Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng rồi, đúng rồi, ga lăng lên haha *Vân cười nó*

- Im nha mảy, tao chưa xử tội mày là may lắm rồi đó *nó lườm Vân một cái rồi đi vào bếp*

Nàng ngồi đó cười nó và Vân.

- Hai em vui quá nhỉ? Hihi *nàng nói*

- Dạ, vui gì đâu chị, nó cứ ăn hiếp em *Vân nhìn vào bếp rồi nhìn nàng nói*

- Ồ vậy à, chị thấy hai em vui mà *nàng nói*

- Hihi chắc vui thật *Vân cười*

Nàng cũng cười lại. Một lúc sau, nó đi ra, ngồi vào ghế sofa.

- Nảy giờ có nói xấu về tao ko mảy? *nó nhìn Vân*

- Làm gì có, tao toàn nói tốt về mày, ha chị ha? *Vân nhìn nó xong nhìn qua nàng*

- Ừm, Vân ko nói xấu nhóc đâu *nàng nói*

- Vậy thì tốt *nó nói*

Điện thoại của Vân có tin nhắn nên Vân đứng dậy đi lên phòng.

- Thôi hai người nói chuyện đi, em có việc, em đi lên phòng, chị chơi vui vẻ *Vân nói*

Khi Vân đi rồi, nó và nàng ngồi nói chuyện. Đến 12h30 nàng mới về.

- Thôi chị phải về rồi, bye nhóc *nàng nói*

- Dạ, để em đưa chị về *nó nói*

- Ừm, cũng được *nàng đứng dậy*

Nó cũng đứng dậy, cùng nàng đi ra lấy xe đưa nàng về. Về đến trước cổng nhà nàng, nó và nàng tạm biệt nhau rồi nàng thì mở cửa đi vào nhà còn nó thì quay đầu xe chạy về.

Về nhà nó kêu người làm bữa trưa cho nó, rồi nó đi lên phòng. Vừa vào phòng đóng của thì điện thoại nó có người gọi hiện lên chữ "Mother" kèm trái tim.

- Alo *nó bật máy*

- Alo, con đang làm gì vậy? *bà Trần hỏi*

- Dạ con đang chờ bữa trưa *nó nói*

- Ừm bữa giờ có đi học đầy đủ ko vậy? *bà trần tiếp tục hỏi*

- Tất nhiên là đủ chứ mẹ *nó nói*

- Thật ko ta *bà trần trêu nó*

- Thật mà, mẹ phải tin con chứ *nó làm nũng*

- Rồi mẹ tin, mà tuần sau mẹ về đó, lo mà đón mẹ đi nha *bà Trần nói*

- Sao mẹ lại về đây? *nó hỏi*

- Tuần sau là ngày rỗ ông ngoại nên mẹ về *bà Trần nói*

- Vậy ạ? *nó ngạc nhiên hỏi*

- Đúng rồi, năm nào mẹ chẳng về, chỉ mỏi con ko chịu về cùng mẹ nên mới ko biết *bà Trần trách*

- Hihi, con sẽ đón mẹ *nó cười trừ*

- Ừm, thôi mẹ tắt máy, bye con yêu *bà Trần nói*

- Dạ bye mẹ *chụt* *nó hôn lên điện thoại*

Bà Trần tắt máy, nó cũng bỏ điện thoại qua một bên rồi đi lấy cây guitar ngồi trên giường đàn và hát bài "Lỡ thương một người" của Nguyễn Đình Vũ.

Đợi chờ một câu tin nhắn
Là điều khó khăn
Một lần được em lo lắng
Sẽ chẳng bao giờ
Có lúc anh giận em nhiều lắm
Muốn xóa tên em
Trong trái tim anh thôi...
Còn nhiều điều em chưa biết
Của một người mới yêu
Thầm chịu đựng bao cảm giác
Nhói đau vô cùng
Hãy nói anh nghe một lời
Dẫu mình chẳng thể gặp nhau nữa
Đừng lặng im với anh...

Tiếng của người giúp việc làm nó ngưng hát và đàn.

- Cậu chủ, bữa trưa xong rồi ạ *người giúp việc nói vọng vào*

- Dạ, em xuống liền *nó nói vọng ra*

Nó cất cây guitar về chỗ cũ rồi đi ra khỏi phòng.

- Vân, xuống ăn trưa ko? *nó hỏi vào*

- Ăn, đợi tao xíu *Vân nói*

Nó đi xuống trước, nó ngồi vào bàn ăn đợi Vân. Một lúc sau, Vân đi xuống ngồi vào bàn rồi cả 2 cùng ăn.

Sau khi nó và Vân ăn xong và dọn dẹp xong, nó và Vân ra sofa. Mỗi người cầm cái điện thoại. Vân thì nhắn tin cho Ngon còn nó thì nhắn tin cho nàng.

- Ê Bun! *Vân kêu*

- Gì? *nó hỏi lại nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại*

- Nãy mày hát hay vãi luôn haha *Vân khen nhưng vẫn chọc nó*

- Chứ sao mạy, tao mà *nó tự tin vỗ ngực*

- Mày tự tin vãi *Vân ho vài cái rồi nói*

- Tao lúc nào chẳng tự tin *nó vẫn hiên ngang*

- Dẹp đi, coi như tao chưa khen mày *Vân xua xua tay*

Nó lườm Vân rồi tiếp tục với cái điện thoại. Nó nhìn điện thoại thì thấy thứ ba, theo lịch là nó tập gym thứ ba, năm, bảy.

- Ê Vân tối đi tập gym với tao ko? *nó hỏi*

- Đi mà mấy giờ? *Vân hỏi lại*

- Khoảng 7h tối *nó suy nghĩ một lúc rồi nói*

- Ok, giờ đó tao rảnh *Vân nói*

- Ừm, vậy nha, giờ tao đi ngủ xíu *nó đứng dậy*

- Ừm, ngủ ngon ha *Vân ngước lên nhìn nó nói*

Nó đi lên phòng, đi đến cái giường của nó rồi nằm xuống. Nó cắm sạc điện thoại rồi lăn qua ôm cái gối ngủ.

------------------------------------------------------
5h00 PM

Nó thức dậy, nó dụi mắt rồi leo xuống giường đi vào WC rửa mặt. Một lúc sau, nó đi lại bàn cầm điện thoại lên nhìn. Nó thấy còn sớm nên ngồi chơi game.

Chơi đến 6h25 nó đi thay đồ. Nó mặc quần short đen và áo hoodie đen tay ngắn có số "250" trắng, rồi nó mở cửa xuống lầu. Vừa xuống lầu nó liền đi vào bếp tìm đồ ăn.

- Ngủ đã chưa? *Vân thấy nó nên hỏi*

- Quá đã luôn *nó cầm cái bánh ngọt vừa ăn vừa nói*

- Ngủ xong ăn, mày cứ như con heo haha *Vân cười trêu nó*

- Tao mà thành heo à, còn lâu nha mày *nó ngồi xuống ghế nói*

Vân vẫn tiếp tục cười nó, nó ko quan tâm nữa, nó bật tivi lên coi. Đến 7h, nó mới tắt tivi rồi kêu Vân đi tập gym với nó.

____________________________________
END CHAP 8
Chap này có vẻ nhạt 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro