Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Captain(Hoàng Đức Duy): [Ăn chơi, lêu lổng, không hay quan tâm người khác nghĩ gì về bản thân/Thích chọc ghẹo người hắn có hứng thú/ Là một cậu ba trong nhà giàu nhất nhì vùng Sài Thành] {Hắn/Cậu Ba/ Cậu}

Rhyder(Nguyễn Quang Anh): [Bố mẹ thiếu nợ nên bán cậu vào làm người ở cho nhà bà Hà để lấy tiền trả nợ]{Em/Thằng Anh/Nó}

*Nhân vật ảo*

Hoàng Hà:[Dễ Tính, Hiền Lành nhưng gì phải ra đó/Mẹ của Hoàng Đức Duy]{Bà/Bà Hà/ Bà cả}

Hoàng Bảo Dung:[Yêu thương anh hai số 2 không ai số 1, giỏi giang ngoan ngoãn/Em út trong nhà sau 2 người anh]{Út/Con út/Cô út}

Hoàng Cao Đạt:[Người được bà Hà đặt niềm tin nhiều nhất, không thường xuyên ở nhà vì bận công việc ruộng đất, thu mua bên ngoài/Anh cả trong nhà]{Anh/Cậu cả}

Thanh Giang:[Người làm cho nhà bà Hà, vào đây trước Quang Anh 9 năm được bà cả tin tưởng nhất]{Con Giang/ Cái Giang/Nó/Chị Giang}

Bảo Yến:[Người làm vào sau Thanh Giang 1 năm/Nhỏ nhẹ, hiền lành]{Con Yến/Cái Yến/ Nó}

Hữu Hào:[Người làm vào cùng thời điểm với Bảo Yến/Tính tình cọc cằn nhưng là người tốt]{Thằng Hào/ Nó}

Huỳnh Phương:[Người làm vào chung với Quang Anh/ Tâm địa độc ác /Có tình cảm với Đức Duy]{Con Phương/Cái Phương/Nó}

Vũ Hoàng Đăng:[Bạn từ bé của Bảo Dung/Con phú hộ nhà bên/ ngay thẳng ,có gì nói đó/Thích Huỳnh Phương]{Cậu}

Lưu Hồng Huệ:[Hôn thê của Đức Duy/độc ác, không giành được cũng phải được :)]{Mợ ba/ Mợ/Ả ta}

_Mình lấy bối cảnh từ thời xưa của Sài Gòn[không còn chiến tranh]_
________________________________________________
Sài Gòn hoa lệ
hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo

Quang Anh từ bé em đã phải sống trong một gia đình chỉ toàn là tiếng chửi mắng đánh đập. Cha thì nhậu nhẹt, mẹ thì cờ bạc. Em chẳng hiểu nữa, tại sao chứ tại sao lại sanh ra em rồi lại để em thế này. Tuy sống trong gia đình như thế nhưng em không không hư hỏng mà đi ăn chơi, em ngoan lắm có thể tự lo cho bản thân được mà mặc kệ họ. Nhưng đến lúc mẹ em thì cờ bạc nợ nần, cha thì cứ gom tiền đi mua rượu hết cách họ đành bán em cho nhà Bà Cả để lấy tiền đánh bạc, mua rượu.

Lúc đầu vào đây em sợ lắm, em sợ sẽ bị đánh hay làm sai bất cứ thứ gì cũng sẽ bị mắng. Thể chất em sinh ra không được khỏe mạnh như những thằng con trai khác trong xóm, làm việc nặng không lâu, đứng ngoài nắng lâu em cũng sẽ ngất nên khi được bán cho nhà Bà Cả em chỉ có thể vào bếp nấu cơm và bưng bê, việc nhẹ.

Trong nhà Bà Cả được cái hiền lành và tốt tính không hay đánh đập người làm có sai thì cũng chỉ nhắc nhở nhẹ để rút kinh nghiệm. Nhà bà Hà anh cả thì lúc nào cũng đi từ sớm để bàn công việc mần ăn có khi cũng chẳng về nhà, em út thì được cái chăm học ngoan ngoãn, giỏi giang. Nhìn sơ thì tưởng nhà này thật hoàn hảo nhưng chỉ riêng mỗi người anh ba thì lại không thường xuyên ở nhà không phải đi mần ăn gì mà lại là đi ăn chơi, nói về độ ăn chơi thì các quán quen đều đã quen mặt cậu thiếu gia họ hoàng này rồi, chỉ cần bước ra đường thì ai ai cũng biết hắn đi đâu nhưng hắn ăn chơi thì rất khác người ta, hắn đánh bài luôn thắng những lần thua chỉ được đếm trên đầu ngón tay nhưng cứ mỗi lần thua thì khoảng 1 tuần sau mới thấy lại mặt hắn tại sòng bài, hắn cũng không phải dạng hư hỏng gì mấy hắn xem đánh bài là công cụ kiếm tiền cho mình nên cứ thua hay lỗ thì hắn sẽ nghỉ.

Một buổi tối như bao ngày thường nhưng hơi khác 1 tí do hôm nay hắn không ngủ được hắn đang suy nghĩ xem tại sao mình lại thua nhớ rõ là đã tính kĩ lắm rồi mà phải thắng chứ.

Đức Duy: Ư..agrhhhhh sao không ngủ được vậy trời hay do mình bị đói nên không ngủ được ta mà giờ nay đám người làm đi ngủ hết rồi kiếm đâu ra đồ ăn thồi ngủ để mai ăn sau...............Mình Không Ngủ Được.

Hết cách hắn đành xuống bếp xem có cái gì ăn được không hắn cũng biết nấu mà nhưng chỉ là hơi lười tí thôi.
Hắn xuống bếp thấy em đang lụi cụi làm gì đó hắn mừng lắm tại sắp được nấu ăn cho rồi. Còn về phần em thì chiều nay nhà bà cả có khách nên nấu rất nhiều món nên bếp bày bừa ra rất nhiều dọn đồ ăn xong cũng đã tối nên em xung phong dọn bếp cho mọi người nghỉ ngơi vì phần nấu ăn hôm nay mọi người đã vất vả rồi lúc đầu chị Giang không để em làm đâu nhưng do em năn nỉ qua nên cũng đành chịu nhưng em có biết dọn ba cái đồ này lâu với mệt tới vậy đâu. Dọn chiều giờ cũng chi được 1 phần bên trái còn chén dĩa thì vẫn còn nguyên chất núi lên. Em đuối rồi :))

Đức Duy:*từ từ nó tên gì quên rồi để nhớ gọi cho không bị quê, a nhớ rồi nhớ rồi*

Đức Duy: Thằng Anh!!!

Quang Anh: A!?!

Hắn gọi lớn quá là em giật mình ngay khi đang rửa con dao làm nó khứa vào tay em chảy máu.

Quang Anh: Cậu gọi con có việc gì ạ

Đức Duy: Mày làm gì vào đêm khuya thế này, gọi thì giật mình mày làm gì mờ ám à, thằng kia!!

Quang Anh: Dạ con không có mà cậu nhưng mà đêm rồi sao cậu không ngủ mà lại xuống đây.

Đức Duy: Không muốn ngủ xuống đây ngắm mày đấy.

Em giật mình khi nghe hắn nói thế nhưng mà thấy tay hắn để lên bụng hoài như vậy chắc em cũng đoán được là hắn đang đói rồi vì chiều nay thấy hắn ăn ít lắm chỉ có 1 chén cơm với 1 2 miếng thịt thôi.

Quang Anh: Cậu đói ạ!

Đức Duy: chính xác, giỏi mày mai thưởng cho 2 viên kẹo.

Quang Anh: Vậy cậu ngồi đó đi con nấu cho cậu ăn ạ

Đức Duy: tay chảy máu thế kia sao k băng lại đi để máu me cho tạo cảm giác kinh dị hả

Quang Anh: A cái này không sao đâu cậu tí sẽ hết mà

Em vừa để cái dĩa thịt lên hâm lại thì hắn đã lên nhà trên rồi. Em nghĩ chắc hắn để quên gì đó nên lấy rồi sẽ xuống đây trong khi đợi em nấu cơm. 2 phút sau Hắn xuống bếp cầm theo băng cá nhân xuống đi lại chỗ em mà cầm tay em lên băng lại xong lại ngồi về chỗ đợi đồ ăn.

Em nghĩ chắc nay hắn dễ tính nên mới tốt thế chứ bình thường mặt còn không thèm nhìn.

Quang Anh: Cơm của cậu ạ, cậu có nóng không con quạt cho cậu nhé.

Đức Duy: Tao không nóng mày làm nhanh còn đi ngủ nữa khuya rồi làm gì cặm cụi miết.

Quang Anh: Dạ cậu.

Đức Duy: Mà mày dọn hết bếp thôi còn đống bát dĩa để đó r đi ngủ đi

Quang Anh: A vậy có được không cậu mai bà mắng con chết ạ

Đức Duy: Tao kêu mày đi ngủ

Quang Anh: Nhưng mà..

Em chưa kịp nói đã bị hắn liếc rồi

Đức Duy: Đi Ngủ

Quang Anh: Dạ cậu!

Em giật mình mà chạy đi vào phòng dành cho người ở rồi leo lên cái giường to lớn anh chị cũng đã ngủ hết rồi em cũng mau ngủ nhanh thôi về phần hắn thì ăn xong cũng đi mà rửa hết đống bát dĩa sao hắn không cho em làm vì mới dán băng cái tay lại xong rồi đi rửa với nước thì thà không băng còn hơn.

Hắn ăn no rồi về phòng thì ngủ ngay tức khắc còn em thì chưa ngủ mà nằm sờ vào cái băng mà hắn băng cho trằn trọc tự hỏi sao hắn lại làm thế nhỉ
Sáng sớm hôm sau đám người làm bận bịu với công việc em với thằng Hào thì dọn phòng cho bà với cô út với cậu cả còn cậu ba thì chỉ cho mỗi thằng Anh vào dọn đơn giản vì hắn không tin 1 thằng con người ở nào ngoài em cả hắn nhắm em sau đêm hôm qua rồi người gì mà nhỏ nhẹ thế kia con trai mà thế á

Con Phương thấy vậy nó tức lắm nhưng cũng chẳng nói được nên trưa nay nó định sai vặt thằng Anh ra nắng làm việc cho bỏ ghét

Trưa tới con Phương sai thằng Anh leo cây hái dừa xuống cho cô út uống, thằng Anh nó ngoan lắm ai bao gì nghe nấy nên cũng làm theo mà leo tới rồi thì ngước lên thấy nắng chiếu hẳn vào mắt làm em chói quá không chịu được 2 tay 2 chân bắt đầu run rẩy em sợ ngã nên cũng ráng bám chặt lắm nhưng mà trái dừa nặng quá 1 tay em cầm nó rơi xuống con Phương cố tình không đỡ trái dừa làm nó rơi xuống mương hành em phải hái trái khác nhưng mà chói quá sao em chịu được đây em ngất mất em hái được thêm 1 trái nữa cũng là lúc em không chịu được nữa mà tứ chi đều buông ra khỏi thân dừa từa trên cao em ngã xuống đất làm em bất tỉnh. Con Phương hoảng lắm ban đầu nó tính cho em say nắng rồi leo xuống bị nhức đầu thôi chứ nó không muốn tới mức như vầy nó hét lên kêu mọi người ra giúp hắn trong phòng khách cũng nghe mà chạy ra xem cái gì ở ngoài mà hét to thế ra thì thấy mấy đứa người làm cũng chạy đến lướt qua cũng thấy em nằm trên đất đầu đập xuống cũng chảy ra ít máu hắn chạy tới bê em vào phảng trong góc của phòng khách để lại đám người làm trố mắt nhìn cậu ba đem nó đi tụi nó cũng chạy theo xem thằng Anh nó thế nào cũng chỉ biết đừng sau cửa mà nhìn vô cảnh cậu ba lo cho nó cầm máu rồi băng bó lại cho em tụi người làm cũng ganh tị lắm nhưng mà tụi nó cũng lo cho em nữa chỉ riêng con Phương nhìn thấy vậy thì nghĩ mình không nên chỉ làm như thế...

Đến chiều thì nó cũng tỉnh cậu thì ngồi chăm nó đến cả ngủ quên nó dậy lay người cậu dậy để cảm ơn về phần cậu băng bó

Quang Anh: Cậu ơi! Con cảm ơn cậu nhiều lắm ạ con không biết phải làm như nào để đền đáp nữa tại con nghèo nên con không có gì cả.

Đức Duy: Mày nghỉ làm một hôm nay là tao thấy công sức m đền đáp cho tao đấy xuống nhà nghỉ ngơi đi tao đi chơi đây nói với bà hôm nay tao không về nên đừng chờ cơm tao con út cũng thế.

Quang Anh: Dạ cậu! Con sẽ nói cho bà chắc bà cũng sắp về tới rồi ạ.

Đức Duy: Ừ

Hắn cũng đi rồi giờ em chẳng biết làm gì cả thật sự em mang ơn hắn nhiều lắm không biết phải làm gì nữa nhưng mà em sẽ cố gắng làm việc tốt nhất có thể để đền đáp lại cho cậu.

Chiều tối bà cả cũng về nhà cô út thì trong phòng đi ra ăn cơm. Cậu ba đâu biết mọi thứ chiều giờ cô út này đều thấy hết nó cũng thấy lạ bình thường cô đi chơi đêm về chân bong gân còn chả thèm nhìn tới mà hôm nay người làm chảy máu 1 ít thì lại lo lắng như điên

Bảo Dung: Má nãy con thấy anh ba lạ lắm má người làm bị thương có tí mà đã lo lắng rồi còn băng bó cho nữa á má

Hoàng Hà: Thì có sao nó vậy tao đỡ lo nó ăn chơi lêu lổng thì má mới lo kìa đấy như mày thấy giờ nó có về đâu lại đi đánh bài hay đá gà gì rồi chậc thằng này

Bảo Dung: Cũng có lý thồi ổng sao cũng được không thèm lo. À đúng rồi má khi nào anh hai về á má

Hoàng Hà: Chắc sáng mai hay chiều mai gì đó nãy trên đường về má thấy nó dẫn người ta đi thăm ruộng nó có nói mai về

Bảo Dung: Còn về thì còn được chứ riết nhà như cái chỗ ngủ của ảnh á tối về thì sáng hôm sau như có phép thuật mà biến mất

Hoàng Hà: Thôi được rồi cô nương ăn lẹ đi rồi vô phòng học bài

Bảo Dung: Vâng

Thằng Anh hiện giờ như lời cậu nói thì nó được nghỉ 1 hôm giờ nó không biết làm gì mà lăn ra phảng trong đầu nó thì cứ nghĩ mãi sao cậu lại lo cho mình đến thế mình có phải người quan trọng gì đâu

Cô út ăn xong rồi thì không nghe lời má mà lò mò xuống bếp gặp chị Giang của út. Thì như mọi người nghĩ đấy cô út nhà này và người làm lâu năm nhất ở đây đang quen nhau nhưng không dám nói cho má vào thời điểm này đồng tính vẫn chưa được thoải mái như bấy giờ có thể bị chì chiết, lăng mạ, sỉ nhục đến bất cứ thứ gì nhưng mà cô và chị người làm này thì đã thề thốt rằng không xa nhau dù chỉ 1 chút cũng trải qua mọi thứ và thử thách của cuộc sống chỉ đơn giản là muốn có được nhau.

Thanh Giang: Ôi trời cô út không nghe lời bà cả đi học bài hay sao mà lại ở đây thế

Bảo Dung: Dạ không có ạ gặp chị một chút mới đi học đi

Thanh Giang: Thế thì phiền cô út quá nhỉ

Bảo Dung: Gặp người thương của mình sao lại phiền ạ

Thanh Giang: Trời trời xem cô út nhà này dẻo miệng thế

Bảo Dung: Hihi

Trời tối đến em nằm không biết làm gì nên ra ngoài ngồi hóng gió sẵn cũng đợi hắn về lúc chiều hắn đi chưa ăn gì nên em sợ hắn đói thế mà người nào đó lại đang dùng hết tiền tiết kiệm đánh bài 1 tuần để xuống xác với 1 ván bài được ăn cả ngã về không thua thì về không thua thì chơi tiếp và hắn đã THUA. Đành phải chịu rồi nên hắn đành về thôi cơ mà hắn mới nhớ ra đêm hôm trước còn hứa với người ta thưởng cho 2 viên kẹo nên đi ngang qua tạp hóa cũng bỏ chút tiền còn dư lại trong túi vừa đủ 2 viên hết tiền cũng được miễn không nói dối :))
Vì gió mát quá nên em dựa vào tường mà ngủ luôn rồi hắn về thì thấy em ngồi đó chẳng biết làm gì hắn nghĩ em ấm đầu rồi bệnh không dưỡng còn đi ra đây cho muỗi chích đến gần em thì lay người em dậy để đưa kẹo cho em

Đức Duy: Quây quây dậy đi dậy đi cho quà cho mày

Quang Anh: A um cậu về rồi ạ

Em dụi mắt đứng dậy, hắn cầm tay em lên bỏ vào lòng bàn tay em 2 viên kẹo bảo

Đức Duy: Đấy nhá đủ 2 viên rồi giữ cho kĩ vào mất tao cho người đánh què chân

Quang Anh: D..Dạ cậu con không dám làm mất đâu ạ

Hắn nghe em nói xong liền bỏ vào nhà em thì cặm cụi đi theo như muốn hỏi gì đó hắn mệt mên cũng chả quan tâm mà bỏ mặt em lên phòng em thấy vậy cũng thôi mà đi về nơi dành cho người làm ở em đến thì mọi người ngủ hết rồi nằm cũng hết chỗ nên em đành xuống đất nằm. Thằng Hào nó thấy đầy thằng Anh bị thương nên nó cũng kêu thằng Anh đứng lên mà nhường chỗ cho nằm

Hữu Hào: Anh Anh mày lên đây nằm đi t nằm dưới đất cho

Quang Anh: Không sao đâu mà anh cứ nằm trên đó đi em nằm dưới đây được

Hữu Hào: Mày có vác xác lên đây nhanh không thì bảo đừng để tao nói lần hai nha

Quang Anh: D..Dạ vậy làm phiền anh rồi cảm ơn anh nhé

Hữu Hào: Kêu nằm thì cứ nàm đi lắm mồm

Thế là 1 đêm yên bình trong cái chòi nhỏ chỉ có vỏn vẹn 5 đứa người làm 4 ngủ trên giường 1 đứa dưới đất yên ắng mà chìm vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro