâu cô đã ngủ quên mất. Anh đưa cô về lúc nào cũng không hay.
Cả ngày phơi nắng phơi mưa bên ngoài nên Linh bị ốm. Người cô nóng hầm hập, sốt cao không hạ. Bà Lâm sốt ruột đưa cô đến bệnh viện, lúc đó cô không còn ý thức nữa, chìm vào giấc ngủ say.
Cô ngủ rất lâu, trong mơ cô đã thấy lại rất nhiều chuyện.
Cô thấy bàn tay mình đang run run nép sau Trung ở phòng giáo viên. Đây là lần đầu tiên cô bị giáo viên trách phạt. Cô sợ lúc này không ai bảo vệ cô, ghét cô. Cô chỉ muốn ôm anh để anh bảo vệ.
Cô nhớ có lần trượt ngã ở sân thể dục, không ai giúp đỡ nên cô đã phải một mình đứng dậy. Chân cô rất đau, chảy rất nhiều máu nên phải nghỉ học mất một tuần.
Cô lại nhớ lúc còn nhỏ cô bị bắt cóc, một mình ngồi trong lều có một con chó to canh giữ. Trời lúc ấy mùa đông rất lạnh, cô cứ khóc, kêu gào đòi về nhà. Con chó vì tiếng huyên náo của cô mà sủa dữ tợn, đôi mắt nó đỏ ngầu lộ ra tia khát máu. Nó là chó tây tạng, rất hung giữ và khỏe mạnh. Cô bất giác co người ngồi im. Cô sợ sẽ không được gặp ba mẹ, không được ăn kẹo không được chơi xích đu.
Không biết từ lúc nào cái xích giữ con chó bị đứt, nó lao nhanh vồ lấy Linh như bị bỏ đói nhiều ngày. Khuôn mặt nó như quỷ sartan gầm hét chỉ chực nuốt chửng cô. Linh vô thức lùi lại phía sau, bài tay khua khua vơ đại lấy một thứ dưới đấy đâm đến. Con chó không để ý đến hành động của cô nên mất cảnh giác bị thương nặng. Cái cô cần là một thanh sắt nhọn, trong lúc giằng cô đã đâm vào yết hầu nó. Con chó không còn vẻ hung dữ nữa, nó nằm thoi thóp, hơi thở này một yếu. Tiếng kêu day dứt "ẳng... ẳng" rất đáng thương. Máu của nó bắt tung tóe khắp người cô. Những giọt đỏ thẫm khẽ rơi từ mi mắt xuống dưới. Cô quá kinh hãi nên đã ngất đi.
Khi được giải cứu đã là ngày hôm sau. Trên giường bệnh mẹ cô đã không rất nhiều, mấy ngày bà dường như già đi chục tuổi. Thấy mẹ thương tâm cô đã quyết định phải mạnh mẽ không được làm phiền người cô thương yêu.
Với Thành cũng vậy, cô không muốn vì chuyện của cô mà anh phải suy nghĩ. Cô tự bảo vệ được bản thân tránh gây phiền phức cho người khác. Nhưng thực ra nội tâm bên trong cô rất muốn được bảo vệ. Người con gái nào mà không muốn nũng nịu với người yêu. Suy cho cùng có lẽ anh nói đúng tính cách của cô không phù hợp với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro